Chạm mặt nhau 2
Đứng ngẩn người một lúc, vội vàng nhận ra đã bị muộn học nó luống cuống tay chân chạy một mạch lên lớp. Vừa vô lớp nó đã thấy một bà cô mặc chiếc quần tây ống loe kết hợp với cái áo sơ mi bồng vai lòa lọet màu sắc nhìn khá là chói mắt. Tay chống thước lên bàn, trên mép còn có một cái nốt ruồi to như hạt đậu xanh, nhìn vẻ mặt rất ghê gớm. Nó bối rối đứng trước cửa mà không dám vào, tiếng xì xào, bàn tán của cả lớp đã thu hút sự chú ý của giảng viên, cô ngước ra ngoài thì thấy nó đứng khép nép ở cửa. Một cảm giác bực mình kéo đến, cô Thảo ngoắc tay ra hiệu kêu nó vô. Vừa bước vào, cô bắt đầu trách mắng:
"Hay quá ha đi học mà tôi tưởng anh đi chơi không đó chứ, không biết mấy giờ vào lớp à?"
Nó sợ hãi đáp:
"Dạ... thưa...cô. Em đến trường từ sớm mà không hiểu sao em cứ đứng mãi ở dưới sân không biết đã vô lớp rồi."
Bên dưới cả lớp bỗng ồ lên cười làm nó càng trở lên bối rối hơn. Nó ngơ ngác nhìn mọi người, tay gãi gãi đầu thì bỗng nhiên nó giật mình khi thấy gương mặt của hắn. Nó thấy hắn đang nhìn mình một cách lạnh tanh. Bà cô mới gõ gõ cây thước trên bàn, cảnh báo cả lớp giữ trật tự, sau đó nói với cái giọng chán ghét:
"Thôi về chỗ đi mất thời gian của lớp quá. Lần sau mà đi muộn thì tôi cho đứng góc lớp nha"
"Dạ vâng! Nhưng cô ơi em phải ngồi chỗ nào ạ?"
"Cậu thấy chỗ nào trống thì bước vô mà ngồi, sinh viên đại học chứ có phải cấp 1 đâu mà có việc tìm cái chỗ ngồi còn phải hỏi."
Mặt xị ra một đống, nó ôm ba lô tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý. Đảo mắt một vòng nhưng thấy chỗ nào cũng đủ người rồi, nó đưa mắt nhìn qua bên trái ở cuối lớp thì thấy còn 1 chỗ trống, nhưng không đó chính là hắn, tên ngu ngốc đó. Nó không muốn ngồi vô nhưng sợ bị bà cô cằn nhằn, nó vội vàng chạy vào ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng cố cách thật xa, ngồi tận góc bàn.
Không hiểu sao nó lại ghét hắn như thế nữa, do hắn đẹp trai, nhà giàu, nhiều người hâm mộ hay vì lý do nào khác nữa, câu trả lời đó chính nó cũng không lý giải được.
Ổn định lớp xong giảng viên bắt đầu giảng bài, nó len lén quay sang nhìn hắn một cái, giờ nó mới thấy kĩ khuôn mặt của hắn. Ôi thật là đẹp!! Từng đường nét đều rất hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt sáng, lại còn rất cao nữa chứ. Nó cứ thế mải mê chìm đắm vô vẻ đẹp đấy, thế là 1 viên phấn di chuyển với tốc tộ tên lửa lao thẳng vô đầu.
Nó giật bắn mình ngước thẳng lên bảng. Giảng viên lúc này thực sự khó chịu:
"Cậu đến đây để học hay để chơi hả, ngơ ngơ ngác ngác không tập chung gì cả. Bộ mặt bạn bên cạnh dính gì hả mà cứ nhìn chằm chằm cả tiếng thế?"
Cả lớp lại được một phen cười nghiêng ngả, nó tái đen cả mặt liếc sang bên cạnh thăm dò phản ứng, thì thấy hắn vẫn giữ thái độ điềm nhiên đó. Nó nghĩ bụng:
"Cái tên khùng này bị sao mà mặt mày lúc nào cũng một vẻ, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro