Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3

Mộc Tranh vừa mở cửa ra thì ngay lập tức tiếng người truyền tới, đó chính xác là tiếng người phụ nữ nói chuyện với cậu trong điện thoại

"Cuối cùng con cũng về rồi Mộc Tranh, hôm qua con làm gì mà cả đêm mà dì không gọi được vậy hả??..."

"Con... là do con hôm qua đi uống để mừng sinh viên mới vào trường, sau đó say quá nên mới ngủ luôn ở nhà... dì ơi... cha mẹ của con"

Người dì đó thấy cậu nói câu cuối thì liền ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ lung cậu ra chiều an ủi "chắc con cũng biết, mấy ngày trước cha mẹ con đi du lịch để kỉ niệm 22 năm cưới nhỉ... chuyến bay đó lúc lượt về gặp bão đã... rơi rồi"

Sau khi nghe xong câu đó Mộc Tranh chỉ có đúng một ý nghĩ, có lẽ mai mốt cậu sẽ không đi máy bay nữa...Cái thời đại gì mà đi máy bay là máy bay rớt vậy !!??

Mộc Tranh tách ra rồi dè dặt nói "vậy... xác của cha mẹ con"

"Máy bay nổ, hoàn toàn không còn xác ai nguyên vẹn nữa..." Người dì lấy khăn chấm chấm nước mắt rồi nói tiếp " nhưng đã được xác định là tử vong..."

~~~~~~~~~~~

Lễ tang tổ chức một cách gấp gáp, thậm chí trong quan tài kia cũng không phải là xác của cha mẹ thân thể này mà chỉ là một vài bộ quần áo và đồ đạc tùy thân.

Nhưng đáng ngạc nhiên là người đến lại rất đông, đặc biệt là những người mặc áo đen, và những người có hình xăm.

Theo kinh nghiệm sống 23 năm của Mộc Tranh thì những người này là xã hội đen, mà người bình thường thì sẽ không có liên quan đến xã hội đen. Cho nên suy ra có vẻ cha mẹ của thân thể này cũng không bình thường như cậu nghĩ. Trong kí ức được lưu giữ lại thì cậu chỉ thấy hai người đó là cặp cha mẹ buôn bán, họ có một sạp bán trái cây khoái chợ, cũng gọi là khá giả.

Do lễ tang toàn những khuôn mặt xa lạ nên Mộc Tranh cũng không nói chuyện được với ai, cậu đành cúi mặt tỏ ra buồn bả, tiện thể nghỉ chút. Lễ tang tổ chức rất gấp rút nên cậu dường như hoàn toàn không ngủ tí nào, bây giờ cậu đang cảm thấy rất buồn ngủ. Ngay lúc cậu nghĩ mình chuẩn bị ngủ quên thì một giọng nói vang lên

"A Mộc Tranh, cháu lớn quá rồi nhỉ"

Mộc Tranh ngước lên thì thấy câu nói đó là của một người đàn ông trưởng thành ăn mặc rất chỉnh chu, đằng sau ông ấy là gần 10 người đi theo một cách rất nghiêm chỉnh. Cậu không thấy trong kí ức của Mộc Tranh cũ có hình bóng của người đàn ông này nên hơi ngập ngừng không biết xưng hô như thế nào

" À cháu không nhớ ta cũng phải. Ta là Thuận Kiều, một người bạn của cha cháu"

Thuận Kiều nói xong thì liền đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu. Mộc tranh luống cuống cầm lấy tay của ông ấy, tay của người đàn ông này rất to và dày ấm nóng và đặc biệt có nhiều vết chai. Điều đó chứng tỏ quá khứ của người này không hề nhàn nhã như hình ảnh mà ông ấy đang thể hiện cho cậu bây giờ, đặc biệt là vết chai ở ngón trỏ rất rõ ràng.

Ôm xong ông ấy liền xoa xoa đầu cậu rồi nói

"Bây giờ ta có việc không tiện ở lại nói chuyện lâu..." Thuận Kiều lấy tấm card visit từ tay một người đứng đằng sau ông rồi đưa cho Mộc Tranh "Nếu cháu có gì khó khăn thì cứ gọi cho ta, tới lúc đó hai bác cháu mình nói chuyện"

Mộc Tranh sau đó tiếp khách tới gần tối khuya thì mới xong, hòm sau đó được đưa đi hỏa thiêu rồi bình cốt được bỏ trong miếu chùa.

Đứng trước linh cửu của cha mẹ thân thể này Mộc Tranh liền lạy 3 cái một cái để tạ lỗi vì dùng thân thể con trai hai người mà không xin phép, hai cái để cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng thân thể này, ba là thay cho thân thể này bồi đáp công nuôi dưỡng.

Mộc Tranh sau khi dập đầu ba cái thì đi với người dì đó. Hôm qua cậu mới biết được người dì này tên Trần Na. Cậu đưa dì Na đến bến xe rồi mới về nhà để nghỉ ngơi, lúc đó đã là 12h đêm.

Cậu sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ tới tận 2 giờ chiều. Cậu loay hoay một chút, vệ sinh cá nhân rồi định ra ngoài đi ăn thì tiếng chuông vang lên.

Mộc tranh nghĩ có lẽ là dì Na để quên đồ nên quay lại lấy? Cậu không để ý mà mở cửa ra

" dì để quên đồ gì à... "

Đáng tiếc ngoài cửa lại không phải dì Na mà là một mặt nam nữ lạ mặt nào đó. Cậu lịch sự hỏi

" ùm, hai người tìm ai vậy ạ? "

Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị mở lời.

"Chào cháu, tôi là bạn của cha mẹ cháu"

Khí thế tỏa ra từ người đàn ông này có một phần nào đó giống Thuận Kiều, nhưng thay vì kiềm nén khí thế lại và tỏa ra hòa nhã thì người đàn ông này lại không hề kiêng dè thoải mái phát ra hóc môn thú dữ chớ lại gần

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc Tranh là một giọng nói trong trẻo thanh lãnh.

" um đúng vậy, cô chú là bạn của cha mẹ cháu từ lâu lắm rồi, nhưng do lâu quá không gặp mặt nên chắc cháu cũng không nhớ cô chú đó. "

Âm cuối vút cao, nụ cười đáng yêu. Người phụ nữ sợ cậu còn chưa tin bèn đưa luôn danh thiếp công ty cho cậu coi. Công ty A (k biết tên)

Theo những gì trong kí ức mà cậu biết được thì công ty A không phải là một công ty tầm thường, cậu thật chẳng rõ tại sao vợ chồng chủ cửa hàng bán hoa lại quen với chủ nhân gia tộc một công ty lớn như vậy.

Nhưng không chần chờ lâu, Mộc Tranh nghĩ mình trước tiên phải mời khác vào đã, để người ta cứ đứng ngoài cửa nói chuyện thế này cũng kì.

" vậy cô chú vào nhà đi ạ"

Ban nãy do hai vợ chồng nhà đó đứng chắn hết cửa nên cậu không thể nhìn thấy, hóa ra đằng sau còn có một người nữa. Mộc Tranh nghĩ có lẽ đây là con trai của hai người đó.

Cậu vừa nghĩ vậy, định ngước lên nhìn mặt người đó thì cậu ngây lập tức đơ ra, một khuôn mặt quá mức quen thuộc đang đối diện với mặt cậu, khuôn mặt mà đã vài tháng cậu chưa gặp... Bảo Ngọc. Nếu không phải người này không có nốt ruồi lệ ở mắt như Bảo Ngọc thì có lẽ cậu đã nhận nhầm

Biết mình thất thố nên Mộc Tranh liền ngay lập tức quay mặt đi, mời người đó vào ngồi ghế.

Vừa ngồi vào ghế thì người phụ nữ lại tiếp tục bắt chuyện với cậu. Mở đầu là một câu nói tiêu biểu mà khi bạn gặp lại một người lớn tuổi đã lâu rồi không gặp.

" Con là Mộc Tranh đúng không? Hồi sinh nhật một tuổi của con dì có đến, lúc đó con bé chừng này nè... Trẻ con đúng là lớn mau thật"

Rồi bà ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân và gia đình mình.

"Dì tên Hoa Đăng, con gọi dì Đăng là được rồi. Còn đây là chồng dì, Hứa Trịnh." nói xong Hoa Đăng liền chỉ về phía người đàn ông nguy hiểm. Nhìn một khuôn mặt cười như hoa và khuôn mặt liệt đó, Mộc Tranh cảm thán sự sắp đặt của ông trời thật khó hiểu.

"Còn đây là con dì, Hứa Hòa." nghe đến tên Hứa Hòa, Mộc Tranh liền phản ứng có điều kiện là giơ tay ra cầu bắt tay. Mặc dù cậu biết biểu hiện của cậu bây giờ trông rất là ngu ngốc nhưng cậu vốn không thể miễn dịch với Bảo Ngọc, nhất là khi người này lại giống Bảo Ngọc đến vậy.

" Chào em, Mộc Tranh" Bảo Ngọc ver 2 sau khi cầm lấy tay cậu một cách trìu mến thì liền trưng ra nụ cười tiêu chuẩn mà cậu thường hay thấy Bảo Ngọc ver 1 dùng khi nói chuyện với khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro