Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Tín hiệu 7: Bạn trai?

Edit + beta: Văn Văn.

Lời vừa dứt, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Thậm chí hơi thở của anh còn ngừng lại trong chốc lát.

Giang Trĩ Ninh cứ thế đáng thương nhìn anh, cô vốn có gương mặt thiên về ngọt ngào và mềm mại, không mang chút công kích nào. Khi nở nụ cười hay tỏ vẻ tủi thân càng dễ khiến người khác tin tưởng và muốn đến gần.

Thấy anh không dao động, cô hít hít cái mũi, tự oán trách mình: "Không sao hết, đợi lát nữa nghỉ ngơi rồi em uống."

"Đàn anh, là do em đòi hỏi quá đáng."

Nói xong, cô lại yếu ớt ho khẽ mấy cái, nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Vừa bướng bỉnh vừa vô tội.

Khiến người ta không đành lòng.

Lại còn thỉnh thoảng liếc nhìn anh mấy lần.

"Tiểu Từ à, đã cho cô bé uống nước đường chưa?" Bác sĩ trường vừa lục lọi trong tủ thuốc ở phòng trong vừa tiện miệng hỏi một tiếng.

Bầu không khí trong phòng càng trở nên vi diệu.

Từ Diệp Khiêm lấy lại tinh thần, bàn tay đang cầm cốc giấy thoáng run lên, may mà kịp giữ chặt. Anh khẽ cụp mắt, trầm giọng đáp: "Ngay đây ạ."

Anh ngừng một lát, tự an ủi bản thân mình rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ bình thường, đã giúp người thì giúp cho trót.

Đàn anh chăm sóc đàn em thôi mà, hôm nay dù ai nằm đây thì anh cũng sẽ đối xử như nhau.

Sau khi Từ Diệp Khiêm tự thuyết phục mình xong, anh ngước lên nhìn cô gái đang nằm trên giường, giọng nói ngắn gọn: "Đàn em Giang, uống nước đi."

Thấy cô không có phản ứng gì, Từ Diệp Khiêm nói lại lần nữa: "Tôi đút cho em."

Hai chữ ấy như mang theo hơi nóng và sự thân mật mơ hồ, tựa như những sợi tơ bạc mảnh mai quấn chặt lấy trái tim.

Cô gái nhỏ vốn đang nhắm mắt bèn cười thầm trong lòng rồi mở mắt ra, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh. Sau đó cô ngồi dậy, cả chuỗi động tác dứt khoát lưu loát, chẳng hề thấy chút dáng vẻ yếu ớt nào.

Giang Trĩ Ninh: Hỏng rồi.

Quên mất phải diễn.

Cô sợ bị lòi nên nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, hàng mi cong vút khẽ lay động nhìn về cốc nước trong tay anh, chậm rãi ghé lại gần uống một hớp.

Nhiệt độ nước vừa vặn, không nóng cũng không lạnh, mang theo chút vị ngọt.

Không biết là do vị của đường trắng trong nước hay là do vị ngọt từ sâu trong tim.

Có vẻ như... cô đã dần dần tìm ra cách tiếp cận và tán đổ anh rồi.

Cô uống rất chậm cốc nước này, thỉnh thoảng còn nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt trong veo, sáng ngời một cái. Suốt cả quá trình, cánh tay của Từ Diệp Khiêm đều cứng đờ, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất như thể mình chỉ là một người máy bưng nước.

Chỉ một phút ngắn ngủi mà dài tựa như cả thế kỷ.

Sau khi được nước đường làm dịu, đôi môi khô nứt trước đó của cô cũng dần trở lại vẻ hồng hào, mềm mại.

Giang Trĩ Ninh cong mắt cười: "Đàn anh, em uống xong rồi."

Ngay sau đó chỉ thấy Từ Diệp Khiêm lùi lại một bước, đặt cốc giấy xuống, rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.

Không có động tác gì quá lớn.

Nhưng có thể để anh đút nước cho mình, trong lòng Giang Trĩ Ninh cảm thấy vô cùng thành tựu, cũng thôi không trêu ghẹo anh nữa.

Trái lại, cô còn chân thành nói lời cảm ơn: "May mà có anh, không thì em chẳng biết phải làm sao nữa."

Từ Diệp Khiêm: "Em khách sáo rồi."

"Bất kỳ ai bị ngã, tôi cũng sẽ giúp đỡ. Đây là trách nhiệm của người làm trợ giảng."

Anh đang âm thầm kéo giãn khoảng cách ra.

Phòng y tế lại trở về sự yên tĩnh lần nữa, Giang Trĩ Ninh nghỉ ngơi một lát, cô nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số 5, buổi huấn luyện quân sự buổi chiều cũng sắp kết thúc.

Dữu Tử và Phi Phi chắc cũng sắp đến đây.

Cô giương mắt, lén nhìn thoáng qua cậu thiếu niên ngồi bên cạnh, anh ngồi trên ghế, cách cô không quá gần.

Ánh hoàng hôn đổ xuống từng mảng trên người anh, nhuộm mặt mày anh thành màu vàng nhạt. Góc nghiêng khuôn mặt anh sắc sảo, sống mũi cao thẳng, dáng người ngay ngắn thẳng tắp.

Nốt ruồi đỏ tươi nơi khóe môi lại càng tăng thêm vài phần mê hoặc.

Cô nhìn sao cũng không thấy đủ.

Cảm giác chiếm hữu với những thứ đẹp đẽ, vào khoảnh khắc này lại như những cơn sóng dữ dội ập đến, không thể lùi bước.

Muốn chạm vào mặt anh.

Tay không nghe lời, trái tim ngứa ngáy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trĩ Ninh lại chẳng hề nhận ra, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn cùng phòng, cô mới bị kéo về hiện thực.

"Ninh Ninh!"

"Ninh Ninh, cậu không sao chứ? Bọn tớ định qua đây nhưng huấn luyện viên không cho, hắn nói đàn anh đã đưa cậu đến rồi."

Tống Dữu và Trì Phi đều nôn nóng và lo lắng, nhìn cô như nhìn con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.

Giang Trĩ Ninh mỉm cười phất phất tay: "Tớ không sao, chỉ bị say nắng nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lúc là được."

"Tớ lát nữa muốn đi uống Dương Chi Cam Lộ! Cốc lớn, ít đá, năm phần đường!"

"Được."

"Chúng tớ đi hỏi bác sĩ xem cậu đi được chưa nhé?"

Bác sĩ khoác áo blouse trắng đúng lúc bị tiếng nói của họ thu hút, từ phòng trong bước ra: "Cô bé, thấy khá hơn tí nào chưa?"

"Dạ, không còn khó chịu nữa."

"Được rồi, về nhớ chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước, chống nắng nhé."

"Em cảm ơn ạ."

"Không có gì."

"Ấy, thằng nhóc kia đi mất rồi."

Giang Trĩ Ninh vừa rồi chỉ lo nói chuyện với bạn cùng phòng, không nhìn sang bên đó, bây giờ bóng dáng người ngồi trên ghế đã biến mất tăm.

Anh đi rồi.

Chờ đến lúc bạn cô đến mới rời đi.

"Ninh Ninh, cậu nhìn gì thế?" Tống Dữu chạm vào trán cô, sợ cô bị sốt.

"Không có gì, chúng ta đi căn tin đi."

"Được đó! Huấn luyện quân sự cuối cùng cũng sắp kết thúc, hồi cấp ba tớ còn chưa mệt đến thế này."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu tớ với Phi Phi còn tưởng cậu cố tình ngất đấy, không ngờ cậu lại bị say nắng thật."

"Cậu không biết đâu, tốc độ của đàn anh Từ nhanh lắm, chạy vội tới đỡ được cậu ngay."

"Nếu không phải vì không hợp với hình tượng của anh ấy, tớ còn nghi anh ấy vẫn luôn chú ý đến cậu đó."

Tống Dữu luôn luôn là một cô nàng lắm lời, vừa miêu tả cảnh lúc đó vừa suy đoán nói.

Tâm trạng của Giang Trĩ Ninh vốn đã rất tốt, nghe vậy nụ cười lại càng thêm rạng rỡ.

Ừm, có rất nhiều nguyên tắc mà anh không thể phá vỡ.

Cô muốn từng chút một phá vỡ chúng.

Cũng không khó đến gần Từ Diệp Khiêm lắm.

*

Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự không quá mệt, buổi sáng ôn lại tất cả các nội dung một xíu, buổi chiều các đội sẽ thi đấu biểu diễn.

Cũng là lúc chính thức nói lời tạm biệt với huấn luyện viên.

Khoảng hơn 10 giờ sáng, trong lúc nghỉ ngơi, có vài anh chị khóa trên quen biết với bạn cùng lớp mang trà sữa và trái cây đến.

Giang Trĩ Ninh không ngờ rằng mình cũng có phần.

Một anh khóa trên lạ mặt bước đến, trên tay xách mấy ly đồ uống lạnh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhiệt tình nói: "Xin hỏi em có phải là bạn học Giang Trĩ Ninh không?"

"Chào anh, là em ạ."

"Có một anh bạn nhờ anh mang cái này đến cho em. Cậu ấy nói rằng mới từ nước ngoài về nên tặng em một món quà, cuối tuần sẽ đưa em đi ăn tiệc lớn."

Giọng hắn không hề cố ý hạ thấp, những người bạn cùng lớp đứng gần đó lập tức chọc ghẹo nói: "Wow! Bạn trai cậu hả?"

"Chu đáo quá đi!"

Giang Trĩ Ninh nghe cách nói chuyện quen thuộc này đã đoán ra là ai, cô cười lắc đầu: "Không phải đâu, là một anh trai thân thiết trong nhà tớ thôi."

Cô nhận lấy, lịch sự gật đầu: "Cảm ơn anh."

Mấy ly đồ uống lạnh được đóng gói vô cùng tinh tế và sang trọng, chính là loại đặc biệt do chuyên viên pha chế riêng của nhà anh ấy làm.

Hơn nữa, còn đúng chuẩn theo sở thích của cô.

Rõ ràng Giang Trĩ Ninh đã quen uống loại này.

Chiếc ly xinh đẹp đến mức cô không nỡ buông tay, đúng là ai kia rất hiểu cô!

Cô chia mấy ly cho các bạn cùng phòng: "Các cậu mau thử đi."

Tống Dữu cắm ống hút vào rồi uống một hớp, nét mặt thư thái: "A a a, ngon quá đi! Hương vị cũng rất đặc biệt."

"Cảm ơn cục cưng của tớ nhé!"

Trì Phi cũng nhỏ giọng nói một câu: "Thanh mát ghê, cảm ơn cậu."

Sau khi chia xong vẫn còn dư lại một ly, đây là ly cô cố ý để lại. Giang Trĩ Ninh liếc nhìn một góc bậc thềm gần khán đài trên sân tập, nơi Từ Diệp Khiêm đang ngồi.

Anh ngồi ở đó một mình, trông có chút lạnh lẽo, cả người anh như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết cản người khác đến gần.

Giang Trĩ Ninh chạy chậm hai bước đến gần anh: "Đàn anh, em tặng anh ly nước. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em đến phòng y tế."

Giọng cô chân thành, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười rạng rỡ.

Ly nước xinh đẹp thế này, chắc anh cũng sẽ thích nhỉ.

Cô cứ tưởng quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến gần hơn một chút, ít nhất cũng không phải người xa lạ, chắc sẽ không bị anh lạnh nhạt từ chối nữa.

Lại chẳng ngờ anh vẫn như mọi khi, thậm chí giọng điệu còn lạnh lùng hơn: "Không cần."

Ngay sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đứng dậy bước sang một bên, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với cô, không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ nào.

Giang Trĩ Ninh sững sờ tại chỗ, thậm chí hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao hôm nay cứ cảm thấy hình như anh ấy không vui thì phải?

Lạnh lùng xa cách đến mức đáng sợ.

Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì sai.

Vốn dĩ Từ Diệp Khiêm đã là người khó đến gần vậy rồi.

Là vì sự dịu dàng thoáng qua khi cô ngất xỉu trong phòng y tế ngày hôm qua đã khiến cô nảy sinh ảo giác thôi.

Giang Trĩ Ninh trầm ngâm, lại cúi đầu nhìn ly nước màu xanh lam đẹp như một bức tranh sơn dầu, còn thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, cô thở dài.

"Đẹp như thế mà anh ấy lại không uống."

"Thôi kệ, mình uống hai ly vậy!"

Nhưng khi uống, Giang Trĩ Ninh lại cảm thấy món đồ uống yêu thích của mình bỗng mất đi vài phần hương vị, không rõ vì sao.

Trong phần thi đấu biểu diễn cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, đội của cô đã thể hiện rất tốt và giành được giải nhất.

Lúc nói lời chia tay với huấn luyện viên, có vài bạn còn bịn rịn không nỡ, cả lớp cùng nhau hát vang bài ca tạm biệt.

Cảm giác chia ly từng chút một dâng lên trong lòng.

Giang Trĩ Ninh nhìn thoáng qua thiếu niên khoác lên mình ánh chiều tà, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, e rằng sau này muốn gặp lại anh cũng không dễ dàng.

Không biết anh có cảm thấy lưu luyến một chút nào không?

"Mặt mang theo nụ cười nhẹ

Dùng hết sức vẫy tay

Chúc bạn lên đường thuận buồm xuôi gió..."

Một ca khúc cũ đầy cảm xúc, tất cả cùng nhau cất lên, vẫy tay tạm biệt, khép lại khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau.

Đến phút cuối khi nhìn bóng lưng anh, Giang Trĩ Ninh bỗng nhiên muốn nói gì đó.

Cô chạy nhanh đến, lợi dụng đám đông để ẩn mình, mái tóc rối bù nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, hỏi anh: "Đàn anh, bây giờ em có thể xin cách liên lạc của anh không?"

Từ Diệp Khiêm vô thức định từ chối ngay.

Thậm chí còn muốn nhắc nhở bản thân nên tránh xa cô.

Có điều ánh mắt của cô gái tràn đầy mong đợi, chân thành đến mức khiến người ta không nỡ nói lời từ chối.

Anh im lặng mấy giây, ngay lúc Giang Trĩ Ninh nghĩ rằng lại thất bại thì bất ngờ nghe được một tiếng "ừ" vang lên nặng nề trên đỉnh đầu mình.

"Anh đồng ý rồi đấy!"

"Đàn anh, nói là phải giữ lời!"

"Anh đợi xíu, em tìm mã QR của mình đã, để em quét cho anh cũng được."

Cô luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, có điều chợt phát hiện--- đúng lúc quan trọng nó lại có chuyện.

Không biết điện thoại đã hết pin từ khi nào, đã tự động tắt nguồn.

Biểu cảm trên mặt Giang Trĩ Ninh còn khó coi hơn cả khóc, mãi mới được anh đồng ý.

Thế mà điện thoại lại không chịu hợp tác!

"Em..."

Cô cắn môi dưới, nói ra sự thật tàn nhẫn với bản thân mình: "Điện thoại em hết pin."

"Anh có thể... tìm ID wechat của em rồi add em được không?"

Sau khi nói xong, Giang Trĩ Ninh nhắm mắt lại theo bản năng, thầm nghĩ liệu anh có thấy cô phiền phức mà bỏ đi luôn không.

Cô lén mở một bên mắt xem thử, trong mơ hồ dường như thấy khóe môi anh hơi cong lên một chút, rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cô nghi ngờ mình nhìn nhầm.

"ID của em là gì?" Anh hỏi.

Giang Trĩ Ninh vội vàng đọc một dãy số của mình cho anh, còn kiễng chân lên lén nhìn anh nhập từng chữ số vào rồi nhấn nút "thêm bạn", thấy vậy mới yên tâm.

Sau đó lén thu ánh mắt về.

Cô không ngờ những hành động nhỏ ấy đều lọt hết vào mắt Từ Diệp Khiêm, khiến anh không hiểu sao cảm thấy buồn cười.

Cô bé này... có chút đáng yêu.

Giang Trĩ Ninh siết chặt vạt áo quân sự, đang định tìm chuyện gì đó nói tiếp để kéo gần quan hệ, chợt nghe anh cất giọng nói: "Đàn em à."

"Hả?"

"Tôi nghĩ với độ uy tín của mình, chắc cũng không tệ lắm đâu."

Ý ngoài lời là em không cần lo lắng, tôi không cố tình nhập bừa một dãy số rồi không add em đâu.

Giang Trĩ Ninh sững người mất mấy giây mới phản ứng lại, lời anh nói có ý gì.

Gương mặt cô không kiềm được đỏ lên, cô siết chặt vạt áo, cố hết sức lấy lại giọng điệu bình thường của mình: "Cái đó, em... chỉ sợ anh nhập nhầm thôi."

"Không có ý gì khác, thật đấy."

"Đàn anh, bạn cùng phòng gọi em đi ăn rồi, tối em sạc pin xong sẽ đồng ý kết bạn với anh liền!"

Cô nói một tràng dài, không đợi anh đáp lại đã xoay người chạy đi mất.

Trái tim vẫn còn đập thình thịch.

Ngượng chết đi mất.

Không ngờ mấy động tác lén lút vừa nãy của cô đều bị anh phát hiện.

Giang Trĩ Ninh vội vàng dùng tay quạt vào mặt, ráng làm mình bình tĩnh lại.

*

Buổi huấn luyện quân sự chính thức đã kết thúc, mọi người cũng lần lượt tản ra.

"Ninh Ninh, đi căn tin thôi! Tớ muốn ăn mì xào, thêm trứng gà với thịt, còn có món rau trộn nữa, lần nào cũng phải xếp hàng dài, tớ thèm lắm rồi!"

Giang Trĩ Ninh không thấy đói lắm, cô vẫn đang nhớ thương cái điện thoại: "Cậu với Phi Phi đi đi, tớ nóng quá nên không cảm thấy đói, tớ về ký túc xá sạc pin điện thoại đã."

"Ok."

Lúc này đã 5,6 giờ chiều, ánh hoàng hôn phủ kín chân trời, làn gió mang theo chút se lạnh.

Giang Trĩ Ninh chạy nhanh chân về ký túc xá, việc đầu tiên là cắm sạc điện thoại.

Chờ đợi khoảng chừng một phút, cuối cùng máy cũng khởi động.

Mở WeChat ra, quả nhiên nhìn thấy biểu tượng thông báo màu đỏ hiện lên ở phần danh bạ.

Cô kích động đến mức tay cầm điện thoại cũng run run.

Yes! Kết bạn thành công!

Không biết vì sao nhưng mấy ngày nay khi cô tìm hiểu thông tin về Từ Diệp Khiêm, cô phát hiện anh lúc nào cũng ở một mình, bên cạnh cũng không có bóng dáng của cô gái nào, cứ như việc bị anh từ chối đã trở thành chuyện bình thường.

Dẫn đến khi cô có thể có được cách liên lạc của anh bèn làm cô có cảm giác... vô cùng thỏa mãn.

Tên hiển thị chỉ đơn giản là một chữ "X", chắc là viết tắt từ họ của anh [1].

[1] Từ Diệp Khiêm: Xú Yè Qiān.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô lại là ảnh đại diện của anh.

Không hề giống với khí chất lạnh lùng xa cách của anh, trái lại trông có chút dễ thương vì đối lập nhau.

Đó là một chú gấu bông màu nâu vàng trông như được làm bằng tay, nhìn hơi cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ.

Có thể thấy là ảnh chụp từ điện thoại.

Là... người thân anh tự tay làm cho anh sao?

Cô vốn dĩ chỉ đơn thuần bị thu hút bởi khuôn mặt anh, nhưng đến giờ phút này, Giang Trĩ Ninh không hiểu sao bỗng cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu về cuộc sống và quá khứ của anh.

Cô nhanh chóng nhấn "chấp nhận lời mời kết bạn".

Việc đầu tiên là mở xem trang cá nhân của anh, sạch sẽ y như chính con người anh, chẳng có nội dung gì.

Thậm chí còn không cài đặt chế độ "chỉ hiển thị ba ngày gần đây nhất".

Chỉ có vài bài đăng liên quan đến các cuộc thi ở trường và hoạt động tuyển thành viên cho câu lạc bộ mà thôi.

Duy chỉ có phần chữ ký cá nhân là khác biệt, không giống với kiểu câu trích dẫn mà nhiều bạn nam hay thích dùng hiện nay.

Mà là một câu hoàn toàn phù hợp với con người anh:

【Trời luôn vận hành không ngừng nghỉ, người quân tử phải kiên trì vươn lên.】

Giang Trĩ Ninh xem một lúc rồi quay lại khung trò chuyện.

Đột nhiên thấy trang giao diện bất ngờ bật lên-

【"X" cù bạn và nói: Tôi thích em.】[2]

[2] Đây là một tính năng trên WeChat, chỉ cần nhấn 2 lần vào avatar đối phương trong khung thoại là thực hiện được, khi ai đó "拍了拍" (vỗ nhẹ) vào bạn, nó giống như một cử chỉ chào hỏi hoặc trêu đùa, dòng chữ phía sau có thể tự điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro