Chương 7: Con mắt thứ ba.
Vong Tuyền đã mở hai mắt, con mắt thứ ba cũng chỉ là vấn đề thời gian, cậu dặn dò Dạ Nguyệt ở nhà, đóng chặt cửa, không biết có phải ảo giác không, nhưng khi nghe cậu nhắc nhở, ánh mắt Dạ Nguyệt lúc đó rất khó miêu tả, tóm lại cậu không giỏi môn ngữ văn, không biết nên miêu tả thế nào.
Bên ngoài, tang thi thành đàn hướng về phía cậu mà tới, cậu biết đây là thi kiếp giúp cậu mở ra con mắt thứ ba. Vong Tuyền kêu thét, tiếng mèo gào thét như xé rách đêm đen, thê lương cùng cực, cũng yêu dị vô cùng. Tang thi như đàn sói đói tru lên bổ nhào về phía Vong Tuyền, đôi mắt chúng đỏ rực phát sáng trong đêm như bầy dã thú khát máu.
Mắt trái điều động, cơ thể Vong Tuyền bị khói đen bao phủ sau đó nở ra ngang kích thước của một con hổ lớn, khéo cũng phải tầm 2 mét, nó có cấu tạo từ khói đen, nhưng chắc chắn dị thường, cái đầu bèn bẹt mở ra hai khe mắt kéo dọc từ mũi lên hai bên thái dương, cả hai mắt đều sáng rực màu đỏ máu, miệng thì ngoác ra hai bên tai, đem ngòm như vực thẳm. Cơ thể nó nếu mà đem ra so theo tỉ lệ thì gầy bất thường, hơn nữa rất dị, cái đầu to bằng một nửa cơ thể, móng vuốt cũng dài bằng một phần ba cẳng chân, đuôi thì đầy gai ngược.
Dạ Nguyệt trong nhà nhìn ra không khỏi rùng mình, ở kiếp trước cô chưa từng gặp con ma miêu nào như này, rõ ràng trước đó chỉ như những con mèo bình thường, thế nhưng lúc tiến vào trạng thái chiến đấu lại có hình thù kì dị như thế. Không phải cô chưa từng gặp qua thứ nào kinh dị như vậy, mà tà do sự chênh lệnh trước và sau khi biến đổi của con ma miêu đó quá lớn mà thôi.
Ma miêu nhảy bật lên độ cao 3 mét dùng đuôi quét ngang bầy tang thi, bốn móng câu lấy cột điện, đuôi liên tục cuốn hết con tang thi này đến con tang thi khác kéo lên, trên cao cái miệng nó ngoác rộng liên tục ngoạm lấy tang thi không ngừng ngấu nghiến. Chân, tay, nội tạng rơi rớt dầy đường, thậm chí có lúc còn cắn rớt một cái đầu nhai nát hộp sọ khiến dịch não văng tung toé.
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng kéo rèm lại, phong cách chiến đấu này quả thật quá cay mắt, cô lựa chọn kéo rèm đi ngủ, không thể quan sát thêm, nếu không thời gian tới cô sẽ không thể nuốt trôi bất kỳ cái gì.
Bên ngoài ma miêu không ngừng nhảy từ nơi này qua nơi khác, cuốn lên vô số xác sống cho lên miệng, những móng vuốt bấu chặt lấy bê tông đâm thủng qua lớp tường dày, đuôi thì kết hợp với miệng không ngừng nghiền nát tang thi, óc não vương vãi khắp nơi, máu đen nhuốm đỏ mặt đường. Ma miêu hung tợn lao xuống thi đàn, đơn phương nghiền áp, chợt một luồng hoả diễm xé tan màn đêm hướng nó mà đến.
Theo phản xạ, ma miêu nhảy phắt lên mái nhà, đôi mắt nó híp lại không ngừng đảo quanh, hòng tìm ra kẻ đánh lén, lúc này, luồng lửa lại xuất hiện đánh lén từ phía sau. Ma miêu hung tợn trừng mắt, nó đã nhận thấy dấu vết kẻ phóng hoả, hắn đang không ngừng di chuyển trong thi đàn hòng dấu đi vết tích của mình khỏi tầm mắt nó.
"Tang thi cấp 2? Hệ lửa?" Ma miêu toét miệng cười, nó khằng khặc quái dị nhảy bổ vào thi đàn, tựa như mãnh hổ lao vào đàn dê béo.
Móng vuốt linh hoạt xé mở thi đàn, không ngừng tiếp cận tang thi cao cấp, ma miêu vừa đánh vừa cười đầy điên dại, đây cũng là tác dụng phụ của mắt trái, tính cách bị ma khí trong tử vong lĩnh vực làm biến chất, khiến người sử dụng vô cùng biến thái, thậm chí có chút thần kinh, phải đến khi mở ra 4 mắt mới có thể khắc phục tình trạng này.
Hỏa hệ tang thi gào lên trực tiếp lao ra, mặt đối mặt với ma miêu, lửa của nó bỏng cháy một vùng, thiêu rụi những tang thi xung quanh, đàn tang thi như những cây đuốc sống nhảy bổ về ma miêu. Ma miêu nhả ra khói đen quấn lấy tang thi cao cấp mặc cho đàn tang thi không ngừng bấu véo lấy cơ thể của nó, nhất thời toàn thân nó rực lửa.
Khói đen của ma miêu giống như axit tước ra một mảng lớn da thịt của hỏa hệ tang thi, con tang thi này nhận thấy không ổn còn dùng lửa thiêu cháy cả cơ thể mình, ngăn không cho khói đen tấn công, hai bên như hai luồng hỏa ma không ngừng thiêu đốt, chỉ khác hỏa miêu thỉnh thoảng lại nhả ra khói đen tấn công tang thi, khiến lửa của nó không ngừng yếu bớt, mà lửa trên người ma miêu thì ngược lại không ngừng cháy lớn.
Bên giảm bên tăng nhưng tính chất đều giống nhau, đều bị bên kia gây thương tổn, ma miêu giãy giụa khỏi lửa đốt, giống như lột xác, phần bị lửa thiêu bên ngoài bị trút bỏ, khiến hình thể từ khói của nó rút nhỏ đi đáng kể. Thấy ma miêu thoát khỏi trói buộc, tang thi gầm rú bọc lửa lên tay cào cấu ma miêu, tiếng hai bên va chạm chát chúa trong đêm, tựa như quái vật gào khóc.
Nhiều lần tang thi tránh thoát móng vuốt của ma miêu, tất nhiên là nhờ có thi đàn không ngừng quấy nhiễu, khiến chiến cuộc giằng co mãi không thể kết thúc, nhưng tình thế ngay lập tức chuyển biến. Chỉ thấy ma miêu gào lên, mắt phải của nó sáng rực bắn ra một luồng sáng đâm thủng không gian, từ đó một quân đoàn khô lâu, bạch cốt lao ra, chúng cùng thi đàm lao vào cắn xé giúp ma miêu tập trung xử lí tang thi cao cấp.
Tang thi kia như nhận thấy điều gì, nó không ngừng tấn công hai mắt ma miêu, thậm chí có chút bất chấp nguy hại mà khói đen gây ra. Ma miêu híp mắt nhìn, miệng gầm nhẹ đầy ma tính, tang thi này hiển nhiên không bình thường, trí tuệ của nó hình như cao hơn những tang thi cùng cấp, lúc này chợt một áp lực đâm xuyên qua phần đầu ma miêu, khiến cả phần đầu của nó nổ tung.
"Dị năng ý niệm!" Vong Tuyền kinh ngạc, cậu không ngờ tang thi này là song hệ dị năng, bảo sao trí tuệ cao bất thường, nó nhận thấy nguồn gốc sức mạnh của cậu nằm ở đôi mắt.
Phần đầu ma miêu một lần nữa mọc lên, tuy vậy kích thước cơ thể chỉ còn một nửa so với ban đầu, may mắn cơ thể này cấu thành từ khói đen nếu không tang thi đã đắc thủ khi đánh lén bằng dị năng ý niệm.
Hiển nhiên tang thi không ngờ tới còn có thao tác này, thế nên nó mới bất cẩn để cho ma miêu dễ dàng tiếp cận, tuy nhiên, nó vẫn kịp thời phản ứng né được cú táp của ma miêu, chỉ là bị mất một cánh tay. Thấy tình hình không ổn, nó liên tục dùng ý niệm công kích ma miêu, tuy nhiên với cường độ này thì xem ra mục đích của nó chỉ để cản trở ma miêu, giúp nó rút lui.
Ma miêu liên tục đánh hụt, thậm chí cơ thể không ngừng bị đánh phá, nó không thể né được những đợt công kích ý niệm, khiến động tác bị trì trệ. Thực tế bình thường những đợt tấn công bằng ý niệm không gây ra những thiệt hại có thể nhìn thấy bằng mắt thường như vậy, tuy nhiên cơ thể này cũng dùng ý niệm để hình thành cho nên khi hai luồng ý niệm va chạm vào nhau sẽ khiến vị trí va chạm mất đi ý niệm thao túng, làm phần cơ thể được cố định bằng ý niệm vỡ vụn.
Có thể nhìn ra, cơ thể ma miêu lúc này được đúc từ ý niệm, cho nên khi chiến đấu mới bất chấp thường thức như vậy, chứ nếu là cơ thể thật thì ai dám hạ khẩu nhai tang thi.
Song hệ tang thi tẩu thoát thành công, ma miêu cũng không bất chấp đuổi theo, nó hướng mắt về phía thi đàn thê lương gào thét, đàn tử thi được triệu hồi nhanh chóng gia nhập cuộc chém giết.
Bỗng nhiên một luồng hỏa diễm bùng lên thiêu đốt cả thi đàn lẫn đội quân tử thi, riêng đội quân khô lâu bạch cốt do có trọng lượng nhẹ nên nhanh chóng né được. Ma miêu dữ tợn trừng mắt nhìn biển lửa, không lẽ hôm nay mệnh nó phạm hỏa? Từ xa một chiếc xe đi tới, đôi mắt ma miêu híp lại, kẻ phóng hỏa... Là Mạc Vũ.
Bọn họ từ xa đã nghe thấy âm thanh trận chiến, thế nên định quay xe tìm đường khác, tuy nhiên Thiên Thanh lại cảm nhận được hơi thở của âm giới, cụ thể là pháp bảo âm giới, cho nên mọi người mới quyết định tiếp tục đi tới, tầm bảo. Hiện tại hai người đã lên tới Giả linh tầng ba, cho nên vô cùng tự tin, phải biết đến tầng này tu giả có thể sử dụng những pháp thuật cơ bản chứ không chỉ đơn thuần sử dụng phù chú, cho nên cả hai không ngại bất kỳ ai.
Ma miêu dùng khói đen dập tắt linh hỏa, sau đó chuyển toàn bộ quân đoàn tử thi, bạch cốt của nó về địa phủ, nó tụ tập ma khí từ thi kiếp, một con mắt được khói đen bọc lấy xuất hiện giữa trán. Từ xa Mạc Vũ và Thiên Thanh thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, hai người xác định ma miêu này không phải tang thi, thậm chí nó có thể là tồn tại giống bọn họ, chỉ là ma tu hay yêu tu thì còn chưa xác định.
"Hơi thở âm giới xuất phát từ con mèo đó." Thiên Thanh cực kỳ chắc chắn, cô đoán chắc con mèo này giữ bảo vật, chỉ cần giết nó, bảo vật sẽ thuộc về hai người.
Mạc Vũ gật đầu ý bảo đã biết, anh cầm một xấp hỏa phù ném lên không trung, linh thức thao túng khiến chúng bay lượn trên cao, sau đó đồng loạt hướng ma miêu công kích.
Ma miêu cười khằng khặc, con mắt thứ ba trên trán nó tỏa sáng rực rỡ, cửu u âm hỏa lóe lên, con mắt thứ ba, đốt thi lấy cốt, triệu hồi âm hỏa, đó là một trong chín thần thông của tộc cửu mục ma miêu. Linh hỏa từ hỏa phù bốc lên liên tục bị âm hỏa cắn nuốt.
Thế gian chia ra âm và dương, nếu thái dương thần hỏa đại diện cho cực dương thuần túy thì thái âm thần thủy đại diện cho cực âm thuần túy, từ thái âm thần thủy nguyệt quang mang đến cho yêu giới đại bổ giúp chúng yêu tu luyện, một phần nguyệt quang sẽ theo đó tẩm bổ đại địa, từ đó địa phủ sinh ra cực hàn địa giới, cửu u âm hỏa cũng tại đó mà sinh ra.
Nếu muốn dập tắt cửu u âm hỏa bắt buộc phải lấy diễn hóa từ thái dương thần hỏa, linh hỏa bình thường vốn không thể so sánh, Mạc Vũ và Thiên Thanh định dùng thứ gì để có tư cách đấu với nó đây. Ma miêu âm trầm nhìn hai người, muốn đoạt bảo, tư cách còn không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro