Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bị nắm gáy, Tiêu An co rụt người lại, run giọng hỏi:
- Ngài, ngài thợ săn ơi.... có thể thả em đi được không?"
__________________
Tiếng cưa gỗ làm Tiêu An choàng tỉnh, cậu chồm dậy, định bụng dòm xuống nhưng 1 giọng quát khẽ của tên Tóc Vàng đã làm cậu rụt người lại:
- Ở yên đó! Mối đấy, muốn chết hở?
- Nó ở đấy lúc nào thế ạ? - Cậu tò mò - Em vậy mà không nghe thấy.
- Một lúc rồi, không lâu lắm đâu. Chờ 1 lát là nó đi ngay thôi.
Tiêu An ò 1 tiếng rằng mình đã biết. Cậu ôm chân chờ đợi con mối đi nhưng chờ đến tận trưa mà con mối vẫn còn bên dưới.
- Chà, tệ rồi đây. - Tên còn lại trong đội - Robbert- suýt soa - Tầm này thì ta không thể yên ổn thoát được mất.
- Hình như nó nhìn trúng mấy cái cây to của chúng ta đấy. - Josh trắng bệch cả mặt - Ta sẽ chết ở đây mất.
Tóc Vàng im lặng tính toán 1 lúc lâu rồi anh đề nghị:
- Chúng ta hãy giết nó trước khi nó giết chúng ta.
- Đành vậy! - Josh thở dài. Gã quay sang Tiêu An hỏi - Nhóc, cậu ổn chớ? Tôi có dư 1 cây súng này! Biết sử dụng không?
- Không ạ. - Tiêu An xoắn xuýt - Xin lỗi ạ...
- Thôi vậy, nhóc đi sau lưng tôi đi. - Đoạn Josh vẫy tay với 2 người còn lại - Tôi đếm 1 tới 3 rồi bắn nó nhé.
- Nào! 1...
- 2 - Tiêu An thầm đếm.
- 3!
"Đùng" "Đoàng"
Tiếng súng vang lên và có vẻ như đã bắn trúng khớp chân của con mối, nó rít lên đầy tức giận.
- Mau! Chạy thôi!
Tiêu An nhanh chóng nhảy xuống, bám sát Josh mà chạy. Tóc Vàng có vẻ là tay súng thành thạo của nhóm họ. Anh ta bọc hậu, vừa chạy vừa bắn vào từng khớp chân của con quái vật hòng ngăn nó di chuyển.
- Nó chạy chậm lại rồi! - Tiêu An thở hổn hển, chạy không phải là sở trường của cậu.
Chạy thêm 1 quãng nữa,  cả nhóm đều đã cắt đuôi con quái vật thành công. Cứ ngỡ mình được thở phào thì từ trong lùm cây phía trước lại nhào ra thêm 1 con mối to hơn con lúc nãy. Nó nhào tới Robbert đứng gần nó nhất - dĩ nhiên chả để cho gã có thời gian hoàn hồn - dùng khớp chân bén nhọn đâm vào bụng gã. Josh xanh cả mặt, bản năng cầu sinh đã giúp gã quay đầu chạy thật nhanh như 1 loại phản xạ.
- Chạy mau! - Gã hét lên thất thanh, tìm đại 1 phương mà chạy.
Tiêu An vừa chạy vừa quay đầu nhìn Robbert đang giãy giụa trước cái chết. Tóc Vàng bảo:
- Đừng nhìn nữa, gã xong đời rồi.
Cậu mím môi tiếp tục chạy. Bọn họ đều là những tay mơ, không đủ sức chiến đấu với chúng, chỉ có thể chạy để thoát thân.
Cậu và Tóc Vàng đã lạc mất Josh, giờ đây 2 người đứng với nhau giữa cánh rừng âm u quạnh quẽ. Chợt, Tóc Vàng gọi:
- Này.
- Sao thế ạ?
- Cậu có biết nhiễm độc của mấy con biến dị đó sẽ thế nào không?
- Không, không ạ.
Tiêu An thấp thỏm nhìn Tóc Vàng. Ánh mắt anh ta nhìn cậu cứ quái quái.
- Nếu cậu bị những con quái vật đó làm bị thương thì cậu sẽ bị nhiễm độc của bọn chúng  đấy - Anh ta nhìn như bâng quơ nhưng lại như sắc bén - Chúng sẽ ngấm vào da thít, máu, thậm chí là gen và thay đổi cấu tạo của cậu, rồi cậu sẽ chả khác nào bọn chúng.
Tiêu An lo lắng, cậu cứ có cảm giác Tóc Vàng nhìn thấu mọi thứ của cậu. Trước mặt Tóc Vàng, cậu trông như 1 con thú nhỏ, còn anh ta chính là gã thợ săn lạnh lùng vô tình. Tóc Vàng bất thình lình nắm lấy gáy Tiêu An như chợp con mồi vào tay, nhìn cậu sợ bóng sợ gió. Bị nắm gáy, Tiêu An co rụt người lại, run giọng hỏi: 
- Ngài, ngài thợ săn ơi.... có thể thả em đi được không?
Tóc Vàng bật cười hỏi lại:
- Cậu gọi tôi là gì cơ?
- Thợ, thợ săn ạ.
- Tôi không phải là thợ săn gì sất. - Anh ta mỉm cười - Tôi tên Trình Nhiên, nhớ cho kỹ vào.
__________________
Vâng, thanh niên công lên sàn từ đầu rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro