(Đam mĩ) Trống Rỗng
Tác giả : Hoa Vũ
Thể loại : đoản văn đam mĩ , 1×1
*Note: Viết với mục đích phi lợi nhuận.
...
Ngự trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo,hắn lại hồi tửơng về những đoạn quá khứ xa xăm.
-" Rồi ngươi sẽ phải hối hận."
Y phun ra 1 búng máu, ban cho ta ánh nhìn oán hận của 1 con thú bị thương.
-" Ta không nghĩ là vậy."
Ta mỉm cừơi ngạo nghễ để che đi sự dằn xé bối rối trong lòng mình.
Lần này lại là y cừơi,cừơi thật to , cừơi đến thê lương .
Chiếc bạch y thừơng ngày vẫn tinh khiết ,không nhiễm 1 chút bụi phàm của y giờ đã bị nhuộm màu máu đỏ tươi.
Khuôn mặt đẹp đẽ như nữ nhân của y vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút ngay cả này.
-" Khụ ...khụ"
Lại thêm 1 búng máu tươi nữa.
Lần này y đã khụy cả 2 chân xuống , 1 tay che hờ lấy môi còn tay kia vẫn nắm chặt tay thanh chủy thủy cắm xuống đất.
Lòng ta bất giác lại co lại khi nhớ lại cảnh tựơng đó .
-" Theo ta ! Chỉ cần ngươi nói ra ngươi sẽ không chết ."
Ta khàn giọng nói .
-"Hừ...kẻ phản bội như ngươi tại sao ta phải hạ mình xuống ?! Ta thà chết còn hơn."
Y cừơi lạnh đáp.
Ta biết,ngừơi như y sẽ không bao giờ chịu hạ mình , nhưng trong thâm tâm vẫn nhỏ nhoi hi vọng.
-" Ngươi biết không..."
Y kiệt sức nằm bệt xuống.
-"....Ta đã đoán biết đựơc ...ngươi sẽ phản bội,vậy mà...Khụ ..khụ"
Như bị 1 tia sét lứơt qua đầu ,ta không kiềm nén đựơc găm chặt tia nhìn vào y .
-" Ta đã hi vọng, hi vọng rằng ngươi sẽ vì ta mà thay đổi....Ta lầm rồi."
Dứt lời ,y nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của mình,đôi mắt đã từng làm điên đảo biết bao ngừơi.
"Ta đã lầm rồi"
" Ta đã lầm rồi"
" Ta đã lầm rồi"
Câu cuối cùng y nói vẫn mãi ám ảng lờn vờn trong trí óc ta.
Phải,y đã lầm khi tin tửơng hắn,trao cho hắn ái tình của y.
Để rồi hắn trở mặt ,dùng chín ái tình y trao phản bội lại y.
Hắn yêu y...
....Nhưng tình yêu đó không thể sánh bằng với tham vọng luôn đốt cháy tâm hồn hắn.
Nên,hắn đã quyết định chọn tham vọng khi phải lựa chọn giữa tham vọng và ái tình.
Mặc cho có phải giẫm đạp lên bao nhiêu xác ngừơi,nhuộm bẩn bởi bao nhiêu máu tươi,hắn vẫn băng lãnh leo tiếp những nấc thang của tham vọng.
Để rồi khi đã ngồi trên chiếc ngai vàng này,trái tim hắn lại trống rỗng.
Đôi khi lại tự hỏi mình rằng,đây có phải là cái đích hắn hằng khao khát ?!
Hắn vẫn luôn nhớ đến y , hoài niệm lại quá khứ tươi đẹp cả 2 từng có.
Ngay cả trong giấc mơ,hắn lại y đứng ở trên cầu Nại Hà ngoáy nhìn hắn.
Để rồi khi hắn vươn tay định chạm đến y , chỉ còn lại mình hắn cô đơn nằm trên giừơng với câu nói oán hận của y.
" Rồi ngươi sẽ phải hối hận."
Phải, chính hắn đang hối hận .
Ngự trên ngai vàng đứng trên vạn ngừơi thì có gì vui ,khi bên cạnh hắn đã không còn tồn tại bóng hình ngừơi hắn yêu ?!
Có lẽ...
Nếu có thể quay đầu lại,hắn sẽ chọn y .
Biết đâu sẽ hạnh phúc , cứ bình bình đạm đạm nắm tay nhau đi hết 1 đời như y đã từng nói.
" Ứơc mong của ta đơn giản lắm ,chỉ là sống 1 cuộc đời bình dị , cùng ngươi nắm tay nhau đi hết con đừơng mà thôi."
Khi đó hắn đã cừơi nhạt ,khinh thừơng ứơc mong của y.
Nhưng hiện tại,hắn ứơc chi hắn đã chọn ứơc mong nhỏ nhoi đó của y.
....Hoa nở rồi lại tàn
Đông đi xuân về.
Lòng ta trống rỗng ứơc chi có ngươi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro