3
nhân vật không hoàn hảo. mỗi người đều có cá tính và suy nghĩ của riêng mình.
lưu ý: fiction này only deku x baku.
-------------------------
đúng như lời cậu ta nói, sau buổi gặp mặt chiều hôm đó, midoriya izuku giống như đã bốc hơi khỏi cuộc đời bakugo. khi hắn trở về nhà mẹ, gia đình midoriya đã chuyển đi, có lẽ thực sự là cậu ta đã chuyển công tác đến thành phố C.
cuộc sống của katsuki không bị ảnh hưởng quá nhiều, dần dần những chuyện trước đây đều mai một và trôi đi, mỗi ngày làm nhiệm vụ rồi lại trở về nhà. bakugo katsuki thấy được sự thoải mái khi cắt bỏ đi cái đuôi cứ mãi đeo theo mình, dù sao cũng là anh hùng chiếm top, có chút tiếng tăm, giờ đây thứ đeo theo hắn chỉ còn mỗi công việc cùng những ánh mắt ghen tị của đám quần chúng. tuy dạo này tên lưu manh kia đã sớm bị đá khỏi cuộc đời, nhưng giác quan nhạy bén khiến hắn luôn thấy hơi bất an, dẫu gì cũng là một anh hùng, sao có thể đi sợ hãi một tay bác sĩ trẻ yếu nhớt, cảm giác vừa kéo qua kia đã bị bakugo katsuki vo lại ném ra sau đầu.
hôm đó vẫn như mọi ngày, sau khi làm xong báo cáo, hắn ghé qua phòng tập quen thuộc để tập luyện. gần đây đã vào đông, cảm giác trong người không được tốt lắm. không biết vì gì mà bakugo quên mất cả thời gian, cứ hùng hục sử dụng máy chạy cho tới khi quản lý gõ cửa, chĩa tay vào đồng hồ ý chỉ đã đến giờ phòng tập đóng rồi. mười giờ ba mươi, cả người hắn vã đầy mồ hôi, tưởng như vắt ra được một xô nước, liền cúi đầu chào người quản lý rồi rệu rã lê bước trở về nhà.
vì đang là đầu mùa đông, vốn dĩ chưa có tuyết nhưng gió đầu mùa đã về. lưng áo đẫm mồ hôi khiến hắn cảm thấy ớn lạnh, chỉ muốn mau chóng về nhà cho nhanh. hắn đi qua con đường vắng, nơi này đồng nghiệp sống gần đây thường kéo hắn đi để rút ngắn khoảng cách, cậu ta cho rằng tuyến đường lớn mà bakugo katsuki đi mỗi ngày quá xa, rất mất thời gian. dù không phải lần đầu bước vào con hẻm này, nhưng hắn cũng hơi e dè, nơi này không có camera, đường cũng quá tối, nhưng có thể tiết kiệm tận hai mươi phút về nhà. ánh trăng bên ngoài hắt vào mờ nhạt nhưng không kéo sáng được con hẻm mòn tối tăm. bakugo katsuki lặng lẽ đi vào con hẻm tối mà đến cả mũi giày cũng không nhìn thấy rõ.
khi đang bước đi, có thứ gì đó lăn đến chạm vào chân hắn, bakugo sử dụng đế giày cà vào vật thể lạ, rồi hơi cúi đầu xuống nhìn xem có phải mình đạp trúng thứ gì không. đôi mắt chưa quen với màn đêm, không thể nhìn thấy được đằng sau mình là một bóng đen mờ ảo.
cái gì thế nhỉ?
hắn dùng chân đá thứ kia ra xa một chút, mới thấy rõ nó là một chiếc kim tiêm đã sử dụng. người sau lưng nhân cơ hội mau chóng đâm chiếc kim tiêm anh ta đang cầm vào bắp tay bakugo. hắn giật mình xoay người, không rõ kẻ kia đã tiếp cận mình như nào vì cơ bản trước đó không hề nghe bất kì tiếng động gì. trong tình thế bị động, bakugo lùi lại đầy đề phòng, xung quanh không có ai, vì ngoài con hẻm này là một bãi công trường hoang liêu, hắn chỉ có thể cắn chặt cánh môi đến bật máu và hy vọng cơn đau có thể kéo lại cho mình chút lí trí. cuối cùng thỉ xoay người bỏ chạy, tên lạ mặt kia đứng ở cuối con hẻm vô cùng bình thản. chỉ có bakugo cố sức lấy lại nhịp thở của mình, tâm trí bắt đầu trì độn, hắn cảm thấy mình như chạy trên mặt nước và cho dù có liều mình lao đi, đến cuối cùng cơ thể vẫn vùi xuống khuất phục. lý trí bakugo quặn mình buộc hắn tỉnh dậy, tưởng như vừa sử dụng hết toàn bộ sức lực từ thuở vãn sinh, bởi vì hắn có cảm giác ý định của kẻ kia không hề đơn thuần. nhưng điều đó cũng vô nghĩa, bởi vì ngoài tiềm thức vẫn còn chút mơ hồ liều mạng đánh thức chính mình thì cơ thể hắn đã mất khống chế mà nằm gục trên nền đất.
trước khi mất đi ý thức, bakugo katsuki không ngừng ghi nhớ bộ dạng của kẻ nọ.
đôi đồng tử đen khép hờ đầy ngưỡng vọng cùng vết bớt sậm màu bên trái gương mặt, thoạt vẻ hút mắt dị thường.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro