1
"cả đời này...tui hận cả gia đình mấy người...!"
"xin ty...đừng đi mà"
Biến cố ở vùng quê trung lưu ở vùng đất sen hồng Đồng Tháp lúc bấy giờ xảy ra rất lớn, kinh động cả 1 vùng. Những người tham gia hoặc có liên quan đến đều trải qua 1 cuộc tra khảo rẩt căng thẳng. Trong đó có Đồng Ánh Quỳnh, con của một tá điền thân thiết với ông chủ tiệm vàng họ Trần, nạn nhân của biến cố đó
---
"cướp...cướp cứu tôi với!"
"ba ơi ba...đừng bỏ con mà...ba ơi!"
Ông Hòa, ba của Kim Tuyến cô con gái độc nhất vô nhị của ông. Ông đã bị rất nhiều tên cướp xông vào nhà lúc nửa đêm để trộm tất cả tài sản quan trọng của cả đời ông tự tay gây dựng nên.Biến cố đó trải qua một ngày, cảnh an đã cho người khám hiện trường đã xảy ra ở khu vực gần nhà ông Hòa và thấy chiếc nhẫn vàng ông Thiên đã mua vào 1 ngày trước khi biến cố xảy ra, mọi nghi vấn đều được đổ dồn vào ông Thiên. Ông là ba của Đồng Ánh Quỳnh, ông tích góp được kha khá tiền vào ruộng đổ dồn vào chiếc nhẫn vàng này để đợi có giá rồi sẽ bán nhưng đã lỡ đánh mất xong sau đó còn bị nghi oan nên ông đã tự vẫn bỏ lại Đồng Ánh Quỳnh đơn côi ở lại một mình. Mẹ của cậu đã mất khi vừa hạ sinh cậu vì khó sinh.
Sau biến cố đó, 2 má con ôm lòng thù hận cả nhà Đồng Ánh Quỳnh chuyển đi nơi khác sinh sống. Đồng Ánh Quỳnh ở cái chốn này cũng chẳng vui vẻ gì vì cho là con của kẻ giết người không gớm tay nhưng thật chất không phải như vậy. Người dân vùng đó không ai không biết chuyện đó, có người không quan tâm cũng có người tội nghiệp ông Hòa nên đăm ra ghét Quỳnh
Quỳnh cũng thật may mắn vì đã gặp được quý nhân phù trợ khi vừa tròn 18 , người đó chỉ Quỳnh làm những việc làm tốt đẹp giúp được 1 khoản chi phí ăn uống.Người anh đó kêu Quỳnh đứng ra đi thu tiền nợ
---
"đập nó cho tao! đánh mạnh vô"
"nè! làm gì đó"
Đồng Ánh Quỳnh chạy lại dùng hết sức bình sinh đẩy thằng đang đánh một đứa con trai khác ra
"ha...tao đập nó rồi mày làm được gì tụi tao?"
"cả đám tụi mày chơi hội đồng một người vậy có quá hèn rồi không?"
"vậy mày cũng muốn bị đập luôn ha gì, quân tử lắm. ai mượn mày bao đồng hả nhỏ kia!"
Vừa dứt câu thằng bay lại đánh Quỳnh, cả đám tụi nó có tận 3 đứa. Quỳnh với người con trai kia chỉ có 2 nhưng người kia còn đang bị thương. Nhưng không biết vì sao, kết thúc cuộc ẩu đả thì 3 đứa kia nằm ôm bụng sải lai còn Quỳnh đỡ người kia dậy rồi kè bước đi chỗ khác
"a đau..."
"sao anh bị tụi nó đánh vậy?"
"anh không giấu gì em, nhà anh cho vay nặng lãi. dùng sức đánh người ta để trả tiền cho nhà anh nhiều dữ lắm thành ra người ta...ghét sinh hận mà anh lại bị bệnh từ nhỏ nên cơ thể rất yếu, ít khi ra ngoài mà nay ra ngoài lại đi có ên nên tụi nó thấy rồi kéo lại đánh anh"
"cái này thì em không biết, mà thôi nhà anh ở đâu em dẫn anh về"
"gần đây nè, em đi thẳng một hồi tới liền đó"
2 anh em ngồi sau hiên nhà của người anh đó, bộ chỏng bằng tre được đặt sau nhà hướng ra ruộng
"sau nảy gan dữ vậy mại?"
"chứ em còn gì để mất đâu mà, trước khi chết cứu được người thì cũng mãn nguyện rồi"
"sao mà không còn gì mất, mày nói như mày không còn ba mẹ gì hết dậy"
"thì thiệt vậy mà, ba em bị người ta nghi ngờ đến mức tự tử. mẹ em thì mất khi sinh em ra"
"thôi...anh xin lỗi, giới thiệu với em luôn. anh tên là hải, người đời gọi anh là Tài Nhớt"
"em tên Quỳnh"
Tài đi vô trong nhà lôi ra một chai rượu mời Quỳnh 1 ly coi như gặp mặt kết nghĩa 2 anh em
"dô đi, đó giờ tao chưa có cánh tay đắc lực nào hết. giờ tao coi mày như em gái cũng như cánh tay phải của tao"
"nhưng mà em đâu biết làm gì đâu anh?"
Tài đưa ly lên ngụ ý muốn cụng, Quỳnh cũng hiểu ý mà đưa lên
"vào cái nghề này cũng đâu có dễ lắm đâu, vào rồi thì anh dạy cho em từ từ rồi cũng dễ hiểu"
"nhưng...nảy giờ em đâu nói sẽ đồng ý?"
"giờ mày muốn một thân một mình rồi một ngày nào đó sẽ bị đập đến chết hay muốn bản thân sẽ dẫn dắt đàn em rồi sống phong lạc đến cuối đời"
"..."
Quỳnh không nói gì chỉ gắp mồi rồi cụng ly với Tài 2 anh em nhậu xỉn đến mức buồn ngủ rồi nằm lăn ra đó tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro