Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (H)

Sau một trận đường vất vả dìu Hạ Dữ Thiên, Diệp Uy cuối cùng cũng đỡ được hắn nằm lên giường. Còn y ngay sau đó cũng mệt đến chùn chân, ngồi xuống mép giường vừa thở vừa nghiến: Quỷ tha ma bắt, tột cùng là hắn bị làm sao? Bị rạn xương bả vai hay bị bại liệt rồi?? Cái gì mà "Tôi mệt quá", "Tôi đau quá", "Đi chậm thôi"? Hừm, ông đây cũng suýt bị loãng xương vì đỡ ngươi rồi này!!!!!

Không giống! Nhìn vào thân thể cao to lực lưỡng một mét chín mươi của hắn kiểu nào cũng không giống sẽ chỉ vì nứt một mảnh xương mà vô lực cả. Hay là hắn đang dùng khổ nhục kế để hành xác y? Cũng không giống! Mặt hắn tái nhợt và đổ đầy mồ hôi kia mà.

Ây, không nghĩ nữa, cứ cho là hắn đau thật đi. Mà để một kẻ mạnh mẽ như hắn đau đến mức tay yếu chân run như vậy, chẳng, chẳng lẽ... gãy xương thật rồi!

Diệp Uy nghĩ nghĩ, cuối cùng căng thẳng bật dậy: "Ta đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho ngươi!".

Tiêu rồi, tiêu rồi, chẳng may vết thương của hắn mà có chuyển biến gì xấu, y chắc chắn sẽ hổ thẹn đến chết mất.

Thấy y khẩn trương đứng lên, Hạ Dữ Thiên nhanh như chớp chụp tay y lại: "Không cần, tôi nằm nghỉ một chút là được. Cứ gọi bác sĩ kiểm tra cho anh đi!", sau đó tự nhiên thả tay y ra.

Nghe hắn nói vậy, Diệp Uy theo quán tính nhìn lại cánh tay mình, máu đã từ lâu thấm ra miếng gạc. Cơ mà so với mấy vết thương bởi những trận chiến giữa các bang để lại, vết thương này e vẫn còn nhẹ chán.

"Vết thương nhỏ, chả hề hấn gì!", y quay lại nhìn hắn, dõng dạc nói.

Hạ Dữ Thiên thấy y quả quyết như vậy, bụng dạ chẳng những không yên tâm mà còn phát sinh thêm khó chịu. Dẫu rất rõ y không phải kiểu người yếu đuối, nhưng y lại là người mà hắn yêu, người hắn yêu thì không cần phải mạnh mẽ đến mức đó, hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng.

Hắn trầm mặc, rồi nhíu mày, môi cong lên định nói gì đó thì Diệp Uy lại tiếp tục vô tư, hai tay đập vào nhau một cái: "À, ta quên lấy túi dịch cho ngươi. Lúc nãy đang định lấy thì vừa vặn phải giúp...".

"Anh đến đây không phải để làm những việc đó!", Hạ Dữ Thiên cắt ngang lời y, vẻ mặt bắt đầu biến sắc, y vừa nhắc là hắn lại nhớ đến cái cảnh y ngồi trên thang xếp cầm khung tranh nặng trịch đó nữa rồi.

Nhưng y lại không để ý đến thái độ của hắn, chỉ thuận miệng đáp: "Ta là tù binh, chẳng phải đem so với thuộc hạ của ngươi còn thấp hèn hơn sao?".

Hắn bật dậy, nhìn y chằm chằm: "Ai dám nói anh là tù binh? Chu Kiệt sao?", lời này của y chính là nhân tố khiến ngọn lửa trong hắn bùng cháy.

Diệp Uy ngơ ngác một chút, rốt cuộc đáp: "Chu Kiệt... là ai?".

Hạ Dữ Thiên tột cùng xuống giường luôn, hắn đứng áng ngay trước mặt y, vẻ mặt cực kỳ khó ở: "Là kẻ bị tôi đánh lúc nãy. Anh nói đi, có phải hắn không?".

Con bà nó, dám nói vợ hắn là tù binh, lần này thì cho dù là bất cứ ai thì cũng xác định là chết không toàn thây rồi!

Thấy hắn đột nhiên nghiêm trọng, trong lòng Diệp Uy hiện tại mới phát giác ra. Thì ra, thì ra nãy giờ là hắn đang phát nộ, nếu vậy bây giờ y mà gật đầu "ừ" một tiếng có khi nào hắn sẽ ngay lập tức tìm kẻ đó tính sổ không? Ây, dù có hay không thì cũng không nên nhắc đến tên Chu Kiệt kia nữa, mặc dù cậu ta đã đối với y nói rất nhiều chuyện: Ví dụ như chuyện y chỉ là một tù binh, hèn mọn hơn cả hèn mọn. Hay là chuyện hắn có sở thích hạ nhục kẻ địch, kể cả bằng tình dục. Hầy, hai chuyện đó thôi cũng quá đủ để diễn tả tình cảnh của y lúc này rồi.

Nhưng mà y cũng không mấy bất ngờ, bởi vì ngay từ lúc rơi vào tay Hạ Dữ Thiên, y đã biết mình phải bắt buộc chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân bị đem ra đùa giỡn. Cũng giống như chuyện của tối hôm đó thôi, bị hắn chà đạp đến thừa sống thiếu chết. Có điều, có điều chuyện đó y đã cố gắng lường trước nhưng vẫn không sao ngờ được sự tàn bạo của hắn lại đạt đến mức độ quỷ khóc thần sầu. Chuyện đêm đó, thật sự rất ám ảnh!

Bất quá, Hạ Dữ Thiên nhìn thấy y cư nhiên im lặng, cả người càng không kiềm được nôn nao. Hắn hai tay đặt lên vai y, đến run: "Diệp Uy, anh rốt cuộc có nhận thức được mình là gì của tôi không vậy?".

Nghe giọng hắn, Diệp Uy tức khắc hoàn hồn, miệng vô thức "hả" một tiếng, sau đó vội vàng đáp: "Không phải Chu Kiệt gì đó nói, là ta tự biết thân phận của mình!".

Hạ Dữ Thiên nhăn mặt, rốt cuộc thì y là cố ý hay vô tình không hiểu lời hắn đây: "Hừ, tôi hỏi là, anh-có-biết-mình-là-gì-của-tôi-không?", hắn nhìn y đăm đăm, thái độ phi thường ẩn nhẫn.

Nhưng y lại bất động thanh sắc, muốn bao nhiêu vô tư có bấy nhiêu vô tư: "Đương nhiên là tù...".

Không phải!

Môi hắn chớp nhoáng chặn lại lời y, nụ hôn không hề có sự tính toán mà chỉ đơn giản là muốn y ngậm miệng lại thôi.

Diệp Uy đứng hình, môi vừa chạm liền tự mình ly khai: Ngươi đ...".

"Anh sai rồi!", hắn nuốt vào lời y, vẻ mặt chẳng có chút áy náy.

Thao, tự ý hôn y rồi còn nói là y sai rồi. AA, nếu hiện tại hắn không bị thương, nhấn mạnh là không vì y mà bị thương thì y chắc chắn sẽ chửi cho hắn một trận tơi bời, tốt nhất là chửi tung gia phả nhà hắn luôn đi.

Lại nói, y sai cái gì mới được chứ?

"Ta sai cái gì?", Diệp Uy nghĩ sao hỏi vậy, trực tiếp nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Hạ Dữ Thiên nhìn thấy y hiện tại quá ngốc, khoé môi không kiềm được mà nhếch lên: "Đồ ngốc, anh đối với tôi, tuyệt đối không phải là tù binh!", giọng hắn mềm mềm nhưng cũng không kém phần kiên định.

Diệp Uy nghe vậy liền ngờ ngợ, câu nói này của hắn cứ như đang dỗ ngọt y vậy. Mà đối với một người luôn bị hắn đối xử một cách hung bạo như y, thì thái độ mềm mỏng lúc này của hắn thật sự khiến y thấy hiếu kỳ.

Rốt cuộc thì y cũng muốn biết, mình đối với hắn là cái quái gì?

Diệp Uy bị tò mò dẫn lối, cuối cùng không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn hắn, bộc bạch: "Vậy, ta là gì của ngươi?".

Con mẹ nó, cơ hội đến rồi!

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, Hạ Dữ Thiên đáy mắt loé lên, hai tay siết chặt lấy vai y, nhất mực thâm tình: "Là mạng sống!".

Thịch!

Diệp Uy giật bấn, cả cơ thể như có luồn điện chạy qua. Hắn nói y là mạng sống của hắn? Quá rõ ràng, nhưng y lại như không nghe rõ, hay nói trắng ra là y không muốn nghe. Cái gì mà mạng sống chứ? Quá điên rồ! Không tin, tuyệt đối không thể tin. Đây chắc chắn là trò đùa mới của hắn rồi.

Nhưng mà __ trái tim y vẫn run lên!

Y cúi mặt tránh né, tay phải bất giác đặt lên ngực trái, tất thảy rối bời. Dù rằng rất muốn phũ nhận đấy, nhưng trái tim y lại như đang run lên vì câu nói của hắn.

Chẳng, chẳng lẽ y thật sự có chiều hướng tin tưởng vào lời dối trá của hắn rồi sao? Không thể được!

Bất quá, trong lúc y rối trí suy nghĩ thì Hạ Dữ Thiên cũng đang nghĩ, nhưng là nghĩ đến đòn đánh tiếp theo, đòn đánh chí mạng đánh gục trái tim y.

Hắn lại cười nhàn nhạt, cố gắng che giấu mọi biểu hiện đắc ý trên khuôn mặt, tập trung quan sát từng nhất cử nhất động của y.

Cho đến khi...

Diệp Uy chớp chớp mắt, lấy lại bình tâm mà ngước mặt lên, nhưng y còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn, thì đã bị hắn tung hỏa mù.

Hạ Dữ Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống, tại bàn chân y sâu sắc hôn lên. Sau đó hắn ngước mặt lên, nhìn y thành thành thật thật: "Diệp Uy, tôi thật sự rất yêu anh đấy!".

Diệp-Uy-chết-trân...

Đây, đây chính là tục lệ cổ của Hạ gia...

Nghe nói, tổ tiên xa xưa của Hạ gia là người KĐ, tục lệ hôn chân này từ xưa là để thể hiện sự kính trọng của nô bộc dành cho chủ nhân, còn trong hôn nhân là để thể hiện sự tôn thờ của người vợ dành cho người chồng. Tuy tục lệ này đến đời họ Hạ thì được bãi bỏ đối với người hầu (vì không hợp thời), nhưng trong hôn nhân thì vẫn giữ nguyên. Lại nghe nói, phàm là con cháu của Hạ gia, một khi đã gặp được người muốn chung sống cả đời, đều phải quỳ xuống hôn chân đối phương để thể hiện sự thành tâm.

Bất quá, trước giờ Diệp Uy chỉ nghe nói là vậy chứ chưa từng chứng kiến, chứ đừng nói đến chuyện là tự mình nếm trãi như bây giờ.

Thế đấy, cũng đâu phải đương không mà người ta nói Hạ Nhị thiếu chủ Duật bang túc trí đa mưu, hơn người xảo huyệt. Hiện tại, đây chính là minh chứng.

Hắn thật tâm yêu y? Thật. Nhưng hắn cũng biết lợi dụng y, lợi dụng chính thời điểm y mềm yếu nhất, dễ xiêu lòng nhất để đánh lừa cảm xúc của y.

Cũng dễ hiểu thôi, hắn vì y mà bị ngã cầu thang, xương bả vai của hắn cũng do y mà rạn. Y áy náy? Tất nhiên rồi. Và một khi trong y đã tồn tại sự áy náy, thì y sẽ chẳng bao giờ có thể thẳng thừng từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ hắn.

Huống chi, bây giờ hắn lại đem cả tục lệ của tổ tiên ra đối đãi với y, mà còn là thật tâm đối đãi mới chết chứ.

Diệp Uy bất lực, tận mắt chứng kiến hàng loạt hành động ái muội rồi tôn nghiêm của hắn mà bất lực hoàn toàn.

Rõ ràng tâm trí biết nguy hiểm, nhưng trái tim lại không thể phản kháng. Y ngây người, rũ mắt nhìn hắn, từ trong cổ họng bất giác phát ra loại âm thanh yếu mềm: "Ùm!".

Và đó chính là dấu hiệu của thành công!

Hạ Dữ Thiên không kiềm được kinh hỉ, ngay lập tức như cuồng phong bạo vũ nhấc bổng y lên đặt trên giường.

Diệp Uy chớp mắt đã bị hắn áp chế, theo quán tính liền nhích người về sau, yếu ớt bài xích: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?".

Nhưng hắn nào để y thành toàn, hiện tại liền ghìm chặt y lại, tự nhiên đáp: "Yêu thương anh!".

Diệp Uy nghe đến hai từ "yêu thương" này, sống lưng bất giác lạnh, tiếp tục vùng ra: "Không, không cần... Ngươi đừng...".

"Ây... Vai tôi đau... Anh đừng động...", Hạ Dữ Thiên đột nhiên gục mặt xuống, kêu lên thất thanh.

Diệp Uy lo sốt vó, cơ thể ngay lập tức bất động, thậm chí cả miệng cũng mím lại luôn. Nga, biết sao được, hiện tại y sợ nhất chính là làm hắn đau.

Hắn đắc ý mỉm cười, cố tình gục sát mặt vào cổ y, tiếp tục phát huy cơn đau tận xương tủy của mình: "Hừm... Diệp Uy a... Vai tôi đau lắm...".

Đậu, thậm chí y còn không mở miệng mà hắn vẫn kêu đau. AA, tại sao người té cầu thang không phải là y mà lại là hắn chứ? Nếu là y thì tốt rồi, y sẽ không cần phải để tâm đến bộ dạng ăn vạ buồn nôn của hắn.

Diệp Uy miết miết thái dương, ý nghĩ [nếu mình mà hành động lỗ mãng thì hắn sẽ bị đau] thấm nhuần vào tư tưởng. Y vạn nhất nằm im một chỗ, tay miễn cưỡng đưa lên vỗ vỗ lưng hắn: "Ngươi cố chịu một chút... Sẽ không sao... Để ta đi gọi...".

"Không cần gọi bác sĩ!", hắn bật dậy, quả quyết.

Diệp Uy trực diện nhìn hắn, bất lực thật sự: "Thế phải làm sao ngươi mới hết đau?".

Hắn không chút dè dặt, nói trắng ra: "Anh chiều tôi một chút là được!".

Diệp Uy đứng hình, cảm nhận hai má mình nóng lên, sau đó liền nghiêng đầu đi nơi khác, tránh né tầm mắt của hắn: "Mẹ, mẹ ngươi...".

Nga, cái gì mà chiều hắn một chút? Chiều, chiều cái quái gì?

Hạ Dữ Thiên nhìn xuống vẻ mặt e thẹn đáng yêu của y, thật sự chỉ muốn ngay lập tức nuốt y vào bụng. Nhưng hắn cũng rất thức thời, biết rõ lúc này mình không nên vội vàng mà làm hỏng chuyện.

Hắn tất thảy cười cười, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ vào má y, nhỏ nhẹ: "Diệp Uy, tôi sẽ làm anh thoải mái mà!", sau đó chậm rãi nâng mặt y lên đối mặt hắn, cho đến khi nhận thấy sự bài xích trong y không quá cao, ngay lập tức tại cổ y dán xuống một đường hôn.

"Ân... Đừng...", Diệp Uy phản kháng, nhưng quá yếu ớt.

Và đối với hắn, đây chính là sự phản kháng cuối cùng từ y!

Hạ Dữ Thiên không kiềm được chính mình, cứ thế vùi đầu vào cổ y càn quấy. Sau một lúc thì hắn nuối tiếc rời ra, nhổm người dậy, soạt một cái, áo y ngay lập tức văng ra khỏi giường.

Áo bị cởi bất ngờ, bán thân Diệp Uy lộ ra mồn một, y theo bản năng định lấy tay che lại thì lại bị hắn dùng sức áp chế lên đỉnh đầu.

"Thao... Ngươi... ngươi quá đáng...", y mặt mày nhăn nhó, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu vùng vẫy, hoặc có thể nói khả năng phản kháng của y thật sự bị kìm hãm nghiêm trọng.

Thế là hắn cười tà, từ trên nhìn xuống thân thể phiếm hồng của y mà khàn giọng: "Diệp Uy a... anh có biết là mình đẹp lắm không...", nói xong, ngay lập tức úp mặt xuống ngực y liếm lộng.

Trước sự lộng hành của hắn, Diệp Uy gần như không biết phải làm gì. Y thật sự muốn vùng lên, nhưng lại sợ làm hắn đau. Y, bất lực!

"Uy, có thoải mái không?", hắn thở khì khì, khuôn miệng hiện tại đang gặm lấy hoa tâm trước ngực y quấy nhiễu.

Diệp Uy đang rơi vào hố đen của chính mình, thật sự không muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại phát ra loại âm thanh "ư, ử", coi như trả lời.

Hạ Dữ Thiên ý nguyện, hắn biết rõ là y đang rối loạn, y là đang cố gắng chối bỏ cảm xúc thật sự. Nhưng không sao, không lâu nữa đâu, hắn sẽ khiến y phải hoàn toàn thừa nhận.

"Tôi sờ vào chỗ này được không?", hắn nhếch cười, trực tiếp dời mắt xuống bụng dưới của y, thái độ dành cho y là tôn trọng tuyệt đối.

Diệp Uy mơ hồ ngó mắt xuống nhìn, đã thấy tay hắn kiêng dè đặt ở hạ bộ của y. Đậu, tại sao hôm nay hắn lại biết điều như vậy? Bình thường nếu không là uy hiếp thì cũng là cưỡng đoạt cơ mà, làm gì có chuyện để ý đến cảm nhận của y. Thao, mà hắn càng biết điều như vậy thì y càng không có lý do để từ chối.

Bởi vậy mới nói, nếu một kẻ ngốc như y cũng nghĩ được như vậy thì thử hỏi Hạ Dữ Thiên hắn có suy nghĩ được không? Có được không?

Vâng ạ, tất nhiên là nghĩ được, cũng chính vì nghĩ được nên hắn mới không cường gian y như những lần trước, để y tuyệt nhiên không có lý do để dựa vào.

Cũng chính vì chỉ có thể dựa sự áy náy của y mà khiến y ngoan ngoãn, nên hắn mới phải từng bước thận trọng làm cho sự áy náy của y ngày càng lớn hơn, tốt nhất là áy náy đến mức một chút nữa thôi sẽ tự động dang chân ra cho hắn.

Hạ Dữ Thiên lại cười, tay chầm chậm xoa nắn nhẹ nhàng cự vật ngủ yên sau lớp vải của y. Cho đến khi, nó thức giấc.

"Ân~...", Diệp Uy ngửa mặt, thật sự bị kích thích, dù rằng không hề mở miệng nói đồng ý, nhưng bản thân y biết mình đã ngấm ngầm chấp nhận.

Đối với biểu hiện thành thật này của y, Hạ Dữ Thiên tuyệt đối rất hài lòng. Hắn chờ đợi nhất chính là khoảnh khắc này, khoảnh khắc y bắt đầu có cảm hứng, sau đó liền tay kéo khóa quần y xuống, cùng với quần lót của y vứt luôn một lượt. Tính vật ngay sau thao tác đó liền lộ ra, không to không nhỏ, vừa vặn mê người.

Chỉ trong phút chốc lại được tận kiến thân thể trần trụi của người yêu, Hạ Dữ Thiên chính là không kiềm chế được dục vọng. Hắn nuốt vào bụng một ngụm khô nóng, sau đó khẽ khàn gọi tên y: "Diệp Uy...".

Diệp Uy lúc này cũng khó lòng cứu vãn, tầng mắt y có chút mơ màng, lí nhí đáp: "Hả?"

Hắn chậm rãi chồm dậy, vừa làm động tác cởi áo vừa đắm đuối nhìn y, ánh mắt vạn phần thèm khát: "Em biết không?".

Diệp Uy va phải ánh mắt sắc như dao của hắn, cả cơ thể bất giác run lên, làn môi y giần giật một lúc, lại đáp: "Sao?".

Hạ Dữ Thiên hạ mình, kề sát vào tai y truyền một thông điệp nóng bỏng: "Anh rất yêu em!".

Cơ hồ không còn bất kỳ sự kiêng dè nào nữa, hắn sau câu nói đó liền bất ngờ ấn xuống môi y một cái hôn. Lưỡi hắn theo khe hở nhanh chóng luồn sâu vào bên trong, nhẹ nhàng đánh đủ một vòng, sau đó thô bạo quấn lấy lưỡi y mút mãnh liệt.

Về phần Diệp Uy, ngay khoảnh khắc bị hắn lao tới hôn, cả cơ thể và tâm trí y như bị sét đánh trúng, tê dại hoàn toàn.

Y thật sự không muốn nhìn thấy bản thân mềm yếu như vậy, càng không muốn nhìn thấy bản thân cư nhiên phát sinh khoái cảm với tên ác ma này. Nhưng mẹ nó, hiện tại cái gì y cũng nhìn thấy rồi!

"Ngô... Ân... Ngạt thở...", Diệp Uy nhắm mắt, đầu khe khẽ lắc lư, cảm tưởng sinh khí đang dần dần bị hắn hút cạn.

Hạ Dữ Thiên nghe vậy, bất đắc dĩ rời môi ra một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm y lên, thủ thỉ: "Thế anh xuống dưới cho em dễ thở nhé!".

Diệp Uy rùng mình, cảm nhận ý tứ trong câu nói quyến rũ của hắn càng khiến cho y khó thở hơn.

Thấy y không thể đáp, hắn cười cười, chớp mắt hôn lên môi y lần nữa, sau đó tùy ý dời xuống hạ thân y, nhìn chằm chằm.

Diệp Uy thở dè dặt, chuẩn bị tâm thế cam chịu, nhưng lại thấy bên dưới chả có động tĩnh gì. Y nghiêng đầu nhìn xuống, mơ hồ nhìn ra ánh mắt ẩn nhẫn của hắn dừng trên hạ bộ của y.

Hà, y thở hắt ra, chẳng biết là hắn đang giở trò gì, nhưng riêng cái cảm giác bị hắn nhìn chòng chọc vào cơ thể... rất kích thích.

Diệp Uy nuốt nước bọt, hai tay chầm chậm bấu vào grap giường, cả cơ thể đều như bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt.

Y cảm thấy khó chịu, y thật sự ngứa ngáy, y muốn phát tao!

"Ân... Dữ... Thiên...", Diệp Uy bất giác kêu lên, tâm trí gần như bị dục vọng điều khiển.

Hạ Dữ Thiên nhẫn nhịn nãy giờ bất quá chỉ là muốn y tự miệng nói ra một câu cho phép hắn làm bậy, ai ngờ hiện tại y lại gọi luôn tên của hắn. Con bà nó, hắn không nhịn nổi nữa!

Hắn hai mắt tối mịch, liền tay tách hai chân y ra, thở hầm hập: "Diệp Uy...".

Y ngửa mặt, y muốn phát rồ. Hiện tại mặc kệ là hắn có bao nhiêu thâm thù đại hận với Phong Vân Ty đi, đến cả hủ tục thiêng liêng họ nhà hắn mà hắn còn đối với y làm được, thì tại sao y lại không thể vì hắn một lần mà nhắm mắt chấp nhận chứ.

Diệp Uy cắn răng, khuôn mặt chôn sâu vào hốc vai, giọng nói giảm dần thành tiếng muỗi kêu: "Ngươi đừng gọi nữa... Muốn làm gì... tùy, tùy ngươi...".

Hạ Dữ Thiên kinh động, cảm tưởng như bản thân ước một được mười. Hắn ngay lập tức qua bỏ mọi kiềm nén, cúi miệng xuống ngậm lấy tính khí của y, trúc trắc.

Địa phương lạnh lẽo đột nhiên bị phủ nhiệt, Diệp Uy kích động nhếch mặt lên "ư, ư", sau đó nhắm nghiền mắt, mặc cho hắn sinh sự.

Hắn cuồng nhiệt nuốt nhả, mỗi lần nuốt đều nuốt tận gốc rễ, cơ hồ muốn đem hết mọi yêu thương, khao khát gửi vào. Mãi cho đến khi cảm thấy vật nhỏ trong miệng mình căng cứng, hắn mới chậm chạp ly khai, trước khi hoàn toàn ly khai còn hôn lên đỉnh khấc một cái ái muội.

"Uy, bên dưới gối có gel bôi trơn!", hắn thở hì hục, giọng nói hiện tại đặc biệt ẩn nhẫn.

Diệp Uy nghe thấy giọng nói khàn dục của hắn, cả cơ thể nhè nhẹ run lên, tay y vô thức làm theo sự sai khiến, luồn vào trong gối lấy ra đúng một tuýp bôi trơn, đưa tận tay hắn.

Hạ Dữ Thiên thành toàn, khoé môi nhịn không được mà cong lên. Sau đó hắn bật nắp, trút gel ra đầy tay.

"Uy, em tự mình tách chân ra đi!", hắn nói chầm chậm, thái độ hết sức tự nhiên, như thể tự tin rằng y sẽ nhất nhất nghe theo lời hắn vậy.

Diệp Uy nghe xong, đầu óc "Ong~" một tiếng, tỉnh hẳn. Cái gì mà tự mình tách chân? Hắn, hắn điên rồi chắc?

Y ngượng chín cả mặt, mở mắt ra nhìn hắn thiếu tự nhiên: "Ngươi... hồ đồ... Quá đ...".

Nhưng chữ "đáng" còn chưa kịp xuất ra khỏi miệng y, hắn đã dứt khoát hạ xuống một câu gọn ghẽ: "Vai anh đau!".

Diệp Uy im bật!

Thế là một lần nữa, y được khắc sâu cái tư tưởng [hắn vì y mà bị thương] vào tim.

Y trầm mặc, y muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, còn chân thì từ từ dang ra theo ý hắn. Phi thường miễn cưỡng.

Hạ Dữ Thiên mỉm miệng cười, chưa bao giờ hắn có cảm giác thống khoái như vậy. Cảm giác nhìn thấy y nhất mực nghe theo sự sai khiến của hắn thật sự thống khoái, thống khoái đến mức hắn muốn ngay lập tức lao vào sát phạt y.

"Hừm... Em ngoan lắm...", hắn nghiến răng ken két, tay tấp tấp xoa thứ gel lành lạnh quanh hậu đình của y, sau đó duỗi thẳng ngón tay, xuôi theo mật huyệt sáp thẳng vào.

"Ư... Đau... Hừ...", bất ngờ bị xâm phạm, Diệp Uy nhăn mặt kêu lên, cả người y cứng nhắc, tay run run đưa lên che đi nửa khuôn mặt.

Hạ Dữ Thiên nhìn vào hành động trẻ con của y, khoé môi càng nhếch cao: "Khì... Ngoan nào... Để anh nhìn mặt em...", hắn biết y xấu hổ, nhưng hắn lại cao hứng.

Y cắn môi không đáp, nhưng rốt cuộc cũng chầm chậm thả tay xuống. Ngại cái gì nữa chứ, hiện tại y còn cái gì để ngại nữa?

Hạ Dữ Thiên lại cười, nhanh chóng sáp thêm một ngón, rồi hai ngón vào trong, tiếp tục luận động.

Diệp Uy nẩy người tiếp nhận, cảm giác đau trướng ban đầu dần dần bị từng đường trừu sáp trơn tru của hắn làm cho nguôi ngoai, sau đó là phát sinh khoái cảm khó cưỡng.

"Ân... Ư... Ta... Ân...", y nhăn mặt rên rĩ, cảm nhận cơ thể đang từng chút từng chút hưởng ứng hành động dâm muội của hắn.

"Sao? Em muốn sao?", Hạ Dữ Thiên nhìn y chiều chuộng, cổ họng như vướng phải thép gai, khô khốc.

Y thở hồng hộc, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át: "Ân... Muốn tới...".

Hắn đứt dây thần kinh, ngay lập tức tại ngoại những đốt tay nhỏ bé, thay vào đó là phân thân cương trướng ngay lập tức bật ra khỏi khóa quần, ngạo nghễ đặt trước cửa huyệt của y.

Diệp Uy nhìn theo hành động thô thiển của hắn, da mặt bất giác nóng lên. Lồng ngực y phập phồng liên tục, cổ họng vô thức phát ra thứ âm thanh dục hành.

Hạ Dữ Thiên liếm liếm khoé môi, biết rõ hiện tại chính mình và cả y cũng đã đến cực hạn chịu đựng. Chớp mắt một cái, hắn thúc mạnh vào.

"Ngô... Ư... Tr... trướng quá...", Diệp Uy há miệng, cơ thể ngay lập tức chấn động.

"Em thả lỏng... Ngoan...", hắn thở khì khì, tất thảy rơi vào trầm kha.

Hắn nắm lấy hai tay y kéo xuống đặt trước bụng, thắt lưng bắt đầu chuyển động lắc lư, tính khí theo đó ra vào trong nội bích, cảnh tượng hết sức kích tình.

"Hừ... Uy...", hắn khàn giọng gọi, thắt lưng không điều tiết được mà tăng tốc.

Diệp Uy bị hắn vô phương trừu sáp, hiện tại ngửa mặt thở dốc: "Ân... Ư... Ngươi... chậm thôi... A...".

Hạ Dữ Thiên không nghe, thậm chí còn nhiệt huyết hơn. Hắn siết chặt tay y, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ gắn kết của cả hai mà ra sức thúc, da thịt chỗ đó va vào nhau "ba, ba", dâm ô vô cùng.

"Ư... Thao... Mẹ, mẹ ngươi... Ân...", Diệp Uy nghiến răng, mồ hôi đổ ra lũ lượt. Rõ ràng là y bảo hắn chậm lại, tại sao hắn lại cuồng nhiệt hơn?

"Nga... Chậm... Chậm lại... Thao... Ư...", y mở mắt trừng hắn, nhưng khoé mi lại phiếm hồng, cái này càng khiến hắn kích động hơn ấy.

Hạ Dữ Thiên nhìn y như sắp khóc, tâm tư quả thật bị kích động, ngạo vật theo đó phỗng ra thêm một vòng, trù dập dữ dội hơn.

"Hừm... Hừm... Uy... Bảo bối...", hắn cực đại hưng phấn, kéo tay y lên hôn chụt chụt, gậy thịt hung hãn thúc sâu vào trong, tựa hồ muốn xuyên nát nội tạng.

Diệp Uy tịch mịch, hiện tại vô lực chống chế, y nhắm nghiền mắt lại, thân thể xốc nẩy liên hồi, mãi cho tới khi cảm nhận điểm khoái cực của mình bị chính côn cụ to lớn của hắn một mực chọc vào thì y mới kích động mở mắt ra.

"Ân... Đ*t mẹ... ngươi... Hừm...", y nhổm cả người dậy, tầng mắt ngay lập tức mơ hồ.

Hạ Dữ Thiên cười hào sảng, liền tay vỗ yêu vào mông y: "Cái miệng hư!", sau đó hắn tà mị, nhắm thẳng điểm khoái của y mà thúc vào.

"Ngô... Chỗ đó... Ân... Ư...", Diệp Uy cao hứng, hồn phách sau cái thúc của hắn ngay lập tức bị khoái cảm tiễn lên tận mây xanh.

Thấy y hưởng ứng, Hạ Dữ Thiên càng thêm sung mãn, thắt lưng như được lắp thêm mô tơ, chuyển động không ngừng.

"Ân... Đúng vậy... Ô... Sh*t...", y thở hầm hập, hai mắt hoa đi, khoé môi theo đó chảy ra vài sợi chỉ bạc.

"Hừm... Uy... Diệp Uy...", hắn rơi vào nghiện ngập, bất giác đem hai tay y đặt lên đỉnh đầu, miệng không ngừng nỉ non.

Diệp Uy run người, hiện tại quên luôn bản thân có bao nhiêu phần chán ghét, hai tay liền quấn chặt lưng hắn, rên rĩ không ngừng: "Ân... Ư... Ta sướng... Dữ Thiên... Mạnh, mạnh nữa...".

Hạ Dữ Thiên như dẫm phải bùa yêu, ngay lập tức nghe theo sự sai khiến của y mà tăng tốc, hạ thân liên tục luận động, côn thịt hung bạo xuyên qua.

Hừm, hắn chính là có nghĩ cũng không nghĩ y sẽ đối với hắn nhiệt tình đối đãi, có nghĩ cũng không nghĩ bản thân sẽ đối với y si mê vô thường. Hiện tại, cũng chỉ là y gọi hắn một tiếng "Dữ Thiên", hắn đã hưng phấn đến mức muốn khảm y vào thân rồi.

"Hà... Uy... Gọi tên anh nữa đi...", hắn năm phần tiêu lạc, thắt lưng mạnh bạo đẩy đưa, sau đó không nói không rằng lật úp y lại, thưởng thức trọn vẹn hương vị chinh phục.

Diệp Uy bị xoay chuyển bất ngờ, trong tâm trí liền xẹt qua ý nghĩ bị coi khinh. Bất quá, ý nghĩ đó chỉ có thể xẹt qua chứ không thể nán lại. Vì sao à? Vì chỉ một khắc ngay sau đó, biển dục ngay lập tức nhấn chìm cái tôi vĩ đại của Diệp Uy.

"Nga... Dữ Thiên... Nhanh... Ta sắp... A... Ư...", Diệp Uy như phát điên, tâm trí hoàn toàn bị dục vọng thâu tóm.

"Hừm... Bảo bối ngoan... Chờ anh...", Hạ Dữ Thiên thở tung lồng ngực, tựa hồ cũng sắp đến giới hạn.

"Ân... Không đợi... Ư... Sướng lắm... Ông không đợi... Hừm...", y điên dại lắc đầu, cực lạc như hiện ra trước mắt.

Hắn cười ngây ngất, mạnh mẽ kéo thẳng tay y ra sau, tay kia tách đôi cánh mông y, chín cạn một sâu thúc mạnh vào: "Nga... Vợ yêu... Ngoan... Anh cũng sắp tới...".

Diệp Uy muốn nổ tung, tâm trí thật sự muốn nổ tung: "Ô... Fu*k... Fu*ck... A... Nhanh lên... Ư...".

"Ân... Vợ yêu của anh... Uy... Em hảo...", Hạ Dữ Thiên tối mặt tối mũi, phả ra từng hơi dục vọng xuống lưng y, tất thảy loạn thần.

"Ư... Ô... Đ*t mẹ... Ân... Tới... Tới rồi... Nga~~", y cơ hồ nghẹn thở, thân thể run giật bắn thẳng dòng dịch trọc ra giường.

Cùng lúc đó, dũng đạo gắt gao hút lấy nam căn to trướng, khiến Hạ Dữ Thiên mất trí tiêu hồn. Hắn hằn lên một tiếng, trút sạch tinh lực bên trong y.

Khoái lạc đi qua, nhưng Hạ Dữ Thiên cơ hồ chưa thỏa mãn. Hắn híp mắt, đặng lòng định lật y lại làm thêm một vòng, thì bên dưới gối đã có mùi thuốc súng:

"Hừ, con mẹ ngươi, Hạ Dữ Thiên...".

E hèm, vợ hắn, tỉnh rồi!

- Hết chương 7 -

*Tâm trạng và sức khoẻ của Au không tốt, thành tâm xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro