LẦN NÀY ĐẾN LƯỢT VỢ CŨ BỊ TỔN THƯƠNG RỒI
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://yingqianjun36666.lofter.com/post/7655fb9f_2bd3ccfe0?incantation=rz98LPTZeg1y
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Toàn văn gần hai ngàn chữ, Trác Dực Thần và Ly Luân có con gái, mối quan hệ của cả hai là phu phu ( đã ly thân =))))
Fic " Lần này đến lượt vợ cũ bị tổn thương " và fic " Phương pháp thuần phục Trác Dực Thần " không cùng một tác giả, nhưng Vân Ngọc thấy ghép hai fic lại cũng hợp nên đem về dịch luôn ấy ☺
✤✤✤
Dưới ánh trăng, Ly Luân nhìn thấy Trác Dực Thần trong bộ dạng thê thảm liền lạnh lùng bảo :
_ Ta đã nói rồi, Triệu Viễn Chu là của ta, mà ngươi cũng vậy. Một người là bằng hữu thân thiết của ta, một người là ái nhân của ta, nhưng cả hai đều phản bội lại ta.
Trác Dực Thần lau đi vết máu bên khóe miệng, y cảnh giác nhìn hắn :
_ Phản bội là cái gì ? Ta và ngươi đã sớm kết thúc từ lâu rồi.
Ly Luân cười nhạt :
_ Kết thúc ? Ngươi nói kết thúc là có ý gì ? Nếu chúng ta đã kết thúc, vậy còn Ly Tiêm Ninh thì sao ? Ngươi cũng không cần đứa con của chúng ta nữa à ? Hóa ra nhân tộc quả thật là tàn nhẫn vô tình, ta không hề nhìn nhầm các ngươi.
Trác Dực Thần cố gắng đứng dậy từ dưới đất :
_ Con bé thế nào rồi ? Tiểu Vân, tên của con bé là Tiêm Ninh sao ?
Ly Luân lạnh lùng đáp :
_ Một tiểu hoè yêu đến bây giờ vẫn luôn đi tìm ngươi ở khắp ngươi, nó bị ta phát hiện lén lút trốn ra khỏi Đại Hoang cũng không phải ngày một ngày hai.
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn :
_ Vậy ngươi còn ở đây làm gì ? Con bé đâu ? Nếu nó có xảy ra mệnh hệ gì, ta sẽ lột vỏ hoè của ngươi.
Ly Luân vẫn bình thản :
_ Nếu ngươi thật sự quan tâm đến con bé thì sao lại không đi nhìn nó lấy một lần ? Đúng là miệng lưỡi toàn lời giả dối, khiến cho một yêu quái như ta cũng phải cảm thấy ghê tởm. Khi ngươi ở bên Triệu Viễn Chu sao lại không nghĩ tới Tiêm Ninh ? Ta đã mấy lần muốn đưa ngươi đến Đại Hoang, nhưng lần nào cũng đều bị Triệu Viễn Chu ngăn lại. Gã nghĩ ta sẽ làm hại ngươi ? Nực cười, sao ta có thể vì tức giận mà một lần nữa mất kiểm soát chứ. Dù đã hòa ly, dù đã thành *chồng cũ trong miệng nhân loại, ta cũng không độc ác đến mức đó.
* Nếu dịch đúng theo văn phong thời xưa thì phải gọi là tiền thê, tiền phu. Nhưng Vân Ngọc thấy hong được " tình " lắm nên đổi sang cách gọi hiện đại á, mấy bà mà thích kiểu cổ trang thì có thể cmt để tui đổi lại nhen 👽
Trác Dực Thần cong môi cười lạnh :
_ Không độc ác ? Vậy vết thương trên người ta là do chó gây ra à ?
Dường như Ly Luân bị chọc đến mức kích động, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần :
_ Đây là là sự trừng phạt dành cho ngươi vì ngươi đã dám ở bên cạnh Triệu Viễn Chu. Ly Luân ta không thể làm những việc như quỳ xuống cầu xin ngươi đừng rời đi, còn ngươi thì lại thản nhiên bỏ đi, mặc kệ hai cha con chúng ta, lại còn cùng Triệu Viễn Chu tình tứ mắng chửi ta. Chẳng phải ngươi nói gã là kẻ thù giết cha ngươi sao ? Gã còn giết cả huynh trưởng ngươi nữa, vậy mà bây giờ ngươi lại ở bên gã, ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng à ?
Trác Dực Thần trầm giọng đáp :
_ Đó là do gã bị lệ khí chi phối, bản tính gã không phải là người như vậy ...
Ly Luân cắt ngang :
_ Bản tính gã không phải như vậy ?
Hắn cười lạnh, như thể đã quá hiểu rõ Trác Dực Thần.
_ Chỉ có những yêu quái khao khát yêu lực vô hạn mới có thể trở thành đại yêu đứng đầu Đại Hoang, ta là như thế, Triệu Viễn Chu gã cũng như vậy. Đáng tiếc là nhiều lần gã mất kiểm soát nên giết chết những người mà gã không muốn làm hại, dẫn đến mất đi ý chí sinh tồn, cho rằng mình chỉ là một ác yêu hại người, dần dần, khao khát yêu lực mạnh mẽ của gã cũng tan biến.
_ Không có ai hiểu rõ gã hơn ta cả, còn ngươi thì sao ? Có phải ngươi cảm thấy gã đặc biệt chính nghĩa, đối với ngươi đầy ân cần và bao dung không ? Nhưng ngươi phải nhớ rằng sự ân cần và bao dung đó của gã được đổi lấy từ cái gì ? Là từ mạng sống của cha ngươi, huynh trưởng ngươi ! Là từ mạng sống của những bách tính vô tội ! Ngươi thương hại gã, vậy ai sẽ thương hại những bách tính vô tội đó ? Chẳng phải ngươi rất ghét chúng ta, những yêu quái tàn sát bách tính vô tội sao ? Nhưng Triệu Viễn Chu gã chính là một ác yêu giống như chúng ta.
Trác Dực Thần nghiến chặt răng, y rút kiếm Vân Quang ra chĩa thẳng vào tim đối phương :
_ Ngươi thật sự là Ly Luân ? Ngươi không phải là người quan tâm Triệu Viễn Chu nhất à ? Sao lại ở đây bôi nhọ gã, làm ô uế danh tiếng của gã.
Hân cười lạnh :
_ Ta đương nhiên là Ly Luân, chỉ là trước đây gã là bằng hữu duy nhất của ta, còn hiện tại ta có con gái của mình, mà ngươi thì ở bên cạnh gã. Ta bị giam cầm, mất đi tự do vốn có, nhưng các ngươi lại hưởng thụ cảnh đêm phong hoa tuyết nguyệt, thế gian ấm êm. Bây giờ không phải ngươi thì cũng là gã, ta nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, nhất là khi các ngươi ở bên nhau, thật sự rất khó chịu. Ta không muốn chỉ có mình ta phải chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi, bị phản bội hết lần này đến lần khác, ta muốn để cho các ngươi cũng phải nếm thử ! Ngươi không thể tự dối gạt chính mình được đâu Trác Dực Thần, rồi sẽ có một ngày chính tay ngươi giết chết gã mà thôi.
Đôi mắt Trác Dực Thần đỏ hoe, một giọt lệ châu rơi xuống, Ly Luân liền dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đó :
_ Hết đổ máu lại tới đổ lệ, ngươi thật là đáng thương, nhưng cũng khiến ta không đành lòng. Trở về đi, ta vẫn luôn đợi ngươi ở nhà.
Trác Dực Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn :
_ Từ đầu đến cuối ngươi đều đang nói lời giả dối, là ngươi lừa gạt ta, vậy mà lại cho rằng ta có lỗi với ngươi à ? Ngươi đưa ta về Đại Hoang, nhưng ta là nhân loại, sao có thể ở lại Đại Hoang dài lâu ? Và nếu ta không tới Đại Hoang, ngươi không thể đưa Tiêm Ninh đến sao ? Cuối cùng ngươi cũng chỉ biết nói suông, yêu tộc như các ngươi mới thật sự là một đám xảo quyệt không ai bằng.
Ly Luân suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười quái dị :
_ Vậy ta sẽ đưa con đến cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám để con bé ở cùng Triệu Viễn Chu và gọi gã là phụ thân, ngươi chết chắc với ta rồi.
Dực Thần do dự một lúc :
_ Ngươi thật sự chịu để con bé đến cho ta chăm sóc sao ?
Ly Luân nhún vai :
_ Đương nhiên, đứa bé là con của ngươi mà, không có lý do gì mà ta không để ngươi gặp nó cả. Hơn nữa, ta cũng không có ý định nuôi dưỡng trẻ con.
Trác Dực Thần cáu kỉnh hỏi :
_ Ngươi không biết nuôi trẻ con, vậy làm sao con bé lớn lên được vậy ?
Ly Luân thản nhiên đáp :
_ Là Ngạo Nhân, là nàng ấy nuôi dưỡng.
Trác Dực Thần nhíu mày :
_ Ngạo Nhân ? Ngươi giao tiểu Vân cho nàng ấy nuôi dưỡng, dưới trướng ngươi chỉ có một yêu nữ thôi sao ? Đánh nhau cũng nàng, nuôi con cũng nàng ?
Ly Luân cong môi cười :
_ Không chỉ có một mình nàng ấy, thì sao ? Dưới trướng ta dĩ nhiên còn có rất nhiều yêu nữ khác, chỉ là Ngạo Nhân trung thành và yêu thích trẻ con, ta giao con cho nàng ấy là yên tâm nhất.
Trác Dực Thần bỗng cảm nhận được một cảm giác chua xót kì lạ trong lồng ngực, cứ như nó đang dâng lên và tràn vào đầu y :
_ Có vẻ như ngươi rất tin tưởng nàng ấy, Ngạo Nhân yêu ngươi, trung thành với ngươi, ngươi cứ ở lại với nàng ấy đi. Trả con cho ta, ta sẽ chăm sóc con bé, cũng sẽ không làm phiền đến các ngươi nữa.
Ly Luân quay đầu, hắn thấy Trác Dực Thần đang buồn bã :
_ Thôi đi, con bé chẳng làm phiền gì đến ta cả, chỉ làm phiền các ngươi mà thôi. Nếu muốn gặp Tiêm Ninh, sáng mai đợi ta, ta sẽ dẫn con bé đến tìm ngươi.
Trác Dực Thần lại hỏi :
_ Ngươi và Ngạo Nhân ...
Y còn chưa nói xong thì Ly Luân đã biến mất.
✤✤✤
Ly Luân :
_ Nhìn đi, giờ đến lượt vợ cũ bị tổn thương rồi.
Đã đăng : 3/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro