Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu (Beginning)

? "Đêm qua mấy giờ mày ngủ?" Tôi nhìn cái con người đang nằm vật vờ trên giường của ký túc xá mà chẹp miệng chán nản.

"Cũng không nhớ nữa. Hình như là 4 hay 5 giờ sáng gì đó." Nhân nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi cùng với quầng thâm dưới bọng mắt.

"Tao không nghĩ công việc này phù hợp với mày đâu. Biết là làm việc với công ty nước ngoài sẽ có thêm nguồn thu nhập nhưng việc chênh lệch múi giờ như thế này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mày nữa." Tôi lo lắng nhìn thằng bạn cùng phòng của mình, hình như cũng đã hai hay ba tháng kể từ khi nó nhận công việc ra soát phần mềm của một công ty nào đó nó nhận được thông qua người quen. Họ trả nó cũng khá là nhiều tiền bởi vì nó làm rất kỹ và chính xác, nhưng bởi vì chênh múi giờ gần như cả một ngày nên thời điểm họ làm việc là lúc chúng tôi đi ngủ.

"Cũng sắp xong rồi, chỉ còn vài chỉnh sửa nữa là xong thôi. Lúc đó tao sẽ được tự do, mày đừng lo. Tao sẽ dẫn mày đi ăn một bữa hoành tráng khi nhận được phần tiền còn lại." Nhân híp mắt cười và nói, sau đó nó nằm vật ra và ngủ ngon lành.

Tôi nhún nhẹ vai rồi sửa soạn chuẩn bị rời khỏi phòng, hôm nay Nhân không có tiết học nên coi như là ngày nghỉ thư giãn của nó, tôi chỉ lo rằng nó cố quá sẽ thành quá cố thôi.

Bước xuống sảnh của khu ký túc xá, đây là năm thứ hai mà tôi sống ở đây. Hôm nay, mọi thứ có vẻ nhộn nhịp hơn bởi vì đang là đầu năm, cho nên sẽ có thêm nhiều sinh viên mới đến nhập học và đăng ký lưu trú tại ký túc xá này.

Tôi và Nhân ở chung một phòng, chi phí cũng nhỉnh hơn ở những phòng khác. Ban đầu, tôi nói với mẹ tôi rằng tôi có thể ở một phòng tám người cũng được nhưng mẹ tôi từ chối, bà nói rằng với tính cách của tôi thì chắc chắn sẽ không chịu nổi trong vòng một tuần, và đúng thật là như vậy. Sau buổi đầu tiên ghé qua xem phòng thử, tôi đã không chịu nổi các thể loại mùi xuất hiện trong những căn phòng đó. Đàn ông con trai tuổi mới lớn mà, có người ngăn nắp gọn gàng, có người thì bày bừa.

Bởi vì lẽ đó, tôi phải đồng ý với mẹ rằng sẽ ở phòng chỉ có hai người dù cũng có chút lo lắng về tiền thuê cũng như tiền sinh hoạt sẽ nhiều hơn. Thế nhưng, mẹ tôi bảo rằng mọi thứ sẽ ổn và bà sẽ lo liệu được, chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái trong những năm học tiếp theo.

May mắn hơn nữa là bạn cùng phòng của tôi – Nhân, là một người thân thiện và sạch sẽ. Ngày đầu tiên gặp cậu ta, tôi thấy cậu ta khá dè dặt cho nên tôi phải bắt chuyện trước, dù đó không phải là sở trường của tôi. Tôi là một người hướng nội, tôi cũng không phải dạng người hoạt bát cho lắm nên tôi ít khi trực tiếp bắt chuyện với người lạ. Nhân thấy tôi bắt chuyện cũng lịch sự trao đổi các thông tin cá nhân với nhau bởi vì chúng ta sẽ sống cùng nhau như một gia đình, Nhân là một người cũng khá hướng nội, dù cậu ta nói rằng đôi lúc cậu ấy cũng thích ra ngoài gặp bạn bè thay vì cứ nằm một chỗ, tôi nghĩ rằng cậu ta hướng trung. Có lẽ lúc cậu ấy nói nhiều nhất là lúc chơi game và say rượu, cậu ấy sẽ nói không kiểm soát và có những hành động kỳ quặc. Bất ngờ là qua ngày hôm sau cậu ấy chẳng nhớ gì nữa cả.

"Ối, xin lỗi!" Tôi bất ngờ va chạm vào một ai đó khi vừa bước xuống cầu thang, người đó chạy từ bên phải trong khi tôi đang chú ý quan sát những hoạt động chào đón sinh viên mới của những thành viên bên đoàn.

"Ừm." Cậu ta nhìn tôi một lượt, thấy có vẻ tôi không sao rồi gật đầu đi thẳng đến nơi đăng ký lưu trú.

"Bất lịch sự thật." Tôi hằng một tiếng rồi bước đi. Nhìn cậu ta cũng chỉ trạc tuổi tôi, có lẽ là bằng tuổi hoặc nhỏ hơn một tuổi, cũng có thể là hơn một tuổi. Nói chung, chắc chắn không thể là sinh viên năm cuối vì phần lớn các anh chị đang chuẩn bị đi thực tập cho nên cách ăn mặc chắn chắn sẽ không đơn giản như cậu ta.

Hôm nay tôi có hai tiết vào buổi sáng, tôi tranh thủ mua đồ ăn sáng rồi kiểm tra số phòng học để đảm bảo rằng mình sẽ đến đúng lớp. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, năm sau tôi sẽ chọn chuyên ngành và tôi cũng đã biết mình sẽ chọn cái nào. Tôi đã hội ý với mẹ của tôi trong một khoảng thời gian trước khi tôi nhập học, giữa biên phiên dịch và sư phạm thì mẹ tôi nhất quyết muốn tôi chọn biên phiên dịch. Mẹ tôi không muốn tôi theo con đường sư phạm như bà bởi vì bà nghĩ tính cách của tôi không hợp với việc dạy cho một ai đó hoặc phải tiếp xúc quá nhiều người. Tôi nghĩ bà đúng bởi vì tôi thích làm việc một mình hơn, không phải là dạng tự cô lập bản thân mà muốn tự xử lý những công việc được giao mà không cần phải tiếp xúc với quá nhiều cá nhân khác. Một điều nữa là tôi hâm mộ cô Lý Lan, người đã dịch sách Harry Potter mà tôi đã được đọc ngày còn nhỏ.

Tôi cực kỳ hâm mộ cách cô dùng từ và miêu tả nó thành những câu văn nghe rất tuyệt vời và bay bổng, tôi vẫn còn nhớ là mình đã phải lén đọc những cuốn truyện trong kệ sách của mẹ vào nửa đêm vì không muốn bỏ lỡ thông tin câu truyện đang đọc dở.

Mẹ tôi cũng là một giáo viên tiếng Anh, bà dạy cho một trường cấp 3 ở Vũng Tàu và tôi nghĩ niềm đam mê về ngôn ngữ của tôi cũng được di truyền từ bà, dù rằng tôi không thể thừa kế công việc dạy học của bà nhưng bà luôn khuyến khích tôi hãy chọn con đường mà tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Tôi cũng hỏi mẹ tôi rằng nếu đang học mà lại thấy mình không phù hợp thì sao, bà chỉ cười nhẹ và bảo rằng "Ai cũng có những sai sót trong cuộc đời, nếu sai thì coi như chúng ta có thêm kiến thức về một lĩnh vực nào đó, biết đâu nó có thể giúp ích cho chúng ta sau này. Rồi từ đó, tiếp tục tìm kiếm điều mà mình đam mê.". Cũng may rằng đến hiện tại tôi vẫn thấy ngành mình học phù hợp với tôi.

"Phong, hôm nay vẫn đi sớm nhỉ?" Đạt khoác vai tôi từ đằng sau làm tôi xém rớt ở bánh mì đang cầm trên tay. Chết tiệt, thằng Đạt lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy làm tôi hoảng hồn hết mấy lần.

"Lúc nào cũng phải đúng giờ chứ, mày mới vừa từ quê lên à?" Tôi vừa nuốt mẩu bánh mì vừa nói với nó.

"Ừa, mới lên được hai ngày, sau đó lo dọn dẹp lại chổ ở. Mày biết mà, ở một lúc tám người thì lúc nào cũng cập rập." Nó ôm đầu nói làm tôi bật cười.

"Tao tưởng là mày thích việc có nhiều người bên cạnh?"

"Nếu đó là người hợp tính với tao, còn những người này, mỗi người một tính khác nhau, có đứa tối ngủ còn ngủ mớ, khua tay múa chân làm tao tưởng nó lên đồng." Đạt nói với ánh mắt sợ hãi làm tôi phì cười.

"Nhưng mà cũng không thể chuyển đi được nhỉ?" Tôi húp một ngụm sữa rồi nói tiếp.

"Thì phải vậy thôi, đợi qua năm tư khi tao đi thực tập tao sẽ thoát khỏi tụi nó." Đạt nắm tay quả quyết nói.

"Chúc mày may mắn." Tôi vỗ vai an ủi nó, hoàn cảnh gia đình của nó cũng khá là khó khăn, gia đình đông anh em nhưng có mình nó là đỗ vào trường Đại học nên ai trong gia đình cũng hy vọng vào nó.

"Phong, Đạt! Sao đến sớm thế?" Một chàng trai trạc tuổi chúng tôi tiến đến từ đằng sau, trên tay là một hộp cơm đang ăn dở, vừa đi vừa múc một muỗng cơm bỏ vào miệng.

"Quang, mày có thể ngồi ăn được không?" Đạt nhìn Quang bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Do tao vội quá thôi, tao tưởng là trễ giờ." Quang vừa nói vừa tiếp tục ăn, nó không xem lời nói của thằng Đạt có chút sức nặng nào cả.

"Vẫn còn sớm mà, mới có lác đác vài người." Tôi nói trong khi đang nhìn đồng hồ trên tay.

"Thì bởi vậy tao mới như thế này nè. Chứ biết là sớm thì đâu cần vừa đi vừa ăn đâu." Quang nói rồi đặt tay lên vai thằng Đạt làm nó nhăn nhó.

"Bỏ ra đi, tay mày toàn mùi thịt với nước mắm không." Đạt cáu kỉnh hất tay Quang ra làm nó xụ mặt.

"Từ bao giờ mày bày đặt sạch sẽ vậy hả?" Quang xụ mặt một chút rồi nhếch mép về phía thằng Đạt. "Hay có tình ý với em nào rồi?"

"Tình ý cái đầu mày." Đạt gõ đầu thằng Quang nghe cái cốp làm tôi giật mình.

"Ây da, cái thằng quỷ này. Tao giỡn thôi mà." Quang đưa tay lên xoa đầu, tôi thấy thằng Đạt cũng hơi khựng lại, chắc nó cũng nghĩ là hơi quá tay.

"Thôi xin lỗi, tao lỡ tay chút." Đạt xoa cái chỗ vừa với gõ lên đầu thằng Quang. Tôi đứng nhìn hai tụi nó và cảm tưởng mình đang chiêm ngưỡng một cảnh tình yêu nào đó trong bộ phim tình cảm mà mẹ tôi hay xem.

"Hai tụi bây bớt được rồi đó, phát cẩu lương cho tao à?" Vì tụi nó đứa xoa đầu, đứa mếu máo quá lâu làm tôi bực mình.

"Haha, có gì phải bực mình hả? Chứ năm ngoái đứa nào dắt người yêu vào lớp rồi anh anh em em trước mặt tụi tao." Thằng Đạt nhếch miệng cười và thằng Quang cũng hùa theo làm tôi nhíu mày khó chịu.

"Chuyện đó qua lâu rồi còn gì?" Tôi chóng nạnh nhìn tụi nó.

"Ờ thì qua rồi, nhưng ai bảo mày tị nạnh với tụi tao chi?" thằng Quang mỏ cũng thật sự không vừa. Tôi hết lời với tụi nó, tôi là người kiểu sẽ không phải lúc nào cũng mồm mép được, có khi đến tối tôi mới có thể tìm được từ ngữ để đáp lại, nhưng lúc đó thì thật sự đã quá trễ rồi.

Hai tiết học trôi qua, tôi quyết định sẽ đi xuống cửa hàng tiện lời ở sân trường để mua một ít đồ ăn vặt trước khi tiếp tục hai môn kế tiếp. Thằng Đạt với thằng Quang cũng tranh thủ thấy tôi đi mua đồ mà nhờ mua hộ, còn tụi nó thì cắm đầu vào chơi game cùng nhau. Lãng mạn quá nhỉ, tôi nghiến răng nhưng không dám nói ra ngoài, một cái miệng của tôi thì làm sao mà bằng hai cái miệng của tụi nó.

Dạo qua quầy bán đồ ăn, tôi chọn được một cái bánh sandwich cá ngừ và hai cái bánh ngọt cho hai đứa kia. Trong lúc tôi đang định mở tủ lạnh gần đó để lấy nước thì có một bàn tay nào đó nhanh hơn đã chạm vào cái nắm cửa, tình huống bây giờ là tay tôi đang đặt lên tay người đó.

"A, xin lỗi." Tôi rụt tay mình lại rồi nhìn qua phía người phía, đồng tử của tôi lúc này co lại. Là cái tên hồi sáng sớm đã va vào tôi.

"Ừm." Cậu ta không nói gì, chỉ mở tủ lạnh ra rồi lấy một chai Ô long. Lúc này nhìn kỹ tôi mới thấy cậu ta khá điển trai, đường nét trên gương mặt thanh tú cùng tôi mắt tinh anh đang nhìn tôi, nhưng khóe miệng cậu ta trông có vẻ đang muốn thể hiện gì đó.

"Có lấy nước không?" Tôi quay về với thực tại, tại sao lại chăm chú đến mức quên mất mình cần làm gì thế này. Tôi nhanh chóng lấy vài chai nước suối bỏ vào giỏ, cậu ta cũng nhanh chóng đóng cảnh cửa tủ lạnh lại và quay đi.

"Chuyện hồi sáng.." Tôi cất lời với cậu ấy và thấy được người kia đứng lại như muốn lắng nghe.

"Có chuyện gì?" Thanh âm trầm khàn trong giọng nói làm tôi có chút sợ sệt.

"À, chỉ là sau này hãy đi cẩn thận ở chổ đó một chút, vì thường khi người khác bước xuống thì cậu sẽ không thấy họ đâu." Đây không phải là điều tôi muốn nói, tôi thề với ông trời về điều đó, tôi đã muốn làm một bài điếu văn để tế cái tên trước mặt mình nhưng sau khi nghe giọng của cậu ta thì tôi đã suy nghĩ lại, bảo vệ bản thân mình vẫn là tốt hơn.

"Cảm ơn." Cậu ta nói rồi nhanh chóng bước đi. Con mẹ nó, người gì mà lạnh lùng thế.

"Mày làm gì mà lâu thế? Đạt nó muốn xỉu rồi này." Thằng Quang thấy tôi bước vào lớp thì hối hả giựt cái bánh trên tay tôi, sau đó nó xé ra rồi đưa cho thằng Đạt ăn. Tôi đã bỏ lỡ việc gì vậy?

"Tao tự ăn được mà." Đạt chu mỏ nói với thằng Quang làm nó thất thần một chút.

"Nãy mày kêu mày đói mà, a cái đi nào." Thế mà thằng Đạt lại hả miệng ra ăn miếng bánh mà thằng Quang đút cho nó. Tôi nhấn mạnh, là đút đấy nhé. Giống như là một cặp tình nhân đang đút cho nhau ăn vậy.

"Mà sao nhìn mặt mày thất thần vậy?" Thằng Đạt quay sang nhìn tôi hỏi.

"Tao gặp phải cô hồn."

"Ủa, qua rằm rồi mà." Thằng Quang chêm vào.

Tôi bực dọc kể lại chuyện mình gặp từ sáng cho hai tụi nó nghe. Tụi nó nghe tới đâu gật gù tới đó, thằng Quang còn vuốt cằm ra vẻ suy tư.

"Chắc trùng hợp thôi. Cũng chỉ mới có hai lần thôi mà. Khi nào gặp ba lần đi rồi hãy suy nghĩ." Thằng Đạt nói và nhận được sự đồng tình của thằng Quang, sao tôi ngửi thấy có mùi gì đó mờ ám từ thằng Quang thế nhỉ?

"Tao cũng mong vậy." Tôi nói rồi mặc kệ tụi nó mà tập trung vào phần ăn của mình, chắc chỉ là trùng hợp tôi.

"Cảm ơn Thiên, ngại quá khi nhờ em lấy đồ dùm chị." Cô gái trước mặt nhìn tôi với biểu cảm biết ơn.

"Không có gì đâu chị Mỹ, em cũng tiện đường thôi." Tôi chào chị ấy rồi nhanh chóng rời đi. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về cậu chàng trai tôi gặp hôm nay. Lúc sáng do có chút vội vàng để đăng ký phòng ở của ký túc xá nên tôi đã va vào ai đó. Tôi nghe cậu ta hoặc anh ta nói xin lỗi nhưng vì đang bận nên tôi cũng chẳng nán lại, chỉ nghe loáng thoáng người đó nói tôi bất lịch sự hay như thế nào đó, tôi cũng chẳng quan tâm.

Vừa nãy khi tôi đi đưa đồ cho chị Mỹ, một người chị năm ba đang học khoa ngoại ngữ, vì đói bụng nên sẵn tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi trong trường mua đồ ăn. Không ngờ trong lúc lấy nước thì lại đụng phải cậu trai sáng nay, tay cậu ta nhỏ hơn tôi một chút khi đặt lên tay của tôi, tôi cảm thấy sự mềm mại từ bàn tay đó và khi cậu ta rụt tay lại thì tôi có chút hụt hẫng.

Tôi mở sẵn cánh cửa tủ lạnh cho cậu ta lấy nước, nhưng cứ thấy cậu ta cứ nhìn mình chằm chằm làm tôi có chút nóng lòng khó chịu. Sau khi cậu ta lấy nước, tôi quay đi để về ký túc xá thì nghe thấy cậu ta gọi. Tôi quay lại nhìn thì thấy cậu ta có chút khó xử, do sáng tôi không thường nói nhiều nên giọng có chút trầm ồn, có lẽ đã dọa cậu ta một chút.

Khi cậu ta nói xong thì tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ lẳng lặng cảm ơn rồi rời đi. Tính của tôi là vậy, tôi khá là cứng nhắc. Có vẻ điều đó có thể làm cậu ta không hài lòng nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, chắc gì chúng tôi sẽ gặp lại nhau đâu.

"Thiên, đi đâu sớm vậy?" Một chàng trai cao bằng tôi tiến đến chổ tôi đang đứng.

"Đi giao đồ cho chị họ. Còn mày?"

"Tao đang đi dạo, thấy mày đang đứng ở đây nên chạy vào hỏi."

"Tao cũng sắp đi qua trường mình đây. Mày đi bộ à Nhân." Tôi nhìn chàng trai kia, cậu ta điềm đạm và có khuôn mặt anh tuấn, giống như một chàng hoàng tử mà nhiều cô gái mong ước vậy.

"Tao được chở đến. Mày biết mà, bố tao sẽ không cho tao sử dụng xe trong năm đầu tiên học." Nhân cười nhẹ rồi nói với tôi, tôi nghe nói bố cậu ta muốn cậu ta tự lập thay vì dựa vào gia đình. Nhưng có vẻ ông ấy cũng lo xa, tôi thấy Nhân là người độc lập nhất mà tôi từng gặp.

"Vậy thôi, đi xe buýt qua trường cũng được. Dù tao chưa đi bao giờ." Tôi chán nản nhìn cái cảnh người người chen chúc nhau trên chiếc xe kia.

"Thôi cố gắng đi, chúng ta phải hòa nhập mà. Bố mày cũng bảo rằng sẽ mua xe máy cho mày khi hết học kì 1 rồi còn gì."

"Do bố tao tịch thu chiếc xe phân khối lớn của tao thôi." Tôi lắc đầu chán nản, thế là hết cảnh được vi vu trên những con đường lớn rồi.

Tôi có một chút niềm đam mê với việc đi xe phân khối lớn, thứ nhất là nó thể hiện tính cách của tôi, thứ hai là tôi thích gió. Ở cái độ tuổi vừa mới qua mười tám, tôi quyết định lén ba mẹ tự tặng quà cho mình bằng chiếc xe này, dĩ nhiên tiền là thẻ tài khoản của họ lập ra cho tôi khi tôi còn nhỏ, mỗi tháng họ sẽ gửi tiền vào và tôi đã có một khoản tiền lớn sử dụng một cách hợp pháp khi tôi đủ tuổi. Khi được vi vu trên những con phố lớn vào buổi tối, tôi cảm thấy mình được tự do, không còn bị gò bó vào gia đình quy cũ, giống như là được trốn chạy ra khỏi cái nơi đầy luật lệ ấy.

Bố tôi là một nhà kinh doanh, còn mẹ tôi là luật sư. Nhiều người nói rằng đó là một sự kết hợp hoàn hảo và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Bất kỳ giấy tờ pháp lý nào của công ty bố tôi đều được mẹ tôi hỗ trợ cho nên luôn đảm bảo an toàn so với những công ty khác, và họ đã áp đặt những kỳ vọng của họ lên tôi.

Từ nhỏ, tôi đã được dạy những phép tắc và luật lệ cứng nhắc ở nhà, phải nhớ tên từng đối tác của bố dù nhiều lúc tôi còn chẳng gặp lại họ lần thứ hai, phải luôn ra dáng là một người nghiêm nghị trước một người khác vì có thể tôi sẽ theo con đường kinh doanh của ba tôi, còn em gái tôi sẽ là luật sư giống mẹ. Sống dưới một mái nhà đầy gò bó như vậy làm tôi có giấc mơ muốn được tự do, có lẽ đó cũng chính là tâm lý của những đứa trẻ ở độ tuổi của tôi, nếu tuổi thơ bị áp đặt sẽ có hành vi chống đối khi trưởng thành.

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của tôi đó chính em gái tôi – Lan, em ấy hiểu những gì mà tôi trải qua dù chúng tôi cách nhau một tuổi. Em ấy là một người hiền lành và tốt tính giống mẹ tôi, nhưng em ấy không cứng nhắc giống như họ. Nhiều tôi bị phạt vì mắc sai phạm, em ấy sẽ là người lén bố mẹ thoa dầu cho tôi, rồi sẽ tâm sự với tôi hằng đem khi tôi cảm thấy bức bối, cho nên tôi yêu thương em ấy rất nhiều. Khi tôi được bố quyết định sẽ cho chuyển đến ký túc xá để sống tự lập, Lan đã lo lắng cho tôi rất nhiều nhưng đó chính là điều mà tôi hằng mong muốn, tôi muốn thoát khỏi nhà của mình. Tôi muốn có được sự tự do mà tôi luôn muốn có, dù đó là ích kỷ khi bỏ lại em gái của mình nhưng tôi muốn được như vậy.

"Bố mày có liên lạc gì với mày chưa?" Long quay qua nhìn tôi khi chúng tôi đang tiến đến phòng ký túc xá của mình.

"Dĩ nhiên là chưa rồi, ông ấy đang ở nước ngoài để gặp đối tác. Dù gì tao cũng không muốn ông ấy liên lạc với tao." Tôi chán nản trả lời.

"Xem như đây là cơ hội để mày sống thật với bản thân đi." Long cười khì khì vỗ vai tôi làm tôi cũng nhẹ nhõm.

"A, xin lỗi." Một chàng trai từ phòng bên cạnh bước ra va phải tôi, tôi nhăn nhó nhìn cậu ta nhưng rồi cổ họng của tôi căng cứng lại.

"Là cậu?" Cậu con trai kia nhìn tôi với ánh mắt tức giận, đây là lần thứ ba trong ngày chúng tôi chạm mặt nhau rồi. Là chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro