Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Week 7: Half Dressed

_ A Tuấn!

_ Ơ, Tứ gia?

Đại phu nhân ngán ngẩn nhìn thiếu gia vàng bạc nhà mình cứ dùng vẻ mặt mê muội dán mắt vào một thông phòng thấp kém, càng cảm thấy bản thân mình suy tính tuyển chọn người đẹp như vậy thật là phí công, cứ tìm một đứa tầm thường chút có khi lại dễ quản con trai.

_ Nghe ma ma gác cổng truyền tin báo con về nhà đã lâu, sao đến tận trưa mới đi thỉnh an mẫu thân?

Hoàng Quán Hanh ra hiệu cho gia đinh đem các rương quà từ phương xa về, mỉm cười cầu hoà với đại phu nhân.

_ Còn không phải do con trai tuổi trẻ khí thịnh, lâu ngày không gặp liền mong nhớ ái nhân, cố ý ghé qua chỗ ở của A Tuấn trước sao? Quán Hanh đặc biệt đem về thuốc nhuộm móng tay của Tây phương mẫu thân yêu thích, mong mẫu thân thứ lỗi cho đứa bại hoại ham mê nam sắc này.

Đại phu nhân đưa tay để Đức Tuấn đỡ dậy, đi đến khẽ vỗ cái miệng Quán Hanh.

_ Ăn với nói chả ra cái thể thống gì cả, ai mà chẳng mê sắc, nếu không mẹ chọn cho con một thông phòng xinh đẹp lộng lẫy làm cái gì hả? Được rồi, mẹ già cả, trách cứ đám trẻ các con làm gì. A Tuấn hầu hạ Tứ gia của ngươi trở về viện đi, buổi chiều nếu Quán Hanh có thời gian thì trở lại đây, mẫu thân có chuyện cần nói với con.

Ngay khi trở về tư phòng, Hoàng Quán Hanh liền kéo tiểu Khôn Trạch đè trên bàn trà, hung hăng hôn xuống.

_ Tiểu hồ ly, gia đi ra ngoài hai tháng, cái mông của em chắc là ngứa đến điên rồi. Lột quần xuống cho gia xem, mau lên.

Y bĩu môi ôm cổ hắn, oán trách cạ chân giữa hai bắp đùi đối phương.

_ Tứ gia bôn ba vùng Giang Nam mỹ nữ như mây, chẳng biết người có nhớ nổi em ở nhà khóc lóc chờ mong người bao nhiêu. Vừa mới về chẳng hỏi han câu nào đã đè em ra đòi hỏi, người vốn dĩ chẳng có thương em.

Hắn nghiến răng nhéo cái mông tiểu hư hỏng, một tay nắm cổ đè chặt y xuống.

_ Cái đứa không lễ phép này, gia yêu em quá nên em chẳng còn biết ai chủ ai tớ nữa đúng không?

_ Em lại chẳng bắt gia thương em!

Tiêu Đức Tuấn cong cớn đẩy hắn, quả thật đúng là vừa được nâng làm thông phòng chẳng bao lâu đã thành bộ dạng của một chủ tử rồi. Quán Hanh cưng chiều vuốt mũi đứa ngốc, bản thân hắn cũng biết Đức Tuấn có gì đó bất ổn. Bây giờ y là thông phòng, được coi như ngang hàng với nô tì nhất đẳng, bên cạnh có nô tì riêng, trên danh nghĩa đã là người của viện Tứ thiếu gia, căn bản không có lệnh gọi thì không cần đi hầu hạ Đại phu nhân. Hôm nay hắn bắt gặp y ở viện Đại phu nhân, hiển nhiên là mẫu thân cố ý để hắn nhìn thấy, cũng là nàng cho hắn biết Đức Tuấn đã hay chuyện, hắn không có quyền từ chối.

_ Mẫu thân đã nói với em chuyện mai mối cho gia rồi đúng không?

_ Em....

_ Em không đồng ý?

Tiêu Đức Tuấn trầm mặc đẩy hắn ra, đứng dậy phủi quần áo cho hắn.

_ Tứ gia, em tuy ngày ngày hầu hạ gia trên giường, lại có nô tì bên cạnh, nhưng chung quy vẫn là nô bộc, vẫn chưa thoát nô tịch, cho dù một ngày nọ thiếu phu nhân bảo em biến mất thì em cũng không thể nói đến lời thứ hai. Đại phu nhân cho gọi em tới hỏi chuyện chính là vì người cũng giống như gia, đối với em có thiên vị. A Tuấn không thể nói là không đau lòng, sau này gia sẽ không còn là của một mình em nữa, nhưng tôn ti vẫn phải giữ. Thân phận em không cao, nâng vị cao hơn thông phòng sẽ làm người ngoài dị nghị, ngay cả làm thiếp còn khó khăn, đừng nói đến là chính thất phu nhân. Hứa với em, gia cũng nên dành tình cảm cho thiếu phu nhân tương lai nữa, có được không?

Thế thôi? Không khóc không nháo cũng không oán trách? Gân xanh giần giật nổi trên trán Hoàng Quán Hanh, Khôn Trạch mà hắn yêu thương trước đây luôn miệng nói thương hắn, ngưỡng mộ hắn, chỉ cần có hắn. Thế mà bây giờ có một nữ nhân tới đây chiếm nửa cái giường từng là của y, cùng hắn làm chủ nhân của y, vậy mà y chỉ đơn giản chấp nhận thế thôi?

_ Ha, đúng thế.

_ Dạ?

_ Đúng là gia nên tập yêu thương thiếu phu nhân của em thôi. Ai bảo gia sủng ái A Tuấn nhiều như vậy, gia đâu có cách nào từ chối em.

Nói rồi hắn phất tay đuổi y ra khỏi phòng mình. Tiêu Đức Tuấn thẫn thờ nhìn bóng lưng ái nhân dần nhoè đi qua làm nước mắt mặn chát, đột nhiên có cảm giác tâm can nhức nhối đến phát điên. Tứ gia, Tứ gia của y, Tứ gia của y rốt cuộc cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, mà y mãi mãi không có tư cách làm kẻ sóng vai đứng bên cạnh hắn rồi....

***

_ C....Công tử....

Nha đầu Tiếu Nhi đứng bên cạnh y cứ xoắn xuýt ấp a ấp úng như có chuyện khó nói lắm, Tiêu Đức Tuấn xoa hai bọng mắt sưng phù, khó hiểu nhìn tiểu cô nương cả ngày cười ngốc giờ cứ như sắp khóc.

_ Làm sao thế? Nha đầu bên viện Đại tiểu thư lại trêu ghẹo ngươi à?

_ Hu hu công tử, Tứ thiếu gia cho gọi công tử đến thư phòng.

Tiếu Nhi chưa gì nước mắt đã tuôn trào như suối, vì thương tiếc chủ tử của mình mà khóc đến tê tâm liệt phế. Tin đồn Đại phu nhân đang tìm bà mối cho Tứ thiếu gia đã lan ra khắp trên dưới Hoàng gia, mà người đang trở thành đề tài trà dư tửu hậu khắp chốn chính là Đức Tuấn công tử nhà nàng. Một thông phòng thì không có gì đáng nói, chỉ là thông phòng của Tứ thiếu gia Hoàng gia gần cả năm nay cũng chỉ có một người, mà Hoàng Quán Hanh say mê ưu ái nô tài thông phòng này đến không còn nói lý lẽ cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, nhất thời cả Phú Thành đều bàn chuyện liệu thiếu phu nhân tương lai sẽ đối phó thế nào khi chưa vào đến cửa đã có sẵn mỹ nhân xinh đẹp loá mắt được vô vàn sủng ái ở ngay trong viện của phu quân thế kia.

_ Tứ gia cho gọi ta? Vậy thì nhanh đem băng lại đây chườm mắt cho ta, không thể đi hầu hạ gia bằng khuôn mặt sưng vù thế này được.

Tiếu Nhi nhanh chân chuẩn bị trang điểm cho chủ tử, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bây giờ tình hình bên ngoài đã loạn như thế rồi, quá trưa nay công tử còn trở về phòng với khuôn mặt đầy nước. Y ngồi bên bàn tập luyện chữ, vừa viết vừa khóc, cuối cùng kiệt sức mà ngủ gục bên bàn. Nàng nhìn tập giấy nhăn nhúm vì dính nước, trong lòng thật sự không đành.

_ Công tử, cho dù hôm nay Tứ gia có nói gì với người cũng đừng nên ghen tuông mà căng thẳng với Tứ gia. Nam nhân đến tuổi thành gia lập thất là chuyện đương nhiên, công tử không cần phiền muộn. Dù thế nào, người vẫn là hồng nhan đầu tiên của Tứ gia mà.

Tiêu Đức Tuấn quen biết Tiếu Nhi đã lâu, từ nô bộc cùng cấp quen thân nhau ở kho vật phẩm trong phủ cho đến mối quan hệ chủ tớ như hiện tại, y đương nhiên biết nàng nghĩ gì. Nữ nhân thì thường hay lo xa, tất nhiên cô nương ngốc này cho rằng y ỷ sủng mà kiêu, không chấp nhận được một nàng dâu đường đường chính chính được đứng bên cạnh Hoàng Quán Hanh. Thế nhưng y cũng là nam nhân, không giống như nữ tử khuê phòng buồn chán chẳng có chuyện gì làm lại đi gây sự với nhau. Tiêu Đức Tuấn rất rõ ràng địa vị của mình ở đâu và y nên làm gì cho đúng lễ nghĩa trong tình cảnh này.

Thiếu phu nhân vào cửa thì sao? Thông phòng là do chủ tử quản lý, chỉ cần trong lòng Hoàng Quán Hanh còn một chút phân vị dành cho y, y cũng không lo mình không còn cơ hội hầu hạ hắn nữa. Mà cho dù thật sự là không có cơ hội, y im lặng nhu nhược làm một Khôn Trạch kín tiếng trong hậu viện, ăn chực uống chực của Hoàng gia đến già là được, chẳng cầu mong gì hơn.

Quyết định con đường tương lai của bản thân xong, Tiêu Đức Tuấn xốc lại tinh thần, mỉm cười nhìn chính mình trong gương, dùng bộ dạng yêu kiều xinh đẹp Hoàng Quán Hanh yêu thích nhất để tiến đến thư phòng.

Nô tài Khuyên Tam của Hoàng Tứ gia đứng ngoài canh cửa, nhác thấy bóng dáng Đức Tuấn công tử khoác áo gấm viền lông chồn đỏ rực như đốm lửa nhỏ chầm chậm tiến đến, trang phục xa hoa loá mắt đủ để biết phân vị của nô tài thông phòng này trong lòng chủ nhân, liền nhanh chân chạy đến cầm đèn lồng dẫn đường.

Tiêu Đức Tuấn trên danh nghĩa vẫn là nô bộc, được sủng ái lắm mới có thêm một nha đầu chuyên sai vặt bên cạnh. Mà bởi vì thiếu phu nhân còn chưa cưới về, trong hậu viện tất nhiên sẽ không được phép có thiếp thất, thành thử ra y vẫn chưa được nâng vị lên làm thiếp, tăng thêm người hầu hạ bên cạnh là không hợp lễ. Trước giờ Hoàng Quán Hanh đều chủ động tìm đến chỗ của y hoặc là cho người đưa y tới chỗ của mình, chưa từng để Đức Tuấn một mình đi lại trong viện khi trời tối, huống chi là tuyết còn đang rơi, ngoài trời lạnh đến mức cỏ dại còn sống không nổi. Khuyên Tam chậc lưỡi thầm chê cười chủ tử nhà mình giận lẫy không đúng lúc, cố ý muốn để Đức Tuấn công tử ăn chút khổ cực để y còn biết đường nũng nịu với hắn, cuối cùng mỹ nhân mình hạc xương mai phải ra ngoài một mình trong tiết trời buốt giá thế này, khẳng định Tứ gia nhìn thấy sẽ đau lòng đến chết. Quả nhiên Hoàng Quán Hanh vừa ngước mắt nhìn tiểu Khôn Trạch y phục từ đầu đến chân đều ướt đẫm do tuyết tan, toàn thân run lập cập quỳ xuống hành lễ với hắn, tâm can liền bay hết giận dỗi, chỉ hận không thể cho mình một đấm vì dám bắt bảo bối nhỏ chịu cực khổ, lớn tiếng gọi Khuynh Nhị Khuynh Tam canh giữ ngoài cửa đem thêm hai lò than vào phòng. Hắn xót xa nâng y dậy, tự tay cởi áo choàng và giày, lại bế y lên giường nhỏ, âu yếm đem chân trần của y giấu trong lòng mình ủ ấm.

_ Bảo bối của gia, khổ cực cho em quá. Lần sau tuyệt đối không ra khỏi phòng một mình lúc trời tối, cho dù gia cho gọi em cũng không được đi, là gia bị đá đập trúng đầu rồi mới làm thế, em đừng giận, đừng tính toán với gia, được không?

Tiêu Đức Tuấn khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nghịch tóc mình.

_ Em chỉ có mình gia để dựa vào, không nghe lời gia thì nghe lời ai bây giờ?

_ Được rồi, là gia sai, em không giận là tốt rồi. Người đâu, sao mãi không đem lò than sưởi vào, các ngươi muốn để thiếu phu nhân lạnh cóng à?

Y hốt hoảng che miệng hắn, lo sợ nghe ngóng xem có người ngoài nghe thấy những lời vô lễ vừa rồi của Hoàng Quán Hanh không.

_ Gia! Thiếu phu nhân đang trong thời kì lựa chọn, sao gia có thể ngang nhiên gọi thông phòng là thiếu phu nhân như thế? Lỡ mà truyền ra ngoài, người ta lại nhìn vào nhà họ Hoàng mà dị nghị.

_ Ta chỉ nhận một mình em làm phu nhân của ta, thế cũng không được sao?

Huynh đệ Khuyên Nhất Khuyên Nhị Khuyên Tam Khuyên Tứ tám mắt nhìn nhau oan ức. Trong viện này từ chủ tử đến gia đinh hầu hết đều là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh, bọn họ chuẩn bị nhiều lò than sưởi ấm như thế làm gì? Đức Tuấn công tử tới nên phải đi lĩnh than đốt lò, có chút mất thời gian, chưa gì Tứ thiếu gia đã chờ không nổi rồi.

Sau khi than sưởi được đưa vào, gian thư phòng mới ấm lên một chút. Cảm thấy đôi chân nhỏ bé trong lòng mình đã có nhiệt độ, hắn mới buông ra, bế y đến ngồi cùng mình.

_ Nghe Khuyên Tam nói gần đây Tiếu Nhi nhà em đến kho vật phẩm lãnh rất nhiều giấy, có phải là bởi vì gia không có ở nhà, em lại càng chăm chỉ học hành không?

Trước đây Tiêu Đức Tuấn không biết chữ, giống như đa phần nô bộc từ nhị đẳng trở xuống trong phủ. Hoàng lão gia làm thương buôn, không đặt nặng nữ tắc, nữ nhi trong nhà đều được học chữ. Các nô bộc nhất đẳng hầu hạ bên cạnh ngẫu nhiên cũng sẽ được chủ tử dạy cho một ít chữ, hoặc là cho phép đọc sách, tự nhiên đa phần đều sẽ biết chữ. Thế nhưng Tiêu Đức Tuấn là nô tài tam đẳng hầu trà nước, cả ngày úp mặt vào bếp lò, dĩ nhiên là chưa từng thấy qua con chữ. Từ sau khi trở thành thông phòng, được Hoàng Quán Hanh yêu thương, y liền có thể đọc sách viết chữ, nhưng mà không quá thường xuyên. Bởi vì để trốn học, cứ mỗi lần Hoàng Quán Hanh mở sách ra muốn dạy Đức Tuấn tam tự kinh là y lại tự động mở vạt áo lôi hắn lên giường ái ân một phen, đừng nói tới lúc không có ai canh chừng, y liếc mắt một cái còn thấy phiền. Hoàng Quán Hanh vẫn luôn rất phiền não vì chuyện này, Đức Tuấn đã sắp mười bảy tuổi rồi, không dễ dạy như tiểu hài nhi, y lại không nghe lời, lần nào cũng muốn dùng mỹ nam kế với hắn.

_ Người ta chỉ muốn tìm lại cảm giác lúc gia ôm em vào lòng, nắm tay dạy em viết chữ thôi, chứ ai mà thèm....

Hắn hôn thầm bên tóc mai y, nhẹ nhàng xoa vào trong vạt áo lót bông.

_ Vậy thì hôm nay để gia dạy em, cầm bút lên, viết chữ Hanh đi.

Tiêu Đức Tuấn cắn răng chịu đựng bàn tay đang nhéo núm vú mình, run rẩy cầm bút lông dê thượng đẳng lên.

_ Làm sao? Không nhớ à? Em không nhớ cả tên gia?

_ G...Gia....em ngứa....

Hắn nghiến răng cắn gáy y, da thịt thơm mềm liền in hằn dấu răng.

_ Tiểu hư hỏng, có ai học chữ lại còn cất trong đầu đầy thứ dâm dục như em không? Nghiêm túc viết cho gia, chưa xong thì đừng hòng gia cho cái huyệt ướt át này của em ăn no.

Y khóc thút thít, tốn hết sức chín trâu mười bò mới viết xong được chữ Hanh. Hắn nhìn tên mình méo mó xiêu vẹo trên giấy, lại hung hăng cắn thêm một cái.

_ Ngay cả tên gia cũng không viết được tử tế, gia dạy em đúng là uổng công mà. Viết chữ Tuấn đi, xem có đẹp như em không.

Y lại bị ép cầm bút lên, khuỷu tay chống trên bàn, vừa mở mắt tỉnh táo trước sóng tình đang dâng trào, vừa cố gắng nhớ lại từng nét của chữ Tuấn. Tay Quán Hanh đã luồn vào trong quần y, vuốt ve côn thịt nhỏ bé run lẩy bẩy vì tiếp xúc với bàn tay lạnh băng. Tiêu Đức Tuấn khẽ rên, mông không kiềm chế được đong đưa, khiêu khích vật nam tính vẫn im lặng nằm trong quần hắn.

_ Gia....a....em nhớ gia, em nhớ gia đâm sâu bên trong em, em nhớ gia ức hiếp em, em muốn sinh hài tử cho gia. Gia cho....cho em....

Hoàng Quán Hanh xốc người y nằm dài trên bàn, thô bạo lột quần y xuống. Thân dưới trần trụi không chút che đậy lộ ra dưới ánh mắt hắn, Quán Hanh kìm nén ý muốn đem côn thịt xiên thẳng vào thân thể yêu mị ấy. Hắn nắm lấy một chân y nâng lên ngang bàn, giơ tay tát thật mạnh vào bờ mông căng tròn mềm mại.

_ Yêu tinh, ai cho phép em quyến rũ gia?

Tiêu Đức Tuấn rất oan ức, nằm ở trên bàn luyện chữ, ngửi mùi giấy mực lại đem mông thịt không sót chút gì phơi ra trước mặt ái nhân, đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Hắn lại đánh thêm mấy cái nữa, hắn càng đánh, dâm dịch từ lỗ hậu y lại càng phun ra nhiều hơn, một lát sau xen lẫn giữa tiếng đánh chan chát còn có thêm tiếng nước ướt nhẹp. Thẳng đến khi y đã bị đánh đến mềm người, hắn mới tạm tha cho, bế y ngồi ngay ngắn trên đùi mình, cầm lấy tay y nắm lấy bút lông.

_ Nào, ngoan ngoãn một chút, gia không đánh em nữa.

Tiêu Đức Tuấn bị bắt nạt, không có cách nào để trốn, chỉ có thể nghe lời, lặng lẽ chùi nước mắt, tiếp tục làm theo lời chủ tử.

_ Hức, em....em viết mà, gia đừng đánh em nữa mà....đau....

Thanh âm tiểu Khôn Trạch đáng thương đến cùng cực, như thế hắn mà còn ức hiếp y nữa thì quả thật không phải là người. Hoàng Quán Hanh là người, nhưng tuyệt đối không phải là người tốt. Miệng thì liên tục đốc thúc y học hành, tay lại không ăn phận tìm đường mò mẫm ở kẽ mông y. Cảm nhận được dị vật đang chọc vào nơi tư mật, Đức Tuấn ngả lưng dựa vào lòng hắn, thở ra một hơi nặng nề.

_ Gia như vậy, A Tuấn không học được.

_ Sao không được? Em đừng để ý đến gia, cứ làm việc của mình đi.

Việc của mình cái gì mà việc của mình, y chức nghiệp là nô tài thông phòng, công việc của y căn bản chính là đưa mông ra lắc lư hầu hạ hắn đó có được không? Vì để Tiêu Đức Tuấn luyện chữ không bị phân tâm, Quán Hanh xấu bụng đều tự mình xử lý, ngay cả hắn lôi côn thịt ra lúc nào y cũng không biết. Tiêu Đức Tuấn tựa ngực vào bàn sách, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoàng Quán Hanh nói muốn dạy y học chữ là bởi vì mong sau này y có thể giúp hắn quản lý việc kinh doanh nhỏ, hơn nữa ra đường cũng sẽ có thêm mấy phần mặt mũi, chính là vì muốn y làm nam nhân vinh quang như thế. Lúc ấy Đức Tuấn nghe không nổi nhiều đạo lý như vậy, chỉ cần có thể trốn tránh việc đọc sách thì sẽ tận dụng hết kĩ năng, rốt cuộc lại thành ra cục diện hễ ngồi bên bàn sách là hai người họ lại làm chuyện bại hoại, giống như bây giờ y viết sai một nét là hắn lại đụng một cái, thế nhưng nhất quyết không tiến vào. Tiêu Đức Tuấn khóc không ra nước mắt, chẳng còn sức để oán thầm một thông phòng như y thì học chữ có ích lợi gì. Chính là, nếu như y học hành chăm chỉ hơn một chút, có thể thuận lợi viết được ba chữ Hoàng Quán Hanh thì bây giờ đã được ôm lấy hắn hưởng lạc rồi.

_ Nhớ lại một chút đi, lúc gia dạy em viết tên gia thì em đang làm gì?

Hình như, hình như lúc đó vẫn là một ngày mùa thu, y khoác hờ áo lụa ngũ sắc hắn tặng, dưới mông cắm dương cụ giả bằng gỗ hắn mua từ thương lái Tây phương, ê a vừa đọc thơ Lý Bạch vịnh trăng vừa đút sâu dương cụ thật trong vòm họng. Hắn nhàn rỗi không có gì để làm, liền cầm bút lông viết tên mình lên trán y.

_ Bất cứ thứ gì được gia viết tên lên cũng đều thuộc về gia, em cũng vậy, nghe rõ chưa?

Kí ức ái ân chậm rãi trở về, y liền không nhịn được mà đỏ mặt, meo meo rên một tiếng. Hoàng Quán Hanh nghe mà tim động, chưa gì đã cảm thấy cả tâm can đều ngọt ngào, mới xuống nước với y.

_ Ngoan, chỉ cần em viết xong, không cần đẹp cũng được, gia sẽ thưởng cho em tất cả những gì em muốn. Không phải trước đây gia đã chuyển một trang trại ong mật ở núi Thổ Cư sang tên em sao? Ngày mai gia có thời gian, đưa em đến đó chơi, em nhất định sẽ thích.

Nghe đến trang trại ong mật, y liền nhớ lại lần đầu tiên trở thành người của Tứ gia, hình như đúng là có chuyện này. Tiêu Đức Tuấn cũng đã gần như quên mất, lại nghĩ đó cũng chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi trong lúc sung sướng hắn mới nói ra, không ngờ lại cho y thật.

_ Em....gia....không phải, sao gia lại cho em?

Hoàng Quán Hanh cũng ngạc nhiên không kém, chẳng phải chuyện này đã nói đến từ đầu rồi sao?

_ Em hầu hạ gia lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu tính gia sao? Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, huống chi em lại là tâm can bảo bối của gia, có lý nào gia lại lừa em?

Không mong tài sản quý giá, chỉ cần một câu tâm can bảo bối này của hắn, y đã nguyện ngã vào lòng hắn rồi. Tiêu Đức Tuấn quyết định không để chủ tử phải đau đầu vì mình nữa, cố sức di chuyển bút lông, dùng cách cầm bút không vững vàng của một đứa trẻ mà lần theo trí nhớ, cuối cùng cũng viết được ba chữ Hoàng Quán Hanh mà không gặp trở ngại. Chữ viết xiêu vẹo, không thể tính là đẹp, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ cũng không sai nét nào. Đối với một đứa nhỏ lười học, chỉ thường nghe các tỷ tỷ vịnh thơ rồi bắt chước đọc theo như Tiêu Đức Tuấn mà nói, có thể nhớ được mấy chục nét trong một cái tên là chuyện đáng khen. Hắn cũng không khó tính, gật đầu xem như chấp nhận kết quả sau một hồi quyến rũ dọa dẫm.

_ Viết xong rồi, thế A Tuấn lần này muốn gia cho em quà gì nào?

Tiêu Đức Tuấn mệt không muốn mở miệng, chỉ biết dùng thân thể đòi hỏi, lắc mông cọ cọ như mèo cái đến mùa động dục. Hắn nắm lấy eo y, hung hăng đâm vào. Đức Tuấn đột ngột bị đâm đau, kêu lên một tiếng không rõ ràng, cần cổ thanh mảnh xinh đẹp tạo thành một đường cong hoàn hảo.

_ G....Gia tha cho em, em....a....chậm đã....

_ Chưa gì đã kêu chậm, ranh con dối trá. Em hầu gia lâu như thế rồi, cũng chưa thấy lần nào em kêu chậm mà muốn gia chậm thật. Nhanh thì em than đau, chậm thì em chê gia yếu, thế bây giờ muốn sao? Có muốn hầu hạ gia nữa không?

Tiêu Đức Tuấn uất ức nói không nên lời, nhưng hận bản thân mình là nô bộc, lúc hầu hạ cũng không thể nhõng nhẽo quá độ, chỉ có thể trân mình chịu đựng từng cú thúc thô bạo. Hoàng Quán Hanh không biết mạch suy nghĩ trong đầu tiểu bảo bối đã chạy đến mức độ thê lương này, chỉ nghĩ y bị bắt nạt mệt rồi nên không còn sức nói gì nữa.

_ Gia làm em đau đến không chịu nổi rồi sao? A Tuấn ngoan, cố một chút thôi, gia ôm em, được không?

Tư thế này quá mất sức, tê chân đến độ Đức Tuấn đứng còn không vững, chỉ có thể mềm nhũn để mặc cho Hoàng Quán Hanh ôm bế xoay người lại ngồi trên đùi hắn. Y thút thít hôn nhẹ lên môi chủ tử, yếu ớt tựa vào lòng hắn, nương theo bắp tay gân guốc nắm lấy eo y cắm xuống. Hậu huyệt bị nong thật sâu, nam căn nóng cháy quyết đoán sát phạt bên trong thân thể y. Tóc dài của Đức Tuấn vì loại vận động vô lại này mà ướt đẫm mồ hôi, tuỳ ý xoã tán loạn trên bàn. Trâm cài hồng ngọc quý giá mà Hoàng Quán Hanh tặng y cũng không chịu nổi sắc dục trầm luân, tự do rơi xuống đất, cứ thế vỡ tan tành.

_ Gia, gia làm hỏng trâm cài em thích nhất rồi.

Thanh âm Tiêu Đức Tuấn mềm dẻo dính người, bởi vì sức nóng từ chậu than sưởi mà cả da thịt đều đỏ hồng. Hoàng Quán Hanh nghiến răng đẩy y nằm lên bàn, mặc kệ trên đó có bao nhiêu sổ sách thu chi quan trọng, chỉ biết mình phải tính sổ với con hồ ly tinh dưới thân này, liền nắm hai cẳng chân y kéo lên vai mình.

_ Hôm nay em hầu gia tận hứng, ngày mai liền đền bù cho em cả một hộp trang sức to, đảm bảo mỗi món đều đắt hơn cây trâm hồng ngọc này của em.

Nét mặt Tiêu Đức Tuấn thế mà liền sáng rực, rên càng lợi hại hơn. Hắn nhéo nhéo mũi y, biết rằng thế nào nhóc ham tiền này cũng bị dụ. Hoàng Quán Hanh ra sức thúc đẩy mãnh liệt, nơi giao hợp vì va chạm mà kêu bạch bạch, xúc cảm nóng rực hút lấy hồn phách hắn vào bên trong cái lỗ ướt át này.

_ A....A gia chậm....chậm chút!!!!

Hoàng Quán Hanh nặng nhọc đưa đẩy, sau cùng phun hết ái tình vào trong bụng Đức Tuấn. Mà lỗ dâm của y thoi thóp co giật, nơi đáng ra phải hút lấy hết tinh hoa bởi vì uống canh tránh thai mà phun ra tinh dịch. Từng giọt, từng giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro