Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XII: ■■■■■

Sevius mở mắt tỉnh dậy. Căn phòng không nắng, không cửa sổ vẫn phản lên màu xanh nhạt từ đèn led. Vẫn giữ thói quen từ cuộc sống trước, Sevius mở chiếc tủ được anh Arfeid"đem đến một cách tiện lợi:", lấy ra chiếc vĩ cầm quen thuộc rồi bắt đầu vệ sinh và lên dây.

"...Khoan đã. Tại sao mình vẫn còn phải giữ cây đàn này chứ?"

Sevius dừng hoạt động lâu chùi của mình lại rồi nhìn chăm chú vào cây vĩ cầm. Cậu không biết vì sao bản thân vẫn còn níu giữ món kỷ vật này. Sau một giấc ngủ, lòng cậu bỗng nhẹ bẫng lạ thường, như thể gông cùm đã đứt lìa. Cậu cất lại cây vĩ cầm vào trong tủ quần áo dẫu chưa hoàn thành vòng vệ sinh hoàn chỉnh, vui vẻ ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng khi bước ra ngoài cửa.

"...Đó là một giai điệu dịu dàng. Có lẽ, cậu đang tìm kiếm bình yên thông qua giai điệu ấy ư?"

Một bóng hính với một cặp sừng đặc trưng tiến đến cậu khi cậu mở cửa ra. Đó là Remierre, trên tay đang cầm một chiếc vali cỡ lớn. Mặt của Sevius đỏ nhẹ lên, như thể một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng, sau đó lại trở lại bình thường.

"Ah. Thứ lỗi vì chuyện vặt vãnh ấy. Về vì sao tôi lại đến tìm cậu thì..."

"...Liệu cậu có hứng thú tham gia một chuyến đi đến rừng Niente với tôi không?"

Lời đề nghị của Remierre khiến cậu có chút bất ngờ, thật ra là rất bất ngờ. Một lời đề nghị nghe hoàn toàn tùy hứng cũng như với đối tượng có phần khó hiểu là cậu. Không những thế, đây là một thời điểm rất căng thẳng khi mới ngày hôm qua Conscolvild đã thông báo một thông tin chấn động.

Ấy nhưng, trên mặt Remierre lại hiện lên một vẻ thành khẩn, mong muốn sự đồng hành của cậu... Với lại, cậu nghĩ rằng từ chối không phải là lựa chọn. Cuộc đời cậu chưa từng có khái niệm "từ chối".

Ngay khi nói ra lựa chọn của mình, mặt Remierre, trái với tưởng tượng của cậu, lại ánh lên một sự thất vọng, như thể Remierre thật sự không muốn Sevius đi cùng. Nếu thế, tại sao phải mời cậu đi chứ?

"...Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. À đúng rồi, cậu không cần mang theo bất cứ vật dụng gì đâu, tôi đã chuẩn bị những thứ thiết yếu rồi. Đương nhiên, những vật dụng cá nhân cậu sử dụng cũng hoàn toàn có thể mang theo. Giờ, nếu cậu không phiền, tôi sẽ đợi cậu ở sân sau ở Paage."

Remierre nói trong sự... thương hại, đặt một tay lên ngực, cuối đầu xã giao rồi từ biệt, để lại cậu với sự bối rối không rõ mình đã làm gì sai. Nhưng rồi, vẫn nghe lời anh ấy, cậu bắt đầu soạn sửa soạn đồ dùng của mình

"'Vật dụng cá nhân'... Ừm, chắc như vậy là được rồi."

Sevius nhìn tủ vật dụng của bản thân, bỏ một vài thứ vào túi, thay ra bộ trang phục cổ điển rồi đến gặp Remierre.

(Sân sau...)

Nếu Remierre không đề cập đến, chút nữa Sevius đã quên mất vị trí của bản thân đang ở. Cậu đang đứng dưới một tầng hầm sâu dưới lòng đất, còn ở trên là một triển lãm khổng lồ cùng tên. Triển lãm vẫn chưa mở cửa ngay khoảnh khắc cậu bước chân ra khỏi cổng. Lúc này vẫn đang là năm giờ sáng, ánh mặt trời ban mai chỉ vừa tô lên màu cam dịu trên đường chân trời.

Vòng ra phía sân sau, cậu thấy Remierre đang đứng đối diện với bầu trời một cách trầm tư ở một góc nhỏ trong sân, trên tay là một mảnh giấy đang được anh viết không ngừng. Giữa chừng, anh đột nhiên khựng lại, tuyệt vọng úp mặt vào trang giấy dỡ dang. Rồi anh lẩm bẩm trong thứ tiếng xa lạ với cậu, hoàn toàn tách biệt bản thân với mọi thứ xung quanh, đến cả khi Sevius đến bên cạnh anh, Remierre vẫn không nhận ra.

"...! Cậu... đến đây từ khi nào vậy?"

"...Từ lúc anh vẫn còn đang viết... Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nói sớm hơn."

"Không... Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi vì đã... không có gì đâu. Vậy thì, chúng ta đi nhé...?"

Sevius không trả lời, cũng chẳng gật đầu, chỉ đứng yên không chuyển động.

"Ah..."

Chỉ có sự im lặng đáp lại cả hai. Nhưng rồi Remierre vẫn dúi vào tay Sevius một tấm thẻ, bảo với cậu rằng đây là tấm thẻ dịch chuyển đến Aenglalonde, quốc gia nơi cánh rừng Niente được đặt, và đồng thời cũng là quê nhà của Sevius.

Tại Paage, ở một góc phòng nào đó

"Vậy là, em ấy... không đến... chào tôi..."

Ở một góc phòng y tế, một thiếu nữ với cái tên đã chìm vào quên lãng đang dằn vặt. Cô cố gắng gượng lôi kéo thân xác tàn tạ ra khỏi chiếc giường, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là thở.

"Không ai cần tôi..."

"Tất cả những gì đôi mắt này phản chiếu... chỉ có bi kịch."

"Bi kịch. Bi kịch. Bi kịch! BI KỊ- Ah..."

Đến cả sức để gào thét, cô cũng không còn. Chậm rãi gỡ chiếc trâm cài khỏi đầu, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu xấu xí của mình trên chiếc trâm. Nét mặt thỏ thanh cao, lớp lông mặt bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc của cô... tất cả đều đang dần tan biến, biến dạng sang một hình thù méo mó.

Riêng chỉ có một thứ vẫn bất biến. Chiếc sừng nhọn trên đầu, cái mác "bạch trạch" của cô, "con mắt" nhìn thấy tương lai của cô... vẫn giữ lại dáng vẻ vốn có của nó. Vẫn là cái sừng nhọn hoắc ấy, vẫn là màu xanh tuyệt đẹp mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.

"...Đừng giận chị nhé... em yêu."

Cô nhìn chằm chằm vào đầu nhọn trên mũi chiếc trâm. Vốn dĩ, đây là phụ kiện đính kèm khả năng tự vệ dành cho những quý cô vào thời Victoria sử dụng. Giờ đây, mũi nhọn này sẽ thi hành nhiệm vụ tối cao của nó: bảo vệ người dùng, bảo vệ cô ấy khỏi nỗi trớ trêu dằn xé, tiêu diệt kẻ gây ra mọi nỗi đau này.

Thế là, tấm ga trải giường đã nhuốm màu đỏ, cánh chim dạ oanh cũng ngừng bay.

Tại Paage, dãy hành lang phòng

"Yumeki! Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào!"

"(Âm thanh khó chịu)... Chẳng phải chỉ còn một tuần nữa là chúng ta đi rồi sao... Anh Conscolvild bảo là được nghỉ trong thời gian này mà..."

Tiếng của Arfeid vang vọng trước cửa, đáp lại là câu trả lời lười nhác chưa tỉnh ngủ của Yumeki.

"Thôi nào! Ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi, cũng ráng lên xíu đi chứ! Em đâu có tệ đến mức sợ kì kiểm tra đơn giản này đâu? Dư sức một trăm điểm là đằng khác!"

"...Năm phút nữa..."

Những lời nài nỉ của Arfeid ít ra cũng có tác dụng.

Năm phút sau

Không cần Arfeid đến nhắc nhở, Yumeki vẫn tự lết xác ra khỏi phòng em ấy. Em uể oải ngồi vào bàn, cố ăn hết phần bánh mì thịt gà và cốc sữa đơn giản được chuẩn bị. Sau đó, em mệt mỏi quay trở lại trong phòng, thay bộ đồ ngủ ấm áp sang bộ đồng phục áo trắng quần tây.

"Em đi đây..."

"Khoan đã!"

Ngay lúc Yumeki chuẩn bị bước ra khỏi Paage, Arfeid đã ngăn em lại. Anh nhận thấy trên cánh tay em có một vết xước rõ to, thứ lúc nãy anh không thể thấy do bị bộ đồ ngủ dài tay che mất.

"Haiz... Sao lại để bỏ không mà không báo anh chứ? Đợi anh tí! Anh đi lấy kem dưỡng cho em cái."

Anh vội chạy đến phòng y tế, chỉ để được chào đón bởi một căn phòng khóa. Cánh cửa phòng chẳng biết bị khóa từ bao giờ, cũng như chẳng biết bằng cách gì nó đã bị khóa.

"Malaka! Tự nhiên ai khóa vậy trời?"

Anh chẳng nhớ nổi là ai đã sử dụng phòng y tế, nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng nữa. Rồi anh mệt mỏi thở dài rồi đi đến phòng của anh. Dù gì, anh cũng là bác sĩ, chuẩn bị ít dụng cụ làm việc trong phòng riêng của là điều dễ hiểu.

Sau khi được Arfeid bôi thuốc cho, Yumeki nói ra câu "Ittekimasu (Em đi đây)" rồi dịch chuyển thẳng đến trường trong giây lát.

Thế giới vẫn đang xoay vòng. Thế giới vẫn đang xoay vòng dù không có . Những người bạn, "gia đình" của cô vẫn đang xoay vòng dù không có . Sevius vẫn sống tốt dù không có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro