Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thích

Hứa Lương Châu im lặng đến mức khiến lòng người run sợ, Đan Đan lảo đảo đi theo sau lưng hắn.

Ban đầu còn thấy hơi hoảng hốt, nhưng rũ mắt nghĩ kĩ lại thì không việc gì phải sợ cả.

Dù sao, khúc mắc giữa hai người họ cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà có.

Trên đường từ trường học về nhà, Hứa Lương Châu không nói lời nào. Từ vẻ mặt lạnh như băng của hắn cũng lờ mờ đoán ra được, đây có lẽ là sự yên lặng trước khi bão tố ập đến.

Vài giọt mưa lác đác rơi trong không trung, rồi dần dần trở nên nặng hạt. Giữa màn đêm u tối, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Thậm chí Hứa Lương Châu không thể đợi nổi tới lúc về nhà, trực tiếp chất vấn cô ở ngay dưới lầu.

Hắn nén giận, ánh mắt đỏ ngầu quét qua gương mặt đang giả vờ của cô, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Tại sao không nói với anh ?"

Đan Đan ngẩng đầu thẳng thắn đối diện với tầm mắt của hắn, cô miễn cưỡng nở nụ cười: "Em không dám."

Lời này tựa như mũi kim đâm vào ngực của Hứa Lương Châu. Hắn thấp giọng cười một tiếng, đôi con ngươi đen thẫm ẩn chứa sự bi thương: "Vậy tại sao em lại không dám? Hửm? Sợ anh ?"

Đan Đan lắc đầu: "Không phải sợ anh, là vì em biết nếu nói ra nhất định anh sẽ không đồng ý."

Hứa Lương Châu không cách nào phản bác. Đây là sự thật, nếu như cô nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, hơn nữa còn trăm phương nghìn kế tìm cách cản trở chuyện này.

Hắn siết chặt cổ tay cô, gương mặt chìm trong bóng tối không rõ đang vui hay buồn. Đột nhiên hắn lên tiếng: "Nếu đã biết rõ vậy thì tại sao em còn dám đi? Thích gì làm nấy à?"

Hắn nhớ lại toàn bộ cảnh tượng chứng kiến được khi nãy, khóe môi vẽ nên một nụ cười thâm trầm lạnh lẽo, trong đầu là hình ảnh cô hóa thành bướm vỗ cánh bay đi. Vừa rồi hết thảy sự mỹ lệ của cô đều biểu hiện ra ngoài, còn để nhiều người trông thấy như vậy, chẳng hiểu sao hắn lại muốn làm ác nhân bẻ gãy đôi cánh kia, không cho cô bay đi, cũng không cho ai khác được ngắm nhìn cô ngoài hắn.

Cuối cùng, hắn lãnh đạm nói: "Lên nhà trước đi."

Đan Đan thoát ra, nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn, sự sợ hãi chậm rãi dâng lên trong lòng, cô chống cự: "Không, em không lên."

Bây giờ đi lên rồi, lúc sau có thể xuống được hay không mới là vấn đề.

Cử chỉ của hắn dịu dàng, thân mật vỗ đầu cô: "Sợ gì chứ? Anh có ăn em đâu?"

Hốc mắt Đan Đan đỏ lên, giọng cô nghẹn ngào xen lẫn chút thê lương: "Trước giờ anh gạt em, anh căn bản chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn ích kỉ như vậy. Nhưng mà Hứa Lương Châu, em không phải đồ vật phụ thuộc vào anh, em là một con người đang sống sờ sờ."

Hứa Lương Châu trầm mắt, bóp cằm của cô, thần sắc có chút bi thương, nói: "Đúng đấy, từ trước đến giờ anh luôn ngụy trang cẩn thận từng li từng tí, không dám để em nhìn ra sơ hở, sợ em sẽ rời bỏ anh. Nhưng em thì sao? Đến một chút tin tưởng dành cho anh cũng chẳng có!?"

Đan Đan khản cả giọng: "Tin tưởng? Trước khi chất vấn em thì anh tự hỏi lại chính bản thân mình đi, những việc anh đã làm có thể khiến em tin tưởng nổi không?"

"Em không tin tưởng anh, tương tự, anh cũng vậy thôi."

Lồng ngực Hứa Lương Châu vừa tê dại vừa ngột ngạt, cảm giác rất khó chịu, cứ như có một ngọn lửa âm ỉ đang chực chờ bộc phát vậy.

Hắn buông tay ra, để lại một vết hằn màu đỏ trên cằm của cô. Hắn nói: "Không đúng, không phải em không tin anh, mà căn bản là... em không thích anh."

Nghĩ kĩ lại, trong chuyện tình cảm giữa hai người, từ trước đến nay cô chưa bao giờ chủ động lấy một lần.

Đan Đan giận quá hóa cười, hốc mắt gần như sắp nứt ra, bên trong vằn đầy tơ máu. Cô nhìn chằm chằm hắn, hai tay cuộn thành nắm đấm nện vào ngực hắn. "Em không thích anh? Anh cho rằng em không thích anh à?"

Nước mắt cô như những hạt châu tuôn rơi lã chã.

"Nếu thật sự không thích anh, em căn bản sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai đâu, nghĩ lại xem, trước kia anh đối với em như thế nào? Tám năm kết hôn, số lần em được ra khỏi nhà một mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không có sự nghiệp, không có người thân, cả thế giới của em đều bị anh thao túng kiểm soát, mỗi sáng thức dậy gương mặt duy nhất nhìn thấy bên cạnh cũng là anh."

"Đến cả cãi nhau với anh em cũng không dám. Ngày qua ngày, năm qua năm, bị giam cầm trong biệt thự lạnh lẽo, cuộc sống tự do đã sớm trở nên quá xa vời với em rồi."

Cuối cùng cô nói: "Anh yêu em là thật, nhưng anh có lỗi với em cũng là thật."

Nếu không phải thích, làm sao dám mạo hiểm lần thứ hai ?

Sau khi sống lại, cả thời gian lẫn hoàn cảnh cô và hắn gặp gỡ đều thay đổi. Cô thấy được một Hứa Lương Châu khác, một thiếu niên tùy ý thích gì nói nấy, chứ không phải người hay giả vờ đáng thương bị ức hiếp giống như đời trước.

Ánh mắt của hắn sáng ngời, khiến cô cũng cảm nhận được niềm hi vọng trong đó.

Cõ lẽ hai người họ sẽ không thể thoát ra được vòng lặp đáng tiếc của kiếp trước.

Hai tai Hứa Lương Châu ong, những chuyện cô nói quả thật là những chuyện hắn dám làm.

Những giọt nước mắt lên án của cô, tựa như mũi dao xuyên thẳng vào ruột gan của hắn.

Hắn bất đắc dĩ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Anh không giả vờ, anh chính là người như vậy đấy. Trong mắt anh, trong tim anh chỉ có một mình em, vậy tại sao trong lòng em lại không thể có mỗi mình anh thôi ?"

Đan Đan nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: "Chưa có ai khác, từ xưa đến nay chưa bao giờ có ai khác."

Mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc quần áo của cả hai đã ướt đẫm. Nước mưa chảy qua sợi tóc xuống trán hắn, sắc mặt lẫn bờ môi đều tái nhợt.

Hắn đẩy Đan Đan đi tới trong hành lang, ép sát cô vào tường, hàn khí bao quanh thân nhưng hắn lại không thấy lạnh. Hắn nói: "Anh không muốn giả vờ, anh không thích ai khác chạm vào em, không thích em nói chuyện với bọn họ, không thích bọn họ đem ánh mắt đặt hết trên người của em."

"Chúng ta chia tay đi." Cô kiên định quyết liệt: "Lẽ nào chỉ vì không thích mà anh có quyền tước đoạt mọi thứ của em ?"

Hứa Lương Châu dừng lại một chút, bàn tay chạm vào ngũ quan của cô: "Đừng nhắc đến hai chữ chia tay, anh không muốn nghe, cũng không thể nào."

Đan Đan kéo kéo khóe môi: "Không gì là không thể."

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khóe miệng vẫn còn mang theo ý cười: "Đừng gây sự nữa, em về nhà trước đi, anh phải bình tĩnh lại."

Dứt lời, hắn buông cô ra, bước thẳng vào màn mưa xối xả bên ngoài hiên. Hắn đứng dưới mưa, bóng lưng vừa cao gầy thẳng tắp, lại vừa tiêu điều ảm đạm, giống như là đang mượn cơn mưa lớn này để hành hạ bản thân vậy, từng cơn gió lùa về mang theo cái lạnh buốt đến thấu xương, nhưng vẫn còn chưa đủ đối với hắn.

Ngọn lửa trong lòng hắn mãi không dập tắt được, hắn phải suy nghĩ thật kĩ xem hiện tại nên làm thế nào mới đúng.

Cô và hắn đều đang trốn tránh.

Nhưng đó không phải là biện pháp.

Đan Đan đứng trên lầu, hai tay làm thành hình cái loa, hét to về phía hắn: "Nói cho anh biết, vô dụng thôi, Hứa Lương Châu, anh muốn giả vờ đáng thương cũng được, muốn tự hành hạ mình cũng được, em nhất định sẽ không mềm lòng."

Hứa Lương Châu vẫn dửng dưng đứng dưới mưa. Thực sự không phải hắn đang bán thảm, chỉ là hắn cảm thấy nếu để bản thân mất bình tĩnh, e rằng lại gây ra những chuyện không thể vãn hồi.

Chứng kiến một khắc kia cô nở rộ trên sân khấu, hắn muốn đem cô về nhà, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Trong tình yêu, nếu chỉ có một người nhượng bộ thì thế nào cũng vô dụng, quan trọng là cả hai cần phải cùng nhau thích ứng.

#

Đan Đan một mình trở về phòng, vứt bỏ hết nặng nề trong lòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ.

Nửa đêm cô giật mình thức giấc, ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi tầm tã.

Cô vươn tay tới đầu giường bật đèn ngủ, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường, đã hơn ba giờ sáng. Giẫm đôi chân trần lên sàn, trong phòng bây giờ chỉ có mình cô, hắn vẫn chưa trở về.

Đan Đan chọc chọc móng vào lòng bàn tay, bị cảm giác đau làm tỉnh táo lại. Cô vội vã xỏ dép lê chạy ra ngoài, đến cả dù cũng quên cầm theo.

Chàng trai đang đứng như cây cột gỗ dưới kia, gương mặt trắng bệch không có chút sắc hồng nào.

Đan Đan chạy đến, ngón tay vừa chạm vào da thịt hắn đã thấy lạnh như băng, bất giác liền rụt lại. Cô hốt hoảng kéo tay hắn: "Anh điên rồi sao ? Mau trở về đi."

Hứa Lương Châu vẫn đứng bất động, hắn không dám ôm cô, sợ cô bị nhiễm lạnh. "Không chia tay."

Đan Đan chẳng biết nên nói gì.

"Không chia tay." Hắn lặp lại lần nữa.

Đan Đan kéo hắn lên lầu. Cả người Hứa Lương Châu ướt sũng, giống như mới được vớt ra từ trong nước vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn thấy hành lí đã thu xếp gọn gàng đặt ở mép giường, hắn liền tiến lên ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang loay hoay tìm hộp thuốc, dùng sức khiến cô không cựa quậy được: "Anh suy nghĩ rất lâu, hình như chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Tính cách là do trời sinh, anh không đổi được, nhưng anh nguyện ý."

"Nguyện ý vì em mà nhượng bộ."

Có lẽ trong tương lai hắn vẫn sẽ không thích, vẫn sẽ thấy khó chịu đựng, nhưng hắn có thể hiểu cho cô.

Đan Đan cúi mặt, chậm rãi nhét thuốc phòng cảm lạnh vào tay hắn: "Anh nhất định không được gạt em nữa."

Hứa Lương Châu lột bao thuốc ra, nuốt viên thuốc vào họng, gật đầu: "Được."

Lăn lộn đến bốn giờ sáng, Hứa Lương Châu liếc nhìn vali trên mặt đất, hắn ngồi xổm xuống kéo khóa vali, lấy toàn bộ quần áo được xếp gọn gàng bên trong ra vứt hết lại vào tủ đồ.

Đứng dậy còn thuận chân đá luôn vali xuống gầm giường.

#

Hôm nay ham muốn của hắn nhiều hơn ngày thường một chút, động tác hung mãnh, ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, mặc cô kêu mệt thế nào cũng không buông tha.

Không ngừng chính là không ngừng.

Mặt trời đã lên cao, động tác của hắn vẫn chưa ngừng lại.

Hắn đặt chân cô vòng qua eo mình, tấm lưng trắng như tuyết của cô dán chặt vào bức tường lạnh lẽo. Tư thế này khiến Đan Đan cảm thấy quẫn bách, đỏ bừng cả mặt, đòi trở lại giường.

Hắn cứ như không nghe thấy, động tác càng mạnh hơn.

Đến khi mồ hôi nhễ nhại, mới chịu ngừng nghỉ.

Cuối cùng cũng được về giường, Đan Đan mệt mỏi ngủ ngay, mi mắt nặng trĩu khép xuống. Bàn tay to của hắn đặt bên hông cô, ôm cô, để cô tựa vào lồng ngực của mình. Hắn thì thầm bên tai cô: "Lần sau có chuyện gì thì nói rõ ràng với anh."

"Có thể anh sẽ không đồng ý."

"Nhưng em chỉ cần dỗ ngọt anh là xong."

Dỗ dành hắn, làm nũng hắn, tức khắc hắn sẽ đồng ý.

Đan Đan nửa tỉnh nửa mê, ưm một tiếng, hắn không rõ cô nói gì.

Hắn khẽ thơm má cô: "Thật ra anh rất thích được dỗ dành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro