v. chấn bé đù mất tích? (3)
17:13 pm tại trường Seongjin.
no aeseol buồn bã đứng ở cổng trường, cô nhìn những người bạn của mình lần lượt đi về hết, thầm mong rằng đám người đã gửi bức thư đỏ cho cô sẽ không đến, ước rằng mình đủ dũng cảm để vứt bức thư đi.
nhưng aeseol ấy mà, là một ngôi sao chổi xui xẻo bị xa lánh. cô không có bạn, từ lúc sinh ra cũng chả được nhìn mặt mẹ, cha cô thì tin lời thầy bói nói rằng cô là một điềm dữ, hãy vứt cô đi. đó là lí do tại sao aeseol phải ở với bà ngoại, và những người bạn duy nhất của cô là lớp 2 năm 3 này.
tiếng cười đùa từ sau lưng truyền đến, cô bỗng thấy lạnh gáy, cơ thể cũng run lên từng đợt sợ hãi. rồi một bàn tay đặt lên vai cô, con ả jiwoo với mái tóc dài cột hai bên điệu đà, nắm lấy tóc cô kéo vào phòng thể chất.
và, những trận đòn được giáng xuống người cô gái nhỏ, da thịt bị đè ép dưới những đôi giày đắt tiền sắc nhọn của chúng, đau rát khôn cùng. nhưng nhìn thấy aeseol không kêu la, chỉ dùng hai tay bịt chặt miệng, hai đứa con gái một thằng con trai chưa giải tỏa được, chúng lấy một cái gậy bóng chày, và rổ bóng. jiwoo với eunwon thì giữ tay cô lại, đứa trai đểu eunho dùng sức đánh từng trái thật mạnh vào đầu cô.
aeseol rên lên từng tiếng, tụi nó liền cười hả hê.
"cũng chịu mở miệng rồi à? sao phải tự mình làm khổ mình thế bạn, chỉ cần kêu con hana, bora, nara với nhỏ soonyi đến gặp riêng tụi tao là được mà?" eunwon rút điếu thuốc, đốt lên hút.
"chị không hiểu à. mấy đứa như này thích ra vẻ thánh thiện lắm. nhưng chị chắc là chúng ta sẽ gặp riêng tụi nó không? hay là để bọn vệ sĩ của mình gặp riêng bọn nó và cho chúng nó sướng rơn nhỉ?" eunho nhận lấy điếu thuốc từ tay chị, cười nhếch mép, chị nó cũng bật cười, chửi nó là thằng nít ranh.
"nhắc đến bốn đứa đó tao lại tức. được mỗi cái mặt đẹp mà trai trong trường cứ tung hô tụi nó như nữ thần không bằng ấy. thằng ilha vì nhỏ bora đó cũng đá tao trước khi tao kịp đá nó rồi."
ba đứa lại cười như dở, tụi nó vừa đứng nghỉ vừa nhìn xung quanh như tìm đồ để hành xác aeseol nữa. eunho đang cầm hộp thuốc lá, thấy jiwoo nhếch mày nhìn chằm chằm vào tay mình, nó đưa hộp thuốc và cái quẹt lửa lên. nhận được hai cái gật đầu, nó liền châm lửa tất cả thuốc còn trong hộp, cùng hai ả kia đưa lại gần mặt aeaeol.
ngay lúc hơi nóng và khói đã sộc vào mũi, bóng dáng cô bạn tóc vàng xuất hiện, đá thằng eunho ra, rồi vật ngã nhỏ jiwoo.
aeseol sợ hãi vội vã mở mắt, trước mặt cô là lee nara đang giơ tư thế võ taekwondo, nhỏ eunwon lao lên, liền bị nara thẳng tay đấm vào sóng mũi khiến nhỏ chảy máu cam. hai đứa kia cùng lúc chạy lại chỗ nara, cô gắng né và đá một cú thẳng chân khiến thằng eunho đập đầu xuống sàn. nhỏ jiwoo sợ hãi, nó ngã bệt xuống, lết lại khều tay eunwon, tụi nó thấy đánh không lại liền cùng nhau lao vào giữ chặt nara. cô vừa thở gấp không kịp phản ứng liền bị tụi nó giữ lại.
thằng eunho đứng dậy xoa đầu, tức giận chửi "cmn" rồi đấm và đạp vào người nara không thương tiếc. cô vùng vẫy cố thoát, mỗi cú nó đánh xuống đều khiến tim cô hẫng đi một nhịp. cơ thể nhanh chóng đã bị máu lan ướt gần hết bộ đồng phục trắng, mồ hôi nhễ nhãi.
aeseol tay chân luống cuống, với lấy mấy điếu thuốc tụi nó đã châm lửa nhưng đánh rơi, lao tới đâm vào sau gáy tụi nó. thằng eunho đau đớn sờ gáy, hai nhỏ kia cũng bất ngờ nới lỏng cái siết, nara thở lấy hơi đạp bay nhỏ jiwoo, rồi đấm vào mặt thằng eunho. chị của eunho lùi từng bước, aeseol đem tất cả giận dữ ôm lấy cổ nó, cắn lên đó. lúc này thì ilha, hana, bora với youngshin nghe tiếng hét của eunwon nên chạy đến. trước mắt tụi nó là aeseol và nara ngồi bệt xuống đất, người đầy vết thương, ba đứa kia thì nằm vật xuống sàn, liên tục chửi.
...
"clm" thằng heerak nghe nara kể xong bức xúc rống lên. nhỏ junhee, yeonju với soyoon cũng luôn mồm mắng mỏ đám đó.
sucheol gồng tay kìm nén đến đỏ cả mắt, gân xanh trên trán cũng nổi lên. kim chiyeol lúc này mặc dù cũng đau lòng rất nhiều, nhưng vẫn đưa tay đến vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt của tình địch.
"giờ tính sao đây?" thằng deokjung khởi xướng
"kêu cậu ta kể." younghoon vừa giải bài tập vừa nói, nó đeo tai nghe nhưng cuộc trò chuyện của lớp nó cũng biết không sót chữ nào.
cả lớp đồng loạt nhìn sang aeseol đang vội vã khép người lại.
"ừ đúng rồi." thằng youngsoo thấy soyeon mở to mắt nhìn aeseol, nó buộc miệng nói.
"đúng cái gì mà đúng chứ, trải qua chuyện như vậy đã rất đau đớn rồi.."
nhỏ soonyi rưng rưng nhìn aeseol với nara, cả lớp cũng thở dài rồi lại im lặng suy nghĩ.
"mình...mình sẽ kể"
aeseol đưa tay cao lên, ngẩng đầu nhìn vào mắt youngshin đang đứng trên bục giảng cùng jangsoo. soyeon nghe được liền nở nụ cười, nhỏ cùng đám con gái đều âm thầm đánh một ánh mắt khen ngợi cho aeseol làm con nhỏ bối rối, cúi đầu xuống tiếp.
youngshin thấy không nỡ, nhưng phần nào cũng thấy nhẹ lòng. riêng chỉ có bora vẫn giữ đôi mắt lo lắng nhìn nhỏ, rốt cuộc cậu ta đã làm gì sai mà phải chịu như vậy?
...
sáng hôm sau, những người có liên quan bao gồm: bora, ilha, hana, youngshin, nara, aeseol đều có mặt ở phòng hiệu trưởng, yujeong và jangsoo lấy danh nghĩa là cán sự lớp cũng đi theo bạn mình.
cô eunyoung đến lớp đứng tiết Ngữ Văn thì nghe tin học sinh của mình kéo nhau lên phòng hiệu trưởng. với cương vị là một người mẹ thứ hai chân chính, cô liền cho cả lớp trống tiết và chạy lên xem tình hình. đám còn lại ở trong lớp chán nản, không ngừng cầu nguyện.
"mọi việc là như vậy ạ. no aeseol và lee nara đúng thật có đánh bạn nhưng đó chỉ là tự vệ. trong khi ba bạn kia là người bắt đầu trước, còn ra tay không thương tiếc và hút thuốc lá trong trường. mong thầy xem xét lại cho các bạn hình phạt thích đáng hơn ạ." jangsoo nghiêm chỉnh nói, thầy hiệu trưởng cau mày, không biết nên trả lời thế nào.
"nhưng con bé này phải làm gì thì các bạn mới bắt nạt nó chứ. không có lửa làm sao có khói."
"thầy có nghe kĩ không? là ba đứa nó ép aeseol phải kêu bốn bạn nữ của lớp em đến để đám vệ sĩ của tụi nó chơi. cậu ta dùng thân mình hi sinh thì đáng bị đánh hả?" thằng ilha liếc ông hiệu trưởng, nó đấm tay xuống bàn cái rầm, vẻ hung hãn, ông ta vội vã lui ghế lại né. bora kéo tay nó về hàng.
"thầy thấy đó, bạn cá biệt như ilha còn thấy bất bình trước hành động như vậy. lẽ nào là một người giáo viên quản lý cả một ngôi trường lớn thế này thầy lại không thấy được vấn đề ạ? chúng em đã phải buộc bạn nhớ lại những kí ức đau khổ đó một lần nữa, nhưng nếu aeseol không làm nhân chứng được thì còn nara làm sao ạ? chả lẽ bạn tự lao vào đánh người mà không lí do? không có lửa thì làm sao có khói được như thầy đã nói ạ?"
yujeong khoanh tay, vẻ nghiêm túc chưa từng thấy của cô lớp trưởng khiến aeseol phút chốc hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh nhỏ như thấy được vẻ đáng tin cậy ở cô bạn này.
"sẽ ổn thôi, tin chúng tôi nhé." youngshin chạm nhẹ vào tay nhỏ, aeseol giật mình nhìn lên. lúc bị đánh cô cũng sớm biết gia đình đám này có vang danh vọng tộc thế nào, nên lời đe dọa nếu không ai đến sẽ bắt cóc những người bạn của cô đương nhiên rất đáng tin, chúng nói chắc chắn sẽ làm được. vì thế aeseol mới không dám vứt lá thư đi, cô chỉ có họ là bạn thôi.
aeseol ngừng suy nghĩ, mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
"các em dám trả treo ở đây hả? ý của các em là tôi không công chính phân minh chứ gì? nhưng trước tiên nên nhìn lại lớp mình có đàng hoàng không. toàn là một đám quậy." ông ta nuốt nước bọt cố tìm cớ lảng tránh, ánh mắt vừa nói vừa nhìn về phía ilha, bora với hana.
"ý gì vậy hả ông già..." bora gồng tay thành hình nắm đấm, định lao đến đấm vào mặt hiệu trưởng.
ba cái bóng đen theo ánh nắng chiếu dài trên bức tường văn phòng. ba đứa eunwon, eunho với jiwoo bước vào làm gián đoạn, theo sau có cô park eunyoung, chủ nhiệm lớp 2 năm 3.
"thưa thầy, ba em này đã thừa nhận hành vi tác động vật lý với bạn học của mình. tốt nhất là không nên đôi co mà nên đưa ra hình phạt ngay bây giờ ạ."
ông hiệu trưởng mở to mắt nhìn ba đứa kia như để xác nhận, tụi nó cúi đầu, đồng loạt nói xin lỗi. sau khi ông ta chịu sức ép, cuối cùng cũng cho tụi nó bị đình chỉ học một năm vì hành vi bạo lực học đường gây thương tích, dùng thuốc lá khi chưa đủ tuổi và đem những đồ vật gây cháy nổ vào trường. cô park eunyoung ung dung dắt đám học sinh của mình về lớp.
tụi nó mặt ai cũng ngơ ngác, eunyoung hiểu được, bèn nói.
"có gì đâu. nhờ có nara đánh tụi nó nên sợ quá mới chịu đi 'đầu thú' ấy mà." cả đám mở to mắt vì lần đầu nghe người dịu dàng như cô chủ nhiệm gọi học sinh là tụi nó.
"bộ cô nói sai gì hả? cô chỉ thích học sinh ngoan thôi. nara với aeseol lại đây." hai đứa đi lại nép sát vào người cô, eunyoung nhìn tụi nó một lượt, xoa đầu từng đứa.
"biết bảo vệ bạn mình là tốt nhưng đôi lúc cũng không nên để mình và cả bạn bị thương hết nara ạ, trước lúc can thiệp hãy quay video và ghi âm nhé. còn aeseol thì đừng tự ti nữa, hãy cho phép bản thân mình thích nghi với các bạn, em biết ai cũng tốt với em mà, phải không? cô hiểu hoàn cảnh của em hơn cả người thân của em luôn đó."
chất giọng dịu nhẹ như mẹ hiền vang bên tai, nara gật đầu, aeseol liếc mắt nhìn mọi người cũng đang nhìn mình và cô nói chuyện, khẽ đáp một tiếng vâng to ơi là to rồi lại ngại ngùng cúi mặt xuống.
cả đám đi về đến gần cửa, cô eunyoung mới quắc tụi nhỏ lại.
"đương nhiên là cũng có sự nhúng tay của gia đình cô rồi. suỵt, giữ bí mật nhé, chỉ chúng ta biết thôi. đừng cho mấy đứa kia biết."
cả đám chụm thành một cục, đứng ở cửa cười òa lên, tụi trong lớp nhăn mày nhíu mặt luôn mồm hỏi để hóng. nhưng đáp lại tụi nó là đám bạn đi về chỗ, cô eunyoung thì thông báo sẽ học bù hai tiết hôm nay vào thứ bảy tuần này. cả đám cúi mặt xuống bàn khóc không thành tiếng.
và sự nhúng tay của gia đình cô park eunyoung, thiên kim tiểu thư của công ty điện, cùng một công ty thực phẩm có tiếng ở nước ngoài là không nhỏ. ngày biết tụi nó bị mời lên phòng giám hiệu, cô đã kêu cha mình làm rớt giá cổ phiếu của công ty tài trợ cho trường với lý do là cung cấp thực phẩm không chất lượng cho học sinh, để những khách hàng ở nước ngoài và cả trong Hàn Quốc biết.
về người phụ nữ làm trong bộ giáo dục, cô cũng nhờ cha của Jang Younghoon, cha của cậu bạn tỏ vẻ không quan tâm đến bạn bè nhưng đã khuyên cha mình giúp ấy. ông làm trong Cục An Ninh Mạng, đã tra được những tấm hình đi bar và cách giáo dục con cái theo hướng đồi trụy của cô ta, lập tức bị giáng chức.
nhờ sự lầm tưởng cô bé hơi khờ mất tích nên mọi người đã biết bản thân có thể thoải mái làm điều mình thích ở lớp này. vì họ luôn có những người bạn nhiệt tình, hết lòng lo lắng cho mình khi mình gặp khó khăn.
mọi việc được giải quyết trong tình huống có vẻ không thực tế lắm, vì rất hiếm người có hoàn cảnh đáng ngưỡng mộ như vậy. nhưng thực tế ở đây là chỉ có dùng tiền và danh tiếng mới có thể nói chuyện được với những người lạm quyền, nhận đút lót thế này.
và hơn cả, hãy quan tâm lẫn nhau, dù bạn bè hay người thân, họ luôn tìm cách giúp đỡ bạn, quan trọng là bạn hãy học cách dũng cảm nói với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro