Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tiểu hoàng đế, đã phải, lao lực mà chết, rồi

Úc Tu Cẩm và Lê Tứ Cửu đang trò chuyện câu được câu không thì có tiếng nói chuyện từ ngoài cửa truyền vào, Úc Tu Cẩm hỏi: "Chuyện gì?"

Thường Thuận Hải bèn đáp: "Nô tài ra ngoài xem thử"

Rất nhanh ông liền quay lại vào phòng, vẻ mặt có chút khó xử: "Bẩm Hoàng thượng, là Lý Chiêu nghi phái người qua truyền lời, nương nương vừa có được một món đồ mới, muốn mời Hoàng thượng ghé qua xem xem"

"Là vật gì?"

Thường Thuận Hải lắc đầu: "Nô tài cũng không biết, người Lý Chiêu nghi phái qua cũng không nói cụ thể là vật gì, chỉ nói là không thể thả ra, phí mất sức chín trâu hai hổ mới mang được nó vào cung, hi vọng Hoàng thượng có thể nhanh chóng qua đó nhìn xem"

Vẻ mặt Úc Tu Cẩm thoáng có chút hiếu kỳ.

Lê Tứ Cửu biết đây là thủ đoạn mà Lý Chiêu nghi dùng để Úc Tu Cẩm qua chỗ nàng, chỉ là không ngờ rằng phép khích tướng ban ngày bản thân dùng, đến tối đã có hiệu quả. Trong phút chốc y đã xốc lại tinh thần, bày ra dáng vẻ nhu nhược, khẽ níu tay áo của Úc Tu Cẩm: "Hoàng thượng, thần cũng muốn qua đó xem"

*

Lý Chiêu nghi đang mặc bộ váy màu hồng phấn, trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa đợi Úc Tu Cẩm.

Khi nàng nhìn thấy Úc Tu Cẩm cũng mang cả Lê Tứ Cửu theo, trên mặt đầy vẻ khó tin. Nàng vừa thất vọng vừa kinh ngạc nói: "Hoàng thượng..."

Úc Tu Cẩm chột dạ dời tầm mắt.

Ban nãy Lê Tứ Cửu nói muốn cùng đi, hắn còn chưa kịp phản ứng lại xem Lê Tứ Cửu đã nói gì, chỉ là do hắn đã quen đồng ý với mấy yêu cầu của Lê Tứ Cửu thế nên mới tạo thành cục diện lúng túng này.

Lê Tứ Cửu lấy ống tay áo che miệng, cười đáp: "Lúc Lý Chiêu nghi tìm Hoàng thượng, thần vừa hay đang ở cạnh bên. Thần cũng rất hiếu kỳ Lý Chiêu nghi có được món lạ gì, Lý Chiêu nghi không để ý việc thần đến đây cùng Hoàng thượng chứ?"

Bị Lê Tứ Cửu lên mặt trắng trợn như thế, trong lòng Lý Chiêu nghi chua xót vô vàn, dùng toàn bộ sức lực duy trì vẻ mặt tươi cười: "....sao thiếp lại để ý được chứ?"

Úc Tu Cẩm cũng nhìn ra sự buồn bã của Lý Chiêu nghi, nhưng ở trước mặt Lê Tứ Cửu hắn không thể nói gì cả, chỉ có thể áy náy mà nhìn nàng một cái.

Lý Chiêu nghi nói: "Vật đó ở bên trong, mời Hoàng thượng và Lê công tử theo thiếp vào."

Hai người theo Lý Chiêu nghi vào nội điện, còn chưa vào cửa Lê Tứ Cửu đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Đến khi vào chính điện, nhìn rõ vật bên trong, y kinh ngạc nhướn mày.

Trên đất, trên tủ, trên bàn thậm chí là trên giường trong nội điện đều bày đầy hoa đủ màu sắc đang nở rộ. Có hoa cúc, cũng có hoa sen đang được đặt trong chậu nước, bình hoa trên bàn đang cắm vài nhánh hoa nhài. Những loại hoa khác Lê Tứ Cửu không nhận ra, chỉ cảm thấy trong mắt đều là hoa, đẹp nói không nên lời.

Đột nhiên nhìn thấy nhiều hoa tươi như thế, Úc Tu Cẩm có chút kinh ngạc. Hắn tràn đầy hứng thú nhìn từng bông hoa, lại nghe thấy Lý Chiêu nghi nói: "Phụ thân của thiếp nghe nói Hoàng thượng gần đây vì nghênh tiếp sứ giả Đông Oa mà vô cùng bận rộn, bèn dâng hoa mà ông ấy tự tay vun đắp, hi vọng Hoàng thượng sẽ vui lòng"

Úc Tu Cẩm dừng một chút rồi nói: "Phụ thân nàng có lòng rồi, hoa này quả thực rất đẹp. Vừa hay dịp sứ giả Đông Oa đến, đến lúc đó phải do phụ thân nàng phụ trách hoa tươi rồi."

Lý Chiêu nghi khó nén vui mừng nói: "Vâng, đa tạ Hoàng thượng"

Lê Tứ Cửu thấy hai người họ bàn chuyện xong, khoanh tay vào ống tay áo, tiếp lời đúng lúc: "Hóa ra Lý Chiêu nghi vội vã muốn Hoàng thượng qua là để xem hoa này sao, quả thật đẹp vô cùng."

Y cười nhìn về phía Úc Tu Cẩm, dùng ngữ điệu có chút làm nũng mà nói: "Hoàng thượng, thần ngắm xong rồi, người đã ngắm xong chưa? Ngắm xong thì chúng ta nhanh chóng quay về Cẩm Thốc cung thôi."

Hệ thống: [Cái tên này! Ngươi thật là, quá biết, chọc tức người khác!]

Đến lúc Lý Chiêu nghi nhận ra ý tứ trong lời nói của Lê Tứ Cửu liền bị tức đến trướng đỏ mặt. Nàng tốn biết bao nhiêu thời gian để tận tâm chuẩn bị hoa như thế, lại chọn y phục biết bao lâu. Gọi Úc Tu Cẩm qua "xem thử" đương nhiên chỉ là cái cớ, ai ngờ được Lê Tứ Cửu lại nắm cái thóp này không buông, quả thật chỉ qua để "nhìn một cái".

Hèn hạ! Vô sỉ!

Úc Tu Cẩm đứng tại chỗ, trước mặt là đôi mắt ngấn lệ của Lý Chiêu nghi, bên cạnh lại là ánh mắt chờ mong hắn trả lời của Lê Tứ Cửu.

Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, Úc Tu Cẩm như nghe được thanh âm của Tiên hoàng bên tai: "Làm Hoàng đế là làm khổ sai."

Từ cổ chí kim, có biết bao kẻ muốn ngồi lên chiếc ghế đó, nhưng Úc Tu Cẩm không hiểu được rốt cục bọn họ mong muốn điều gì?

Muốn hừng đông không thể ngủ, còn phải xem sách duyệt tấu chương? Muốn trời còn chưa sáng đã phải dậy? Hay là muốn bị kẹt giữa tranh đấu hậu cung, nói chuyện với ai đều như mang trên mình một lớp ngụy trang, trở thành người khác?***

Úc Tu Cẩm bị ánh mắt ai oán của Lý Chiêu nghi nhìn đến mức lặng lẽ thở dài trong lòng, vừa mới muốn nói "Hay là cùng nhau ăn một bữa cơm" để hòa hoãn bầu không khí, lại thấy Lê Tứ Cửu bên cạnh khẽ híp mắt lại, hiếm khi lại thấy y không còn nổi một chút ý cười trên mặt. Cặp mắt hẹp dài khẽ rũ, không mang một chút cảm xúc nào nhìn về Lý Chiêu nghi.

... Lê Tứ Cửu không phải là tức giận đấy chứ?

Lê Tứ Cửu nhìn Lý Chiêu nghi, trong lòng có chút áy náy. Người ta ăn diện đẹp đẽ, chỉ chờ cùng tiểu hoàng đế lãng mạn một chốc, bản thân lại cứ thế chen ngang...

Lê Tứ Cửu trong lòng tính toán: Lý Chiêu nghi không phải là thích hoa sao, đợi bản thân sau này kiếm thật nhiều giá trị sủng ái, lúc đó mua cho nàng ít hoa giả hay gì đó.

Còn đang suy nghĩ thì nghe giọng nói thanh lãnh của Úc Tu Cẩm: "Trẫm đã xem qua rồi, quả thực rất đẹp, vậy trẫm và A Cửu quay về trước đây."

[Giá trị sủng ái +40]

Nhiều thế á!

Lê Tứ Cửu chưa từng tăng nhiều giá trị sủng ái như thế, khóe miệng không thể kiềm chế mà nhếch lên.

Úc Tu Cẩm thấy bản thân từ chối Lý Chiêu nghi, Lê Tứ Cửu liền lập tức liền lộ ra ý cười, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Tâm ý mà Lê Tứ Cửu đối với hắn, tuy rằng khiến hắn cảm động nhưng có đôi lúc cũng quá bá đạo rồi.

Hắn nhìn khuôn mặt Lý Chiêu nghi bị chọc tức đỏ lên, khẽ nói trẫm cũng vì muốn tốt cho nàng, nếu như bị Lê Tứ Cửu để mắt đến, e rằng ngày tháng sau này của nàng sẽ không yên ổn được bao nhiêu.

Đợi hai người lần nữa quay về Cẩm Thốc cung, Lê Tứ Cửu sợ Úc Tu Cẩm quở trách bản thân nên trước khi hắn lên tiếng y đã sáp lại gần, ra vẻ đáng thương mà hỏi: "Thần tùy hứng như thế, Hoàng thượng sẽ không giận thần chứ?"

Úc Tu Cẩm nhìn y giả vờ vô tội, bất lực nói: "Tất nhiên là không rồi."

Lê Tứ Cửu liền cười lên: "Quá tốt rồi, nếu Hoàng thượng không tức giận, thế có thể ban thưởng cho thần không?"

Úc Tu Cẩm: ...?

Hay cho một chiêu được voi đòi tiên.

Cho dù tính tình của Úc Tu Cẩm có tốt hơn nữa, lúc này cũng có lúc phải lạnh mặt xuống, cứng nhắc hỏi: "A Cửu muốn thứ gì?"

Hắn đều đã mang Tiểu Hồng, trâm ngọc, cây ngọc trai tặng cả cho Lê Tứ Cửu. Nếu Lê Tứ Cửu còn nêu ra yêu cầu gì quá đáng, Úc Tu Cẩm hạ quyết tâm, mặc cho y có chủ ý gì đi chăng nữa cũng sẽ nghiêm khắc răn dạy y một phen. Giống như Thái hậu nói, hậu cung không phải nơi để y lộng hành.

Chỉ thấy Lê Tứ Cửu dùng tay gãi gãi gò má, nói: "Thần muốn đổi một cái giường lớn."

Lê Tứ Cửu từ lâu đã muốn nói chuyện này rồi, giường nhỏ mà ngày nào y cũng ngủ vốn là chuẩn bị cho cung nữ trực đêm, đó chỉ là một tấm gỗ có thể cho người nằm lên, vừa hẹp vừa ngắn. Lê Tứ Cửu thân cao một mét tám, nếu không phải tướng ngủ của y tốt thì một đêm có lẽ rớt xuống năm sáu lần, vừa hay lần này để Úc Tu Cẩm đổi giường cho y.

Úc Tu Cẩm không ngờ Lê Tứ Cửu chỉ yêu cầu một thứ đơn giản như thế. Nghĩ đến bản thân bá chiếm giường của Lê Tứ Cửu lâu như thế, trong lòng không khỏi có chút áy náy, thoáng chốc mềm mỏng lại: "Đương nhiên có thể, ngày mai trẫm sai bọn họ đổi giường cho ngươi."

[Giá trị sủng ái +10]

Úc Tu Cẩm nói được làm được, ngày hôm sau hắn liền phái người mang đến một chiếc giường gỗ lớn khắc hoa. Lê Tứ Cửu không cần Uyển Chi động tay, tự mình trải ga giường, nhìn chiếc giường lớn có thể chứa được ba Lê Tứ Cửu trước mắt, trong lòng hài lòng vô cùng.

Cho tới lúc đi thỉnh an Lê Tứ Cửu vẫn còn đang vì chuyện này mà vui vẻ, vẫn luôn mỉm cười, cũng không chọc mấy phi tử khác tức giận. Cũng không biết có phải ảo giác của Lê Tứ Cửu hay không, y cứ cảm thấy ánh mắt của chúng phi tử nhìn y có chút kỳ quái.

Đến lúc quay về Lê Tứ Cửu thuận miệng hỏi Uyển Chi có biết tại sao hay không, Uyển Chi chỉ cúi đầu xuống...

Nàng đương nhiên biết chứ.

Từ lúc sáng sớm chiếc giường cực đại kia được chuyển qua đây, từ phía xa nhìn thấy chiếc giường nhỏ được chuyển ra, trong cung đã lan truyền tin tức___Hóa ra lúc Hoàng thượng sủng ái Lê Tứ Cửu thích lăn qua lộn lại giữa hai nơi.

Khó trách mỗi sáng Uyển Chi vào phòng dọn dẹp đều thấy cả hai bên có dấu vết lăn lộn.

Lê Tứ Cửu không hề biết hình tượng của bản thân trong mắt người khác đã thành dạng gì, vui mừng hớn hở ngồi lên giường của bản thân: "Tốt quá, tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi."

Uyển Chi: ...

...Nam tử này đúng là to gan.

Uyển Chi không dám tiếp lời, chỉ nói: "Công tử, vừa có tin tức truyền đến, Hoàng thượng hôm nay đến cung của Ứng phi, có lẽ giờ này đã đến Trường Phúc cung rồi."

Lê Tứ Cửu gật đầu, câu lên một ý cười yếu ớt, y nói với Uyển Chi: "Phiền ngươi đi Trường Phúc cung một chuyến, truyền lời cho Hoàng thượng, cứ nói là..."

*

Trường Phúc cung

Úc Tu Cẩm câu được câu không trò chuyện với Ứng phi lại nghe Thường Thuận Hải đột nhiên báo tin: "Lê công tử nói y vừa có được vài vật mới, không tiện thả ra, muốn Hoàng thượng đi Cẩm Thốc cung xem xem."

Úc Tu Cẩm sựng lại, tiếp đó lại bất lực vô cùng.

Lần này Lê Tứ Cửu không lấy chuyện bệnh ra làm cớ nữa, trực tiếp bê nguyên bản lý do Lý Chiêu nghi dùng hôm qua, không đổi chữ nào.

Úc Tu Cẩm vừa thấy buồn cười vừa hiếu kỳ, muốn xem thử Lê Tứ Cửu chuẩn bị thứ gì, ai ngờ đến Cẩm Thốc cung xem thì phát hiện Lê Tứ Cửu mang cành cây lá cây, hoa hoa cỏ cỏ ven đường bày đầy khắp điện.

Lê Tứ Cửu hỏi: "Hoàng thượng có thích không?"

Úc Tu Cẩm căng da đầu ra mà khen ngợi: "A Cửu đúng là có lòng rồi, trẫm thấy rất đẹp."

Từ đó về sau, Lê Tứ Cửu liền học cách này, hễ cứ có ai dùng lý do gì gọi Úc Tu Cẩm đi, hôm sau y liền dùng chính lý do đó để Úc Tu Cẩm quay về Cẩm Thốc cung, một chữ cũng lười đổi.

Úc Tu Cẩm sợ y giận dỗi ghen tuông, chỉ đành chiều theo y diễn kịch. Lần nào cũng đi đến chỗ một phi tử, đợi đến khi Lê Tứ Cửu gọi hắn liền di giá Cẩm Thốc cung.

Ban ngày Úc Tu Cẩm phải cùng Úc Ngôn Lễ và quan viên lễ bộ thương lượng chuyện nghênh tiếp sứ thần Đông Oa, tối đến vẫn phải bôn ba không ngừng. Liên tiếp năm sáu ngày Úc Tu Cẩm chỉ có thể ngủ được một hai canh giờ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Úc Tu Cẩm ngày càng đậm, lương tâm của Lê Tứ Cửu cũng có chút thương xót, cũng không nỡ dày vò hắn nữa, chỉ đành hỏi hệ thống: [Hay là ta cho tiểu hoàng đế nghỉ ngơi hai ngày nhỉ? Quầng thâm mắt của tiểu hoàng đế sắp biến thành hiệu ứng trang điểm mắt khói luôn rồi.]

Hệ thống vốn vững tâm sự nghiệp nay cũng không có ý kiến gì, thở dài một tiếng: [Nghỉ ngơi, vài ngày, cũng được! Nếu không, ngươi còn chưa, làm nổi, yêu phi, tiểu hoàng đế, đã, lao lực mà chết, rồi...]

Lê Tứ Cửu thở ra một hơi, dù sao trải qua mấy ngày tranh sủng điên cuồng này, giá trị sủng ái của y đã hơn chín trăm. Tiếp sau đó đều là mỗi ngày xoa bóp cho tiểu hoàng đế để nhanh chóng mua được điện thoại mà y mong nhớ bấy lâu.

Chỉ là Lê Tứ Cửu có ý muốn dừng lại một chốc, nhưng những phi tử khác cứ như là bị kích thích ý chí chiến đấu. Chỉ mất vài ngày đã chuyển cục diện từ nói khích nhau đến cài gián điệp vào phe đối phương. Thậm chí Hoàng Chiêu nghi còn phát hiện trong trà của mình có bột phấn còn sót lại.

Úc Tu Cẩm chỉ vừa thoát khỏi dày vò của Lê Tứ Cửu, còn đang hớn hở bản thân có thể nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng ngờ những người khác lại thành cái dạng này, rốt cục cũng nhịn không được phải tức giận. Hắn cho gọi tất cả phi tần tập trung tại cung của Ứng phi, dùng sức vỗ mạnh lên bàn: "Đủ rồi! Các ngươi là muốn làm gì? Nhìn xem bản thân thành cái dạng gì! Không thể an phận một chút giống A Cửu hay sao!"

Chúng phi tần ngơ người, mang vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Lê Tứ Cửu.

Lê Tứ Cửu cũng ngơ ngác, chột dạ cúi đầu.

--------------------

Lời của tác giả:

49 (Tứ Cửu): Aiya đỏ mặt luôn rồi...

--------------------

***向着谁说话都会变得里外不是人: Nhân tiện khúc này ai giúp tui tìm cách dịch khác cho 里外不是人 giùm với, tui không chắc lắm. 

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro