Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm sau, đúng theo lời hẹn, Levi tỉnh dậy. Anh mặc một bộ quần áo thể thao co giãn tốt, không quên thay băng.

Thuốc mà Marco đưa rất hiệu quả, dù vẫn nhìn thấy vết thương, nhưng chúng không còn rỉ máu, cũng không đau như trước.

Levi đút điện thoại vào túi quần, ra khỏi phòng.

Hành lang dài vắng vẻ vô cùng. Đa số bọn họ luôn có nhiệm vụ, cho nên người đi người đến cũng thường như cơm bữa.

Chỗ luyện tập được xây ở tầng trên cùng, Jean giải thích rằng không khí trong lành xung quanh sẽ giúp ích cho cơ thể hơn, vì vậy mà Eren quyết định dời chỗ tập lên sân thượng.

Thang máy định một tiếng, báo hiệu đã tới nơi, Levi bước ra ngoài.

Đúng là nhìn từ trên cao, quang cảnh núi rừng nơi này đẹp và hùng vĩ hơn nhiều. Bởi vì còn sớm, mây mờ và sương vẫn còn trôi trên nền trời xa xa, che mất đi vài đỉnh núi và ngọn cây. Gió khẽ thổi qua, mái tóc đen của Levi có hơi rối lên.

"Anh đến đúng giờ thật."

Đằng sau có tiếng nói. Levi xoay người, là cậu.

Eren cũng giống anh mặc một bộ đồ thoải mái. Đôi chân dài khỏe khoắn màu mật hiện lên trước mắt khiến Levi không nhịn được để ý.

Mái tóc nâu mềm tùy ý cột cao về phía sau thằng búi nhỏ, trước trán có vài cọng tóc mái đung đưa theo chiều gió. Đôi mắt xanh còn hơi mịt mờ, giống như ngủ chưa đủ.

"Đêm qua không ngủ được?" Levi nhìn thấy quầng thâm, nhíu mày hỏi.

Eren uống ngụm nước cho tỉnh táo. "Có việc cần xử lý nên ngủ hơi trễ. Yên tâm, tôi còn dư sức tẩn anh được."

Mặc dù còn lo lắng, nhưng Levi lập tức bị lời chọc cười của cậu làm cho hòa hoãn, nhếch miệng.

"Tôi rửa mắt mong chờ."

Hai người đứng đối diện nhau. Chưa đầy một phút, họ đồng loạt xoay chân, hai tay vung lên cùng lúc, tạo thành tư thế tấn công.

Đôi mắt xanh ngọc của loài dã thú khiến cho gương mặt trẻ tuổi của Eren thêm phần dị hoặc, cậu mỉm cười nhìn anh.

Không biết người đầu tiên ra tay trước là ai. Rất nhanh, nắm đấm cả hai xoẹt gió lao tới đối phương. Lực đạo cả hai nhanh và mạnh, nhưng giống như nhìn thấu thế đánh của người kia, chưa hề gây ra thương tích gì trên cơ thể họ.

Eren vung tay tới, Levi đã nhanh chóng cản được, cũng đáp lại cú tương tự. Có được đối thủ ngang tầm kích thích trái tim của Levi, anh nhận ra cơ thể lúc này của mình không có uy lực mạnh như kiếp trước, nhưng không sao, anh cảm thấy hài lòng với điều này.

Dù vậy, Levi ra tay vẫn nhanh gọn và quyết liệt hơn Eren rất nhiều, nguyên nhân là vì trước đây Kenny đã tự tay chỉ dạy cho anh. Rất nhanh, Eren rơi vào thế hạ phong, lồng ngực cậu phập phồng, không phải vì sợ, trái lại còn cảm thấy hưng phấn.

Eren nhận ra người này vậy mà có khả năng thắng được Farlan.

Eren không chú ý đến đòn xoạc chân của Levi, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng như đạp phải không khí. Không kịp để cậu xoay chuyển, anh đã nhanh chóng khóa tay cậu quật xuống đệm.

Dù là được giảm xốc, nhưng lưng của Eren truyền đến vài đợt ê ẩm. Eren ngẩng đầu, đối diện là gương mặt gần đến gang tấc của người kia.

Nước da của Levi khá trắng, lúc này do đánh nhau mà đổ mồ hôi, giọt nước trơn bóng chảy xuống hai bên thái dương của anh, không hiểu sao, hình ảnh này khiến tim Eren chợt nảy lên.

"Cậu thua rồi."

Levi nhoẻn miệng, nhìn cậu.

Eren nâng tầm mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của anh, chợt nở nụ cười.

Levi bị thu hút bởi nụ cười của cậu, không để ý đến cái chân đã thoát khỏi kìm kẹp của mình. Bên sườn đau đớn, anh bị thúc bay ra ngoài.

Eren tung người bật dậy. "Ai nói quất ngã người kia xuống là thua? Ở đây, chỉ khi ngất xỉu hoặc chết hoặc nói chịu thua, thì trận đấu mới kết thúc."

Levi nhịn đau đứng dậy, anh vậy mà quên mất cái luật chết tiệt này.

Eren không để anh kịp thở, đã bay đến tung cước. Levi đành phải phòng thủ, không giành tấn công như trước.

Chàng trai tóc nâu càng đánh càng hăng say, không biết mệt là gì. Levi bật cười trong lòng, cái tính háo thắng này đúng là ăn sâu tận xương tủy.

Levi không phải là yếu sức, anh chỉ đang chờ đợi điểm mù của cậu xuất hiện. Rất nhanh, trong vô số đòn đánh kia, anh tìm được nó.

Não anh suy nghĩ rất nhanh, Levi đương nhiên biết rõ Eren có chết cũng sẽ không chịu mở miệng nhận thua, cho nên, anh chỉ có thể khiến cậu ngất xỉu.

Chiêu thức của Kenny từng dạy anh đều rất hung hiểm, bởi vì chúng đều tập trung vào những huyệt đạo trên cơ thể người. Anh có thể dễ dàng làm một người bị tê liệt rồi đập gãy cổ họ nếu muốn.

"Eren. Tôi thắng rồi."

Eren đang đánh hăng say, nghe thấy câu này, nhất thời đại não trống rỗng. Cậu không phải là bất ngờ trước sự tự tin của anh, mà là thật sự không nghĩ hay nhìn thấy được gì nữa.

Cả cơ thể Eren lập tức ngã xuống, nhưng được một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy. Sau gáy cậu rất đau, khiến cho mắt Eren mất đi tiêu cự. Trước khi thế giới tối đen, cậu mắng chửi trong lòng, người kia vậy mà một chiêu có thể làm đứa cứng đầu như cậu bất tỉnh.

~

Bên tai truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng, má phải bị ai đó vỗ nhẹ. Eren nhíu mày mở mắt, phải chớp mấy lần mới lấy lại được tầm nhìn.

Cậu nhìn thấy gương mặt của Levi, mặc dù không biểu cảm, nhưng đôi mắt người kia không giấu được nét cười.

Không hiểu sao lúc này, gương mặt Levi như đang tỏa sáng, vết sẹo dài dọa người cũng không làm cho anh mất đi sự quyến rũ của mình.

Eren bĩu môi. "Tôi ngất bao lâu rồi?"

Levi liếc nhìn màn hình điện thoại, đáp. "Cỡ mười phút." Nhận thấy ánh mắt không vui phóng tới, anh dỗ dành cậu. "Người thường có khi 20 phút hoặc nửa tiếng mới tỉnh dậy."

Câu nói này thành công khiến tâm trạng buồn bực của Eren lắng xuống. Cậu nhận ra mình đang dựa người lên đối phương, đầu đặt trên vai anh.

Không hiểu sao, vành tay cậu hơi nóng. Eren ngồi dậy, xoa xoa cái gáy còn ẩn ẩn đau.

"Chiêu này của anh độc thật."

Levi đưa chai nước cho cậu, Eren nhẹ giọng nói cảm ơn.

Trận đấu của họ cứ vậy kết thúc trong yên lặng, nhưng ai cũng đều thỏa mãn.

"Chiêu thức của anh rất giống như từng đào tạo trong tổ chức ám sát."

Levi nhìn qua cậu, không đáp lời. Anh cũng nghi ngờ đoạn thời gian trước khi anh thức tỉnh, bản thân là ai, đã trả qua những gì.

Nhận ra nét mờ mịt của đối phương, Eren suy đoán. "Có lẽ trước khi mất trí nhớ anh chính là sát thủ được cử tới để giết tôi hoặc Zeke."

Câu nói nhẹ bâng, nhưng khi qua tai của Levi lại khiến anh khó chịu.

"Tôi sẽ không hại cậu."

Eren nhìn bàn tay đang siết chặt chai nước của đối phương, không rõ vì sao anh lại tức giận.

"...Có lẽ trước đây, nhiệm vụ của tôi là vậy. Nhưng sau này, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cho dù là ai được phái đến vì thất bại của tôi, tôi cũng sẽ giết hắn."

Ánh mắt của anh tản ra sát khí khiến Eren không nhịn được rùng mình, cậu siết chặt sợi dây chuyền.

"Là vì mẹ của tôi nhờ anh?"

"Đó là một phần lý do nhỏ, phần kia, là vì tôi muốn vậy."

"Anh rất khó hiểu, Levi." Eren nói, không hiểu sao, cậu sẽ rất khó chịu nếu đối phương đồng ý, nhưng khi Levi nói rằng anh tự nguyện, tim cậu như trút được gánh nặng.

"Chắc anh cũng đói rồi. Thay đồ đi, lát nữa gặp tôi tại phòng ăn."

Eren không để Levi đáp ứng đã đứng dậy rời đi.

Đi được nửa đường, cậu ngờ ngợ nhận ra, vừa nãy, dường như Levi đã gọi thẳng tên cậu khi cậu vẫn bất tỉnh.

Sao cũng được, người thua thì phải tuân thủ theo cá cược thôi.

~

Levi sải bước đến nhà ăn, tâm tình dường như rất tốt. Tóc mai vẫn còn đọng lại vài giọt nước, anh đưa tay gạt xuống.

Tắm rửa sau khi vận động mạnh lúc nào cũng khiến anh thoải mái hơn.

Levi lấy khay thức ăn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, không quên chuẩn bị một phần bánh ngọt kèm theo. Xung quanh không thấy bóng dáng của Eren, anh đoán cậu còn việc cần làm.

"Yo, lâu rồi không gặp!"

Levi nâng mắt. "Cậu và tôi vừa gặp hôm qua?"

Jean đảo con ngươi, ngồi xuống đối diện. "Nói đùa thì chết à? Mấy thằng nhạt nhẽo như mày đúng là chẳng nói chuyện lâu được."

Hôm nay, Jean ăn mặc có vẻ khác hơn. Tóc được nhuộm vàng, còn đeo lenz xanh, người chơi một cây đen tuyền từ đầu tới chân, một bên tai còn xỏ khuyên.

Nhìn thấy ánh mắt săm soi của Levi, cậu ta tốt bụng giải thích.

"Đâu phải tao muốn mặc thế này. Là do cái nhiệm vụ chết tiệt lần này. Hừ.. tốt nhất là có tin tức quý giá, bằng không tao nghẹn chết."

"Cậu bác sĩ kia đâu?" Không phải Levi nhiều chuyện, chỉ là anh hơi quen với hình ảnh bọn họ kè kè đi cùng nhau, nên mới thấy lạ khi chỉ gặp mỗi Jean.

"Mikasa lôi cậu ấy đi rồi. Cái con nhỏ kín miệng kia, có mỗi việc nói chỗ Marco thôi mà cũng không được." Jean làu bàu.

Levi im lặng một lúc lâu. Theo trí nhớ của anh, trước đây, Jean luôn là người giành chú ý với Mikasa, nhiều khi còn thể hiện sự ghen tị với Eren, không nghĩ tới lúc này, cậu ta chỉ một lòng với cậu bác sĩ tên Marco kia. Levi nghĩ, dường như trước đây, bọn họ cũng đã gặp gỡ nhau, nhưng vì nguyên nhân gì đó, mà chỉ còn lại mình Jean.

"Không có cậu ta một ngày thì cậu không sống nổi à?"

Jean còn đang nhai bánh mì, khi nghe thấy câu hỏi này, cậu ngừng lại, sau đó nhìn thẳng vào Levi.

"Sống thì được, nhưng tao không thể vui vẻ được."

Ở kiếp trước, hầu như sự chú ý quan tâm của anh đều đặt cho Eren, Levi không hiểu biết nhiều về những người bạn khác của cậu. Nhưng lúc này, anh chợt nhận ra lý do vì sao Eren lại có thể thân thuộc và tin tưởng bọn họ, đặc biệt là Jean.

"Đừng lo, cậu ta sẽ về sớm thôi."

Jean không nghĩ rằng người kiệm lời như Levi lại an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

"Đương nhiên là phải về sớm rồi! Không thì tao đành đi đòi người về."

Bầu không khí dần vui vẻ trở lại, lúc sau, Connie cũng tham gia vào, tiếp đó là Sasha.

"Yo! Việc cậu chủ giao cho làm đến đâu rồi?" Jean hỏi.

"Cũng tạm. Chả hiểu sao gần một tuần nay lão già kia chỉ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài đi dự tiệc xã giao như trước, báo hại tôi chỉ có thể lòng vòng dò la tin tức." Connie vừa nhai bánh vừa bực bội kể.

Sasha cũng góp vui. "Bên nhà Smith hình như cũng im lặng đi hẳn. Ba bốn ngày nay cũng không làm bất kì phi vụ vận chuyển nào. Marcel còn đang đóng đô ở bên kia, chỉ có tôi về trước."

Jean nhíu mày. "Không lẽ bọn chúng ngửi hơi được gì đó? Nhưng với cái vẻ âm hiểm kín đáo của gã hầu tước kia, tin tức này không lý nào lại lộ ra được."

"Mốc thời gian không phù hợp. Gã hầu tước chỉ vừa gặp chúng ta hôm qua. Còn mấy việc kia thì cách đây đã gần một tuần." Levi phủ định.

Connie liếc nhìn xung quanh. "Đừng nói chuyện này nữa. Đợi mai mốt bọn tôi tìm được gì hay thì báo cáo một thể luôn. Quay lại vấn đề chính nè. Levi, anh sắp lên thớt rồi, phát biểu cảm nghĩ chút coi? Tôi với Sasha đều đặt cho anh đó."

Trên mặt Levi hiện lên vài dấu chấm hỏi, không hiểu câu nói của Connie, Jean hảo tâm nhắc nhở.

"Đừng nói là mày quên mất trận đấu với nhóc Mặt trắng kia nhé? Đừng có mà bỏ trốn giữa chừng, tao lỡ cược tiền rồi. Thằng kia nhìn ẻo lả thế thôi chứ cũng kinh khủng lắm, nên là xin lỗi, tao không mạo hiểm cược cho mày đâu."

Levi liếc mắt nhìn Jean, vẻ mặt lạnh tanh khiến đối phương hơi hoảng hồn.

Nhưng mà nhìn kĩ lại, hình như ánh mắt kia không phải chĩa về mình, cả Connie và Sasha cũng đang trưng ra bộ mặt joker. Jean suy nghĩ, rồi quay đầu lại, tim suýt nữa rớt ra ngoài.

"Đù má! Thằng chó này! Kêu một tiếng thì chết à?!"

Jean nhảy dựng lên, chỉ tay về cái người đang kề sát mình. Farlan đã đứng sau lưng Jean từ lúc nào, vẻ mặt tươi cười.

"Thấy mấy người đang nói xấu tôi, nên tôi đứng nghe tí."

Ngoài trừ Levi vẫn bảo trì sự bình tĩnh, ba người kia chột dạ hơn nhiều.

Farlan nhìn qua Levi, ung dung ngồi xuống.

"Nghe nói sáng nay cậu và mèo con vừa đấu với nhau."

Mí mắt hơi giật giật, Levi có hơi bài xích việc Farlan đặt biệt danh thân mật cho Eren.

"Tin tức của cậu nhanh thật." Anh nhấc tay cầm tách trà nhấp một ngụm.

Farlan gật đầu phụ họa. "Cũng không có gì. Tôi để ý cậu ấy mà, cho nên mấy vụ tin tức nhanh hơn người thường."

Trong đầu Levi suy nghĩ hoài đến hai từ 'để ý' của người kia, không lẽ Farlan... Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của đối phương, muốn tìm thấy cảm xúc gì đó.

"Cậu là đối thủ của tôi." Levi nhấn mạnh một cái, mày nhíu lại.

Câu nói của anh có hai lớp ý nghĩa, đương nhiên, Farlan dễ dàng nhận ra điều Levi muốn ám chỉ, gật đầu mà không sợ hãi.

"Phải."

Hai đôi mắt như toát ra tia lửa điện. Những người xung quanh thoáng cái im lặng, nín thở nhìn qua bên này.

Nhưng mà hai người cũng không lao vào đánh nhau hay gì cả, chỉ đơn giản đấu mắt như vậy.

"Tôi còn nhiệm vụ cần làm. Cậu nên dành thời gian còn lại để dưỡng thương đi. Tam biệt."

Farlan là người đứng lên đầu tiên, tay đút túi quần, bộ dáng lơ đễnh, nhưng ánh mắt không giấu được khiêu khích. Không đợi Levi đáp lời, anh xoay người rời đi.

Lúc đó cả phòng ăn mới có sức sống trở lại.

Jean ngồi xuống, ngón tay có hơi run.

"Đệt mợ. Thằng đó tính chơi mày thật đấy, Levi."

Connie và Sasha lau mồ hôi, gật đầu.

"Không hiểu sao Farlan vẫn cười, nhưng tôi không cảm thấy ý cười nào trên mặt anh ta hết." Sasha lí nhí nói.

Levi thì có hơi mệt mỏi. Cái thế giới này, để cho anh gặp lại được bạn thân của mình, nhưng lúc sau lại biến cả hai trở thành kẻ thù. Anh biết rõ điều đó, nhưng không thể thay đổi. Dù là bất cứ thứ gì, nếu Farlan muốn, anh sẵn sàng đưa cho cậu. Nhưng chỉ có Eren, là người duy nhất anh không bao giờ trao cho kẻ nào khác.

"Xảy ra chuyện gì à? Sao nhìn mặt các người như đưa đám vậy?"

Cả đám người xoay lại nhìn, thì ra là Eren vừa xuất hiện.

"Không có gì." Levi trả lời trước.

Eren cảm giác họ có gì đó giấu cậu, nhưng không tra xét thêm làm gì. Chọn một chỗ ngồi xuống, trước ánh nhìn kinh dị của Jean, cầm muỗng ăn.

"Cậu chủ... Hôm nay cậu không khỏe trong người à?"

Eren liếc sang, nhíu mày. "Tôi vẫn ổn."

Jean đảo mắt lia lịa qua lại giữa Eren và Levi, lắp bắp.

"Nhưng... Không phải bình thường cậu chủ hay chê chỗ này đông người, không thèm tới sao?"

Dưới bàn rầm một tiếng, Jean ôm chân gục xuống bàn, còn Eren vẫn điềm tĩnh ăn sáng. Sasha và Connie thông minh không lên tiếng, tiếp tục ăn uống.

Levi khẽ nhếch môi, đẩy phần bánh để dành qua cho cậu. Vậy mà Eren, một lần nữa khiến ba người kia há hốc mồm, mở ra ăn ngon lành.

Má ơi! Đổi lại trước đây, chỉ có Mikasa hoặc Farlan đưa đồ tới thì cậu chủ mới chạm tay vào. Chuyện khó tin này, đợi Marco về nhất định phải kể mới được! Jean im lặng suy nghĩ.

"Mấy người đặt cược tới đâu rồi?" Eren xử lý xong cái bánh, lau miệng hỏi.

Connie trả lời. "Vẫn còn thời gian tới đêm nay. Cậu chủ muốn đặt à?"

Eren liếc nhìn Levi, khẽ mỉm cười, hất cằm.

"Vậy tôi cược cho anh ta."

Đúng như lời cậu từng nói, Eren sẽ đặt cược cho Levi.

Anh không nói ra, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Levi không quan tâm kẻ khác nghĩ như thế nào, chỉ cần Eren có hành động tin tưởng anh, anh sẽ không làm cậu thất vọng.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng làm tôi thất vọng."

Levi khoanh tay trước ngực, mỉm cười.

"Tuân lệnh, Eren."

Tên cậu xuất hiện trên môi anh, mang theo thứ tình cảm dịu dàng. Eren có hơi ngẩng người, mà ba người kia thì hoàn toàn đơ ra.

"Mày.. mày-" Jean lên tiếng muốn nhắc nhở, lại bị Eren ngăn cản.

"Không cần. Là tôi thua anh ta, cho nên, phải làm theo cá cược của đối phương."

Không cần Eren giải thích nhiều, họ đều biết nội dung vụ cá cược là tên của cậu.

Không ngờ được tên kia lại đi yêu cầu vụ này. Jean có hơi xúc động nghĩ, trong lòng dường như liên tưởng đến đoạn đối thoại đầy mùi thuốc súng của Levi và Farlan, tim đánh một cái.

Marco chỉ có đi mới một ngày thôi, mà đã có cả đống chuyện bị bỏ lỡ thế này..

Cả bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng. Trong lòng ai cũng nặng nề tâm sự, không biết tiền cược của mình sẽ đi về đâu...

~

Tại một hộp đêm lớn, ánh đèn chớp nhoáng chiếu lên những cơ thể đang không ngừng ma sát va chạm với nhau. Đám người lắc lư theo điệu nhạc, vài người còn không ngại dán sát nhau làm tình.

Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, căn phòng nằm sâu trong hộp đêm dường như yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bên trong chỉ đặt hai bộ ghế sô pha dài và cái bàn thủy tinh. Một người đàn ông tóc vàng ngồi vắt ngang chân, trên miệng ngậm một điếu xì gà, làm khói bay ra che đi một nửa gương mặt anh ta.

"Ông chủ, cô ta đến rồi."

Người vệ sĩ cao to tóc vàng đứng đằng sau khẽ nói.

Có tiếng gõ cửa ba lần, sau đó, một người phụ nữ đi vào, nét mặt lạnh tanh. Cô ta đi đến trước mặt người đàn ông, khẽ cúi người chào.

"Về rồi à."

Nhận được câu hỏi, cô ta mới đứng thẳng dậy.

"Vâng. Mấy ngày nay có hơi loạn, xin ngài thứ lỗi."

Người kia khoác tay, ý bảo không sao, đợi người phụ nữ báo cáo.

"Tên sát thủ ngài phái đi lần trước đã thất bại. Nhưng hình như hắn ta bị mất kí ức, hiện đang ở lại chỗ nhà Jaeger."

Động tác hút xì gà hơi ngừng lại, người đàn ông nhíu mày.

"Hắn ta chọn ở lại? Cô khẳng định là mất trí nhớ thật?"

Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Tôi không nghĩ hắn ta đang giả vờ. Điều tôi không ngờ là Jaeger lại giữ hắn ta lại, còn muốn giao nhiệm vụ cho hắn."

Người đàn ông tóc vàng trầm ngâm một hồi, lúc sau khẽ bật cười.

"Cũng chẳng gây hại gì cho chúng ta. Tôi lại còn mong tên đó hoàn thành nhiệm vụ."

Tên vệ sĩ đứng sau lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng nếu tên đó lấy lại được kí ức, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."

"Vậy thì người đầu tiên bị xử lý là tên sát thủ đó. Còn nếu tên nhóc Jaeger muốn trả đũa lại chúng ta, nhà Smith cũng không đến nỗi ngồi im chờ chết. Đừng quên, tên Zeke kia mới là cái gai hiện tại trong mắt cậu ta, Jaeger chưa chắc dám ngả bài trước với chúng ta."

Erwin Smith- gã con lai tóc vàng đứng dậy, tiến đến cửa sổ, chắp tay sau lưng. Ánh đèn bên ngoài chiếu sáng bộ tây trang màu trắng bạc đẹp đẽ, dáng người to cao càng khiến hắn trở nên tuấn lãng.

"Về đi. Nhớ cẩn thận, đừng để bị nhìn thấy."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, rồi rời đi. Cô ta trà trộn vào đám người đang nhảy nhót trên sàn, thoát khỏi hộp đêm bằng lối ra phụ của nhân viên. Bóng tối nhấn chìm cả con hẻm nhỏ, trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng lộng lẫy của đường chính. Người phụ nữ cả thân vận đồ đen, dễ dàng hòa nhập vào màn đêm, nhưng vẫn không thoát khỏi một đôi mắt vẫn đang im lặng theo dõi từ xa.

"Hừ.. Đúng là nuôi ong tay áo." Marcel nhíu mày, cất ống nhòm rồi ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường. Tin tức này tốt nhất nên báo cáo ngay cho cậu chủ.

Erwin nhìn về phía xa, bỗng nhiên nở nụ cười, quay sang hỏi người bên cạnh.

"Mike, cậu nói xem. Lần này, cậu sẽ cược cho bên nào?"

Người tên Mike là một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh nam tính, anh nhún vai.

"Nếu tôi nói bên muốn cược, ngài sẽ giúp cho bên đối thủ."

Erwin bật cười, ánh mắt có phần vui vẻ khi bị phát hiện quỷ kế, nhưng rất nhanh nói tiếp.

"Không sao. Lần này tôi sẽ không nhúng tay."

Mike có hơi ngạc nhiên. "Ngài.."

Erwin thưởng thức ly rượu vang trên tay. "Nhà Smith chúng ta chỉ chạy theo lợi ích. Nếu bên thắng có thể cùng chia sẻ với chúng ta, tôi rất hoan nghênh. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Người đàn ông gật đầu. "Tôi hiểu. Vậy xin phép ngài." Nói rồi, anh ta cúi đầu rồi rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, Mike thoáng nghe người đằng sau khẽ thở dài.

"Nếu không có cậu, tôi phải làm sao đây?"

Mike khịt mũi. "Ngài sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xong sớm về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro