Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ongniel ] One of these days.

" Một ngày nào đó, anh bước lên lễ đường với người mà không phải em, Kang Daniel, em có thể giữ anh lại hay không? Chỉ cần em nói với anh rằng anh hãy ở lại bên em ... "

___

Seongwoo bước vào trong phòng trang điểm, anh nhìn thấy đối diện với tấm gương kia là một chàng trai mặc com lê trắng và thắt nơ đen, trên túi áo trái còn cài một nhành hoa hồng đỏ rất nổi bật.

Nói cho đúng hơn một chút, đó là lễ phục của chú rể.

Ong Seongwoo đã từng nghĩ đến ngày mình mặc lễ phục, anh đã nghĩ người sẽ bước lên lễ đường cùng anh sẽ là chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời ấy.

Nhưng mà trong gương kia còn phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi, người con gái kia có nụ cười rất giống chàng trai của anh.

Em ấy mỉm cười, cất tiếng nói:

" Ong Seongwoo, hôm nay anh rất đẹp trai. "

Ong Seongwoo nhớ chàng trai của anh từng nói rằng, sau này dù người đứng trên lễ đường với anh có là ai không phải em đi nữa, thì anh cũng phải khen người ta đẹp.

Câu nói ngày ấy, ngỡ tưởng chỉ là lời nói bông đùa, hôm nay lại khắc cốt ghi tâm.

Kang Daniel, hôm nay người đứng trên lễ đường cùng với anh, thật sự không phải là em rồi.

" Kang, em cũng vậy, em rất đẹp. "

Ong Seongwoo không gọi tên đầy đủ của em, tên đầy đủ của em là Kang Jinwon.

Khuôn mặt của Jinwon mà anh nhìn thấy phản chiếu qua tấm gương kia rất lạ, em chẳng cười nữa, nụ cười giống Daniel của em ...

" Anh này, tại sao chúng ta lại kết hôn? "

Anh không biết.

Anh không nhớ tại sao mình lại gặp em, tại sao mình lại nói với em chúng ta kết hôn đi nữa.

" Những kẻ cô đơn như chúng ta, liệu có nơi nào đó dành cho chúng ta không anh nhỉ? "

Anh cũng không biết nữa, từ rất lâu rồi, từ khi người ấy không còn bên anh, anh đã không biết đâu mới là nơi dành cho mình, đâu mới thực sự là nhà.

" Seongwoo, anh biết không, hôm qua em đã gặp người ấy. Lúc đó em chỉ hy vọng anh ấy nói với em rằng anh ấy yêu em, em sẽ từ bỏ mọi thứ mà đến bên anh ấy. Nhưng anh biết không, anh ấy nói chúng ta đều trưởng thành rồi, nói em đừng ngoan cố nữa, anh ấy nói ngày mai dù người bước lên lễ đường với em có là ai đi chăng nữa, em cũng phải nói người ấy thật đẹp, phải yêu thương người ấy. "

Jinwon, đừng khóc, lớp trang điểm sẽ nhòe.

" Jinwon, chúng ta quả thực đều đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể làm tổn thương người khác. "

" Ong Seongwoo, anh còn yêu người đó không? "

" Còn yêu thì sao, mà không còn yêu thì sao? Người hôm nay anh cưới dù gì cũng vẫn là em. "

" Phải làm sao đây, em không muốn cưới anh nữa rồi. "

Đừng ngang bướng nữa Kang Jinwon, tại sao em lại có thể ngang bướng giống y hệt Kang Daniel như vậy chứ?

" Ong Seongwoo, em không yêu anh, anh không yêu em, chúng ta đào hôn đi. "

Những người mang họ Kang đều ngang ngược y như nhau sao?

" Jinwon, chúng ta đều giống như nhau, đều là những kẻ đuổi theo ảo vọng. Em nghĩ anh chưa từng mong Kang Daniel níu anh ở lại ư? Em có biết Kang Daniel cũng đã nói những lời giống hệt như những gì người ấy nói với anh không? "

Kang Jinwon mỉm cười.

" Ong Seongwoo, vậy là anh không biết rồi, tình yêu trên thế giới này có rất nhiều loại, loại tình yêu duy nhất khiến em tin tưởng vẫn là tình yêu của Kang Daniel dành cho Ong Seongwoo. "

Ong Seongwoo ngẩn người nhìn Jinwon.

" Seongwoo, giúp em một chuyện. "

" Chuyện gì? "

" Giữ lại nụ cười của Kang Daniel giúp em. Em đã không thể mỉm cười giống như Daniel được nữa, nên xin anh hãy giúp em giữ nụ cười của anh ấy lại. "

Cánh cửa phòng trang điểm lại mở ra, phản chiếu trên gương kia là khuôn mặt mà Ong Seongwoo thân thuộc.

___

Rất lâu sau này khi người ta hỏi về hôn lễ của Ong Seongwoo, có rất nhiều người tham gia hôn lễ vẫn còn cảm thấy ấn tượng.

Trên thiếp mời ghi rõ Ong & Kang, người được mời luôn ngỡ rằng đó là Ong Seongwoo & Kang Jinwon.

Nhưng mà lúc cánh cửa lễ đường mở ra, người đứng đó không phải là cô dâu Kang Jinwon với bộ váy trắng tinh khôi, người đứng đó lại là chàng trai với nụ cười tỏa nắng, từng bước từng bước tiến về phía chú rể.

Khung cảnh hôm ấy hài hòa đến không thể miêu tả được.

Những lời mà hai người nói với nhau hôm ấy cũng khiến cho người ta không thể nào quên.

" Ong Seongwoo, anh đã từng hỏi em, nếu một ngày nào đó anh bước lên lễ đường với người nào đó không phải em, em có thể giữ anh lại hay không. Hồi ấy em không trả lời anh vì em nghĩ anh biết chứ. Ong Seongwoo, nghe kĩ đây này, người duy nhất được đứng trên lễ đường với anh là em, là Kang Daniel! Cái gì mà có thể giữ anh lại hay không chứ, em làm sao có thể buông tay anh ra để anh đi đâu được mà phải giữ anh lại? "

End.

Q: Để mình nói bạn nghe, thực ra đây vốn là đoạn kết của một cái fic dài cơ, nhưng mà Quỳnh buồn cười lắm, viết được mỗi cái kết, còn diễn biến thì không =)) Thật ra cũng bởi vì Quỳnh tiếc cái kết này nên mới tạo truyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro