Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau khi bị Ẩn tôn Mạch Ly cầm tù, nàng liên tục nhớ lại khoảng thời gian cũ, hóa ra đó là một trong số ít ngày trong cuộc đời nàng cảm thấy bình yên và ấm áp. Lúc đó, nàng còn chưa nhớ ra mình chính là Bạch Hy bên cạnh còn có Trùng Chiêu và Hi Hi.

Chấn Vũ phái hai người đi điều tra, trên đường trở về Lãnh Tuyền Cung, bọn họ tình cờ đi ngang qua một ngôi làng của Nhân tộc. Phục Linh thoáng nhìn thấy một lá cờ treo trên một gian hàng, trên đó có hình vẽ một giỏ bánh bao hấp trắng muốt đang bốc khói.

"Lúc trước ngươi cũng làm bánh bao."

"Ta không chỉ làm bánh bao hấp mà còn làm một số món ăn nhẹ như bánh hạt dẻ nữa." Trùng Chiêu hơi hơi cười khi nhớ lại những ngày làm bánh bao hấp ở thành Ninh An. "Món bán chạy nhất trong cửa hàng là bánh hạt dẻ hấp đường hoa quế." Cuối cùng, chàng nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, "Ngươi có muốn ăn không?"

Phục Linh cảm thấy có chút buồn cười, Trùng Chiêu bình thường đối mặt với mỹ mạo của nàng vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nói đến tiệm bánh bao của mình, chàng lại vô cùng hưng phấn.

Nhưng nàng lại rất thích.

Vì thế Phục Linh gật gật đầu.

Trùng chiêu suy nghĩ trong chốc lát rồi nắm lấy cánh tay nàng và đi về phía con phố. Sắc trời đã tối, trên đường chỉ còn vài cửa hàng thưa thớt, tìm nửa ngày mới có một cửa hàng điểm tâm còn mở hàng.

"Công tử, ngài tới chậm quá, cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại bánh hạt dẻ thôi!" Tiểu nhị vui tươi hớn hở nói với Trùng Chiêu.

"Vậy thì cho ta mượn cửa hàng của ngươi một lúc để ta tự làm nhé? Ta sẽ trả tiền cho ngươi."

Tiểu nhị gãi gãi đầu, mặt áy náy: "Công tử, cửa hàng chúng tôi muốn đóng cửa nên bột mì nguyên liệu đều dùng hết rồi."

Trùng Chiêu có chút thất vọng, nhưng vẫn quyết định mua hộp bánh hạt dẻ kia, Phục Linh đứng một bên quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt Trùng Chiêu cảm thấy rất thú vị.

"Ăn thử đi." Trùng Chiêu mở hộp bánh ra, bên trong có mấy chiếc bánh ngọt tròn màu vàng nhạt, trong không khí thoang thoảng mùi hạt dẻ.

Phục Linh do dự một lát, cầm một miếng bỏ vào miệng, thanh nhã, ngon ngọt vô cùng. Trong mười năm sống ở cung Lãnh Tuyền, nàng chưa từng ăn loại đồ ăn vặt này.

Trùng Chiêu cũng ăn một miếng, "Tuy rằng hương vị tạm được nhưng ta thấy vẫn không ngon bằng bánh hạt dẻ hấp hoa quế ta làm."

Phục linh cười một tiếng: ""Ngươi quả thực có lòng tự tin vào tài nấu nướng của mình đấy nhỉ."

"Khi về ta sẽ làm cho ngươi ăn." Trùng Chiêu buột miệng thốt ra.

Phục Linh nhìn chằm chằm vào vành tai đang dần đỏ lên của Trùng Chiêu, sau một lúc thất thần mới lên tiếng.

"Cung Lãnh Tuyền không có phòng bếp đâu, Trùng Chiêu yêu quân." Nàng xoay người đi về trước.

Trùng Chiêu đứng đó ngơ ngác một lúc rồi đi theo, trong tay ôm mấy chiếc bánh hạt dẻ.

"Chúng ta sẽ không ở lại cung Lãnh Tuyền mãi đâu."

Phục Linh nghe Trùng Chiêu nói khẽ.

"Cùng ta về cung uống một chén đi."

Trùng Chiêu rất ít khi uống rượu, chỉ nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, Phục Linh uống hai chén, có chút say, ánh mắt nhìn Trùng Chiêu có hơi ướt nhưng sáng ngời.

"Ngươi say rồi." Chàng nói.

Mắt Phục Linh cong cong cười, chỉ ngón trỏ về phía chàng lắc lắc: "Ta không say, tiểu tiên quân."

Trong lòng Trùng Chiêu bỗng nhiên có hơi động, 'Hiện tại ta là Yêu."

Phục Linh tùy ý ngồi xuống bên cạnh chàng, tựa cằm lên vai Trùng Chiêu, Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến chàng căng thẳng, tay cũng nắm chặt chén rượu.

"Ngươi không vui, Trùng Chiêu." Phục Linh ngước mắt lên, nhìn thấy gân xanh hơi nổi trên cần cổ trắng nõn thon dài của Trùng Chiêu, nhẹ nhàng sờ sờ. "Ngươi cũng thấy cuộc sống ở Lãnh Tuyền cung rất khổ, phải không?"

Không hiểu vì lý do gì, Trùng Chiêu cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bất an, có chút bối rối không biết nên làm thế nào. Chàng phải hận Yêu nữ Phục Linh này mới phải, chàng tự nói với chính bản thân mình.

"Nhưng ta đã ở đây rất nhiều năm rồi." Phục Linh ngẩng mặt lên nhìn chàng, trên mặt còn thoang thoảng mùi rượu. "Lãnh Tuyền cung lạnh thật. Nhưng Trùng Chiêu, ngươi thì ấm áp." Nàng đặt ngón tay lên ngực Trùng Chiêu, nhẹ nhàng ấn.

Trùng Chiêu bất động hít sâu một hơi rồi cầm lấy chén uống cạn chỗ rượu còn lại.

Tối nay ta chỉ uống say thôi.

Chàng tự nói cho chính mình.

Phục Linh dường như nhìn thấu suy nghĩ của chàng, khẽ cười, đôi má ửng hồng vì rượu của nàng càng thêm quyến rũ.

"Trùng Chiêu, ngươi không yêu ai cả."

Nàng vuốt ve mặt Trùng Chiêu.

"Ngươi chỉ để ý đến ta."

Ánh nến trong phòng lay động nhẹ nhàng, Phục Linh hôn lấy chàng, giây tiếp theo, tay của Trùng Chiêu đã vịn lên eo nàng, trái tim nàng cũng vì thế run rẩy.

"Thiếu...aaaaaaaaa" Hi Hi chân ngắn vừa định leo vào nhà lại vội vàng che mắt chạy bay ra ngoài, lúc đi còn dùng hết sức khép chặt hai cánh cửa lại. Chạy xa hơn một đoạn nó mới chống nạnh dậm chân hô to, "Trùng Chiêu, ta ghét ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro