1.
Tôi đã từng nghĩ mình sinh ra chỉ để chịu đau khổ.
Từ nhỏ, tôi đã không có ai bên cạnh. Không gia đình yêu thương, không bạn bè sẻ chia. Tôi lớn lên giữa những lời trêu chọc, những ánh mắt khinh miệt và những cái đẩy vai lạnh lùng trên hành lang trường học. Người ta bảo trẻ con vốn ngây thơ, nhưng tôi chưa bao giờ tin điều đó. Chúng có thể tàn nhẫn hơn bất cứ ai.
Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên bị bắt nạt là khi nào. Có lẽ là lúc tôi năm tuổi, khi một đứa trẻ trong khu phố đổ lỗi cho tôi làm hỏng món đồ chơi của nó, dù tôi chưa từng chạm vào. Từ đó, tôi trở thành cái bao cát cho lũ trẻ xung quanh. Chúng gọi tôi là kẻ xui xẻo, là thằng bé bị nguyền rủa. Tôi bắt đầu tin điều đó.
Lên cấp một, mọi thứ chỉ tệ hơn. Những trò đùa trở thành bạo lực, những lời nói trở thành vết cắt. Tôi bị giấu mất sách vở, bị xô ngã trong sân trường, bị nhốt trong nhà kho tối tăm. Giáo viên không để tâm, bạn cùng lớp giả vờ như không thấy.
Tôi đã từng muốn biến mất.
Cho đến một ngày, chúng đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống.
Tôi chỉ nhớ cảm giác cơ thể mình rơi tự do, âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó trong tôi. Cơn đau nhói lên, rồi tầm mắt mờ đi. Tôi đã nghĩ... có lẽ mình sẽ không cần tỉnh lại nữa.
-------
Mở mắt ra, trần nhà trắng xóa đập vào mắt tôi. Cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ, nhất là ở cánh tay. Tôi không muốn cử động. Cơ thể tôi như bị rút hết sức lực, chỉ cần nhấc tay một chút cũng khiến cơn đau buốt tràn lên tận óc.
Tôi quay đầu sang bên cạnh.
Có một người đang ngồi đó.
Ánh nắng nhợt nhạt của buổi sáng rọi vào khuôn mặt cậu ấy. Một cậu con trai trạc tuổi tôi, mái tóc hơi rối, đồng phục nhàu nhĩ như thể đã ngồi đây rất lâu. Cậu ấy đang ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, đôi môi mím lại như đang chìm trong giấc mơ nào đó.
Tôi nhíu mày.
Người này là ai?
Tôi không nhớ đã từng quen ai như vậy. Tôi không nhớ đã nhờ ai ở bên cạnh mình. Cậu ta ngồi đây làm gì?
Tôi xoay người, bất giác cựa quậy mạnh hơn một chút. Tiếng động nhỏ khiến cậu ấy giật mình mở mắt. Một đôi mắt sáng trong, hơi ngái ngủ, nhưng ngay lập tức lóe lên sự tỉnh táo khi nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy.
- "Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói của cậu ta không lớn, nhưng nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh này.
Tôi không trả lời.
Tôi không quen ai như thế này. Tôi thật không dám tin ai ngoài chính bản thân mình.
Chỉ cần nhìn bố cục xung quanh và nơi tôi đang nằm thì cá chắc đây là bệnh viện
Ừ thì..Tôi ghét mùi bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những bước chân vội vã ngoài hành lang, giọng nói của y tá lẫn với tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đơn điệu. Tôi ghét tất cả mọi thứ.
Trừ cái người trước mặt này.Tại sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro