Chương 1: Cuối cùng cũng tìm được em, Bảo Bối của tôi~
Sau khi cậu đi thì đã được 3 năm. Trong 3 năm đó hắn đã tìm kiếm cậu 1 cách điên cuồng. Luôn luôn tìm kiếm thông tin của cậu ở mọi nơi lật tung cả Trát Đất nhưng lại không có bất kỳ thông tin gì. Lý do là vì Elya-Cô em họ của cậu đã che giấu tất cả thông tin của gia đình cậu
Cả gia đình cậu hiện đang ở trên hòn đảo tư của cô
" Nii-chan! NII-CHANNNN"cô hét to
"Hả?"Nobita thất thần. Quay mặt qua thì thấy cô bé 13 tuổi ôm 1 con thỏ bông trông đáng yêu màu trắng. Tóc cô bé đen dài được buộc thành 2 bím tóc 2 bên cô sử dụng dây buộc tóc màu trắng như thường lệ, tóc mái nghiêng che mắt trái đồng thời còn che đi 1 bí mật của con mắt trái, mắt màu đen tuyền huyền ảo như màu tóc, tóc vây che đi đôi tai nhỏ nhắn. Cô mặc bộ tranh phục kết hợp trông vô cùng đẹp mắt và mang đôi tất đen dài tới đùi bị che bởi vấy và mang 1 đôi giày bata màu trắng viền đen nhưng cô vẫn chỉ thể hiện 1 gương mặt vô cảm
(Sa: Sa dùng ảnh minh họa cho dễ nhìn nha)
"Nii sao vậy từ nãy đến giờ cứ thấy Nii thất thần. Ecchan gọi Nii mà Nii lại chẳng chịu trả lời" Cô bé chu môi bất mãn trông rất cute
"À vậy sao? Xin lỗi em nha Ecchan" Cậu thở dài vừa xoa đầu cô nhóc nghịch ngợm mặt vô cảm trước mắt
"À đúng rồi cô cô bảo với Nii là ngày mai Nii cùng cô cô và thúc thúc phải về Nhật đấy ạ?" Elya cười nhưng vẫn là khuôn mặt vô cảm thờ ơ với mọi vật như thường lệ
"Vậy sao?" Cậu ngạc nhiên
"Vâng! Ecchan thông báo xong rồi giờ Ecchan đi nha" Nói rồi cô bé ôm thỏ bông đó nhanh tay nhanh chân chạy đi chơi với Nấm Hương
'Vậy là.. Mình sắp phải trở về nơi đó rồi haizz mình chẳng muốn chút nào cả bởi vì mình không muốn gặp anh ta'
-------------Ta là dãy phân cách cute phô mai que-----------------------
# Vài ngày sau
#Tại sân bay tư nhân của Nhật Bản
Có bóng dáng của 1 chàng thiếu niên trẻ tuổi đầy xinh đẹp đi cùng với gia đình của cậu
"Moshi moshi Ecchan!"
«Nii đã tới nơi chưa?»
"Anh cùng bố mẹ đã trở về Nhật rồi mà anh vẫn thắc mắc tại sao em không đi cùng anh và bố mẹ?"
«Vấn đề ở đây là Ecchan vẫn còn việc và trong thời gian sắp tới Master sẽ thức giấc sau 1 tháng đã ngủ say và Ecchan sẽ chuyển giao mọi chuyện chi Master sau mọi chuyện. Vậy nên Ecchan sẽ ở lại Canada chúc Nii, cô cô và thúc thúc vui vẻ khi trở về Nhật»
"Vậy thì anh cảm ơn vì lời nói của em trước nhé?"
«Vâng và giờ Ecchan cúp máy đây»
"Bye~"
"Con gọi cho con bé hả?"
"Vâng"
Cậu cười và sải bước đi cùng ông bà Nobi và chú mèo máy trở về nhà
°
°
°
Vài phút sau đó, cậu và gia đình của mình đã trở lại ngôi nhà cũ đã bỏ lại cách đây 3 năm
"Ngôi nhà vẫn như cũ nhỉ?" Bà Nobi lên tiếng
"Tuy hơi cũ nhưng là món quà của tổ tiên ta nên ta không được phép làm tổn hại đến nó" ông Nobi tiếp lời
"Vâng và con nghĩ nó vẫn có thể sử dụng được thêm thời gian dài đấy ạ?" Cậu lên tiếng
"Cuối cùng cũng được trở về nhà rồi" Doraemon hớn hở chen ngang
"Được rồi! Ta vào nhà tôi mấy mẹ con" Ông Nobi đưa tay dắt các thành viên trong gia đình vào nhà
Cả 4 người bước chân vào trong nhà, nhà cửa vẫn rất bình thường không có dấu hiệu gì là đã bám bụi sau 3 năm không người ở. Lý do ở đây là vì ông Nobi đã thuê người chăm sóc cho ngôi nhà này thay cho gia đình ông khi ông và mọi người trong nhà đi ra nước ngoài
----------------------༺Ta là dãy phân cách đây quyền năng ༻---------------------------
"Thưa thiếu gia đã có tin tức của cậu Nobi rồi ạ?" người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen lên tiếng
*Keng* Âm thanh của tiếng ly pha lê bị rơi vỡ vang lên
"Ở đâu?" Chàng thiếu niên kinh ngạc lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn vẻ chiếm hữu rõ nét trên gương mặt xinh đẹp
"Dạ thưa thiếu gia, sáng nay ở sân bay tư nhân đã phát hiện cậu ấy xuống máy bay tư nhân màu đen. Máy bay đó thuộc chuyến bay từ Canada trở lại Nhật!"
"Được rồi! Như vậy là đã đủ rồi ngươi mau lui ra ngoài đi" Giọng chàng trai trẻ vui mừng
"Dạ vâng"
*Cạch*
Khi người đàn ông vừa bước ra, sát khí bao trùm tất cả không gian trong căn phòng
"Cuối cùng thì tôi cũng đã tùm được em rồi! Em đã ỏ đâu trong suốt 3 năm u tối này vậy chứ? Em có biết tôi rất nhớ em không? Nhưng điều đó không cần quan trọng nữa, từ bây giờ tôi sẽ trói chặt em vĩnh viễn không thể thoát khỏi tôi. Hãy để tôi thấy được gương mặt của sự sợ hãi trong em đi nào? Bảo Bối yêu quý của tôi ~~"
Phải chàng trai đó chính là hắn-Dekisugi Hidetoshi. Hắn đã khát khao cậu trong suốt 1 khoảnh thời gian dài và... Mọi chuyện của cậu sẽ đi về đâu thì chỉ có hắn mới quyết định à không coan Sa này quyết định mới đúng chứ Ahuyhuy ಡ ͜ ʖ ಡ
À mà khoan đã tốt cuộc ta đang viết cái thể loại gì thế nhỉ (゜o゜;
Hết chương 1_
——————————Tiểu kịch trường——————————
Sa: Ê thằng Deki kia(ʘ言ʘ╬)
Deki: Gì? *đang ôm Nobita trong lòng*
Nobi: Momy?? *ngạc nhiên*
Sa: Tao nhớ mày nói không thích coan zai ta mà *đang lên cơn*
Deki: Con nói khi nào cơ?? *vô (số) tội- ing*
Sa: Mi đang giả vờ đó à?💢💢
Deki: Làm gì có đâu
Sa: Bớt tỏ ra vô tội đi 💢💢
Elya: Momy người bớt gây chuyện đi được không? Dạo gần đây người hay lên cơn quá đấy *lạnh lùng face*
Sa: Ecchan~ coan không biết đâu tên sói lang Đẹo đã cướp đi lần đầu của anh zai coan mà không thương tiếc để thằng bé khóc đó
Elya: ?!?!??(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Deki: Nà ní?!?!
Nobita: *đỏ mặt*
Elya: *Cầm kiếm* Thưa thiếu gia Hidetoshi, anh nói cho tôi biết anh đã làm gì anh trai tôi thế hả???? 💢💢
Sa: (•‿•)
Nobita: E..Ecchan?? Bi.. Bình tĩnh??
Deki: *chạy đi* Chụt anh chạy trước đây gặp lại em sao!
Elya: Tên kia đứng lại cho bà! Bà đây sẽ thiến mi! *Đuổi theo*
Deki: Đéo ngu mà đứng lại! Đứng lại để cho nhóc thiến ta à!
Sa: Ehehehe chết mi rồi Dekisugi ai bảo mi dám phản kịch bản của ta *cười nham hiểm*
Sa:'À mà khoan đã có gù đóa sai sai ở đây rõ ràng mình viết nó diễn theo mà ta (・o・)? Hay kịch bản mình viết cí vấn đề mẹ rồi? Thôi keme nó đi để tên Dẹo đó 1 trận nên thân chừa thói dám bắt nạt coan zai cưng của ta Ahuyhuy ta thật thông cmn thái'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro