4
Sau khi bình tĩnh lại Offroad được Daou giao cho một cậu chàng da hơi ngăm hỏi chuyện, cậu ta tự giới thiệu mình là Joong. Offroad không hiểu có phải cục cảnh sát toàn chọn người đẹp trai không mà em gặp ai cũng toàn thấy trai xinh đẹp gái. Nhưng mà với kinh nghiệm của em thì vừa nhìn đã biết đây là trai tồi. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ vài câu xoay quanh về tên giao hàng, có ai thích thầm không, có thù oán với ai không, có nghi ngờ ai không, dạo này có tiếp xúc với ai khả nghi không. Nói chung là hỏi nhiều nhưng lại không thu hoạch được gì hết. Một lúc sau cuối cùng cảnh sát cũng ra cửa.
"Em ở một mình không an toàn, có muốn sang ở với anh không?"
Daou thật sự rất lo cho Offroad, một mình em ở đây, lại có người gửi cho thứ đồ quái dị này chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm
"Em ổn mà anh, anh đi làm việc đi, em không sao nữa rồi" Dù nói thế nhưng ánh mắt sợ hãi đã bán đứng Offroad, với một người thẩm vấn biết bao nhiêu tên tội phạm như Daou chẳng lẽ còn không nhận ra em đang sợ hay sao.
"Được rồi, em không đi với anh cũng được. Ở nhà cẩn thận, tối xong việc anh về với em" Daou nhẹ nhàng dặn dò rồi còn hôn lên tóc em một cái, dù cho không nỡ anh cũng phải đi thôi, vì anh là một cảnh sát cũng vì anh muốn bảo vệ em.
Joong ngồi trên xe, tò mò nhìn ra ngoài tham dò xem hành động của đôi trẻ, đến khi Daou lên xe mới thu tầm mắt lại, Joong lại còn buông lời trêu chọc.
"Aigu, người yêu bé nhỏ của sếp đáng yêu thật đấy, thảo nào dạo này sếp thơm mùi tình yêu thế"
Vừa dứt lời Joong liền bị một cái cóc rõ to vào đầu, khiến anh chàng la oai oái.
"Chưa phải người yêu đâu, nói cho đúng vào"
Joong thầm nghĩ "hóa ra sếp nhà ta vẫn còn chưa bắt được mèo về nhà" nghĩ là nghĩ vậy chứ anh chàng làm gì dám nói ra, một cái bốp ở đầu là đủ lắm rồi.
Tại cục cảnh sát, đội trọng án.
"Nạn nhân vốn là gái bán hoa tại khu phố đèn đỏ, trước khi xảy ra chuyện nạn nhân đã nói với đồng nghiệp rằng đã được một khách sộp book với giá cao. Sau khi điều tra, số điện thoại đó là sim rác, không thể tra được thông tin gì"
"Camera gần hiện trường thì sao?"
"Nơi đó vẫn chưa được khai phá, lại là vùng hẻo lánh hoang vu nên không có camera, và cũng ít người lui tới nữa"
"Vậy là không thu hoạch được gì à?" Giọng Daou nghiêm lại, khi làm việc anh luôn tạo cho người khác một cảm giác rất áp lực.
"Có, dấu chân ở hiện trường dù hỗn loạn nhưng vẫn xác định được một dấu chân khác thuộc về nam giới" Joong nói
"Còn nữa, đôi mắt được gửi đến nhà cậu Offroad chính là đôi mắt thuộc về nạn nhân, theo điều tra nạn nhân và cậu ta không hề quen biết lẫn nhau, chưa bao giờ gặp mặt. Người giao hàng thì bốc hơi như chưa hề xuất hiện vậy"
"Joong, cậu và mọi người dùng hết toàn lực tỉ mỉ xem lại các camera gần hiện trường và khu đèn đỏ mà nạn nhân làm việc, tra xem nạn nhân đã lên chiếc taxi nào"
"Rõ"
Daou phân phó mọi việc rồi sắp xếp lại đồ đi ra ngoài. Anh không ở lại cục vì còn có chuyện quan trọng hơn phải làm đó là quay lại hiện trường. 81% kẻ giết người sẽ quay lại hiện trường vụ án để thưởng thức tác phẩm của mình hoặc để xóa các dấu vết mà hắn đã bỏ xót vậy nên anh muốn quay lại xem thử có thu hoạch được gì mới không.
Giờ này đã là 10h tối, vì đường đến cánh đồng khá nhỏ nên phải bỏ lại xe ở ngoài quốc lộ rồi mới đi bộ vào. Nơi này hoang vu hẻo lánh, có thể nghe rõ cả tiếng ếch nhái kêu vang trời cùng tiếng muỗi bay vo ve cạnh tai. Daou đi nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng bước chân nào, anh nhanh chóng đến vị trí nạn nhân tử vong, vết máu vẫn còn tung tóe trên bụi cỏ lau. Anh tự mình hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Nạn nhân là tự nguyện đi sâu vào cánh đồng, nếu không dấu vết ở nơi đây đã lộn xộn hơn, không thể nào trật tự như vậy được. Lúc này hung thủ chưa vội ra tay ngay vì hắn đã tìm được lý do để lừa nạn nhân tự mình đi vào sâu hơn, khi đã đạt được mục đích nhân lúc nạn nhân không để ý hắn cho ngay một nhát chí mạng vào động mạch chủ. Rõ ràng tên này không phải tay mơ, hành động rất chuyên nghiệp nếu không đã không thể nào nhắm vào động mạch chủ một cách gọn gàng chuẩn xác như thế, nhưng tại sao lại để lại dấu chân tại hiện trường. Daou ngồi xuống quan sát kĩ dấu giày hỗn loạn, bỏ qua các dấu chân nữ, anh nhìn vào dấu chân nam, dấu chân không chạy theo một quy tắc nào, như một người hoảng loạn chạy trốn vậy. Tại sao hắn lại hốt hoảng như thế, rõ ràng đã đạt được mục đích một cách dễ dàng đáng ra phải bình tĩnh hưởng thụ và rời đi mới đúng. Thế là anh cứ đi theo dấu chân hung thủ càng đi sâu vào bên trong, rốt cuộc tại sao hắn không rời đi ngay mà lại chạy vào trong rồi lại quay lại chạy mấy vòng mới ra ngoài, không lẽ hắn không biết đường ra? Một ý nghĩ vô lý lóe lên trong đầu anh nhưng anh cũng không phủ định mà vừa đi vừa tỉ mỉ tìm kỹ. Chợt anh thấy tấm vé vùi dưới đống cỏ lau, bị dẫm đạp mà hòa vào với nền đất chỉ lộ ra một góc trắng nhỏ, nếu không chăm chú tỉ mỉ quan sát thì có lẽ đã bị bỏ qua rồi. Anh nhanh chóng nhặt lên, bỗng nghe thấy tiếng gió sau lưng cùng với trực giác nhiều năm làm nghề anh liền quay phắt lại đúng lúc bắt gặp một bóng đen đang vung dao tới, anh né sang bên, vung chân đá 1 cú vào ngực hắn nhưng nhát dao cũng sượt qua bả vai anh. Bóng đen cảm thấy không ổn liền quay đầu chạy thục mạng, Daou đuổi theo còn rút cả súng ra nhưng trời quá tối nên không nhắm chuẩn được. May mắn là tờ giấy đó vẫn trong tay anh, nên cũng không phải không có thu hoạch gì.
Mang chứng cứ về cục, may mắn vết thương không sâu nên chỉ cần băng bó lại một chút là ổn. Daou giao lại tấm vé cho đội kỹ thuật phân tích còn mình thì vội vàng quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro