Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:đưa em đi dạo phố -Inupee

Dù đã hẹn là 5 giờ nhưng Shinnichiro 4 giờ đã đến.

-"Shinnichiro? sao nhóc đến sớm vậy?" em bất ngời nhìn gã

-"a-à thì em không đợi được" gã bối rối

-".....nhóc có....vấn đề hả?" cậu hoang mang với câu trả lời của gã

-" dạ?" gã đần mặt

-" nhóc bảo không đợi được?"

-"vâng?" mặt vẫn đần

-"vậy nếu nhóc ở đến đây thì nhóc vẫn phải đời cơ mà? đứng đợi nguyên 1 tiếng hay nằm ở nhà đợi 1 tiếng thì nhàn hơn?" cậu hỏi gã

-"......."

-{ là không thể đợi đến lúc được gặp anh! sao EQ anh thấp quá vậy?}

-{có nên nói toẹt ra rồi tỏ tình luôn không nhỉ?}

-{nhỡ bị từ chối? rồi không thể làm bạn được nữa luôn thì sao!?!??!} đấu tranh tư tưởng

Gã cứ đực mặt ra đó khiến cậu khó hiểu

-"Shinnichiro!" cậu gọi gã

-"......" không phản hồi

-"SHINNICHIRO!!" cậu mất kiên nhẫn hét lên

-"d-DẠ"gã giật mình

-"nhóc có sao không vậy? cứ đực mặt ra chẳng nói chẳng rằng?"

-"..dạ"

-" thôi! ngoài cửa tiệm có máy bán caffe tự động qua đó mua 1 cốc uống trong lúc đợi đi"

-"vâng"

Gã đi mua caffe rồi quay lại tiệm cứ lang thang coi mấy đĩa CD mới nhập [đó là cái cớ thôi chứ gã nhìn như muốn đục mặt cậu ra á]

----4h 30-----

-"Takemichi!"_chị QL

-"dạ?"

-"Hôm nay tan làm sớm đi"_chị QL

-"Sao vậy ạ?"

-"Cái thằng nhóc kia cứ quanh quanh, quẩn quẩn ở kệ đĩa mới nhập chị biết nó không mua nhưng đụng nhiều quá hỏng hàng em ơi!"_chị QL

-"Xách nó đi dùm chị đi!!! giờ tiệm đang có khách chị không đá nó ra được!" cô khẩn cầu

-".....Vâng"quay qua nhìn gã

-" a! cái đĩa này nhìn hài ghê ha ha ha"gã hấp tấp cầm đại 1 đĩa lên nhận xét

-"Shinnichiro!"

-"dạ? anh gọi em có gì không michi san?" vẫn diễn rất tốt

-"cái đĩa...đó là phim ma và nhóc cầm ngược rồi!"cậu bật cười

-Gã giật mình nhận ra hành động quê độ của mình
{khung cảnh kết thúc bằng tiếng cười của cậu và sự bối rối của gã}
—————-bên ngoài tiệm———-
-"anh Takemichi? Anh đang tìm gì vậy?"gã thắc mắc
-"humm....m mũ bảo hiểm đâu rồi?"cậu hỏi
-"mũ bảo hiểm sao? Bình thường anh có đồi đâu?"
-"....."cậu không nói gì mà bỏ đi
-"Takemich-san?"gã bình tĩnh nhưng mặt đã tái đi vài phần trong lòng lo muốn lộn ruột vì cái suy nghĩ cậu đã giận gã
-"đợi đấy!" Cậu để lại một câu ngắn gọn rồi đi tiếp
-"....dạ?"

Một lúc sau cậu quay lại trên tay cầm 2 cái mũ bảo miển 1 màu đen và 1 màu hồng
Đưa chiếc màu hồng cho gã cậu nói: "đây hình phạt vì không đội mũ" câu cười chọc gã
  Đội mũ lên, đạp ga, tay vòng qua eo, hai người một xe chạy băng ra khỏi khu cái khu phố đông đúc, nhộn nhịp của kẻ mua người bán. Đến những cung đường vắng vẻ chạy bên hồ, để từng cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc mềm, chạm vào đôi  má hồng, lồng qua lớp áo mỏng manh, nghe tiếng gió lướt qua tai em nhắm mắt lại thoải mái cảm nhận cơn gió mát đang xoa dịu đi cái nóng oi ả đầu hè nó dễ dàng làm em buông lỏng bản thân trước nhiệm vụ sắp tới
-"anh thoải mái chứ?"
-"hum..m hừm"
-"em vẫn thường lái xem đi lung tung vậy à?"
-"hể??? Lung tung là sao chứ?"
-"thế ta đang ở đâu?"
-"dĩ nhiên là ở-....."
-"chả quan trọng! em đưa được anh về là được rồi!"
-"hể? Chắc không đó?"
-"chắc" gã tự tin nói
-"vậy anh tin nhóc"cậu cười....chẳng vì gì cả chỉ là lúc này cậu muốn cười
Nhận được nụ cười ấy làm gã đơ người, {anh ấy hay cười tới vậy sao? Cảm giác gì đây? Nụ cười này đang làm mình thấy dễ chịu?}
Phóng xe thêm một đoạn nữa đến gần 1 khu dân cư đây đã là lúc học sinh tan học về nhà. Nhìn đám nhóc đang cắp sách đi về nhà làm em nhớ lại cái tuổi thơ lồng lộn của mình mà bất giác bật cười
-"Takemichi-san anh cười gì vậy?"
-"hum hum không có gì chỉ là hoài niệm một chút thôi" lắc lắc nhẹ đầu cậu nói
-"sao anh muốn đến đây vậy? Có gì làm anh nhớ nhung chăng?"
-".......có lẽ là vậy?"
Trước đây ở kiếp cũ Inupi và Koko đã nhiều lần đưa cậu đến để........
/Kiểu 2 người kia nghĩ nếu đem cậu về đó thì sẽ gặp được Akane (vô lí vai trưởng)/
Câu nhìn vô định vào đâu đó trên đường thì cậu hốt hoảng vỗ vỗ vào vai gã trai trước mặt
-"Shinnichiro!"
-"sao vậy michi-san? Giọng anh nghe hốt hoảng thế?"
-"nh-nhìn kìa"cậu chỉ tay về phía cột khói đen cách đó không sa
-"cháy?!!??!"
vậy là hai người đã phóng như bay đến đó

 Đến nơi thì đã thấy ngôi nhà đang ngập trong biển lửa,làn khói đen nhi nhút lan sang cả khu có rất nhiều người đứng bên ngoài thái độ của họ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó.Họ chỉ đơn giản là đứng đó tỏ ra lo sợ + 1 chút hoảng loạn trên tay vẫn cầm máy ảnh và bàn tán rôm rả

ai đó_"đã có truyện gì vậy?"

ai đó_"có thể là thằng bé nghịch lửa?"

ai đó_"là mưu sát hay tự sát?"

ai đó_"người ngoài hành tinh đã phóng hỏa chăng?"

ai đó_"chắc chắn là thuyết âm mưu"

ai đó_"ngôi nhà tự cháy!? thế giới này chắc chắn là giả lập!"

ai đó_"sự thật chỉ có một!!!"

ai đó_"nghe nè lúc nãy tôi thấy 1 con chó cháy chạy vào nhà đó"

ai đó_"ôi trời?!! có khi nào nhà inup đã giết con chó cái và mang đi nấu nhựa mận xong vì quá đau lòng con chó đực đã tự tiêu đi chả thù không???"

ai đó_"thật đau lòng! đó quả là 1 thình yêu đẹp đẽ và vĩ đại!"

[ lạc :thôi nghiêm túc nào]

 Gã và cậu cố gắng chen chúc qua đám người để tiến vào trong, vừa vô được còn chưa kịp thở thì từ phía sau 1 cậu bé chùm chăn ướt phóng thẳng về phía căn nhà 

 Cậu vừa nhìn đã biết đó là Koko. Cậu nhào tới bắt cái bóng trắng đó lại, vừa tóm được thằng nhóc đã gào lên, dãy giụa

-"THẢ RA!!!! TÔI PHẢI CỨU AKANE CHAN!!!!!!"

-"BỎ RA! THỨ CHẾT TIỆT NÀY! TÔI PHẢI VÔ ĐÓ!! AKANEEEE"

-"NHÓC CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?" cậu gào lại với koko

-"NHÌN ĐI! THẤY GÌ Ở ĐÓ KHÔNG? LÀ NHÓC MUỐN TỰ SÁT SAO?" vừa gim y trong lòng vừa chị tay về phía ngọn lửa tử thần kia cậu hét lên

 Cậu bế sốc y lên quẳng lại cho Shin 

-" Shin! chông nhóc đó cho kĩ vào"

 Nói xong cậu chạy thẳng vào ngôi nhà kia

Shin cũng chẳng nghe lời gì mà quẳng koko lại cho đám người ở đó trông rồi chạy theo sau cậu 

,trên tay cầm cái chăn ướt của nhóc dừa

-"MICHI- SAN!!!"

-" sao nhóc lại vô đây??? nguy hiểm lắm đi ra đi!"

 Gã không nghe mà nói lại

-"em nghe nói nhà này có 2 chị em anh đi cứu người em còn em khỏe hơn đi cứu cô chị"nói xong thì gã quàng cái chăn ướt lên người cậu rồi lao vào trong nhà

-"cái thằng này?!!" cậu nhanh tróng chạy theo vào bên trong"

 Trỗ này chẳng khác gì cái lò hỏa tiêu cả! bờ tường trắng đã bị cháy đen, trần nhà thì bị lửa ăn mòn tới độ có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nền đất thì loang lổ vết cháy đang đỏ rực, khói đen mù mịt cản chở tầm nhìn

Cậu chạy nhanh đi tìm seishu. Nhạy, nhạy mãi , chạy hết từ phòng này qua phòng khác, đế dép của cậu đã bắt đầu tan chảy, lòng bàn chân chở nên nóng rát, mũi ngạt lại, mắt cay xè gương mặt đã đỏ ửng vì nhieejt

 Cuối cùng cậu cũng tìm được Seishu đang ngồi co do một góc, cậu bế thốc nó lên mà chạy

 Đã sắp đến cửa rồi! một chút nữa! một chút nữa thôi!

RẮC RẮC

??  cái gì vậy?cậu ngước lên những thang gô phía trên sắp sập rồi!!

RẦM RẦM

-"MICHI-SAN!!!!!" Shinichiro gào lên từ bên ngoài

 Trong gang tấc cậu ném nó ra ngoài để bản thân bị chôn vùi trong đống  gỗ cháy đó

--------------------------------------------------------------------------

nên cho tình người duyên ma không các bác=Đ

Quào 1406 từ!!

off lâu lâu nên viết dài cho mấy bác nè =Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro