Chương 9: Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo.
Chuyện thứ chín:
Nghĩ một đằng nói một nẻo
【 Hắc Hạt Tử thị giác 】
==========================
Hắc Hạt Tử không thể không nói, cảm giác lúc này vô cùng tốt.
Phía sau là lối đi bị thạch nhũ chằng chịt chặn kín, trước mặt là bóng tối dày đặc giơ tay không thấy được năm ngón, bốn phía tràn ngập mùi chua thối đến phát nghẹn, ngay cả đá phiến dưới chân cũng bị chất dịch xanh đen trên thạch nhũ bao trùm, đi ở trên đó từng bước đều rất trơn trợt.
Nhưng Hoa Nhi gia đang ở bên cạnh gã, thời gian ở cùng nhau ấy mà, quả nhiên tốt đẹp~ khóe miệng Hắc Hạt Tử không khỏi cong lên thành một nụ cười đắc ý.
Trong tay gã cầm theo nguồn sáng duy nhất, Giải Vũ Thần không thể không đi thật sát vào gã mới có thể thấy rõ bốn phía. Hắc Hạt Tử ghé mắt, Hoa Nhi gia kia nửa bên mặt tựa như yêu tinh sáng ngời trong vầng sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, biểu tình lãnh đạm, thật giống như một loại ngọc khắc.
Trên đời này có một số người, tựa như hoa mẫu đơn trước kia lão gia trồng trong từ đường, cao cao tại thượng nở rộ trong chậu sứ nạm vàng, phảng phất trời sinh là để thế nhân chiêm ngưỡng. Thật ra thì, mẫu đơn kia chỉ mong sao được làm một bụi hoa cách tang(1) trên thảo nguyên, cuộc sống tự do tự tại vẫn luôn tốt hơn mảnh đất bên trong chậu, cho dù chậu kia có được nạm vàng dát bạc.
Hắc Hạt Tử tự nhận là một người tính tình vô cùng tự do. Người trong nhà muốn đưa gã đi Đức, gã đi ngay. Sau khi trở lại gặp quân đội của Tứ A Công đến trưng binh, lôi kéo đi gã cũng liền đi. Làm thủ hạ của Tứ A Công không thoải mái, cùng Trương Câm Điếc hợp kế phản bội.
Không có gì có thể ngăn nổi gã, cũng không có gì có thể giữ được gã, cho đến khi gã gặp phải khóm hoa hải đường trồng trong chậu kim ngọc kia.
Nhắc tới cũng kỳ. Nói về đẹp, Giải Ngữ Hoa không phải là kép hát đẹp nhất gã từng thấy, trước kia ở trên kinh cùng lão gia, giác nhi ở Bắc Bình do lão gia mời tới biểu diễn đó mới thật là tuyệt sắc. Bàn về hiểm, Giải Vũ Thần cũng không tàn nhẫn bằng đám người gã từng gặp, so với Tứ A Công còn kém xa, thậm chí ngay cả Trương Câm Điếc có thể cũng không bằng. Luận về khiết, nét thuần túy trong đáy lòng Hoa Nhi gia có thể đã sớm chôn dưới gốc tử đằng mà Tiểu Tam Gia nói.
Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, một chút tàn nhẫn giương nanh múa vuốt, một chút yếu ớt thân bất do kỷ, một chút trí khôn trường tụ thiện vũ (mạnh vì gạo bạo vì tiền, chắc là chỉ trí khôn của nhà tư bản ^^ ), một chút khuôn khổ cao cao tại thượng, tỉ lệ vừa đủ hòa trộn trong một con người, giống như yêu tinh đội lốt người, gieo xuống chậu sứ vàng ngọc của Giải gia, để cho Hắc Hạt Tử gã si mê mãi không thôi.
Luôn muốn trêu hắn, ghẹo hắn, bắt nạt hắn, nhìn mặt nạ tỉnh táo khuôn phép của hắn vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nhìn ngọn lửa cháy trong đôi mắt màu nâu thẫm của hắn chiếu lên kính râm của mình, gã liền, vô, cùng, vui, vẻ.
Èo ui, đây thật sự là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm~ nghĩ đến đây, Hắc Hạt Tử tựa hồ không kiềm được bật cười .
“Khụ – có gì vui lắm à?” Giải Vũ Thần bên cạnh mắt nhìn thẳng, nhưng hiển nhiên là cảm giác được sự khoái trá không bình thường của gã, ho nhẹ một tiếng mở miệng hỏi.
“Cùng Hoa Nhi gia ở riêng một chỗ, làm sao có thể không vui đây?” Hắc Hạt Tử hiểu mình giờ phút này cười nhất định vô cùng gợi đòn.
“Khụ khụ – cái tên này… khụ, quả nhiên là người điên – khụ khụ…” không ngờ Giải Vũ Thần nói một câu cũng không hoàn chỉnh, ho khan không ngừng, ho đến lợi hại rồi lại không thể không nhịn xuống, lồng ngực mỏng manh kịch liệt phập phồng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng.
Hắc Hạt Tử lập tức liền ý thức được vôi xanh trên bính họa tác dụng với màn sương axit phát sinh khí độc, cổ họng gã cũng rất không thoải mái, nhưng gã là cổ họng quanh năm bị khói hung lửa đốt, độ nhạy cảm sao có thể so sánh với cổ họng quý báu của người ca hát.
Vì vậy gã không nghĩ ngợi liền ném phăng đèn trong tay, tóm lấy cánh tay Giải Vũ Thần, dùng khí lực không thể phản kháng kéo hắn vào lòng, một tay kia đặt đầu của hắn trước ngực mình, nhẹ giọng nói: “Hoa Nhi gia, đừng hoảng hốt, thở qua lớp áo của tôi là được.”
Có lẽ là cổ họng bị đau đến phát sợ, có lẽ thực sự ho khan đến không còn sức lực, Giải Vũ Thần gần như ngoan ngoãn nằm trong ngực gã, ngón tay mảnh khảnh nắm lớp áo vải bố trên người gã, che trước miệng mũi mình.
Khí độc chua thối qua một lớp vải bố đã được lọc bớt không ít, dần dần, hô hấp của người trước ngực bình thường lại. Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn không chịu buông hắn ra.
Tay gã không tự chủ từ trên cánh tay Giải Vũ Thần trượt xuống dưới, lúc lướt qua phần lưng của hắn còn vỗ vỗ tựa như an ủi, rơi vào trên vòng eo thon nhỏ liền ôm chặt. Cảm giác thật không tồi, Hắc Hạt Tử phát giác suy nghĩ của mình lại không mang một tia sắc dục nào.
Tiếp theo, gã liền bị xúc cảm từ eo mình truyền tới làm giật mình.
Tiểu Hoa mà lại ôm hông gã?! Đợi đã, Tiểu Hoa mà lại cởi thắt lưng gã??!!
Hắc Hạt Tử không thể xác định được dưới tình huống độc khí vờn quanh nơi đây, cởi áo tháo đai hừ hừ ha ha (hàm súc ghê :v, anh đang nói đến chuyện gì vậy?) có phải một ý kiến hay hay không, nhưng nếu Tiểu Hoa nguyện ý, gã hy sinh một lần tựa hồ cũng không sao.
Tiếp theo gã liền thấy Giải Vũ Thần lui về phía sau môt bước, nhanh chóng tháo đai lưng của gã ra, làm thành cái khẩu trang phủ trên mặt mình, sau đó ý bảo gã nhanh chóng rời khỏi khu vực đầy khí độc này…
“Hoa Nhi gia…” Hắc Hạt Tử nhặt đèn măng sông lên, theo Giải Vũ Thần chầm chậm bước từng bước, cười hết sức bất đắc dĩ, “Ngài thật biết cách khiến người ta thương tâm đó.”
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất có thể để không trợt ngã đi tiếp về phía trước, rất nhanh, bích họa hai bên đã không nhìn thấy nữa, cảm giác đau nhói như kim châm trong cổ họng cũng giảm bớt không ít, Giải Vũ Thần thử hạ mảnh vải che miệng mũi xuống, thận trọng hít thở một cái, lúc này mới yên tâm bước chậm lại.
Hắc Hạt Tử có chút buồn cười nhìn biểu hiện của Giải Vũ Thần như thể sống qua một kiếp: “Hoa Nhi gia, cổ họng này đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao?”
Giải Vũ Thần liếc gã một cái, cũng không đáp lời, chỉ giơ tay lên trả mảnh vải lại cho Hắc Hạt Tử. Nhưng một cái liếc này trong mắt Hắc Hạt Tử lại mang một tia làm nũng tựa như hờn trách, dẫn đến một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh đèn của Hắc Hạt Tử:
“Đai lưng này phải giữ cho kỹ mới được,” Hắc Hạt Tử đầu tiên là cầm mảnh vải ngửi một cái, một lần nữa buộc lại ngang hông, cười cực kỳ gợi đòn, “Dính đầy hương hoa hải đường nha~”
“Anh ——” Giải Vũ Thần quay người lại định lên tiếng, vừa nhấc mắt lại im bặt, nhìn phía sau hai người, hơi nhíu mày.
Hắc Hạt Tử cũng theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, liếc mắt một cái liền vui vẻ: “Hóa ra những thứ thạch nhũ này là đang đuổi theo chúng ta sao?”
Chỉ thấy sau lưng hai người, mảng bích họa còn sót lại mới nãy lúc này đã mọc đầy thạch nhũ. Những thứ thạch nhũ này hệt như có sự sống, thông qua hình thức chặn đường lui của bọn họ buộc hai người đi về phía trước.
Nói như vậy, Hắc Hạt Tử rất tự nhiên nghĩ đến, cuối con đường này, chính là chỗ những thứ thạch nhũ này chuẩn bị ra tay diệt trừ bọn họ?
“Là phúc hay họa, đi tới cuối đường sẽ rõ.” Giải Vũ Thần từ trong túi da trâu rút chủy thủ và súng Browning, giắt bên hông, lại lấy côn thép ra lắp ráp, nhìn Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử vô tư cười cười, vỗ vỗ súng cưng sau thắt lưng, nghiêng đầu dùng tay làm dấu mời, để Giải Vũ Thần đi trước mặt gã.
Hai người lững thững về phía trước.
Vậy mà cảnh tượng cuối mộ đạo lại một chút cũng không giống tưởng tượng của bọn họ.
Cuối mộ đạo dằng dặc nguy cơ tứ phía lại là một gian nhĩ thất vô cùng đơn giản, dùng gạch Hương Cao(2) thường thấy nhất trong mộ huyệt Nam Tống xây ra ba mặt tường, dọc theo tường đặt một hàng bình miệng rộng bằng sứ men xanh, giữa mộ thất hẹp đặt hai cỗ quan tài bồi táng đơn giản, mộ quan xây bằng đá, nắp quan tài đá ẩm ướt gần như sắp nổi mốc.
Hai người thần kinh căng thẳng đối mặt mộ thất yên ắng như thế ngược lại thoáng thất thần, lúc quay đầu lại lần nữa vô tình phát hiện bọn họ đã hoàn toàn bị vây trong mộ thất, thạch nhũ trên lối đi đơn giản chỉ hận không thể cắm vào nhau, đường tới đây bị bịt kín ngay cả con chuột cũng chui không lọt.
Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần vô cùng ăn ý đồng thời bỏ vật nặng trên người ra, chia nhau tra xét các chi tiết của mộ thất. Giải Vũ Thần sờ dọc theo tường gạch Hương Cao tìm cửa ngầm hoặc những cách thoát ra bất kỳ, Hắc Hạt Tử thì đi lòng vòng quanh hai cỗ quan tài đá kia.
Quan tài hợp táng song song như thế hẳn phải là một đôi vợ chồng, mặt đông là nam, mặt tây là nữ. Những chữ vết khắc chìm trên quan tài còn có thể loáng thoáng nhận ra một ít, không có gì đáng ngạc nhiên, chính là hai thân tín thiếp thân của chủ mộ, sau khi chết tự nguyện chôn theo, cảm thiên động địa vân vân.
Tầm mắt của gã chỉ chốc lát sau liền chuyển hướng đến hàng bình sứ men xanh trong góc. Những cái bình miệng rộng dùng bùn bịt lại cực kỳ sơ sài, kỳ quái là cái bình dường như ẩm ướt dữ dội hơn cả quan tài, cơ hồ từng cái đều ngâm một nửa trong chất nhầy màu xanh đen, nhưng mức độ mục rữa lại rất thấp ——
“Tìm được rồi.” tiếng Giải Vũ Thần lại dời đi sự chú ý của gã. Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, thấy Giải Vũ Thần đang đưa tay sờ soạng một khe hở nhỏ trên vách tường mặt đông, “Nhĩ thất tất nhiên phải liên kết với mộ chủ, khe hở này hẳn là có thể mở ra…”
Nhưng Hắc Hạt Tử nhìn lông mày nhíu lại của hắn có thể đoán ra, Hoa Nhi gia dùng hết toàn lực cũng mở không ra cái cửa ngầm này. Vì vậy gã đứng lên, giơ đèn măng sông lên nhìn xung quanh bốn phía trong chốc lát, ngửa đầu nhìn lên trên ——
Trên ba mặt vách tường gạch Hương Cao cũng là một khoảng trần đá thiên tạo, không nhìn kỹ tuyệt đối không phát hiện được, trên đỉnh tối có một dũng đạo vô cùng hẹp hơn nữa thẳng đứng xuống dưới, nhiều nhất chỉ có thể cho một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi tiến vào.
“Cơ quan mở cửa hẳn trong dũng đạo đó.” Hắc Hạt Tử chỉ chỉ đỉnh đầu, như có điều suy nghĩ, “Chẳng lẽ năm đó lúc mở cửa cũng dùng trẻ con?”
“Bò vào xem một chút thì sẽ biết.” Giải Vũ Thần cũng không nhiều lời, một tay chống côn thép liền nhảy lên quan tài ở mặt đông, ngửa đầu lần nữa xác nhận vị trí dũng đạo, không nói hai lời liền bắt đầu súc cốt.
Hắc Hạt Tử không phải là lần đầu tiên chứng kiến môn tuyệt kỹ này, Trương Câm Điếc đã từng súc cốt trước mặt gã ba lần, gã chẳng qua là cảm thấy mới lạ, mà bây giờ, gã lại mang theo một chút lòng thưởng thức.
Xương cốt và khớp xương ma sát vang lên tiếng răng rắc, người trên nắp quan tài kia thân hình nghiễm nhiên nhỏ nhắn như thiếu nữ mới lớn, vòng eo thon uyển chuyển càng thêm mềm mại như không có xương khiến lòng người ngứa ngáy, Hắc Hạt Tử không khỏi thở dài nói: “Hoa Nhi gia, vóc người này của ngài bây giờ đơn giản còn mê người hơn cả Hoắc gia tiểu thư——”
“Xoảng!” đáp lại gã là tiếng côn thép hung hăng nện xuống, đầu côn miễn cưỡng sượt qua bả vai gã, trên mặt đất đập ra một vết lõm. Giải Vũ Thần từ phía trên nhìn xuống, khóe miệng cười lạnh: “Vĩnh viễn đừng xem gia như nữ nhân.”
Hắc Hạt Tử sửng sốt một chút, cười nói: “Hoa Nhi gia ngài nghĩ nhiều rồi, mỗi tính khí này của ngài nữ nhân cũng không ai dám nghĩ rồi~”
Giải Vũ Thần làm như lười cãi nhau với gã, ngẩng đầu lên, thu hồi côn thép, chống lên nắp quan tài đá một cái, cả người mượn lực phóng lên, trên không trung xẹt qua một vòng cung ưu mỹ, lúc sát qua miệng dũng đạo, Giải Vũ Thần quả quyết buông côn thép ra, hai tay tóm lấy một hòn đá chĩa ra, vai dùng một chút lực, cả người liền lao vào trong dũng đạo.
Hắc Hạt Tử gần như chưa kịp vỗ tay. Một loạt động tác này thực hiện lưu loát lại đẹp, gã không khỏi có chút mong đợi thân thể mềm mại linh xảo kia còn có thể làm chút chuyện gì đó khác. ( Hử chuyện gì khác mà anh nói rốt cuộc là chuyện gì? :v)
Giải Vũ Thần dùng hai đầu gối và sau lưng làm điểm tựa, cả người co duỗi di chuyển trong lòng dũng đạo, đưa tay tỉ mỉ dò dẫm. Chỉ chốc lát sau, đầu ngón tay chạm đến một viên nhô ra đặc biệt mịn màng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đầu ngón tay áp lên chỗ hô ra, chậm rãi chuyển động một cái.
Khe hở trên vách tường Hương Cao lập tức truyền ra tiếng lạch cạch chói tai, chậm rãi mở ra từng chút.
Giải Vũ Thần thở dài một hơi, đang muốn nhảy khỏi dũng đạo, lại nghe Hắc Hạt Tử kêu một tiếng: “ Hoa Nhi gia, đừng xuống!”
Hắc Hạt Tử cực ít khi sử dụng loại ngữ khí ra lệnh nghiêm túc này, cho dù là bình thường lúc huấn luyện đám thủ hạ pháo binh, gã cũng cứ hì hì ha ha. Nhưng giờ phút này, gã thật đúng là cảm thấy tình huống không ổn.
Cửa ngầm ở đó mở ra trong nháy mắt, toàn bộ nhĩ thất khẽ run một cái rất khó nhận biết, tiếp theo hàng bình sứ xanh bày dọc theo tường như nhận lệnh, lại đồng thời nứt ra toàn bộ.
Từ trong lớp bùn nứt ra, thò ra một bàn tay cực nhỏ nhưng rất dài.
Đầu ngón tay sắc bén gần như điên cuồng phá vỡ nút bịt, đánh nát cái bình, chỉ thấy gần hai mươi thứ giống như con khỉ không da, bao bởi dịch nhầy xanh đen, cuống cuồng đứng lên từ trong đống mảnh vỡ sứ xanh, cặp mắt vàng lồ lộ đồng loạt nhìn gã chằm chằm.
Nhưng Hắc Hạt Tử chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua chúng một cái, rút khẩu M1932 của mình ra, liếc mắt nhìn hai cái túi da trâu bên trường, ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái:
“Súc cốt đánh nhau đau gấp ba đấy, Hoa Nhi gia cứ ở trong dũng đạo đợi chút nữa, đừng vội xuống, đám này giao cho Hạt Tử là được rồi.”
Lời còn chưa dứt gã đã nhanh chóng cúi thấp xuống, đồng thời kéo khóa an toàn nhằm hai con khỉ cách mình gần nhất nổ súng.
Đạn trực tiếp xuyên lần lượt qua sọ của hai con khỉ không da, dịch nhầy đen thối từ miệng vết thương của chúng bắn tới, tóe lên khắp người Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử lại mỉm cười như cũ, lần nữa kéo chốt: “Cả bộ quần áo thế là hỏng, tụi bây tính đền tao cái gì?”
Đám quái vật không da kia lập tức đua nhau phát ra tiếng ken két, rối rít xòe móng vuốt sắc bén, điên cuồng nhào tới gã.
Hắc Hạt Tử liền lăn một vòng, né tránh một bàn tay cào mạnh lên, chỉ nghe móng vuốt ma sát mặt đất phát ra tiếng kèn kẹt chói tai, nếu như không tránh thoát sợ là con ngươi cũng văng cả ra. Hắc Hạt Tử cũng không chậm trễ, lật người lên đồng thời dùng một viên đạn khác bắn bể đầu con vật định móc mắt gã.
Mùi thuốc trong nòng súng cùng máu đen đầy đất tựa hồ có sức kích thích cực lớn đám súc vật vô cùng xấu xí kia, cũng trong lúc đó, ba con khỉ phân ba phương hướng đồng loạt tiến công, một con trong đó móng vuốt như gió trực tiếp cào lên cánh tay phải cầm súng của gã.
Hắc Hạt Tử lập tức lấy tay trái rút đoản đao màu đen ra, cầm đao đồng thời xẹt qua cổ một con khỉ đến gần chân trái gã, trực tiếp chặt đứt đầu, ngay sau đó nhằm vào gáy con khỉ đang treo trên cánh tay phải dùng sức cắm xuống, đoản đao cắm vào chỉ còn chuôi, huyết dịch đen thối bắn lên mặt gã, ánh ra nụ cười càng thêm khoái trá của gã.
Tiếp theo đầu gã cũng không quay lại nổ một phát súng ra sau lưng, độ chính xác khó tin trực tiếp bắn bể đầu con khỉ đang đánh về phía gã.
Gã mang theo vẻ mặt gần như thú vị nhìn vết thương trên cánh tay phải bị móng vuốt kia xé ra một chút, lại ngẩng đầu lên, thấy Giải Vũ Thần trên dũng đạo trong mắt hòa lẫn nhiều tâm tình khó diễn tả, khóe miệng cong lên cười lưu manh mà bá đạo.
Rất nhanh, lại một đợt khỉ kéo tới trước mặt gã, những con vật không da này tựa hồ có trí thông minh không thể khinh thường cùng vô cùng mục tiêu rõ rệt, lại nhanh chóng bắt đầu công kích có tổ chức, hai con khỉ một trước một sau nhảy lên dùng móng vuốt móc lấy súng trên tay phải gã, ba con khác xông lên xé chân gã, còn có hai con chia ra trước sau lao thẳng tới cổ gã.
“Chậc chậc,” Hắc Hạt Tử vẫn cười như cũ, nhanh chóng ném vũ khí từ trái sang tay phải, đổi thành tay trái cầm súng tay phải cầm đao, súng cầm bên trái tay thoắt cái liền mở nòng, nhằm vào hai con khi trên cánh tay phải mình bắn hai phát, “Đám tiểu tử trong đoàn của gia học tập chiến thuật cũng có thể nhanh như vậy thì tốt rồi~”
Đạn sượt qua máu thịt gã bắn vào sọ hai con khỉ, nhưng hai con khỉ này tóm chặc như vậy, đầu nở hoa cũng không buông móng vuốt ra, Hắc Nhãn Kính không nói hai lời xoay họng súng rỗng không trực tiếp đánh thi thể trên cánh tay mình rơi xuống, kéo theo một vòi máu rực rỡ.
Cũng trong lúc đó đoản đao màu đen trên tay phải gã áp vào đùi phải chém xuống dưới, trực tiếp chặt đứt mấy móng vuốt đang quắp lấy bắp đùi mình, tiếp theo trong tiếng kêu gào kèn kẹt thê thảm gã trở tay từng đao trực tiếp chém hai con khỉ không da chẻ thành mấy khúc.
Lúc này phía sau bên trái ùa tới một trận gió, Hắc Hạt Tử lập tức nghiêng người thấp xuống, ném đao trên tay phải ra, tay trái tiếp lấy, cũng không quay đầu lại trở tay đâm tới, thọc xuyên tim con khỉ nhào tới từ phía sau bên trái.
Không ngờ có một con khỉ không da chẳng biết từ lúc nào leo lên quan tài đá phía đông, mượn độ cao quan tài nhảy thẳng tới, móng vuốt cực kỳ sắc bén hung hăng vung lên trước ngực gã.
Huyết dịch trào khỏi thân thể lại cũng mang theo một tia khoái cảm, nhìn cặp mắt màu vàng mơ hồ trước mặt, Hắc Hạt Tử cười khẽ một tiếng bỡn cợt, cánh tay trái nhanh chóng nâng lên, đoản đao trong tay bằng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường cắt ngang xuống, con khỉ kia bị cắt làm hai.
Thi thể bị đứt đôi kia lộp bộp một tiếng rơi xuống mặt đất. Hắc Nhãn Kính chậm rãi đứng thẳng người, mặc cho huyết dịch từ đầu ngón tay và trên áo từng giọt nện lên mặt đất. Những quái vật kia bắt đầu tàn phá thi thể bừa bãi xung quanh gã, phảng phất đều ở đây ngước mắt nhìn vẻ mặt mỉm cười của gã.
Thoáng cái đã hao tổn hơn phân nửa, đám khỉ không da kia có chút kiêng kỵ làm thành một vòng, vây gã vào trung tâm. Hắc Hạt Tử chậm rãi hít thở, cởi thắt lưng vải, buộc chặt vết thương sâu nhất trước ngực.
Gã run cánh tay phải đã máu thịt lẫn lộn, phun ra một cục máu trên đất, lần nữa giơ đoản đao màu đen lên, nhìn đám quái vật kia khẽ cười nói: “Ai tiếp?”
Giải Vũ Thần nãy giờ ngồi yên trong dũng đạo không cách nào duỗi thẳng xương cốt có chút kinh hãi nhìn biểu cảm của Hắc Hạt Tử lúc này, nét ngông cuồng và tàn nhẫn phảng phất như sát quỷ. Tiếp theo hắn liền thấy Hắc Hạt Tử đang nhấc chân đạp bay một con quái vật đồng thời một cước đá ngã đèn măng sông trên nắp quan tài, toàn bộ nhĩ thất trong nháy mắt chìm vào bóng tối.
“Hoa Nhi gia, lúc này!”
Giải Vũ Thần tất nhiên không cần gã nói lần thứ hai, đầu gối thả lỏng liền thoát khỏi dũng đạo, vững vàng nhảy lên nắp quan tài đá ở cánh đông.
Tiếng hắn duỗi xương cốt kèn kẹt hoàn toàn chìm nghỉm giữa tiếng hò hét của bầy khỉ không da. Chờ hắn lần nữa tìm được đèn măng sông, lần nữa đốt lên, toàn bộ nhĩ thất đã lần nữa yên ắng lại.
Giải Vũ Thần giơ đèn măng sông, từng bước từng bước bước qua vụn thi thể rơi đầy đất cùng chất lỏng sềnh sệch màu xanh đen, đi tới bên cạnh Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử che bụng trái, nghiêng người tựa vào tường, cả người trên dưới không có chỗ nào lành lặn. Giải Vũ Thần thậm chí có thể thấy trong vết thương dữ tợn bên bụng trái gã mơ hồ lộ ra màu trắng.
Hắn làm như có chút khó chịu dời tầm mắt đi, lập tức đi vào góc xách hai túi da trâu tới, lấy ra băng vải cùng thuốc trị thương bắt đầu giúp Hắc Hạt Tử băng bó.
“Tại sao không dùng thuốc nổ?” Giải Vũ Thần quấn chặt từng vòng bụng của gã, chăm chú nhìn lồng ngực thở dốc phập phồng, chậm rãi hỏi. Hắn biết, trong túi da trâu nằm ở góc có hai bó thuốc nổ đủ để san bằng một phòng đầy khỉ.
“Ưm…” Hắc Hạt Tử đè vết thương bụng trái một cái, cau mày cười nói, “Căn phòng này chiều cao ít hơn chiều rộng, một khi nổ tung Hạt Tử có thể tránh phía sau quan tài kia, nhưng Hoa Nhi gia chẳng phải sẽ bị sóng xung kích kéo xuống sao~”
Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần trên mặt lại lộ vẻ khó tin trong dự liệu, trong bụng vui lên: “Hoa Nhi gia đừng nghĩ nhiều, Hạt Tử không phải muốn anh nợ gì tôi… bảo vệ mỹ nhân là phải vậy~”
Giải Vũ Thần im lặng nhìn nụ cười lưu manh lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt gã, băng vải buộc chặt trong nháy mắt lại rịn ra máu. Cặp mày nhọn nheo lại, ánh mắt nhìn chằm chằm băng vải đã nhuộm đỏ trong chốc lát, Giải Vũ Thần cuối cùng tiến lên một bước, nâng nửa người bên trái hiển nhiên đã xụi lơ của gã.
Hắc Hạt Tử cao hơn hắn một chút, xương cánh tay rắn chắc khoác lên trên vai hắn nặng nề, máu nóng dính khắp người hắn, nhưng Giải Vũ Thần tựa hồ không chút khó chịu.
“Đi thôi.” Giải Vũ Thần nói xong, xốc đèn măng sông cùng túi da trâu lên, mang theo gã nghiêng người từ trong cửa ngầm đi ra ngoài.
Mộ đạo bên ngoài cửa ngầm hiển nhiên là được bảo tồn tỉ mỉ và qua tu sửa, gạch Hương Cao màu xanh sắp hàng vô cùng chỉnh tề, mặt đất cũng bằng phẳng trải đá phiến lớn nhỏ thống nhất và mương thoát nước. Mặc dù vẫn ẩm ướt khó hiểu như cũ, nhưng cơ bản có thể kết luận là lối đi thẳng đến mộ chủ.
Vết thương bụng bên trái sau ít nhất nửa ngón tay, đường cào trên ngực kia đoán chừng cũng lộ xương, với tốc độ ra máu này, nhiều nhất còn cầm cự được nửa canh giờ. Hắc Hạt Tử yên lặng tính toán trong lòng, ngoài miệng lại không chịu nhàn rỗi:
“Hoa Nhi gia, ngài mấy tuổi học súc cốt?”
Giải Vũ Thần làm như hoàn toàn không ngờ tới gã sẽ hỏi cái này, ngừng lại một chút mới nói: “Sáu tuổi.”
“Ừm…” Hắc Hạt Tử trầm ngâm chốc lát, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của hắn, “Đau lắm không.”
“… quen rồi.” Giải Vũ Thần hơi nghiêng đầu sang bên, làm như không quen lắm kiểu đối thoại như vậy.
Hắc Hạt Tử nhếch nhếch khóe miệng, nói liên miên: “Hoa Nhi gia ngài thiếu niên thành tài nha, sáu tuổi đã biết súc cốt công. Hạt Tử tôi lúc sáu tuổi chỉ làm một chuyện tốt: năm kia trong nhà giỗ tổ, ông nội dẫn cả nhà quỳ gối ở từ đường nghe tế văn, tôi nhàn rỗi nhàm chán lén đi đến bên dưới bàn thờ, mới vừa chui vào liền phát hiện mình và một con heo lông đen thiếu chút nữa hôn nhau.”
Giải Vũ Thần ngửa đầu nhìn hắn, làm như thấy hứng thú. Hắc Hạt Tử càng thêm đắc ý, cười nói:
“Con heo lông đen kia mập mạp khỏe mạnh nhưng vẻ mặt rất đáng thương, bị người ta trói năm nút lớn. Tôi nhất thời cao hứng liền lấy kéo cắt dây, muốn thả nó đi. Kết quả con súc sinh kia mới vừa được cởi trói liền chạy loạn khắp phòng, giỗ tổ trang trọng lại bị tôi biến thành đại hội đuổi heo giết thịt, ông nội giận đến nằm trên giường ba ngày~”
Giải Vũ Thần không nhịn được khóe miệng cong lên một nụ cười, nổi bật trên dung nhan như ngọc tựa như ráng chiều mây bay. Hắc Hạt Tử trong tình cảnh thân thể thế này vẫn có thể vì vậy mà tim đập như trống chầu, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.
“Hoa Nhi gia, ngài khi còn bé.....” câu hỏi của gã lại bị biểu cảm lạnh băng của Giải Vũ Thần trong nháy mắt khiến phải nín trở về. Chỉ nghe bên phải truyền tới một loạt tiếng vang trầm trầm rời rạc, tựa như một vật thể vô cùng nặng nề đang từ trong đường hầm bên bước từng bước dời tới chỗ bọn họ.
Giải Vũ Thần lập tức mang gã nhanh chóng vào lối ra của đường hầm trong bóng tối, quả quyết đóng đèn măng sông, để gã tựa vào khúc quanh của vách tường... động tác hết sức cẩn thận khiến Hắc Hạt Tử thật vô cùng thỏa mãn.
“Hoa Nhi gia, phiền ngài quá,” Hắc Hạt Tử vẫn đứng thẳng người, đứng ở bên cạnh Giải Vũ Thần, nhỏ giọng nói, “Khẩu Browning trong túi da trâu của ngài, cho tôi mượn xài chút.”
Giải Vũ Thần nhìn hông của gã cơ hồ không cách nào đứng thẳng cùng vết máu ngày càng lan rộng trên băng vải, lành lạnh nói: “Lúc này rồi đừng thể hiện nữa, ra sau lưng tôi đi.”
Hắc Hạt Tử che bụng trái, gắng sức để ruột mình đừng lọt ra, khóe miệng lại vẫn mang nét cười, “Èo ui, Hoa Nhi gia, ngài không phải nói xuống đấu, ai cũng sẽ không bận tâm sao?”
Giải Vũ Thần liếc thấy mặt gã túa đầy mồ hôi lạnh đau đớn, cắn răng nghiến lợi nhả ra ba chữ: “Bớt nói nhảm!”
Lời còn chưa dứt, một vệt đen chợt xuất hiện trong đường hầm, hơn nữa càng ngày càng đến gần chỗ bọn họ đặt chân, Hắc Hạt Tử có thể thấy đôi vai mảnh khảnh của Giải Vũ Thần càng lúc càng căng cứng. Gã đưa tay lấy đoản đao màu đen của mình, trong lòng nhanh chóng thoáng qua mười mấy trường hợp có thể sẽ phát sinh kế tiếp, hơn nữa bắt đầu tổ chức sách lược phản kích, nhưng không ngờ....
“Thiên Chân, cái đường hầm này bao giờ mới dứt đây? Bàn gia tôi đi đến chân sắp gãy rồi.” tiếng Vương Bàn Tử kia làu bàu lẩm bẩm giờ phút này lại vô cùng dễ nghe.
“Đi lên trước một chút nữa hẳn là đường đến thẳng mộ chủ.” Ngô Tà một tay đỡ Trương Câm Điếc, một tay cầm mảnh sách lụa, vừa nhìn vừa đi, rất có phong thái hướng đạo. Tiếp theo liền bị nửa gương mặt Giải Vũ Thần nấp trong bóng tối dọa cho sợ hết hồn:
“A! Tiểu Hoa?!” mặt tròn của Thiên Chân Vô Tà thiếu chút nữa hù cho trắng bệch, sách lụa cũng từ trong tay rớt xuống, được Trương Câm Điếc bên cạnh y đưa tay tiếp lấy.
“Tiểu Tam Gia,” Hắc Hạt Tử thuận tay lần nữa mở đèn măng sông lên, có chút hữu khí vô lực lại vô cùng chân thành nói, “Chúng tôi nhớ ngài nhớ đến thật là khổ~”
——————————-
Chú thích:
(1) Hoa cách tang: hay còn gọi là cách tang mai đóa, cụ thể thuộc họ gì vẫn còn được tranh luận. Trong tiếng Tạng, “cách tang” nghĩa là “thời gian tươi đẹp” hay “hạnh phúc”, “mai đóa” nghĩa là hoa, cho nên hoa cách tang cũng được gọi là hoa hạnh phúc, từ xưa tới nay vẫn được gửi gắm tình cảm tốt đẹp cùng khát khao hạnh phúc cát tường của nhân dân Tây Tạng.
(2) Gạch Hương Cao: là loại gạch điển hình thời Tống, thường được sử dụng ở mộ táng và tường thành thời Tống. Dài 28 cm, rộng 6.4 cm, cao 3.8 cm, độ cứng cao, gõ lên nghe tiếng chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro