Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Tảng đá được tách ra, bên trong tối như mực không khí cũng ảm đạm hơn. Trên tay mỗi người là một cây đuốc đã được châm trước đó. Cả hai chĩa cây đuốc về phía trước soi sáng một khoảng tối, dưới ánh lửa nhập nhoè là cây cầu thang dẫn xuống phía dưới. Chiêu Dương nhíu mày: "Cầu thang sao, vậy nó dẫn đi đâu?"

Giọng điệu cậu có chút hụt hẫng vì thứ đập vào mắt chẳng phải là con sói mình mong muốn.

Tử Hàn đi ra ngoài: "Chờ ta một lát."

Một lát sau hắn quay về, Chiêu Dương thấy trên tay hắn là một hòn đá nhỏ, cậu hỏi: "Huynh định dùng thứ này để thử à?"

Tử Hàn khẽ gật đầu rồi lấy đà ném mạnh hòn đá xuống phía dưới. Khi nghe thấy âm thanh rơi xuống phía dưới, Chiêu Dương không khỏi bất an vì tiếng hòn đá lăn xuống mãi không dừng đến khi hoàn toàn mất âm thanh

Chỉ có hai khả năng, Một là hòn đá đã đến đích, hai là cầu thang quá sâu khiến hòn đá lăn tiếp đến một nơi khiến cho hai người không nghe được âm thanh.

Tử Hàn: "Đi xuống thôi."

Chiêu Dương lại hào hứng trở lại, cậu đứng thẳng người miệng không giấu nổi nụ cười, Tử Hàn nhìn sang thấy cậu đang cười thì hắn châm chọc: "Cười ít thôi không tí khóc đấy."

Chiêu Dương bị trêu đến đỏ mặt, cậu đang định phản bác lại thì nghe được âm thanh quen thuộc vọng tới từ phía bên ngoài: "Này, sao ngươi cứ nhất quyết ở lại thế?"

Vừa nghe cậu đã nhận định được giọng nói này là của tên công tử bột Minh Hiên kia, vậy người hắn đang nhắc đến chắc chắn là tên thị vệ Sương Trạch của mình. Sương Trạch đáp: "Ngài không cần biết."

Chiêu Dương vui mừng khi thấy hai người ở lại, đang định chạy ra ngoài rủ họ đi cùng nhưng vừa quay đầu đã thấy nét mặt khó chịu của Tử Hàn, cậu khó hiểu: "Huynh làm sao thế, chẳng phải càng đông càng vui sao?"

Tử Hàn liếc Chiêu Dương: "Vui, đi vào ngay cho ta. Ngươi đã hứa nghe lời ta một tháng rồi đấy."

Chẳng để Chiêu Dương phá đám thêm nữa hắn trực tiếp kéo cậu đi xuống bậc thang, tảng đá bên ngoài dần khép lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Đi được mấy bậc thì Tử Hàn cũng thả cậu ra, hắn giơ ngọn đuốc lên nhìn kĩ xung quanh: "Ngươi đừng gây thêm phiền phức nữa, có ngươi là đủ mệt rồi."

Chiêu Dương ngẫm lại. "Có ngươi đủ mệt rồi" ủa...vậy chẳng phải mình là kẻ phiền phức sao?

"Này này! Có ta huynh phải vui mới đúng, ta đi theo làm thần hộ vệ cho huynh đấy." Cậu phản bác lại ngay, mặt đã đỏ lên vì tức. Đang chờ lời xin lỗi thì cậu thấy Tử Hàn ôm bụng mà bật cười: "Ha ha ha! Thần hộ vệ? Ngươi mà là thần hộ vệ ấy à, cục nợ lớn nhất đời ta thì có."

Chiêu Dương trợn trừng mắt: "Huynh câm đi!" Nói rồi cậu dứt khoát đi nhanh xuống phía dưới, Tử Hàn vừa cười vừa chậm rãi theo sau. Nhìn quanh thì thật ra chẳng có gì, chỉ có một dãy bậc thang dài hun hút. Cả hai đi một lúc lâu cũng không thấy điểm dừng ở những bậc thang, Chiêu Dương dừng bước mà quay đầu nhìn Tử Hàn đi theo phía sau: "Huynh có thấy lạ không? Sao chúng ta đi mãi chưa đến đích?"

Tử Hàn nhíu mày suy nghĩ một lúc, hắn bất chợt mở to mắt: "Đây là ảo ảnh!"

Ảo ảnh? Vậy là từ nãy tới giờ bọn mình đi như không?

"Ngươi đứng im đi, đừng di chuyển nữa. E rằng cứ đi tiếp năm sau cũng chẳng tới nơi." Tử Hàn dặn dò rồi dập tắt lửa cây đuốc của mình ném sang một bên. Chiêu Dương thấy hắn đưa tay vào ống tay áo liền hỏi: "Huynh tìm gì?"

Tử Hàn: "Ngươi nhớ lời sư phụ nói chứ?"

"Có gì khó hiểu hãy nhớ đến hoa." Chiêu Dương nhại lại lời lúc Tử Hàn nói goài núi.

"Đúng, vậy ngươi đoán xem ta lên làm gì" Nói rồi hắn lại mang ra một lá bùa rồi vo tròn để biến thành một bông hoa hồng tươi.

Nên làm gì ư? Hay... lại đặt hoa hồng?

Chiêu Dương tìm được lời giải, háo hức đáp: "Chúng ta lại đặt thêm hoa đúng không?"

Tử Hàn khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt bông hoa xuống bậc thang dưới chân, nhưng chẳng có gì thay đổi. Hắn lại dùng chiêu cũ lấy thêm một bông hoa nữa rồi đặt ngay ngắn cạnh bông hồng kia.

Bỗng trước mắt Chiêu Dương tối đen như mực. Ngọn đuốc trong tay cũng biến mất.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, giống như đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh không còn cảm giác về phương hướng, cả người như bị kéo vào một khoảng không vô tận.

Một tia sáng dần hiện ra trước mắt. Cơ thể nhẹ bẫng ban nãy cũng chậm rãi trở nên nặng hơn. Đến khi Chiêu Dương cảm nhận được đôi chân chạm xuống mặt đất, ánh sáng trước mắt cũng hoàn toàn rõ ràng. Nhìn vào khoảng không gần đấy thì cũng đủ hiểu họ vẫn đang ở trong hang.

"GỪ..."

Chiêu Dương giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy Tử Hàn đứng cạnh mình với thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi về tình hình nhưng lại thấy ánh mắt hắn nhìn về phía trước với vẻ bang hoàng. Cậu cũng nhìn theo phía hắn đang dõi theo.

"Ồ, thì ra ở đây. Hí hí!"

Cậu cười thầm trong lòng khi thấy thứ cần tiêu diệt đang ở ngay trước mặt. Đối diện với họ bây giờ là một con sói ba đầu, cả thân hình đều được bao phủ bởi bộ lông đen dày, đôi mắt nhắm nghiền. Điều đáng nói nhất là nó rất lớn. Như Sương Trạch đã nói, con sói này cũng cao gần một trượng.

Chiêu Dương nói bé: "Ta giết nó luôn nhé!"

Tử Hàn quay qua liếc cậu rồi buông câu chửi: "Ngu xuẩn."

Ơ... sao huynh ấy lại chửi mình ngu.

Chiêu Dương nhặt một hòn đá dưới đất ném mạnh vào con sói đang ngủ: "Sói hay heo nái vậy trời?"

Tử Hàn bàng hoàng nhìn cậu: "Ngươi..."

Con sói khó chịu mở mắt, nó đứng dậy gầm một tiếng đe doạ: "GỪ...Gừ..."

Khi thấy nó đứng dậy cả Chiêu Dương lẫn Tử Hàn đều bàng hoàng, tuy con sói có ba đầu, mỗi đầu đều mang biểu cảm khó chịu nhưng đầu giữa nó sao lại có ba mắt!

Leng keng

Bấy giờ Chiêu Dương mới hoàn hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh, trên cổ con sói được đeo vòng cổ nối liền với sợi xích đang buộc ở tảng đá to bên cạnh. Tuy nó đang cố tiến về phía hai người nhưng chẳng thể nào thoát khỏi sợi xích trên cổ, cậu thấy thế thì nhìn Tử Hàn, cười tươi nói: "Huynh thấy chưa? Nó đâu làm gì được chúng ta."

Vừa dứt lời cậu đã rút kiếm ra rồi lùi lại lấy đà bật lên, cậu dùng hết sức ở lực tay chém vào đầu trái của nó rồi nhảy xuống. Nhưng nhát chém vừa nãy chẳng hề hấn gì đối với con sói, không đứt đầu đã đành, đằng này đến cả một giọt máu cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#nguoc