Chương 1: Dung A(1)
Mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, lúc nào mẹ cũng...
" Dung A, Dung A, lại đây chơi với mẹ nào."
" Bà già, gọi sai tên rồi, tôi là Dung An cơ mà!!!!!"
"..."
Thôi được rồi.
Mẹ tôi là một kẻ ngốc, lúc nào cũng không nhớ tên tôi.
Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Dung An, bốn tuổi. Thế nhưng lúc nào, mẹ tôi cũng chỉ nhớ đúng cái tên Dung A của em gái tôi, rồi gọi chung luôn cả tôi. Đầu óc mẹ tôi ngờ nghệch thật, có lẽ vì thế mà mẹ mới bị tình yêu lừa gạt đến hai lần, lầm lỡ sinh ra hai đứa con chúng tôi là Dung An và Dung A.
Tôi nghe người ta nói mẹ tôi làm gái điếm. Điêu thế cơ, ngốc như bà ta thì dụ dỗ được ai, chưa bị lừa mất trắng là may, thế nhưng tôi vẫn hỏi mẹ mình rằng mẹ đi làm gái hả, mẹ chỉ ngơ ngác bảo đâu có. Đó, đã bảo bà ta ngốc thế cơ mà!
Nhà chúng tôi sống ở khu ổ chuột cuối thành phố, với đủ các loại rác rưởi phế liệu và thành phần tạp nham trên đời. Nào là nghiện ngập, hút chích, giang hồ, gái gọi ; các gian hàng bán thì xập xệ với đầy ruồi to, có lúc tôi nghĩ rằng: nếu đem hết số ruồi ở đây chiên giòn một bữa biết đâu đủ cho nhà mình ăn cả năm ấy chứ! Và mỗi ngày, cứ sáng là tôi lại phải ra đường phụ việc vặt cho người khác, rồi mua thực phẩm, nấu thức ăn cho cả nhà. Mẹ thì làm hết cả đêm muộn đến sáng mới về, nên tôi cũng không trông chờ bà nấu.
Muốn nhà chết đói hay gì?
Tôi còn muốn cuộc sống tươi đẹp thanh xuân!
Cho nên là có làm thì mới có ăn, không thì chỉ có ăn đầu *uồi, ăn *ứt!
"Ew, thằng nhóc."
"Ew, thằng xì ke!"
Đang trên đường đi vi hành lương thực dân chúng, bỗng đâu lòi ra một thằng nghiện ngập xuất hiện giữa đường, không hề trơ trẽn đòi xin đồ ăn tôi:
- Ê nhóc, xin miếng đồ ăn cái coi.
Đâu ra cha nội thiếu liêm sỉ dữ vậy trời. Ủa ai quen, mèo méo meo mèo meo? Có duyên chết liền á.
- Ông ẳng tôi mấy phát rồi tôi cho.
Chưa kịp nói cho hết, tôi xách cl (cái làn) chạy biến...
Gặp nghiện ngập cũng chả phải trải nghiệm tốt đẹp gì nên tôi kể lại cho mẹ.
"Dung A của mẹ giỏi quá luôn!"
"Bớt gọi nhầm hộ, bà già!"
"Mạnh mẽ ghê luôn!"
" Nhầm tên rồi mẹ trẻ!"-tôi nhắc.
" Con ngốc thật đấy, đến tên mình còn không nhớ cơ."
Nam mô a di đà phật, ở đời con cái bất hiếu cha mẹ nhận lãnh hậu quả khôn cùng...
Tiếng kinh nam mô từ đâu vọng lại khiến tôi thanh thản đến lạ.
Phật ơi, nay con nghỉ tu một bữa, a-di-đà-phật...
"(◡ ω ◡)"
" Bà già, bà chết với tôiiiiiiii"
Và rồi thời gian trôi qua,em tôi năm tuổi, mẹ tôi quyết định cho em gái tôi đến trường.
" Sao mẹ không cho con đến trường?"- tôi gằn lên vì giận dữ.
" Vì con còn nhỏ."
" Thế con Dung A thì lớn hơn con sao?!"- tôi không đồng tình.
" Dung A mẹ không muốn nó như mẹ, không có cái học rồi cả đời con gái nó khổ như mẹ. Dung A à "
Dung A, Dung A, suốt ngày chỉ nghĩ tới Dung A. Bà ta có còn nghĩ đến đứa con bảy tuổi này không?
Lúc nào cũng là nó, lần nào cũng là nó. Thật đáng ghét.
Sao nó không biến mất đi ?
Tôi không còn nghĩ được gì nữa, gào thét chạy khỏi nhà. Không biết từ lúc nào, tôi đã ngồi co rúc trên bậc thềm dưới quầy hàng thịt. Mưa tí tách rơi, lộp bộp trên mái tôn đã rỉ đỏ.
Không biết nói gì,tôi gục mặt vào đầu gối. Một bàn tay lay mạnh vai tôi. Ngước mắt lên nhìn kỹ, lại là cái ông xì ke hôm đó:
-Biến đi, không có đồ cho ông ăn đâu.
Tôi hằn học đẩy tay thằng chả.
- Mưa rồi đấy, về nhà đi.
Tôi không nói gì, bó gối im lặng.
- Cho nhóc nè- đôi bàn tay gầy gò chai ráp bỗng bất ngờ đút cho tôi một thứ gì đó.
- Kẹo mút đó, ông đây mới lượm được dưới đất lúc nãy, ăn đi.
Cây kẹo đã chảy rữa, ăn còn dâm dấm mùi đất, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nó ngon đến lạ lùng.
Thật kỳ quặc, đồ điên khùng cho tôi ăn ba cái gì kì quặc.
- Ôi kìa ôi kìa, khóc rồi kìa, đồ khóc nhè~
Cơ mà
- Ông im mẹ đi!
Cơ mà tôi cũng không ghét nó.
Những ngày kế tiếp, căn nhà chìm trong niềm vui hân hoan chưa từng có.
Bởi em tôi sắp được đi mua đồng phục để học, cả nhà đều rất vui, hay tôi cho là vậy. Mẹ bảo hôm bữa mẹ được ông chủ cho quá trời tiền, nên là có tiền để mua đồ cho em tôi, cũng như nhà có thể dành dụm tích cóp hơn. Tôi cũng cười rất tươi khi nghe điều đó, hoặc có thể xem là thế.
" Anh anh, đi học, được đi học!"
Ừ tao biết rồi. Mày không cần vui đến thế đâu.
" Em được đi học đó, được đi học sẽ rất vui!!"
Ừ, tao biết rồi.
" Đến trường em sẽ học thật tốt đó, còn sẽ làm bài tập thật ngoan luôn"
" Đến trường sẽ sướng lắm đó anh, sẽ vui ơi là vui"
"Cơ mà anh ơi."
Ừ ừ sẽ rất vui.
"Thế thì, sao anh không đi học đi?"
"..."
UỲNH!!!!
AGHHHHHH!!!!
RẦM, LOẢNG XOẢNG, ẦM ẦM!!!
"..."
" THẾ THÌ, SAO MÀY KHÔNG ĐI CHẾT ĐI?"
Tôi xô ngã đứa em tôi vào chồng xoong chảo với đôi mắt hằn lên tia máu.
___________________
Lần đầu tiên tôi bị quát nạt:
"SAO CON LẠI ĐẨY DUNG A?!!!!"
Lần đầu tiên tôi bị đánh, đánh rất đau, thế nhưng tôi không hề kêu lấy một lần:
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
"Mẹ à."
Cũng là lần đầu tiên tôi gọi một tiếng: mẹ - nghiêm túc đến thế.
" Con tên là gì?"
Gió đêm thổi thốc mạnh vào từng căn nhà, ngõ ngách nơi ổ chuột.
" Nói gì vậy, con đương nhiên tên là Dung A rồi!!"
Tôi khẽ cười khe khẽ.
Đó là lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi.
.
.
.
Liên tiếp sau đó là những ngày ngủ ngoài đường bụi và xin làm việc ở mấy hàng quán. Thế nhưng luôn có những đứa trẻ lớn hơn đánh đập tôi:
-Mày liệu hồn thì bớt giành công việc với tụi tao đi, thằng giẻ rách!
Đá thốc thêm một cú, chúng nó mới bỏ đi.
"Chậc, sao đá ngay gò má vậy lũ ngu này!"
Tôi ôm mặt âm thầm chửi rủa. Đúng là làm việc ở chỗ khác không dễ dàng. Hở ra một tí là lại có mấy thằng ngu ngốc nói là đưa tiền bảo kê gì đó, không chịu đưa cho thì bị đánh cho bầm dập.
" Đồ con hoang bị bỏ rơi, đồ mồ côi, ha ha ha!!!"- vừa khuất bóng đi xa, tiếng cười đùa tràn đầy ác ý vừa vọng lại hằn lên nỗi hả hê hả dạ.
Tức thật
"Chúng mày mới là đồ con hoang".
Tức thật
"Tao có cả mẹ lẫn em gái, có cả nhà để ở lận, lũ ngu đần."
Tức thật
Rồi tôi thầm uất ức.
Tôi muốn được về nhà ăn kẹo ....
____________________
Tôi chạy nhanh về nhà, lướt qua từng ngóc ngách nơi con đường nhỏ quen thuộc:
"Phải xin lỗi mẹ."
Tôi quyết thế.
"Phải xin lỗi em."
Tôi muốn ôm lấy em tôi.
" Dung A, xin lỗi em mau lên!"
Đôi mắt đọng đầy nước khiến tôi chạy đến khó nhọc.
"Dạ vâng, con biết rồi!"
Và thế là tôi mở cánh cửa ấy ra..
___________________
Chờ đợi tôi không phải là ngọn đèn sáng nhỏ với mẹ tôi đang mặc đồ thật đẹp chuẩn bị đi làm đêm hay đứa em gái tôi đang ngủ say như chết.
" Đại ca, thằng nhóc về rồi!"
Tôi sững sờ trong chốc lát.
Ai đây?
" Đem nó vào đây!"
Tôi bị chặn lối ra, dần dần bị ép vào bên trong căn nhà. Bỗng nhiên căn nhà ấm cúng quen thuộc dường như lại lạnh lẽo và xa lạ đến rét lạnh. Một người đàn ông bặm trợn ngồi dạng chân hút thuốc trông giống như ma túy.
"Mẹ mày đem bán mày cho chúng tao rồi."
Cái..gì cơ?..
" Con ả bán mày đi lấy tiền nuôi con em mày đó, nó xéo đi rồi."
Bán tôi, nhưng...một kẻ ngốc như bà, làm sao..có thể?..
Thấy gương mặt thất thần tái mét của tôi, gã cười khằng khặc như sặc thuốc:
" Không tin à, thế cho mày nghe"
Tôi bị nắm chặt lấy vai, cả người run rẩy. Gã đàn ông lấy ra chiếc máy ghi âm đen ngòm móp méo:
" Tôi muốn rời khỏi đây, muốn đi với Dung A"
" Còn nó thì sao?"
" Đem nó đi đi, bán nó đi, bán nó đi đi!!"
"Biến đi, biến đi!!!!"
Từng lời từng lời, từng câu nói quen thuộc đến thế, như cứa vào tim, vào phổi tôi, xối xả chảy máu. Cả người tôi run rẩy kịch liệt, cả máu huyết dường như kẹt cứng không thông.
" Sao anh không đi học đi?"
" Đồ mồ côi, hahahaha"
" Mẹ mày đem bán mày cho chúng tao rồi!"
Run rẩy, kịch liệt run rẩy. Cả cổ họng khô khốc như có ai cào rát cổ.
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ ra khiến cả căn nhà rào rạt tiếng người.
" Chạy mau!"
Một bàn tay đẩy mạnh tôi đi, rồi sau đó, hai, ba liên tiếp phát súng nữa.
ĐOÀNG!ĐOÀNG! ĐOÀNG!!
Tiếng ai đó ngã xuống, tiếng rầm rập tri hô, đập phá. Tiếng kim loại, lách cách, lách cách, leng keng, leng keng..
Tôi đem bản thân mình bỏ chạy thật nhanh, thật xa, đem theo trái tim kiệt quệ sức sống và ngập tràn sự hận thù, cay đắng, đau khổ, chạy trốn, trốn khỏi căn nhà thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro