Chap 3
"Ờ thì đúng rồi. Em là đàn em dưới tôi một lớp thì việc tôi gọi em là 'em' là chuyện bình thường. Hay em muốn tôi gọi như vậy với một lí do nào đó mờ ám hơn hả ? Hửm ?"
Hắn bá đạo trêu chọc cậu, với tiếng "Hửm" kia còn cố ý kéo dài, giọng trầm thấp rất chi là quyến rũ ~
"Thôi dẹp mịa nó cái giọng mày đi thằng kia ! Tao thèm vào cái lí do mờ ám gì gì đó của mày ! Với cả tao thua mày có một lớp thôi mà mày dám gọi tao bằng cái danh từ tởm lợm kia hả ? Nghe phát ói ! Chư !"
Cậu vừa nói vừa nói vừa chu môi phồng má, lại còn cái điệu ngúng nguẩy hờn dỗi như con gái mới yêu. Lọt vào mắt người nào đó nghiễm nhiên trở thành hành động đáng yêu nhất hệ mặt trời.
Vâng ! "Đáng yêu" vờ cờ lờ. ( -_- )
"Tôi thích thì tôi gọi thôi. Không thấy gọi như vậy dễ thương lắm hay sao ?"
Hắn nhún vai nói như đúng rồi, bàn tay không yên phận mà thò xuống véo cái vào má người thấp hơn mình một cái đầu kia. Bầu má phúng phính do sự tác động của bàn tay to lớn mà đỏ lên một khoảng da trắng nõn.
Cậu bối rối lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ, lộn, nhục. Cậu từ ngữ bây giờ đều loạn xì ngầu, chỉ còn lắp bắp được vài câu chống nhục.
"Thươ--thương cái đầu mày...còn véo má người ta nữa...mày tr-tránh ra cho bố..."
Khẽ bật cười trước thái độ đáng yêu của cậu. Hắn thấy vui vui trước việc trêu chọc cậu nhau vậy nên được nước làm tới. Giơ tay khóa chặt cậu trong vòng tay cứng rắn, đôi môi mỏng lần tới vành tai cậu thổi hơi nóng vào tai xinh, bá đạo lên tiếng.
"Muốn ra ngoài ? Được thôi, trừ khi em cầu xin tôi. Nếu không... tôi không chắc mình sẽ LÀM gì với em đâu đấy !"
"Làm làm cái khỉ chó nhà mày. Tránh ra ! Á ! Không tránh hả ? Ah...ah... Đ-Đăng Khoa cứu tao... Chu mi naaaaaa... Mày ở đâ--..."
Vành tai mẫn cảm (lại) hứng chịu những cơn gió nóng hổi từ miệng người nào đó. Cậu không tự chủ được mà vô thức bật ra tiếng rên. Khỉ thật ! Lại bị giam cứng trong vòng tay thúi của tên biến thái này.
Đưa mắt dò tìm xung quanh lớp học tìm thằng bạn thân. Chết tiệt, vào lúc cần thì lại chẳng thấy đâu.
* Thằng điên này * Cậu nghĩ thầm, mắt đảo về phía cửa ra vào thì thấy nó đang giơ máy ảnh chụp chụp như đúng rồi, lại còn giơ tay say "hi" với cậu.
"Đấy đấy tấm này đẹp ^^ chuyển tư thế đi !"
Đệt...
Đệt...
Đệt...
Tao cạn lời với mày rồi Khoa chó ạ.
Thằng điên này còn không biết điều mà nói mấy câu đáng xấu hổ như vậy nữa. Còn không mau tới kéo cậu ra đi !!!
"Bye mày nhé ! Mai tao sẽ gửi ảnh tặng mày !"
Cậu như tức điên khi thằng mồm miệng thúi này chạy trốn mất. Biết không thể trông chờ gì vào thằng này rồi, cậu bất đắc dĩ phải tự lực cánh sinh. Đúng ! Phải chơi lầy với hắn thôi !
Cậu đưa đôi tay mảnh khảnh đặt lên bắp tay lực lưỡng của hắn, gạt mạnh xuống làm hắn mất trụ mà chao đảo. Rồi giơ chân lên đạp thật mạnh mẽ vào giữa cu hắn một cú thật thốn. Hắn vì đau mà buông cậu ra hét "AH " một tiếng, quay sang thì con nai con đã bỏ chạy mất rồi.
Hừ ! May mà chỉ là cú đạp nhẹ, chuối chác vẫn còn nguyên vẹn chưa sứt mẻ miếng nào. Cơ mà đau phết.
Nai con chết tiệt ! Em xem em biến tôi ra thành cái dạng gì rồi đi. Mau mau đền bù a ~
Hắn nhìn theo cái bóng dáng gầy gầy loắt choắt đang chạy trối chết kia, môi thấp thoáng vẽ lên nụ cười lưu manh khó chiều.
...
Cậu vọt ra khỏi lớp và chạy trối chết như một thằng điên trốn trại. Bên vai còn lủng lẳng cái cặp sách do kéo mạnh mà sắp đứt đến nơi. Khuôn mặt vẫn còn hồng hồng đỏ đỏ do xấu hổ thở hồng hộc như sắp chết do những đụng chạm thân mật vừa rồi.
"Thịch... !"
Wtf ??? Cái gì thế này ?
Tim cậu... là đang đập mạnh đó sao ?
Lại nghĩ đến bộ mặt đẹp trai không góc chết của hắn, trái tim vô thức đánh thùm thụp nơi lồng ngực cậu đau đau.
Cậu... cảm giác này không giống như cảm giác mà cậu dành cho Minh Hiền. Loại xúc cảm này... thật khó nói...
Cậu cư nhiên lại rung động trước một thằng con trai ? Vừa mới gặp mặt đúng hai lần ? Lại còn là thằng loz cướp crush...
Nghĩ lui lại phải nghĩ tới, hắn đem lại cho cậu một cái gì đó rất quen thuộc. Phải nói là cái mùi thơm thơm trên người hắn là cậu có nghe thoang thoáng qua rồi. Rất là dễ chịu luôn !
Con người này... thật... ( ??!? )
"AISHHHHHH !!! ĐMM !!! "
DƯƠNG TỬ YẾN !!! MÀY ĐIÊN RỒI !!! ĐIÊN THẬT CMNR !!!
Tự nhiên lại nghĩ tới hắn nhiều nhau thế.
Cái gì mà tim đập thình thịch ? Cái gì mà rung động trước một thằng con trai ? Cái gì mà mùi hương bạc hà quen thuộc ?
Đm ! Mày bị thằng loz đó cho ăn cái của nợ gì mà đầu óc đứt nơron hết rồi hả Yến ?
Hắn là thằng loz cướp crush !
Thằng loz cướp crush !
Cướp crush là thằng loz Hàn Tuệ Minh !
Điều quan trọng phải nói tới ba ahuhu :((
...
Vừa chạy vừa chửi hắn, vừa nhắc lại cái điệp khúc cách đây 1, 2 dòng mà cậu đã về nhà tự bao giờ. Nói là nhà cho khiêm tốn chứ thực ra đây chính là hiện thân của một khách sạn 10 sao thực thụ. Chỉ khác là ở đây là "cái dùng để ở" chứ không phải "cái cho mướn để ở qua đêm". Mà thôi hiểu thế nào cũng được.
Thế quái nào mà bấm cho nát cái chuông cửa mà méo có ma nào ra mở là thế nào ? Mọi khi người làm ra vào tấp nập lắm cơ mà.
"Mau ra mở cửa để ông mày vào ăn cái coi nào ! Đói chết queo rồi ahuhu :(
Cậu vừa đập cửa vừa hét tới khản cả giọng mà... đời éo có hay đâu chữ ngờ ?
Tất nhiên chả có ai nghe cả nói chi đến ra mở.
Hahaha... ( :)) )
Cười lên đi em ơi ! Cười hở hàm răng ! Cười văng nước...
Mẹ nó chứ cười cái *beep*
"AHHHHH!!!! PHÁ CỬA!!! YAHHH!!!!" ( ?!? )
Đang lấy thế để chuẩn bị đạp phăng cái cánh cổng đang khép im lìm tội nghiệp thì cậu sực ngớ người ra. Hỏi vì sao mà ngớ ư ? Vì chiếc Lê Xụt của Thái Sơn lão cha đã đỗ trước nhà rồi a ~. Lại còn bấm còi inh ỏi.
Cậu chán chán lê lê cái mông tới cửa sổ xe mà cốc cốc vài cái. Cánh cửa dần dần hạ xuống để lộ khuôn mặt cau có hầm hập của Thái Sơn lão cha.
"Lão cha bé bỏng... Cha đi đâu nãy giờ vậy hả ? Có biết con..."
"Lão lão cái *beep* Ta bận trăm công nghìn việc, cả ngày chúi đầu vào sổ sách mệt muốn xỉu. Mấy đứa giúp việc nhà có tang nên cho nghỉ hết rồi. Ta không biết nấu ăn nên đi mua cơm hộp về cho mày rồi con than than cái nồi. Cầm đồ đi rồi biến cho ta. Tối bận không về nhà. Bye nhá !"
Vâng ! Đây chính là hình mẫu lí tưởng của người cha thời hiện đại đấy ạ. Lý tưởng lắm luônnn. Thật đó !
Cậu cảm thấy ước mơ được người cha thân yêu ôm vào lòng mà xoa đầu, mà bón từng miếng cơm, mà vỗ về nói: "Con ăn nhiều vào nhé !" thật quá xa vời. Hỡi ôi tiếc thương thay thân phận người phụ...lộn đàn ông..
Thất thểu bước tới xách cái túi nhựa đựng cơm hộp với chìa khóa lên rồi lại thất thểu đi vào.
Một buổi tối như dog sheet của cậu bắt đầu.
...
" Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ... "
Bây giờ trong đầu cậu cứ vang lên giọng đọc bài thơ này. Chính xác là bài Đêm nay Bác không ngủ của ông nào đó quên mịa nó tên rồi.
Thực sự bây giờ cậu buồn ngủ lắm rồi. ( Xiu :" Cả tui cũng vậy nữaaaaa !!!! " )
Huhuhu :(( Cậu không phải là Bác Hồ, không cần phải thức lo việc nước, lo cho đoàn dân công đâuuuu !
Cũng không rảnh ngồi chờ tới 2 giờ sáng để Erik gọi điện thoại đâu !
Mà thằng cha Erik cũng rảnh dữ. 2 giờ gọi đến làm méo gì ? Người ta chưa tán cho sml thì may chớ còn oán oán cái nồi.
Khụ... Lạc đề cmnr...
Nói chung là cậu con mẹ nó buồn ngủ lắm rồi.
Ai đó làm em ngủ ngay bây giờ đi ! Em nguyện lấy thân báo đáp a ~
Khụ khụ... Lạc đề level max...
Cậu khều khều tay lôi ra cái iphone 7 pờ lớt đỏ chóe. Thôi giờ ngủ không được thì thức mẹ nó luôn đi.
Mở báo kênh 14 ra xem có gì mới xem cho vui nào.
Trên báo bây giờ toàn tin nhảm ruồi không à. Mấy cái tin xàm xí đú này mà cũng đăng lên được.
Nào là Tùng Xơn phẫu thuật thẩm mỹ giống người như đúc.
Nào là hot girl Long Kav(e) mua điểm với giá cực kì sốc.
Nào là cướp nhà băng lấy tiền mua bvs vân vân và mây mây...
Tính tắt cái điện thoại đi vì độ nhảm của báo thì đập vào mắt cậu là cái tiêu đề bự chảng:
"Hotboy Hàn Tuệ Minh khoe cơ bụng cuồn cuộn trong bộ ảnh chụp lén" .
Cậu shock !
Thằng loz này mà cũng được lên báo, được gọi là hotboy cơ à ?
Tính nhấp vào xem ảnh nhưng tự nhiên thấy ngại ngại... Chả hiểu tại sao ?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu cũng hạ mình bấm xuống.
Lướt lướt ngón tay xuống mấy tấm ảnh. Cậu thấy tim mình như ngừng đập khi thấy hắn mặc áo sơ mi mà vẫn để lộ những múi cơ khỏe khoắn. Vai hắn rộng kinh khủng. Sao cậu lại khác biệt lớn nhau vậy cơ chứ. Vai cậu vừa gầy vừa nhỏ lại trắng, cảm tưởng chỉ cần đẩy một cái là ngã chỏng vó luôn chứ đùa. Xem cái mặt đẹp trai của hắn kìa, đừng có phô ra cho người ta thấy chứ. Chỉ có cậu mới được nhìn...lại xàm rồi.
Tính coi thêm mấy tấm nữa thì nhớ ra hắn là thằng cướp crush, cậu điên lên chửi chửi hắn mấy câu rồi cất điện thoại.
Lần này thì cậu ngủ rất ngon, vì vừa nhắm mắt lại thì nghĩ ngay đến hắn - Hàn Tuệ Minh.
Đêm ấy cậu mơ, mơ thấy mình chạy trên một bãi biển vắng, vắng lắm nhưng lạu có một ma lực gì đó hối thúc cậu tiếp tục chạy đi. Những con sóng vỗ lên bờ sóng sánh không một quy luật, y như lòng cậu bây giờ. Chợt cậu nhìn thấy một thân người to lớn, đang giang rộng vòng tay như đón cậu vào lòng. Cậu ngã vào vòng tay to lớn ấy và nhìn lên. Thấy hình ảnh sao mờ nhạt vô cùng. Vòng tay rộng lớn ấy sao quá quen thuộc, nó mang hương vị tình yêu và có mùi bạc hà. Xa xa là hàng ngàn những cánh hoa hồng bay lơ lửng kèm theo là ánh mắt sáng rực như mặt trời của một cô gái...
End chap 3
---------------------------
Xin đừng đọc chùa ! Ủng hộ Xiu bằng một cái vote nhé các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro