TÌNH PHAI THIÊN ĐIỆU
Tiếng đứa trẻ thoát ra từ phòng sanh.
Hoàng hậu vừa hạ sanh thái tử nhưng vì mất máu nhiều quá khiến bà rơi vào trạng thái hôn mê
Bà đỡ đẻ : Các cô mau đem nhiều nước ấm khăn vào cho hoàng hậu nhanh lên !
tình trạng nguy cấp mau gọi thái y tới đây....
Bên ngoài đức vua ở ngoài lo đi qua đi lại nghe tiếng trẻ con vang lên sự lo lắng của ông cũng giảm đi phần nào chuẩn bị đón đứa con từ tay tay nô tỳ nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay ông cảnh tượng hạnh phúc chẳng bao lâu........thì các thị nữ chạy ra vô phòng rất nhiều biết có chuyện ông một lòng muốn xông vào nhưng bị thái giám bên cạnh ngăn lại
Người không thể vào đã có thái y lo bệ hạ thái giám đáp .
Hoàng thượng vừa tức giận vừa lo lắng người trong lòng ông rất muốn vô để xem người nhưng bị thái giám ngăn lại khiến sự lo lắng tăng lên , thái y tới
Thái y hành lễ
Tham kiến bệ hạ .....
Ông miễn lễ kêu thái y vô giúp hoàng hậu
Hoàng thượng : Ngươi vào giúp hoàng hậu nhanh lên nếu mạng hoàng hậu không còn ta cho người chôn theo
Nghe vậy thái y có chút sợ hãi nhưng phải nuốt vào trong , thái y vô bắt mạch
Mạch đập vô cùng yếu hơi thở không đều lúc nặng lúc nhẹ ông viết một đơn thuốc dặn thị nữ mau chóng làm
Nghe vậy không ai chậm trễ vì nếu không cứu sống được hoàng hậu thì mạng mình không còn ........sau một hồi cứu chữa hoàng hậu đã không qua khỏi trận sốt cao , thị nữ đau xót khóc lóc thảm thiết đám tang hoàng hậu rất lớn dân chúng tiếc thương cho người bậc phụ mẫu hoàng thượng không kìm lòng mà đứng trước quan tài đôi mắt nhìn cỗ thi thể xót xa chỉ mới đây thôi
Nàng ấy còn trêu đùa trẫm rằng sau này thằng bé sẽ hưởng cái tính nghịch ngợm của thiếp......
Hoàng thượng hồi tưởng
các phi tần cũng đến để tiếc thương người chị em có vài người mừng trong lòng cuối cùng ả ta cũng chết rồi chức hoàng hậu sẽ là của ta
Đứa trẻ vừa mới chào đời mẹ đã mất , bà dú ẵm trên tay nhìn đứa bé ngủ ngon mà lòng thắt lại tội cho thái tử
Biến cố xảy đến đêm tối thích khách lẻn vào và cướp đứa bé rồi đốt cháy không để lại dấu vết , tẩu thoát ở cửa thành bắc có một chiếc xe ngựa đợi sẵn không thấy quân lính canh cửa mọi việc đều thuận lợi tên thích khách mở khankhăn che mặt ra một người phụ nữ mặt có chút không vui vẻ miệng lẩm bẩm
Tại sao ả ta lại giao cho ta việc này đáng lẽ không nên nhận nhiệm vụ này giờ phải thủ tiêu thằng nhóc
thở dài nhìn thằng nhóc có vẻ đem đi bán cho bọn buôn người có khi ít hơn chắc ả ta cũng không biết đâu nói rồi kêu đồng bọn lái xe đến chỗ quen thuộc quăng cục nợ trong tay xuống kẻ đang ra lệnh cứ như thường tình kẻ đó kêu người đưa tiền
kẻ bắt cóc vui vẻ cho xe ngựa chạy đi đứa trẻ trong tay vẫn không khóc ngủ rất ngon , hắn nuôi dưỡng thành thì bị hành hạ mỗi ngày cậu tìm cách trốn thì bị bắt lại đánh đập tra tấn thân tàn ma dại lần này anh đã chuẩn bị kĩ càng và đã trốn ra thành công anh chạy một mạch về rừng không biết chạy bao lâu rồi do không ăn khiến anh mệt mỏi cộng thêm thân thể bị đánh đập trước đó anh lảo đảo vấp cục đá ngã xuống đất những vẫn giữ chút tỉnh táo để kêu cứu
Kì phong : Ai đó cứu tôi với....
ngất đi cảm nhận tiếng động sợ rằng đó là sói hay heo rừng nếu là số trời anh đành chấp nhận cơ thể không thể cử động tiếng động ngày càng gần từ bụi cây bước ra
Bên rody
Lưu hạ : hôm nay ngày đẹp rất tốt để đi săn thỏ những chiếc đuôi đang vui đùa cùng gió vươn vai khởi động cơ thể sau một giấc ngủ
_ Ưmmm... ahhh rắc rắc ahhhh mình vừa tròn 900 tuổi thôi mà còn trẻ vậy mà xương khớp kêu vậy rồi xoa cái lưng buớc đi chậm chạp , hử có ai trong bụi cây nhỉ
Anh đi đến tay vẽ kí hiệu trên không dọn sạch chỗ cỏ có tiếng động nhìn xuống ....cái gì vậy !
Là con người còn là trẻ con sau ngất ở đây người chảy máu bê bết vết thương chằng chịt cái cũ chưa lành đã thêm cái mới....
đi đến xem mạch đập rồi áp sát vào ngực để nghe nhịp tim thấy anh còn sống nhẹ nhàng ôm anh ở trong lòng cảm nhận có người anh khó khăn mở miệng tay nắm chặt tay áo cậu
Kì phong : Là..m ..ơn cứ...u tô...i
Hạ lưu : Rồi rồi tôi biết rồi
Mang anh về nhà mình , máu vẫn nhỏ giọt trên đất tay cậu nhẹ nhàng xử lý bộ đồ dùng phép chuẩn bị nước nóng , thuốc.....
cơ thể nhỏ bé của anh được tắm rửa , nước lúc đầu trọng vắt sau một hồi nó đục ngầu rồi lại thay nước mới . Lần đầu cậu tắm cho người khác còn vụng về.....haizzz sao mình phải làm việc này....than thở trong lòng cậu nghe một đồ vật rớt xuống nước mò lấy lên là miếng ngọc xanh nứt một chút nhìn kĩ chữ trên đó..... Đây không phải là của ân nhân .!
Đứa bé này là con ân nhân... Sau bị như vậy đến mức này... Chắc phải đi nghe ngóng tin tức nhìn đứa trẻ được băng bó ngủ trên giường cậu lại lấy chăn đắp thêm rồi đi xuống núi mua ít đồ ... Rồi quay trở lại xế chiều
Sau khi tìm hiểu ân nhân đã mất 6 năm trước con ân nhân thì đã bị thiêu chết trong điện rồi.... Lòng cậu nặng trĩu mục tiêu duy nhất giờ là đem anh về nhà.
Anh hôn mê 2 ngày __________
mắt từ từ mở nhìn ánh sáng đang chiếu từ cửa sổ tay anh cứng đơ một hồi mới cử động được anh dụi mắt nhìn cơ thể được băng bó . Nhìn lờ mờ thấy một bóng hình to lớn với chín cái đuôi nhẹ nhàng lộ ra phần đuôi được tô điểm màu cam nhè nhẹ như một đám mây bồng bềnh trên mặt nước thật muốn được ôm lấy cái đuôi ấy anh nghĩ thầm mắt mơ màng nhìn chàng trai tay cầm rổ thuốc vừa phơi xong đem vô , nghe tiếng anh động đậy cậu không vội nhìn anh nằm cậu đi lại ngồi kế bên anh
Rody : cậu thấy sao rồi ?
Anh hỏi cậu mắt mơ màng nhìn người con trai đối diện mình khuôn mặt hiền hậu nhìn rất giống ai nhỉ anh nhắm mắt nhớ..... Giọng một người phụ nữ anh không nhớ nhưng người đó rất thương anh...m..ẹ cậu kêu anh dậy lúc hoàn hồn lại anh la hét
Vin : Ahhh có yêu quái ......an..h l..à hồ....ly miệng anh lắp bắp sợ hãi nhìn người trước mặt
Cậu nhìn anh trả lời
Rody : vâng tôi là hồ ly cậu đang bị thương mau nằm xuống đi cậu đỡ anh nằm xuống rồi kiểm tra vết thương
_ cậu thấy sao rồi có chỗ nào không ổn không ?
Vin : Tôi thấy hơi đau nhức bàn tay phần chân ....
Cậu đi vô lấy ít thuốc ngồi xuống xoa bóp nhẹ nhàng bàn tay thon thả , đôi mắt chăm chút , anh nhìn cậu lúc này rất đẹp.... Đây có phải thứ người ta gọi là mị lực của hồ ly không ?.
Anh vô tình thốt ra
_ Đẹ. p qu....á biết mình vừa nói gì anh xấu hổ quay chỗ khác cậu vô tình nghe miệng cười thành tiếng
Hạ lưu : Hahahah cậu khen tôi à không ngờ tôi lại vô tình thu hút cậu nhỉ , tôi không nghĩ trên đời có người khen tôi đó , tôi sống ở đây một mình rất ít tiếp xúc với con người .... Sau khi làm xong cậu đứng dậy lấy đồ cho anh
Anh đứng dậy khởi động cơ thể đỡ hơn lúc nảy , cậu đi ra với một bộ đồ
_ Cậu mặc vào đi tôi vừa mới mua không biết vừa không
_ Mà tên cậu là gì ?
Kì phong ( Vin ) : Tên là cái ....gì vậy.... tôi không biết
Hạ lưu sốc trước câu trả lời cậu nhìn đứa trẻ ánh mắt bi ai anh chịu khổ nhiều rồi
Hạ lưu : vậy ta gọi cậu là vĩnh kì phong nhé
Anh gật đầu, vui vẻ nhìn cậu
Kì phong : Vậy tên ngài là gì vậy .
Hạ lưu : Tên ta là nguyệt hạ lưu hồ ly của núi minh Hằng người cai quản nó ....
Anh mới quan sát cậu lúc nào mặc đồ thường rất hở phần ngực nó khiến cậu trở nên cuốn hút mái tóc dài mượt mà như tơ lụa cột nhẹ phần đuôi tóc lộ ra tai cáo hiện ra nhìn như một Mỹ nhân trong tranh bước ra
Sau một thời gian chăm sóc tận tình của cậu anh đã hoàn toàn hồi phục khỏe mạnh càng ngày anh lúc nào cũng quấn quýt lấy cậu cả hai vui cười dù không nỡ nhưng đó là lựa chọn tốt nhất .
vào một ngày cậu mang theo anh ra khỏi núi Minh Hằng dùng phép đến kinh thành đi hiên ngang vào trong cung mà không binh lính cản cậu lại anh được cậu nắm tay dẫn vào trong cung đến chỗ sảnh chính đứng trước mặt vua và các quan thần quân lính bảo vệ hoàng thượng chĩa mũi giáo vào cậu
Cậu dùng phép đánh bai các lính ra xa
Hạ lưu : bình tĩnh nào ta sẽ không tổn hại các vị , cậu mỉm cười không quan tâm quan thần sợ hãi
Anh sợ hãi thì thầm với cậu
Kì phong : Đây là đâu vậy anh hạ
Hạ lưu : Em chút nữa sẽ biết
Cậu cười trấn an anh
Hôm nay ta có việc cần trình bày cho nhà vua đây các chư vị không phiền chứ
cả sảnh im lặng không ai hó hé cậu nói đứa bé bên cạnh là con của Hoàng hậu ......anh lấy miếng ngọc bội nhờ thái giám đưa lên nhà vua nhìn xem là của hoàng hậu , không phải năm đó đứa trẻ đã chết rồi....... Vua kinh hoàng nhìn đứa trẻ đang đứng kế bên cậu
vua ra lệnh dẫn thái tử vào cung và hỏi cậu muốn ban thưởng gì không , lắc đầu từ chối vì đây là việc trả ơn cho ân nhân trước khi đi anh nhẹ nhàng an ủi anh là thái tử nên sống ở đây anh là yêu quái em là người mà người và yêu quái không thể sống với nhau .
đợi khi anh lớn nhất định sẽ tìm cậu ..... Anh nhìn cậu rời xa dần biến mất trong làn khói sương trắng anh gỡ tay thái giám ra chạy nhanh về chỗ cậu biến mất... Chỉ còn hư không.... Và khói trắng..
Còn tiếp ....
Bắt quả tang con người xem chùa không cho ⭐ đề nghị người trước màn hình cho một sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro