Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tôi đã chìm đắm trong giấc mơ rất lâu, tuy không nhớ gì nhưng tôi biết giấc mơ đó rất thú vị và không muốn thức dậy một chút nào. Đáng tiếc là các cơ đau nhức buộc tôi phải mở mắt ra, nhíu mày trước ánh nắng rọi qua rèm cửa. Dường như Ieiri là người đã băng bó vết thương trên vai, nó không đau bằng các cơ đang đau âm ỉ phá hỏng giấc ngủ của tôi.

"Takana ?" Tôi giật bắn người vì chất giọng khàn khàn ở bên cạnh, quay đầu lại thì thấy đôi mắt tím lung linh như pha lê tỏa sáng dưới tia nắng đang lo lắng nhìn tôi.

"Chào buổi sáng, Inumaki - kun." Tôi uể oải đưa tay vỗ đầu cậu, trong lòng thầm ngạc nhiên vì cậu hình như vẫn luôn ngồi đây không rời nửa bước.

Cúi đầu, Inumaki lấy điện thoại ra bấm bấm được một lúc rồi lại xóa hết dòng chữ ấy đi, ngẩng đầu nhăn mày với tôi. Cậu mở miệng muốn nói nhưng lời được thốt ra chỉ là những tràng ho khan đầy đau đớn.

"Em đừng nói gì hết." Tôi lập tức bật dậy, mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức. "Nước ở đâu, chị chạy đi lấy cho em."

Inumaki đẩy nhẹ tôi nằm lại xuống giường, trao cho tôi ánh mắt trấn an như nói với tôi rằng cậu vẫn ổn, đừng quá lo lắng. Cậu cầm lấy bàn tay lạnh băng của tôi, dịu dàng nhìn tôi không rời mắt.

"(Y/n)." Inumaki nhẹ nhàng nói, tôi có cảm giác giọng của cậu ấy có thể vỡ bất cứ lúc nào. "Em xin lỗi."

"Em không có làm gì sai hết." Tôi an ủi xoa đầu cậu ấy, ngả người dựa lưng. "Em nên bấm điện thoại đi, hiện tại em không thể nói chuyện đâu."

Inumaki lắc đầu, chuyển ánh mắt sang điện thoại của mình.

"Mọi người vẫn ổn chứ ?" Tôi chợt nhớ đến tên Nguyền hồn Đặc cấp tấn công chen ngang trận đấu, lo lắng hỏi.

Ngón tay Inumaki bấm nhanh lên màn hình đánh chữ.

– Họ bị thương nhưng không nghiêm trọng, Ieiri - san đã trị thương cho bọn họ hết rồi. Gojo - sensei cũng đã đuổi bè phái của tên Nguyền hồn đó đi và thành công bắt được một Nguyền sư. –

"May quá." Tôi thở phào nhẹ nhõm, không khí im lặng lại bao trùm căn phòng.

Tôi lúng túng loay hoay vò rối chăn, Inumaki vô hồn nhìn màn hình điện thoại, chạm một ngón tay lên đó như đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi. Liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của cậu ấy rồi lại nhìn ra cửa thầm mong có ai đó hãy bước vào để phá tan bầu không khí khó xử này đi, ai cũng được miễn là đặt chân vào đây. Tôi có thể ngỏ ý Inumaki về phòng nghỉ ngơi nhưng tôi không muốn Inumaki buồn nên chỉ đành thầm than vãn trong lòng mà thôi.

Không thể cứ như vậy mãi được, tôi ấp úng cười. "Làm sao chị còn sống được vậy ?"

Inumaki thở dài mím môi với tôi rồi mới lướt ngón tay lên màn hình.

– Chị vừa… –

Trước khi tôi có thể đọc hết câu, Inumaki bèn xóa đi những chữ đó, ngẫm lại một lúc và bấm tiếp.

– Chị đã ngất đi vì mất máu. Ieiri - san bảo chiếc vòng cổ hạn chế Chú lực của chị đã mất tác dụng rồi nên trong thời gian sắp tới, chị sẽ tạm thời không thể sử dụng Thuật thức được. –

Tôi cố gắng nhớ lại mảnh ký ức rời rạc về những lần đã có thể gây ảnh hưởng đến chiếc vòng nhưng không nhớ ra một cái gì cả. Tôi thề là tôi đã bảo quản nó rất cẩn thận, thậm chí tôi còn lau khô nó mỗi khi tắm xong. Tôi sực nhớ tới một người.

Sukuna.

Lần trước, hắn là người đã giúp tôi sống lại trái với ý muốn của tôi. À, không hẳn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Chính hắn ta cứ im lặng hành động khiến tôi mảy may không nghi ngờ. Bây giờ tôi mới có dịp suy ngẫm hơn về điều này. Hôm đó tôi đã sử dụng Chú lực rất nhiều, thế nhưng sau đó lại không có phản ứng dữ dội nào như nôn hay chóng mặt như mọi lần.

Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi dòng chữ trên màn hình điện thoại.

– Có gì không ổn sao ? –

Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt quan tâm của Inumaki. Cậu giơ ngón tay xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của tôi.

"Không có gì đâu." Tôi cười trấn an. "Ieiri - san có cho phép chị xuống giường không ?"

Inumaki liền lắc đầu nguầy nguậy rồi lại khoanh tay với vẻ mặt nghiêm nghị như đang diễn đạt ý cậu ấy muốn nói.

Cảm thấy hành động chưa đủ, cậu mở miệng nói. "Oka–" Chưa nói xong thì đã ho khan.

"Chị hiểu rồi !!" Tôi vội lấy tay che miệng Inumaki. "Đừng nói gì nữa."

Inumaki ngừng thở vì lòng bàn tay tôi chạm vào môi cậu ấy, mặc kệ sắp hết dưỡng khí thì cậu cũng chẳng dám thở. Đôi mắt lúng ta lúng túng không biết nên tập trung nhìn vào đâu, cậu cảm thấy may mắn vì cổ áo che gần hết khuôn mặt nên tôi không thể nhìn thấy vệt màu hồng khả nghi trên gò má.

"(Y/n) đã tỉnh lại chưa ?" Một giọng nói cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.

"Hả, vào đi ?!" Tôi ngập ngừng thu tay lại, Inumaki thở phào nhẹ nhõm.

Hai người mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy thôi mà tôi đã muốn co giò bỏ chạy nhảy qua cửa sổ để trốn thoát rồi. Ít nhất là tôi không có một mình ở đây, tôi đổ mồ hôi tự trấn tĩnh bản thân mình.

"Chào hai em." Tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng nhìn chàng trai đáng sợ đằng sau Kamo khiến nụ cười tôi tắt ngóm.

Inumaki nheo mắt, cậu biết các học sinh bên Kyoto chỉ muốn giết tôi và Itadori nên cậu không dám buông lỏng cảnh giác.

Thời gian trong căn phòng này như ngưng đọng cho đến khi Kamo cúi thấp người. "Cám ơn vì đã cứu chúng tôi."

"Đó là việc tôi phải làm thôi." Tôi khẽ cười lo lắng, trong lòng căng thẳng chẳng vơi đi chút nào. "Cậu không cần đến tận đây để cám ơn tôi."

"Nhờ có cô mà mọi người không bị thương nặng." Kamo lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Dù sao vẫn phải cám ơn cô đàng hoàng." Kamo nhíu mày với nụ cười khó xử. "Mong cô không để bụng những lời nói khiếm nhã của chúng tôi trong suốt trận đấu vừa rồi."

"Tôi cũng vậy mà." Tôi thả lỏng đôi vai căng thẳng. "Tôi vốn dĩ không muốn nói những lời đó, trong một vài tình huống sẽ hơi nóng nảy một chút."

"Shake." Inumaki gật đầu như chứng thực những điều tôi vừa giải thích là đúng và muốn nói rằng tôi là một người tử tế, tốt bụng...nếu không nổi điên.

Vẻ mặt của Kamo có chút kích động, cậu cúi thấp đầu một lần nữa. "Tôi thành thật xin lỗi vì đã xem cô như một Nguyền hồn phải được trừ khử."

"A, đừng bận tâm nữa." Tôi đặt một tay lên đầu Inumaki để an ủi, cậu liền quay qua liếc tôi với ánh mắt sắc bén. "Tôi không chết được đâu, haha."

"Okaka." Inumaki giận dỗi khoanh tay.

Kamo bối rối nhìn qua vì không hiểu cậu đang muốn nói gì. Khác với cả hai đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt, tôi e ngại nhìn chàng trai đang im lặng đứng phía sau Kamo nãy giờ không làm bất cứ hành động gì hay chẳng nói một câu nào. Cậu ta chỉ đứng đó với ánh mắt đầy vô cảm lạnh nhạt khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi vì bồn chồn lo lắng.

"Vậy tôi xin phép." Tôi chớp mắt nhìn Kamo cất tiếng, mỉm cười với tôi. "Rất vui khi được trò chuyện với cô."

"Tôi cũng vậy." Tôi cười đáp lại, ghì chặt cánh tay Inumaki ngăn cậu rời đi nhưng cậu dễ dàng thoát khỏi tôi.

"Okaka." Inumaki lè lưỡi làm mặt quỷ, vỗ vai chàng trai im lặng suốt buổi. "Konbu. Sujiko." Rồi cậu nhẹ nhàng rời đi với Kamo.

Tôi nuốt nước bọt nhìn cánh cửa đóng sầm lại, làm ơn đừng bỏ tôi ở đây một mình mà. Ánh mắt của chàng trai ấy cứ nhìn chằm chằm dáng vẻ thấp thỏm của tôi, làm ơn hãy nói gì đó đi chứ đừng im lặng mãi như vậy, tôi sợ…

"Th–Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ ?!" Tôi thật muốn tự tát bản thân mình.

Fushiguro khẽ thở dài, kéo ghế ra ngồi trước mặt tôi, ánh mắt cậu di chuyển từ chiếc vòng cổ của tôi đến vết thương ở tai từng có khi chiến đấu với một Nguyền hồn. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi mím môi vì không biết phải tìm từ nào cho thích hợp. Cậu gãi đầu bực bội, xoa xoa các khớp ngón tay của mình để xua tan cảm giác hồi hộp trong lòng.

"Ơ, em...có cần gì không ?" Nhìn dáng vẻ cậu ấy sẽ không rời đi ngay, tôi nhẹ nhàng tìm đề tài trò chuyện.

Hít vào một hơi thật sâu, cậu nhẹ giọng nói. "Xin lỗi."

Tôi lập tức bật chế độ hoảng loạn.

"Em–Em không cần phải xin lỗi !!" Tôi vội vã xua tay. "A, em có muốn uống nước không ? Hay em mệt muốn đến phòng y tế...ủa, đang ở phòng y tế rồi còn gì ?!"

"Không." Cậu thở dài, lần này nói to hơn. "Tôi xin lỗi."

Tôi im lặng, không biết nên làm gì bây giờ. Mọi câu trả lời trong đầu mà tôi có thể nghĩ ra đều mắc nghẹn trong cổ họng. Rõ ràng đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể giảng hòa với cậu ấy và điều tôi luôn làm chính là khiến tình hình trở nên tồi tệ đi.

Một lúc lâu sau, tôi đưa tay lên. Fushiguro nhắm mắt lại như chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn giận ủ ấp từ lâu của tôi nhưng cái cậu nhận được chỉ là cái vỗ đầu nhẹ.

"Người nên xin lỗi là chị." Fushiguro ngẩng đầu, nhìn nụ cười dịu dàng của tôi. "Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương đến em và Tsumiki. Chị ước gì lúc đó có thể kiểm soát bản thân mình tốt hơn." Một cảm giác yên bình đọng lại trong tâm trí tôi như được trút đi tảng đá gánh nặng. "Em không cần phải tha thứ cho chị."

Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận sự tha thứ từ họ, giống như tôi chưa bao giờ tha thứ bản thân mình khi làm một chuyện nào đó trái với lương tâm. Dù tôi có chút nhẹ nhõm vì đã có cơ hội nói lời xin lỗi với Fushiguro và cũng thể hiện cho cậu biết rằng tôi hối hận với những gì mình đã gây ra. Điều đó không thực sự quan trọng nữa nếu cậu ấy tha thứ cho tôi.

Fushiguro nhẹ giọng nói tiếp. "Tsumiki chưa bao giờ trách chị." Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Tôi không thể tin được những gì mình đang nghe. "Tại sao ?"

"Tsumiki chưa bao giờ trách chị." Fushiguro nhắc lại, lần này nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của chị."

Tảng đá gánh nặng vừa được nâng lên rồi lại thả xuống muốn nghiền nát tôi thành tro bụi. Tôi sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ, những lời mắng chửi và chưa bao giờ dám nhận sự tha thứ. Lý do thực sự khiến tôi không thể nói lời xin lỗi họ chính là vì tôi chưa thể tha thứ cho bản thân mình, chứ không phải là tôi sợ đối mặt với họ.

"Đồ ngốc." Cậu khẽ gắt, hoảng hốt cầm hộp khăn giấy. "Lau mặt đi." Tôi không nhận ra hai hàng nước mắt đang tuôn rơi, cậu nhẹ nhàng rút một tờ lau mặt cho tôi.

"Xin lỗi." Tôi run rẩy cầm khăn giấy từ tay cậu ấy, hít một hơi kìm nén tiếng nức nở. "Chị xin lỗi."

"Đừng nói mãi câu đó nữa." Dù cậu nói có hơi cứng ngắc nhưng giọng điệu cũng đã dịu hẳn đi, đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ an ủi nín khóc.

"Chị xin lỗi–" Tôi khựng lại, khẽ bật cười. "Ý chị là, cám ơn em."

Mí mắt cậu run nhẹ, trầm tư một lúc rồi mới hỏi. "Vòng cổ đó là sao ?"

"Hả ?" Tôi sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của cậu ấy, mỉm cười vì nghĩ có lẽ cậu ấy đang muốn tìm đề tài để nói. "Không có gì đâu, nó chỉ có tác dụng ngăn chị trở thành Nguyền hồn thôi."

"Sao trông chị lại thản nhiên đến vậy ?" Fushiguro chết lặng trước nụ cười ngẩn ngơ trên khuôn mặt của tôi.

"Không sao thật mà." Tôi lại líu lo, hôm đó tôi thực sự đã trải nghiệm chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kích thích.

Fushiguro lắc đầu ngán ngẩm, tôi không còn cảm nhận ác ý trong hành động của cậu ấy nữa. "Ngốc hết biết." 

"Ưm…" Tôi vò rối chăn đắp, tự hỏi không biết có nên hỏi câu này không.

"Sao thế ?" Nhận thấy dáng vẻ bối rối của tôi, ánh mắt cậu dịu lại, nếp nhăn giữa lông mày giãn ra.

"Nếu em không cảm thấy phiền…" Cậu kiên nhẫn đợi tôi nói, giao tiếp bằng mắt với tôi như muốn thể hiện rằng cậu vẫn đang lắng nghe tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, rụt rè chọt hai ngón tay vào nhau. "Chị có thể nựng Ngọc Khuyển của em không ?" 

"..."

Ieiri đã chữa vết thương cho tôi nhưng ngay tiếp sau đó đã phải nhận trận đòn khác từ Fushiguro. Không để bụng hành động thô bạo đó, tôi đã dành cả một ngày chơi đùa với bé chó đáng yêu của Fushiguro.

.

.

.

.

.

Cty mình bị bắt nghỉ rồi các bợn ạ (×﹏×)

Mấy bợn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ( ˘ ³˘)♥!!

Trong những ngày rảnh rỗi như thế này, dù mình lười kinh khủng muốn chảy nhớt ra vẫn dặn lòng cố gắng truy tìm fic hay để trans chia sẻ với mn đây ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro