1.
* Lưu ý: Khác nguyên tác, ngược, có chứa từ ngữ thô tục, có thể sẽ có từ viết tắt, chưa soát lỗi chính tả. Truyện sẽ có thêm một vài nhân khác do mình thêm vào, nếu không thích có thể bỏ qua truyện này. Hãy lưu ý trước khi đọc. Cảm ơn
Danie Park - một đứa trẻ lớn lên với bao sự hạnh phúc mà giờ đây lại phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết hại. Mấy tên khốn đó nhìn cậu rồi lại nhìn em gái cậu rồi cũng cưỡng hiếp đưa hai người đi. Năm đó, cậu mới 14 tuổi - cái độ tuổi cũng đã hiểu được mọi điều nhưng chẳng thể làm gì chỉ vì cậu không đủ mạnh mẽ, không có đủ sức để phản kháng. Em gái cậu năm đó mới có 12 tuổi, cái độ tuổi hồn nhiên mà vô tư vô lo vô nghĩ nhưng giờ đây khắp người cô bé giờ đây chi chít những vết thương, những vết máu vẫn còn đang chảy dài. Cậu ôm lấy em mình, lau đi những giọt nước mắt trên má em rồi lại quấn băng vết thương cho em. Cậu có thể chịu khổ nhưng em cậu thì không. Cậu phải đưa em mình ra khỏi cái nơi này.
"MinJi, em có muốn ra khỏi đây không." Cậu nói rất nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe.
"Nếu anh đi thì em đi."
"Ngoan nào, em đi cùng Yuri Kim nhá." Cậu khẽ xoa đầu em rồi lại nhìn xung quanh. Yuri là cô bé mà MinJi đã làm quen được, hai người rất thân thiết nhưng anh vẫn sợ em mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên trong thời gian ấy anh cũng đã dậy cho cô bé một số kĩ năng phòng tránh, mong rằng hai cô bé sẽ luôn an toàn.
"Anh không đi ạ?"
"Không sao đâu." Nói rồi cậu đưa hai cô bé ra một góc khuất, chỉ cần chui qua cái lỗ đó là hai cô bé có thể an toàn. Cậu đã từng hứa với bố mẹ sẽ bảo vệ em mình cho dù như nào. Thà rằng cậu cứ đánh cược một lần, thà để mình khổ mà chết còn hơn là em gái mình.
Cùng ngày hôm đó cậu suýt mất mạng. Không biết tại sao mấy tên kia lại biết chuyện đó, hắn ta đã đánh cậu đến mức gần chết, hắn còn dùng dao đâm mạnh vào cánh tay cậu. Không những vậy, hắn ta trói chặt tay và chân bắt ép cậu quỳ xuống giữa đám kia. Hắn ta bắt ép những đứa trẻ ấy nhìn cậu bị đánh một cách thậm tệ, những vết máu từ từ nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo rất đau cũng rất lạnh. Cậu nhìn thấy nụ cười nơi khoé môi của người đứng đằng xa, thật nực cười người cậu tin tưởng nhất đến cuối cùng cũng phản bội rồi liệu cô gái kia thì sao? Liệu đến cuối cùng thì em gái cậu có sống sót không?
"Nếu chúng mày dám trốn ra khỏi đây thì kết cục cũng như nó thôi. Hiểu không?" Tên đó rút ra con dao găm, hắn kề thẳng dao vào cổ cậu, lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da để lại một vết thương nhỏ.
"Lần này tao cảnh cáo, lần sau tao giết chết mày." Hắn ta dùng con dao sắc lẹm đó lướt qua mặt cậu để lại vết sẹo dài ngay dưới mắt.
"Đi bắt hai đứa kia về đây."
Mấy tên đàn em theo sau hắn cũng ngay lập tức đi. Những tiếng bàn tán xung quanh cậu, những lời chỉ trỏ đều hướng về phía cậu. Không sao cả. Máu thấm đẫm miếng vải những ngón tay cũng rách toạc ra, tất cả mọi thứ đều nhuốm đầy máu, tất cả. Đầu gối đã hơi ửng đỏ do quỳ quá lâu, những giọt máu vẫn chảy không ngừng, chúng cứ lách tách mà chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Phịch
Mấy tên kia đẩy một cô gái quỳ xuống cạnh cậu. Trên người cô gái ấy cũng đầy những vết bầm tím, có cả những vết thương mới nữa. Đến giờ cậu mới chú ý, Yuri Kim - cô bé ấy đã bị bắt về, thế còn MinJi - cô bé có thể chạy thoát một mình không? Cô bé ấy mỉm cười nhìn cậu nói một cách vô cùng khó khăn giọng nói ấy chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Em xin lỗi."
"Cảm ơn anh và MinJi. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm bạn với em ấy." Yuri cố gắng dùng hết sức lực để nói với anh. Cô bé đã cạn kiệt sức lực, chỉ để giúp cho MinJi trốn thoát mà không biết cô bé đã trải qua những gì. Đến cuối cùng cô ấy vẫn để lại cơ hội duy nhất cho người ấy.
Mỗi ngày trôi qua ở đây giống như địa ngục, nếu làm việc không tốt sẽ bị đánh, ăn không đủ no thậm chí là đôi khi còn không được ăn. Những đứa trẻ ở đây rất giống cậu, bố mẹ của họ cũng bị giết hay đôi khi chúng là những đứa trẻ không nơi nương tựa bị bắt về đây, thật đáng thương cho những số phận. Mỗi khi không vừa ý thì chúng lại lôi mấy đứa làm việc không tốt ra đánh thậm chí là giết chết chúng. Đến cái nơi hoang vu này còn không có bóng dáng người thì đừng nói đến cảnh sát vậy nên bọn chúng có thể tự do tự tại mà không ai quản. Ngoài làm việc ra thì những đứa trẻ ấy còn phải tranh dành mạng sống, chúng phải tự cầm dao chém giết lẫn nhau chỉ để sống sót thôi. Không biết chính đôi tay này đã phải giết bao nhiêu người rồi nữa, chỉ vì sống sót mà cậu sẵn sàng liều mình. Những vết máu đỏ tươi thấm đẫm đôi tay, trên mặt cũng dính lại chút ít máu, đến cơ thể cũng chỉ là máu và sẹo. Trên sàn nhà lạnh lẽo chi chít những cơ thể bị cậu gạ gục, trên khuôn mặt cậu cũng nhếch lên nụ cười nhạt. 2 năm rồi, đối với người khác thì nó ngắn nhưng với cậu đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, sau bao nhiêu ngày luyện tập vất vả để đạt đến trình độ này. Thật không uổng bao ngày, mới chỉ 16 tuổi cậu đã cao gần m8 cùng với các thớ cơ bắp trên cơ thể, làn da vẫn trắng sáng chỉ tiếc là giờ đây nó lại có thêm vài vết sẹo. Khuôn mặt tươi cười năm đó giờ đây lại nhuốm màu của sự lạnh lẽo. Cậu nhìn cái tên khốn trước mặt mình, nếu không phải tại hắn thì gia đình cậu đâu tan nát, lúc đó em gái cậu sẽ không chết. Cậu khó nhọc đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng người phía trước.
"Cậu đúng mạnh hơn tôi tưởng đấy, Daniel Park."
"Một mình hạ gục hết từng này người rồi còn thêm cả người của tôi nữa. Cậu rất mạnh đấy. Chỉ tiếc là cậu không thể thắng tôi với những đòn đánh đó đâu, nó thậm chí còn chẳng phải là một cú đấm thực sự. "
Hắn ta nói đúng bản thân cậu dùng việc đánh đấm chỉ để gạ gục người khác chứ chưa từng thực sự cảm nhận lực đấm chuẩn xác là như nào. Cậu chỉ biết rằng khi mình gạ gục người khác đó là chiến thắng, còn nếu ngược lại thì là cậu đã thua. Cậu còn chẳng có kĩ thuật gì của riêng mình, nó chỉ là những lối đánh do cậu học được đôi khi là do bản năng.
"Nhưng cho đến cuối cùng cậu vẫn sẽ chết thôi." Hắn ta cười nhạt, hắn từ từ tiến tới chỗ cậu chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã tung đòn ngay vùng bụng cậu.
Cơ thể cậu văng vào bức tường gần đó, máu từ miệng cậu phun ra đau đớn, lạnh lẽo, chết chóc. Cho dù có chết cũng phải chết một cách xứng đáng chứ, không ai lại để cho mình chết trước kẻ thù cả. Cơ thể cậu giờ đây lại đau nhức, mọi cơ quan đều rã rời. Đôi tay hơi run rẩy, ý thức cũng dần mơ hồ cậu lại nhớ gia đình mình, nhớ đến cả những người hàng xóm nữa,... Cơ thể cậu không còn run rẩy nó bắt đầu từ từ đứng dậy không còn sự kiểm soát nào nữa, làn khói trắng xám bao phủ xung quanh cậu, ánh mắt cũng đã thay đổi cậu đã rơi vào trạng thái UI.
Cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước. Đến lúc rồi, cậu nhanh chóng đấm thẳng vào bụng hắn, vết thương chí mạng khiến hắn lao thẳng vào bức tường phía trước. Cú đấm rất mạnh nó còn khiến cho những mảnh tường vỡ tan nát nhưng có vẻ hắn ta lại rất thoả mãn cho cú đấm vừa rồi. Hắn ta nhấc cao đầu gối tưởng chừng sẽ là một cú bên dưới nhưng không hắn lại nhân lúc người ta không để ý mà lại dùng tay đấm thẳng vào mặt. Không những vậy, hắn ta nắm chặt tay dùng chính khấc tay của mình đấm mạnh về phía trước khiến cơ thể cậu không chịu nổi mà hơi khuỵ xuống. Trong khi hắn ta còn đang đắc ý vì sắp thắng thì...
Rắc
Tiếng xương vỡ đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh này, cậu đã bẻ tay hắn khi hắn không chú ý hay đúng hơn là đã tàn phế luôn tay trái hắn.
"Địt mẹ thằng khốn." Hắn ta cầm lấy bên tay trái của mình mà gào thét, cơn đau nhức khiến hắn mất đi lý trí mà nhanh tay vớ lấy mảnh kim loại mà đâm thẳng về phía vai cậu.
Cậu nhanh tay mà nắm lấy thanh kim loại ấy mà đâm ngược lại hắn. Cậu vật hắn xuống nền đất lạnh lẽo, tay kia bóp cổ tay còn lại vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn, hắn ta cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Không biết hắn lấy từ đâu ra con dao găm nhắm thẳng vào lưng cậu rồi đâm xuống. Máu từ từ chảy nhưng đó không phải điều quan trọng, cậu vẫn bóp cổ hắn cho đến khi nhìn hắn chìm vào sự đau đớn mà không thể giải thoát cậu mới từ từ bỏ tay ra. Hắn ta chết rồi, chết một cách đau đớn nhưng nó cũng là do hắn lựa chọn thôi. Cậu kiệt sức mà nằm gục ngay bên cạnh hắn, cơ thể cậu hơi run nhẹ, mọi thứ đều đau nhức tất cả...
Cậu dần dần tỉnh lại, vẫn trong căn phòng đó, mùi máu tanh vẫn còn xót lại trong không khí, những vết máu dần khô lại trên cánh tay cậu. Mọi thứ vẫn như lúc đầu, chỉ toàn máu và xác chết. Cậu chẳng nhớ gì hết, đến bây giờ cậu chẳng thể nào xác định được nhà mình nơi phương hướng nào nữa rồi. Đáng chết mà. Cậu đi trên con đường làng, cố gắng nhớ lại mà đi thẳng về phía trước, thật sự chẳng nhớ gì hết. Suốt 2 năm dài đằng đãng nó đã bào mòn tâm trí cậu rồi. Cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì biết hỏi ai đến người còn chẳng có nữa là. Chặc chặc.
Cậu vừa ngắm cảnh xung quanh vừa rít một hơi thuốc. Làn khói trắng xám bao xung quanh cậu. Cậu dựa lưng vào thành cầu gần đó. Đôi mắt khẽ cụp xuống mà thả mình cho cơn phê của thuốc.
"Hé lu, bé cưng."
Giọng nói bên cạnh khiến cậu giật mình mà sặc thuốc. Cái đéo mẹ nó. Giọng nói này không ai khác ngoài hắn. Cậu liếc ánh mắt về phía bên cạnh mình, nhìn cái tên vừa gọi mình là bé cưng. Cậu lại cảm giác có hơi lạnh sống lưng, sao tự nhiên tên này lại xuất hiện ở đây.
"Em thay đổi nhiều ghê á."
"Em bị ai ăn hiếp hả, sao người nhiều máu vậy với vết sẹo trên mắt là sao?"
"Không phải chuyện của anh." Cậu quay lưng bước đi để lại tên kia một mình.
"Chặc chặc... Biết tôi tìm em lâu lắm rồi không." Hắn từ từ bước lại phía gần em, bắt em phải nhìn vào hắn.
"Ừm... sao nữa." Em ném tàn thuốc xuống nền đất, làn khói trắng xám vẫn bao chùm lấy em, em nhìn thẳng vào mắt hắn không phải sự run sợ mà là sự kiên định khó đoán. Trong suốt 2 năm qua, em đã trải qua bao nhiêu thứ đau khổ, nó khiến em dần dần quên đi cảm xúc hiện tại hay thậm chí làm cảm xúc trong cơ thể em biến mất chỉ còn sự lạnh lẽo. Cơ thể này vẫn chính là em nhưng nó đã thay đổi rồi, đó là điều chắc chắn. Em đã chết rồi, chết vào cái năm em 14 tuổi.
Hắn ta ghé sát tai em, hơi thở ấm nóng của hắn phà vào sau gáy em khiến cơ thể em có hơi rùng mình. Hắn ta mân mê những sợi tóc sau gáy, rồi mới thì thầm gì đó vào tai em. Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, chạm nhẹ vào vết sẹo nơi khoé mắt. Em có hơi giật mình khi anh ta chạm vào nhưng rồi cũng mặc kệ.
"Nhóc con, em muốn- ."
"Đéo"
"Đi màaa, quay về bên tôi điii." Hắn ta bắt đầu giở cái giọng nũng nịu đó ra rồi, cũng giống như 4 năm trước chỉ cần hắn giở cái giọng này ra thì chắc chắn rằng em sẽ chấp nhận mọi yều của hắn.
Mạnh mẽ, nhanh chóng và dứt khoát đấm thẳng về phía người trước mắt. Chặc chặc... đau đầu vl. Em lấy từ trong người ra chiếc bật lửa, nó cũng đâu phải của em chỉ là tiện tay lấy thôi. Em rít một hơi thuốc rồi nhìn cái tên vừa bị mình cho ăn đấm, mặc kệ hắn rồi cũng bỏ đi. Mặc kệ cho tên đầu vàng nào đó đang gào thét tên em thì em vẫn quay lưng bước đi.
Cái nơi hoang vu hẻo lánh này đến con người còn chẳng có thì đừng nói đến là ở đây có ngôi nhà nào. Em cứ bước đi mặc kệ cho cơ thể vẫn còn hơi đau nhức, vết máu trên người cũng dần khô nhưng nó vẫn cứ đau. Em khó khăn lê bước đi về phía trước, còn đằng sau tên kia vẫn chạy đuổi theo.
"Daniel, chờ anh."
Cơ thể em rã rời, nó đau nhức, lúc đó đánh hắn đó là toàn bộ sức lực của em rồi. Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể em vẫn hơi run nhẹ. Trên gương mặt ấy đã nở nụ cười nhạt, hắn ta đã rắc chút thuốc lên người em chẳng phải thuốc gì đâu cũng chỉ là thuốc gây mê thôi. Hắn biết em vẫn còn chút tỉnh táo nên đã đánh mạnh vào sau gáy em, cơ thể em ngã vào lòng hắn.
"Mong rằng khi tỉnh lại không nhớ mọi chuyện."
Cơ thể vốn ngay từ đầu đã không còn sức, vết thương còn chưa kịp chữa trị, nó đau nhức trên cơ ấy nhuốm đầy máu kể cả khuôn mặt có dính chút ít máu. Hắn ta bế em lên, để em dựa hoàn toàn vào cơ thể mình, em rất nhẹ nhẹ đến nỗi hắn cũng không tin. Trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện nụ cười, hắn ta bế em bước vào xe mình. Ngồi trong xe hắn ta vẫn bế em, tay mân mê lấy mái tóc mềm mại, tay còn lại thì đang lái xe. Thật không uổng công hắn đã vất vả tìm kiếm người, thật sự rất vất vả. Lần này đưa em về hắn cũng có lí do mà.
Xung quanh ngoài đất với cỏ ra cũng chẳng có gì, tại sao con người ta có thể cố gắng sống được đến tận 2 năm vậy. Phải mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi thì hắn mới có thể ra khỏi đây, hắn dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, vệ sĩ xung quanh đã xếp thành hàng dài, người hầu bên cạnh cũng cúi đầu chào. Hắn ta bước xuống khỏi xe tay vẫn bế người ấy trong lòng, hắn từ từ đi vào trong nhà. Đặt người ấy trên chính chiếc giường của mình đến bây giờ hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt năm nào giờ đây cũng đã thay đổi, hắn chạm nhẹ vào vết sẹo nơi khoé mắt của em hắn còn chưa từng làm tổn thương em như vậy mà. Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt em, chạm vào mọi thứ trên cơ thể em. Hắn nhìn em một lượt rồi chính tay hắn băng vết thương cho em, hắn chạm vào những vết thương trên cơ thể em lạnh lẽo, đau đớn. Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi lặng lẽ bước ra ngoài....
Park JongGun bước vào nhà, cơ thể hắn nhuốm đầy sắc đỏ của máu, hắn ngồi xuống đối diện JoonGoo - kẻ đang ngả mình dựa vào ghế da. Cơ thể săn chắc chỉ khoác đúng áo choàng tắm trên tay còn đang cầm diếu thuốc cháy dở. Hắn xoay xoay chiếc bật lửa tay, ánh lửa lờ mờ khiến hắn chú ý đến nụ cười của người phía trước. JoonGoo - kẻ đang cầm lấy chai rượu vang, hắn tự rót cho mình 1 ly rồi lại rót cho JongGun. Trên gương mặt không còn sự cợt nhả hằng ngày thay vào đó là sự nghiêm túc khác lạ.
"Thế nào rồi." JongGun nâng ly rượu vang trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về người phía trước.
Kim JoonGoo không trả lời ngay, hắn ta cười khúc khích. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt người phía trước như thể muốn người kia đoán vậy. Hắn vẫn không nói, hắn đặt điếu thuốc vào gạt tàn làn khói trắng vẫn bao trùm xung quanh, hắn nhấp một ngụm rượu.
JongGun - hắn ta nhìn JoonGoo, nơi khoé môi cũng đã nhếch lên nụ cười, hắn không cần đoán cũng biết chỉ cần nhìn sắc mặt của người bên cạnh thôi. Đoán đúng rồi. Chơi vậy là đủ rồi, sắp có thêm trò vui rồi.
Những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ len lỏi vào khắp nơi trong căn phòng. Daniel lờ mờ tỉnh giấc cơ thể em dù có hơi đau nhức nhưng nó cũng đỡ hơn rồi, những vết thương trên cơ thể cũng đã được băng bó lại. Em có cảm giác mình đang dựa vào thứ gì đó, tay em chạm phải cái gì đó mềm mại mà săn chắc. Em ngồi dậy, đôi tay đang dụi lại đôi mắt mình như để xác nhận lại mọi thứ. Cái đéo gì thế này, bên cạnh em là hai người con trai chính xác hơn thì là JongGun và JoonGoo. Chặc chặc khó rồi đây.
JoonGoo thấy em cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ hắn ta có chút bật cười, hắn ta đã tỉnh từ lâu chỉ là muốn ngắm người bên cạnh mình thêm một lúc thôi, JongGun - hắn ta cũng vậy và hai người vẫn giả vờ ngủ. JoonGoo khẽ kéo lấy đôi tay em khiến em có hơi giật mình suýt nữa đấm hắn ta.
"Ngủ thêm chút nữa đi vẫn sớm mà." Hắn ta vẫn khẽ kéo tay em, giọng có chút nũng nịu.
Em không trả lời, em nhìn lại cơ thể mình thêm một lần nữa, vết thương được băng bó, mọi thứ đều ổn. Chạy
"Em ra ngoài chút nha." Nói rồi em chạy lẹ ra ngoài, nhà rộng vl.
Nhìn căn nhà rộng lớn, em có phần hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khó rồi đây, nhìn người hầu với quản gia dưới nhà em lại cảm thấy hơi bất an. Nhân lúc mấy người đó còn đang bận dọn dẹp em cố gắng quan sát mọi ngóc ngách trong căn nhà này, em đứng dựa vào trong góc khuất của căn nhà, im lặng quan sát mọi thứ mà chuồn ra lối khác. Có thể em sẽ phải hối hận với quyết định này nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã. Em cũng không chắc chắn đây là đâu nhưng nó cũng có thể là khu vườn của biệt thự này, nhìn khu vườn rộng lớn trước mắt em cứ chạy về phía trước cho đến khi trước mắt em là bức tường trắng cao đã vậy còn phủ thêm thép gai. Tiếng động đằng xa khiến em chú ý có lẽ bị phát hiện rồi thôi kệ dù gì cũng phải thoát ra trước đã. Em nhìn thấy chúng từ đằng xa, chúng rất mạnh - mạnh hơn em, cao hơn em và bọn họ còn cầm thêm súng còn em thì lại chẳng có gì để phòng thủ. Hai tên khốn, chẳng để mình kịp suy nghĩ em mượn đà từ mặt đất mà bám lấy dây thép gai mà nhảy lên tường rồi chạy ra ngoài. Tay và chân em đều nhuốm đầy máu, vết máu tươi vẫn còn chảy dọc trên tường. Bọn họ bắt đầu xả súng rồi chỉ vì bắt em thôi, em chạy về phía trước lê cơ thể mình đây thương tích chạy đi. Cái nơi đâu đâu cũng gắn camera, cái nơi thuộc giới nhà giàu thì khó có thể chạy thoát. Xung quanh đúng thật là có rất nhiều nhà nhưng mà tại sao lại không có người chẳng lẽ đều là nhà của hai tên đó sao. Khốn kiếp, đáng lẽ ngay từ đầu thà chết chứ không tin tên đầu vàng nào đó. Thà ban đầu đéo tin ai phải tốt không.
Cuộc vui sắp bắt đầu rồi? JongGun đứng bên ngoài hành lang, hắn ta dựa vào đó mà nhìn em chạy đi. JoonGoo - hắn đang ngồi trên sofa, tay nâng ly rượu vang đỏ sẫm mà nhấp một ngụm. JongGun bước vào trong, tay hắn vẫn cầm điếu thuốc còn cháy đỏ, hắn ngồi xuống đối diện JoonGoo. Ngay từ đầu nó đã là một vở kịch, mọi thứ đều được sắp đặt.
_"Thế nào rồi?"_
_"Rất gần."_ Phía bên kia vang lên tiếng cười khẽ hay đúng hơn là hắn đang quan sát em chạy đi. Hắn đứng dựa thành lan can ban công mà ngắm nhìn em đang vội vã chạy, tay chân đều đang chảy máu, mọi thứ của nơi này đều thuộc về bọn họ, tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro