Chương 6: Mỹ công tử
Sự việc đối diện với đức vua trước mắt đã qua, giờ lại là một " bi kịch " ( có lẽ ) khác. Vũ Thần hắn rõ không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết sau hội nghị thì đức vua tìm hiểu được sở thích về nửa còn lại của bản thân hắn, lại sẵn nói hắn sang bên loài thú hạng B một chuyến. Hắn trước khi đi cũng có thư hỏi về việc này với Bạch Thiên nhưng kết quả ngoài dự đoán, y nói với hắn rằng bản thân mình không biết gì cả, nói có lẽ đức vua nhân dịp để y khuây khỏa đầu óc một chuyến, cũng chỉ dặn đi sớm về sớm.
Đã được đi giải khuây vui thích, lí gì mà không mang theo bảo bối nhỏ của hắn đi? Mặc cho Bạch Thiên từ chối đủ điều nhưng hắn vẫn mấy lần thuyết phục được, mà " thuyết phục " này lại là ở ... trên giường. ( *O0O* ). Bạch Thiên từ chối không được đành cắn răng miễn cưỡng đi theo, thôi thì được chứng kiến kết quả sớm hơn một chút cũng là điều tốt, y tự trấn an.
Đường đi từ cung điện đến nơi sinh hoạt của loài hạng B cũng khá xa, thân là một con mèo nhỏ lười nhác ắt sẽ mau nản, dọc đường Bạch Thiên gà gật mấy lần, mắt ríu chặt lại như vừa muốn ngủ, vừa lại không để bản thân được ngủ, thật mâu thuẫn vô cùng! Vũ Thần ngồi bên cạnh y thản nhiên suy nghĩ về những việc làm sau này của bản thân cùng y khi tới nơi đó, phút chốc nhìn sang bên cạnh thì thấy bộ dạng buồn cười đến đáng yêu của Bạch Thiên mà cười khổ. Hắn vươn tay kéo mèo nhỏ kia vào lòng, để y gối lên đùi mình ngủ ngon lành. Bạch Thiên thật ra cũng có muốn kháng cự nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, lại cộng thêm việc Vũ Thần chốc chốc vuốt ve mái tóc và đôi tai nhỏ của y, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống xoa lưng rồi vỗ nhẹ như có ý muốn dỗ y ngủ ngon...
Vũ Thần hắn bây giờ nhìn thấy thân ảnh nó bé đang ngủ say sưa kia không khỏi thấy mãn nguyện, cũng không phải lần đầu chứng kiến nhưng với không khí trong trẻo của buổi xế trưa này, lại thêm sự di chuyển chậm rãi từ tốn của chiếc xe ngựa tạo nên cảm giác yên bình vô cùng! Hắn không từ được mà cũng ngả lưng về phía sau chậm rãi ngủ một giấc...
Qua vài tiếng là tới nơi, lúc này cũng đã là đầu chiều, Vũ Thần tỉnh giấc vì sự ngưng chuyển động của xe ngựa. Quang cảnh nơi này rất đẹp lại vô cùng thoáng đãng, phù hợp rõ ràng với loài thú có cánh bay lượn. Chợt nhớ ra còn có một con mèo nhỏ vẫn say sưa ngủ bên cạnh, hắn khẽ cười thầm rồi đưa tay lay y dậy.
- Tiểu Thiên, đã tới nơi rồi.
Bạch Thiên như vẫn trong cơn buồn ngủ, khẽ cau mày mấy cái, đôi tai nhỏ cũng vô thức giật giật như tức giận song y vẫn không tài nào mở nổi mắt. Đã mấy ngày trằn trọc khó ngủ vì tính chuyện khi trước với đức vua rồi, lần này được cơ hội nên" ngủ bù " cho đã, y không muốn để ý đến bất kỳ người nào khác.
Vũ Thần nhìn bảo bối của hắn cau mày tỏ ý không muốn, phía bên ngoài thì quản gia đã thông báo đến nơi tận mấy lần làm hắn không khỏi khẩn trương. " Mèo nhỏ này thật khiến người khác phải bận tâm." Hắn cúi mình trêu chọc Bạch Thiên, hôn lần lượt lên khắp mặt y, từ chóp mũi, trán rồi đến môi thật ôn nhu tận tình khiến " người nào đó " không khỏi vừa ngại vừa giận mà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
- Ngươi.. ngươi dám mạo phạm ta!!! - Bạch Thiên mặt mày đỏ lựng, " xù lông " mà nhỏ giọng quát Vũ Thần.
- Á à.. Dám thay đổi xưng hô rồi? Còn chưa kết hôn mà em đã thế này, mai sau tôi quản " hoàng hậu " thế nào đây?
Vũ Thần hắn đột nhiên nhắc đến ngôi vị kia làm Bạch Thiên trầm lặng một hồi, cũng chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này. Vũ Thần không nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ rằng mèo con của hắn vừa tỉnh dậy nên còn ngái ngủ, thất thần một lúc rồi sẽ thôi.
Không khí ở đây vô cùng tốt, mát mẻ lại thoáng đãng, thích hợp để người ta thăm thú một chuyến. Nhưng điều đặc biệt ập đến là vừa bước ra từ xe ngựa thì trước cổng lớn đi vào đã có một đoàn người xếp hàng dài ra nghênh đón, dẫn đầu là một công tử vô cùng đẹp nở nụ cười mà chào, ánh mắt xinh đẹp hướng về phía Vũ Thần như có chút ẩn tình. Thực ra mà nói, Vũ Thần hắn đã có chút xao động. Nơi này quả nhiên như lời giới thiệu, ai ai cũng mang một vẻ đẹp xuất thần nhưng người trước mắt hắn lại là một người có lẽ là đẹp nhất mà hắn từng gặp ở nơi ở của loài hạng B, không chỉ thế.. y còn là một công tử cao quý tộc bồ câu trắng.
Sự chú ý này của hắn không rõ là vô tình hay cố ý nhưng đã khiến tâm trạng Bạch Thiên sụt giảm không ít...
Ngày qua ngày tự do tự tại đến nhàm chán, chí ít là Bạch Thiên nghĩ như vậy, còn Vũ Thần ? Hắn hôm nào cũng được mời đến biệt thự tộc bồ câu dùng trà, cùng mỹ công tử kia đàm đạo về hết thảy các vấn đền trên trời dưới đất. Bạch Thiên vốn dĩ được Vũ Thần mời đi cùng nhưng do y từ chối. Đã vài lần Bạch Thiên đối mặt chính diện với mỹ công tử kia, quả nhiên nhận xét người này là một người vô cùng lịch sự, biết giữ ý lại có tiền sử từng là thành viên cừ khôi trong đội ngũ quân đội hạng B, hơn nữa cậu ta còn đẹp như vậy... Đã không biết từ bao giờ Bạch Thiên nếm trải lại cảm giác này, cảm giác lo sợ một thứ gì đó sắp bị cướp đi.
Thật ra trong chuyến đi này Vũ Thần cũng đã ngầm tìm hiểu lí do Bạch Thiên đột nhiên trở nên khách khí mà hay từ chối hắn, cũng biết thêm lí do vì sao mỹ công tử kia lại có ý muốn hành động thân mật với hắn. Vũ Thần trong lúc vắng người, đôi môi khẽ nhếch lên một cái, ánh mắt xanh nhạt bỗng chốc ẩn chứa điều gì..
Ngày hôm sau hắn liền từ chối mọi lời mời của mỹ công tử kia gửi đến, chỉ chăm chăm ở lại với Bạch Thiên, điều này làm Bạch Thiên cũng tương đối khó xử.
- Nói, tại sao lại từ chối lời mời của công tử tộc bồ câu rồi? Thế này sẽ làm mất tình hữu nghị giữa hai bên..
Vũ Thần để ngoài tai lời này, đưa mắt sắt bén hướng về phí Bạch Thiên mà đăm đăm nhìn làm y không khỏi có một tia sợ hãi. Hắn đưa tay kéo y vào lòng, cúi xuống ghé vào tai y mà nói với chất giọng trầm ấm:
- Tình hữu nghị? Muốn ta có ý hữu nghị hay yêu đương với công tử kia đây? Ta không nghĩ mèo con của ta lại nhẫn tâm giao người yêu của em cho người khác.
Hắn giả bộ u sầu, có ý khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng xen mấy tia tội lỗi của Bạch Thiên. Đôi tay có chút hơi lạnh của hắn trượt xuống vuốt dọc sống lưng y khiến y rùng mình một cái, mặt cũng mau chóng đỏ bừng.
- Ngươi.. Không phải bây giờ a---
Chuyện tốt thế này không thể ngừng lại giữa chừng, hắn không ngại ngần mà áp đôi môi nhỏ căng mọng kia hôn lấy...
======================
P/s: Chap sau có H ((OvO))
Thật tình thì tôi chưa từng viết H, lần này thử sức xem sao, mong các bạn ủng hộ!!!
Thêm cả lẽ ra chương này ngược lên ngược xuống nhưng bao nhiêu ý tưởng trong đầu tối qua bay sạch hết thành ra hình như là không có chút ít ngược nào luôn, tội lỗi, tội lỗi ((ÓoÒ))
Thôi thì vẫn mong các bạn ủng hộ dài. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro