Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22:37

Nghe tôi nói này.


Khi tôi tưởng mình đã chán ngấy với con mắt khinh thường của người khác khi vô tình bắt gặp những vết sẹo dài trên cổ tay.

Hay là những cái cười nhếch mép: "Gì đây? Thất tình nên rạch tay à?" Rồi sau đó cười hề hề như những tên bệnh hoạn vô biên.

Khi mà họ tưởng rằng nói như vậy là hài hước là thật ngầu. Đúng ra lúc đó tôi rất muốn vả vào mặt họ vài cái và nhắc nhở rằng: "đ** m* mày câm cái mồm bẩn thỉu của mày và xéo khuất mắt tao."

Chà, tiếc là tôi chỉ cười một cách méo mó. Vì trường hợp này tôi đã gặp quá nhiều, đã quá quen thuộc nên tất cả tôi đều chỉ nhắm mắt cho qua.

Thay vào đó, mới lạ là ánh mắt lạ lùng, tôi phỏng đoán rằng họ đang cố tỏ vẻ thương cảm.

Px, làm ơn đi. Tôi chẳng ham hố gì lắm với mấy ánh mắt này đâu. Tôi đã ngừng harm-self được một thời gian rồi. Và kể có là tôi vẫn đang bị bệnh trầm cảm thì những vết sẹo ấy chỉ là tàn dư của quá khứ (dù vậy có thể tôi đang kiềm chế việc này).

Viết đến đây tôi nhận ra. Tôi cũng đã rất mệt mỏi với việc phải sống để vừa lòng mẹ và cố để nở nụ cười trước mặt mẹ mỗi ngày. Giữa sống buông thả và sống gượng cho mẹ, hai suy nghĩ này cứ liên tục bốp chát trong đầu tôi. Một mớ mâu thuẫn hiện ra. Và việc tôi giải quyết là cứ mặc kệ tất cả và đi ngủ thôi. Kể cả khi tôi biết rằng việc ngủ có hơi khó khăn, nhưng đó là việc duy nhất tôi có thể làm hiện tại.



Chứ không phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, kiềm chế nước mắt đang chực chờ rơi lã chã không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro