3
Thật ra tớ là kiểu người rất dễ bỏ cuộc.
Và rất nhanh chán.
Và rất lười biếng.
Và rất không có trách nhiệm.
Kiểu thế.
Nếu cho tớ làm một bài tập thật khó, mà tớ lại không có đủ khả năng để nghĩ ra cách giải, thì lựa chọn duy nhất của tớ sẽ là chấp nhận bị không điểm tất cả các bài kiểm tra tiếp theo của môn ấy.
Ừm. Tất cả.
Vì chỉ bỏ có một bài ấy thì không công bằng lắm.
Cô chủ nhỏ không thích cái tính này của tớ.
Bạn ấy sẽ cằn nhằn liên tục về việc bỏ cuộc dễ dàng như thế là một phương pháp rất cực đoan.
Cô chủ nhỏ là kiểu, nếu không thể nghĩ ra cách làm thì sẽ mày mò đến khi nào giải quyết được vấn đề mới chịu dừng lại.
Tớ sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Không bao giờ.
Tớ cảm thấy, nếu cứ cố gắng mãi mà vẫn không thể đạt được kết quả thì tốt nhất là mọi người nên đi làm việc khác.
Vừa tiết kiệm sức lực, vừa tiết kiệm thời gian.
Con người đều có ưu điểm và nhược điểm.
Chấp nhận nhược điểm là chấp nhận chính mình.
- Vấn đề là - Cô chủ nhỏ cau mày - Cậu bỏ cuộc rất sớm. Trước cả khi thử. Và như thế thì không gọi là tiết kiệm thời gian.
Cau mày nhiều sẽ làm cậu có gấp đôi số nếp nhăn trên trán đấy.
Tôm là một loài động vật.
Có thể ăn được. Cái này mới quan trọng.
Tôm ngon là tôm không có vỏ.
Tôm có vỏ sẽ làm tớ bị dị ứng.
Thật đấy.
Tớ móc con tôm mình vừa mới bóc sạch vỏ trên tay vào thành bát của cô chủ nhỏ, lý nhí phản bác:
- Tớ chỉ nhìn nhận đúng thực lực của mình thôi mà. Không thử thì càng đỡ mất thời gian còn gì...
Cô chủ nhỏ híp híp mắt, thuận tay đặt một chồng khăn giấy xuống trước mặt tớ.
- Sao tớ lại quên mất là cậu chống chế rất giỏi nhỉ?
Xin lỗi mà.
Bỏ cuộc.
Bỏ cuộc rất dễ dàng.
Ít nhất thì đối với tớ, bỏ cuộc dễ dàng hơn là tiếp tục đâm đầu cố gắng hơn nhiều.
Cái gì đơn giản thì ta ưu tiên.
Với lại, từ bỏ cũng đâu phải hoàn toàn là sai lầm.
Ví dụ như chờ order.
Trong một dãy người đang chen chúc nhau chờ đến lượt mua hàng, cách để tiết kiệm được tối đa thời gian và sức lực chính là đi về.
- Đừng có mà bao biện cho cái lối sống thiếu lành mạnh của cậu nữa. Bản chất của vấn đề tớ và cậu đang nói đến rất là khác nhau đấy, biết không hả?
Tớ móc thêm một con tôm nữa vừa bát của cô chủ nhỏ.
- Đây chỉ là liên hệ bản thân thôi mà - Tớ lau tay vào tờ khăn giấy - Tớ có phản bác quan điểm của cậu đâu...
Cô chủ nhỏ im lặng liếc tớ một cái.
Im lặng hoặc bốc hơi lúc đang tranh luận thấy bảo là một phương pháp độc hại.
Nghe thấy chưa?
Chó là cái đứa chuyên gia biến mất sau khi thành công khơi mào một cuộc chiến tranh trong tập thể.
Mọi chuyện sẽ bắt đầu thế này:
Ai đó gửi vài thứ linh tinh vào group chat.
Mọi người cùng ồ à một chút.
Chó hiện lên và nói.
Sau đó nó biến mất.
Và, bằng một cách thần kì nọ, bọn trong nhóm chat sẽ ngay lập tức cãi nhau.
Vì cả tớ và Lợn nhựa đều quá hèn để xem tiếp tin nhắn nên tớ không biết mọi chuyện thường kết thúc thế nào.
Lúc tớ seen trở lại thì nội dung của cuộc hội thoại đã trở thành nghìn lẻ một phương pháp qua môn, tín hiệu vũ trụ cho việc đi ăn gà rán và làm thế nào để giàu.
Thực ra không seen tin nhắn là một ý tưởng tồi.
Đặc biệt là lúc làm việc nhóm.
Một người không đọc, mọi người cùng gặp rắc rối.
Người hướng nội sẽ phân chia công việc kiểu hướng nội.
Hôm nay trời lạnh.
Nồi lẩu trước mặt tớ đã bốc khói nghi ngút.
Thực ra tớ không thích ăn lẩu.
- Tớ thích ăn nướng hơn cơ.
- Sao ba mươi phút trước tớ không thấy cậu nói thế?
Vì lúc đấy quán nướng đang rất là đông đó.
Với lại, bảo là không thích nhưng mà tớ vẫn ăn được lẩu.
Mà cái gì đã là ăn được thì không cần phải kén chọn.
Lẩu nấu cũng dễ hơn nữa.
Mọi người bỏ tất cả mọi thứ vào một cái nồi rồi đun lên.
Lúc không nghĩ ra gì để nấu thì tớ sẽ ăn mì tôm.
Kí túc xá không cho nấu ăn.
Đấy là việc của kí túc xá.
Ăn là việc của tớ.
Vẫn hi vọng là không có thầy cô nào đọc được dòng này ạ.
Lợn nhựa cũng phải nấu ăn.
Không phải chỉ cho một mình nó.
- Êu. Bà chị để quên cơm ở nhà nên giờ tao phải bắt xe bus để mang ra cho bả ạ.
Tội nghiệp.
Chị của Lợn nhựa làm ở một văn phòng nào đấy cách nhà gần năm cây số.
Vẫn gần chán so với trường của bọn tớ.
Bắt xe ôm đi năm cây số tốn kha khá tiền.
Đặt xe qua app cũng vẫn tốn kha khá tiền.
Đi bộ năm cây số thì tốn kha khá sức lực.
Lựa chọn nào cũng thấy không hợp lý.
Chuyên ngành tớ theo học sẽ dạy cho tớ cách để tối đa hoá lợi ích của chính mình trong tất cả mọi việc.
- Hehe.
- Tớ có nói là sẽ chở cậu miễn phí đâu.
Đồ lật lọng.
Tớ nhảy xuống xe, hậm hực tháo mũ bảo hiểm ra.
Cô chủ nhỏ còn chả thèm nhìn tớ.
Chậc, chậc, chậc.
Cô chủ nhỏ thay đổi rồi.
Tớ buồn đấy.
Dù là ngày xưa cô chủ nhỏ cũng vẫn sẽ nói thế.
Chắc là sự chờ mong của tớ mới là thứ đã thay đổi.
Tớ thay đổi rồi.
Tớ buồn đấy.
Cô chủ nhỏ gõ vào trán tớ một cái, cắt đứt hoàn toàn một tràng lý thuyết vớ vẩn đang đánh nhau trong đầu tớ.
- Nói linh tinh. Đội mũ vào. Trèo lên. Ai đã cho mà xuống?
Tớ bĩu môi.
Người ta áp dụng lý thuyết đã học nên mới lên lại đấy nhé.
Không thì tớ sẽ đá bạn ấy ra rồi cướp xe bỏ chạy.
...
Đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro