Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Lẩu

Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

=====================

"Vai diễn đó cũng không phải do tôi cướp, là bọn họ nói muốn cho tôi đấy chứ." Tống Tranh đứng ở cửa thang máy chờ Tống Tiêu, vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Tống Tiêu lạnh lùng nhìn Tống Tranh.

"Thì...thì là..." Tống Tranh hơi chột dạ, thật ra ngay từ đầu chuyện này là do cô ta đề xuất, vốn cô ta đã quen thói bắt nạt những người mới, trước đó vài ngày thì thấy Tiểu Hi nhận được vai diễn quan trọng biểu hiện vô cùng đắc ý, cô ta nhìn không ưa, muốn đoạt về cho mình.

Tống Tiêu nhấc mắt nhìn về phía người đại diện đi theo sau Tống Tranh, bởi vì cô ta là con gái của Tống Tử Thành nên công ty chọn cho cô ta một người đại diện, những người mới khác chỉ có giáo viên hướng dẫn giám sát.

Chuyện lần này, không hề nghi ngờ rằng người đại diện cũng có tham dự.

Người đại diện bị Tống Tiêu nhìn đến nỗi toát mồ hôi lạnh đầy người: "Đại thiếu, ngài đừng nóng giận, Tiểu Tranh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, sự việc lần này, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm thật tốt."

Sắc mặt Tống Tiêu lạnh nhạt nghe anh ta nói hết, lời giải thích vô lực căn bản không có bất cứ sức thuyết phục nào. Nhận lấy tài liệu thư kí đưa tới, nhìn lướt qua, phía trên là bản nháp phương án đẩy lùi nguy cơ về quan hệ công chúng mà Phòng quan hệ đưa ra trong vòng một tiếng vừa qua, dặn dò thư kí bảo trưởng phòng quan hệ đến phòng làm việc của y một chuyến, lúc này mới chậm rãi nhìn sang người đại diện mặt mày tái nhợt nói: "Nếu Tiểu Tranh đi theo anh học không tốt lên được, vậy bắt đầu từ ngày mai anh không cần mang cô ta đi cùng nữa, qua giúp đỡ Tiểu Hi đi."

Người đại diện sững sờ giây lát, bỗng nhiên biểu hiện vô cùng vui vẻ. Kỳ thực anh ta cũng không thích đi theo Tống Tranh, thứ nhất cô đại tiểu thư này vô cùng tùy hứng, thứ hai Tinh Hải Entertainment sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Tống Tiêu, mà Tống Tiêu lại không thích đứa con gái riêng này. Thế nhưng, nghĩ đến Tiểu Hi, anh ta lại nhăn mặt.

Cô gái kia cho là mình dùng thủ đoạn làm ầm ĩ lên là có thể nổi tiếng, nhưng vấn đề phía sau vô cùng phiền phức, nếu làm không cẩn thận sẽ bị công ty đóng băng hoạt động.

Chuyện lần này đã làm bại lộ vấn đề cơ chế nội bộ của Tinh Hải, cứ thế mãi, Tinh Hải sẽ không thể nâng nghệ sĩ nào nổi tiếng lên được nữa, không có nghệ sĩ nổi tiếng, gánh hát nhỏ này cũng chẳng mở cửa nổi.

Tống Tiêu trở về phòng làm việc, gọi điện thoại cho Tiêu Chính Khanh.

Bây giờ ở bên đó đang là buổi tối, cũng may Tiêu Chính Khanh còn chưa ngủ. Tống Tiêu đem chuyện ngày hôm nay kể với hắn một lượt, hỏi hắn cơ chế tạo 'sao' trước đây của Tinh Hải.

Rất nhanh, Tiêu Chính Khanh đã gửi rõ ràng chi tiết cơ chế mà trước đây hắn định ra cho Tống Tiêu, cũng cho một chút ý kiến về việc lần này.

Xử lý xong chuyện của công ty, trời cũng đã gần tối, Tống Tiêu bóp bóp mi tâm (phần giữa hai chân mày), trực tiếp trở về nhà.
Hôm nay Tống Tử Thành nói là đi bàn công việc, sau lại nghe nói Tống Tiêu đã giải quyết xong chuyện này rồi thì không đến công ty nữa mà bình chân như vại ở nhà uống trà.

Lúc đầu gã cho rằng Tống Tiêu còn chưa tốt nghiệp, có lẽ khó có thể quản lý công ty nên mới để y tới công ty học tập mấy ngày, ai ngờ thằng nhóc này chỉ lộn xộn hai bữa là có thể xử lý ổn thỏa rất nhiều hạng mục công việc rồi.

Điều đó làm Tống Tử Thành vừa cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng sinh ra tâm tính lười biếng, nếu con trai đã giỏi giang đến thế vậy ông ta mặc kệ luôn.

Tống Tiêu về nhà thì thấy ông cha mình bộ dạng như lão thái gia, nhất thời có chút tức giận: "Ba, nghe nói ba cho Tống Tranh cổ phần công ty."

Tay bưng ly trà của Tống Tử Thành khựng lại trong chốc lát, chột dạ ho khan một tiếng: "Lúc trước Khâu Minh Diễm luôn tới đòi tiền, ba ngại phiền nên trực tiếp cho Tống Tranh một phần trăm cổ phần công ty làm tiền nuôi dưỡng của nó, như vậy thì không còn bị họ dây dưa nữa..."

Lợi nhuận hai năm qua của Tinh Hải rất khả quan, cuối năm nhất định sẽ có tiền chia hoa hồng, tiền lãi một phần trăm cổ phần công ty cũng đã đủ để hai mẹ con chi tiêu.

Tống Tiêu hơi nhíu mày, nếu cha đã nói như vậy, y cũng coi như đó là đồ cưới cho thứ nữ, không tiện nói thêm gì nữa, thế nhưng cứ để mặc cho Tống Tranh ở trong công ty hô phong hoán vũ là không thể được: "Con muốn dời trọng tâm của công ty đến thủ đô."

"Hả?", Tống Tử Thành sửng sốt, đang yên đang lành dời đến thủ đô làm gì?

"Tầng quản lý bên này đã ngừng phát triển, có thể mượn cơ hội 'dời đô' để bọn họ ở lại chỗ này." Vẻ mặt Tống Tiêu nghiêm túc nói.

Nghe được cái từ 'dời đô' này, Tống Tử Thành nhịn không được giật giật khóe miệng: "Vậy..."
Còn chưa nói dứt lời lại nghe được có tiếng gõ cửa, dì Trần nhìn qua mắt mèo, bĩu môi: "Tiên sinh, lại là Khâu Minh Diễm."

Khâu Minh Diễm? Tống Tiêu ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn cha mình, đến bây giờ mà người đàn bà này vẫn còn dám tìm tới cửa?

Kỳ thực Tống Tử Thành cũng có hơi giật mình, từ khi hắn cho họ cổ phần công ty, Khâu Minh Diễm cũng giống như một đứa con gái đã xuất giá không xuất hiện nữa. Đứng dậy, đi đến trước điện thoại ở cửa, cầm điện thoại lên: "Cô tới đây làm gì?"

Trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Khâu Minh Diễm: "Tử Thành, em gặp rắc rối lớn, anh phải giúp em."
"Để bà ta vào đi." Tống Tiêu đi tới, nói với Tống Tử Thành.

Khâu Minh Diễm được cho vào, bịch một tiếng quỳ dưới mặt đất, ôm chân Tống Tử Thành không buông: "Tử Thành, em ở ngoài thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi, bọn chúng muốn chặt một cánh tay của em, bây giờ em không còn cách nào khác, chỉ có anh mới có thể cứu em, hức hức..."

Tống Tử Thành nhìn ả như vậy có chút mềm lòng, nhưng bị con trai nhìn thấy lại rất xấu hổ: "Cô đứng lên trước đi, đang yên đang lành tại sao lại vay tiền nặng lãi?"

Tống Tiêu nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói: "Mượn cho vay nặng lãi là vì trả nợ cho John sao."

Tiếng khóc của Khâu Minh Diễm hơi ngừng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tống Tiêu.

"John nào cơ? Hai người đang nói gì đó?" Tống Tử Thành hất Khâu Minh Diễm ra, trợn to hai mắt hỏi.

"Không có, không có!" Khâu Minh Diễm lớn tiếng hẳn, trong giọng nói lại mang theo hoảng sợ, run rẩy nhìn Tống Tiêu, "Cậu... làm sao cậu biết..."

Ánh mắt Tống Tiêu lạnh lùng nhìn ả, không nói một lời, căn bản không có ý định giải thích.
Khâu Minh Diễm càng nghĩ càng sợ, ả không nghĩ rằng Tống Tiêu biết nhiều đến thế, vốn tưởng cho dù Tống Tiêu hoài nghi cũng không có chứng cứ, nhưng bây giờ, y ngay cả chuyện John đánh bạc đòi tiền ả mà cũng biết rõ ràng tường tận, chẳng lẽ chứng cứ đã rơi vào tay Tống Tiêu rồi?

"John là ai? Cô dùng tiền của tôi ở bên ngoài nuôi đàn ông sao?" Tống Tử Thành nhìn Khâu Minh Diễm phản ứng mạnh đến vậy, tức khắc hiểu ra, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Gã đã nói mà, ả đàn bà này lúc trước tốt xấu gì cũng là ngôi sao tên tuổi lớn, trong tay phải có không ít tiền để dành, vì sao cứ luôn đòi tiền gã, thì ra là ở bên ngoài nuôi một thằng đàn ông khác cờ bạc!

"Em..." Khâu Minh Diễm không dám nhiều lời, nếu nói, nhất định phải chịu đòn, còn nếu không nói, chuyện của John không thể giải thích được, không lẽ nói là ả mướn người giết Tống Tiêu?

"Cô..." Tống Tử Thành tức đến xanh mét cả mặt mày, ngẫm lại chính mình dùng tiền giúp tình nhân cũ nuôi đàn ông, đúng là đồ khốn kiếp! Nhịn không được tát một cái lên mặt Khâu Minh Diễm, "Cút ra ngoài cho tôi!"

Khâu Minh Diễm không dám ở lâu, vội vội vàng vàng chạy đi, lại không dám về nhà, chỉ có thể gọi điện cho Tống Tranh: "Con gái, con mau tới cứu mẹ..."

Tống Tử Thành vì quá tức giận, trái tim khó chịu nên đi bệnh viện làm kiểm tra, vài ngày không lộ mặt ở công ty. Người trong công ty cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao đa số công việc trong công ty, Tống Tiêu đều có thể xử lý được.

Về việc tuyển dụng người mới, cơ chế đề bạt rốt cục đã có bản dự thảo, Tống Tiêu so sánh bản dự thảo này với cơ chế trước đây của Tiêu Chính Khanh, hai cái kết hợp với nhau, sửa chữa trên bản dự thảo rồi lại để cấp dưới chỉnh lại một chút.

Vài kẻ già đời nhìn Tống Tiêu nói mấy ý kiến một kim thấy máu (dứt khoát) đều rất khâm phục, không dám có tâm tư giở trò, đàng hoàng trở lại và biết sửa lỗi lầm.

"Công ty chuẩn bị mở chi nhánh ở thủ đô, mọi người cũng nên chuẩn bị sớm." Tống Tiêu ở hội nghị cấp cao trực tiếp tuyên bố quyết định này, vài người có chút khó để tiếp thu, ồn ào đưa ra nghi vấn.

"Đại thiếu, chi nhánh công ty không phải nói mở là mở được ngay, tình trạng lợi nhuận hiện nay của công ty vừa mới chuyển biến, mở chi nhánh công ty sẽ làm tiêu hao rất nhiều!"

"Đúng vậy, tài nguyên chủ yếu của công ty chúng ta đều ở thành phố A này, đi thủ đô không có chút ưu thế nào cả."

Tống Tiêu sắc mặt chăm chú lắng nghe, cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngu Đường.

[Muốn ném mấy ông già này vào nồi lẩu ghê.]

Ngu Đường đang họp trong công ty ở thành phố A nhận được, mặt không đổi sắc gửi tin trả lời.

[Đúng.]

Đè xuống ý cười trên môi, Tống Tiêu vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, nâng tay về phía đám người đang tranh luận: "Nói trước là để cho mọi người chuẩn bị tâm lý, chứ không phải là thực thi ngay ngày mai."

Lời này nói ra khiến cho mọi người cảm thấy vẫn còn có thể thương lượng, tranh chấp không kịch liệt như trước nữa.

"Vẫn là tuổi còn trẻ quá..." Ra khỏi phòng họp, vài đổng sự xúm lại lắc đầu với nhau.

Tống Tiêu làm như không nghe thấy, nhấc chân trực tiếp đi xuống lầu.

Vừa vặn là lúc tan làm, trước cửa công ty đậu một chiếc xe thể thao màu xanh nhạt đẹp đẽ, mấy nữ nhân viên đi ngang qua không kiềm chế được quay đầu lại nhìn, chỉ vì đứng bên cạnh xe là một Ngu Đường vô cùng đẹp trai.

"Aiz, người nào mà may mắn được phú nhị đại để ý vậy ta." Mấy nữ nghệ sĩ nhìn Ngu Đường, hâm mộ nói. Loại minh tinh mười tám đường(*) như các cô, đại đa số dù lăn lộn cỡ nào không làm nên tên tuổi gì, kết cuộc tốt nhất là gả cho người có tiền. Loại vừa có tiền lại vừa đẹp trai này thực sự rất khó tìm.
(*)Minh tinh/ sao mười tám đường: ý chỉ những nghệ sĩ nhỏ không có danh tiếng, dù ném họ vào đám đông cũng không phân biệt được ai là ngôi sao ai là người thường.

"Cái gì mà phú nhị đại, người ta là bát kinh tổng tài(*) đấy." có nghệ sĩ biết chuyện tiết lộ, "Tháng trước tôi đi theo anh Ngô dự dạ tiệc ở thủ đô đã gặp anh ta rồi."
(*)Nguyên văn 正八经的总: Tổng tài chính hiệu, bát kinh trong chính nhi bát kinh. Cám ơn bạn @minhming9991 nhiều lắm~

Nghệ sĩ đang nói chuyện này, tháng trước may mắn được tham gia tiệc gặp mặt ở thủ đô, đây là bữa tiệc mà các công ty chân chính mới được tham gia đấy, không phải là nơi mà phú nhị đại suốt ngày chơi bời lêu lổng có thể đến. Đây đâu phải là bạch mã hoàng tử nữa, rõ ràng là kim mã quốc vương rồi còn gì.

Đang lúc trong lòng một đám nữ nghệ sĩ muôn vàn cảm thán, tổng tài trẻ tuổi bỗng lộ ra một nụ cười cực ngắn ngủi, sau đó lại khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, hơi hơi nâng cằm, chờ người kia đi tới phía mình.

Nhóm nữ nghệ sĩ lần lượt quay đầu nhìn, tâm thì đoán xem là ảnh hậu hay hoa đán đang hot nào, lại nhìn thấy một tổng tài trẻ tuổi khác mặc tây trang chậm rãi đi từ trong cao ốc ra, cũng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này vẫn còn đọng trên mặt.

"Tiểu Tống tổng của chúng ta cười rộ lên lại đẹp đến vậy sao!" Mấy cô gái ôm mặt, trơ mắt nhìn bạch mã hoàng tử nhà mình đi về phía vị kim mã quốc vương kia.

"Sao người lại tới đây?" Tống Tiêu chớp mắt mấy cái.

"Lên xe." Ngu Đường hất hất cằm, tự mình ngồi vào tay lái, "Không phải nói muốn ăn lẩu sao?"

Tống Tiêu sửng sốt, sau đó phù một tiếng bật cười: "Sao thần dám để hoàng thượng loan giá tới đón chứ, người cứ nói nơi chúng ta gặp mặt ở đâu là được rồi."

"Không đến đón khanh, để người chạy mất thì làm sao bây giờ?" Ngữ điệu Ngu Đường bình tĩnh nói, cài dây an toàn cho Tống Tiêu.

Mùi nước hoa nam nhàn nhạt vì Ngu Đường đến gần mà tràn ngập xoang mũi, Tống Tiêu cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nuốt nước miếng một cái, Hoàng đế bệ hạ có phải lại xem sách gì kỳ quái rồi hay không?

======================

[Đoạn kịch nhỏ]

Tiêu Tiêu: Hoàng thượng, người lại xem loại sách kỳ quái gì đó rồi phải không?

Ngư Đường: Trẫm xem sách tất cả đều là về đạo trị quốc.

Tiểu Ám (yếu ớt giơ tay): 《Bá đạo tổng tài yêu em》 cũng thuộc loại đó sao?

Ngư Đường: Trẫm đã không còn xem quyển đó từ lâu.

Tiêu Tiêu: Vậy giờ đang xem cái gì?

Ngư Đường: 《Tiểu kiều thê của phúc hắc tổng tài》.

Tiêu Tiêu: ...

Hết chương 101.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro