Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giang Thâm suốt đêm giúp Cẩu Mao chép xong bài tập hè, ngày thứ hai thì ngủ gà gật trên xe tuyến, Thụ Bảo lén lút đem bình sữa bò nhét vào túi của cậu, Trần Mao Tú không chịu thua kém cũng nhét thêm vào hai quả trứng gà.

Trần Thanh Linh đứng bên cạnh nhíu mày, quyết định đánh thức Giang Thâm dậy.

Giang Thâm dụi dụi mắt, mê man nhìn cô, Thanh Linh Tử móc trong túi ra một viên kẹo hình con thỏ, hỏi cậu: "Cậu ăn không?"

Giang Thâm gật đầu, nét mặt rạng rỡ vui mừng cầm kẹo, còn cảm động nói: "Thanh Linh Tử cậu tốt quá."

Thanh Linh Tử nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp, đắc ý nhìn qua Thụ Bảo với Cẩu Mao, hai người họ tuy là không vui nhưng cũng không thể nói toẹt ra mình đã làm gì với Giang Thâm, từng người trợn mắt, Cẩu Mao càng khinh thường "Xí" một tiếng.

Ăn xong kẹo rồi Giang Thâm cẩn thận dọn dẹp giấy gói, cậu cầm cặp sách giúp Thanh Linh Tử, lúc dựa vào chỗ ngồi thì cơn buồn ngủ lại ập đến.

Tuy là nói nhà trường xếp lớp, nhưng cũng chỉ là lớp 3 tiểu học, trẻ ẻm tám chín tuổi khả năng tiếp thu tốt thì cũng có thể vào học chung với các bạn khác. Giang Thâm vóc người cao, được giáo viên xếp cho ngồi phía cuối lớp, Thanh Linh Tử ngồi đằng trước quay đầu lại nháy mắt với cậu một cái.

Ngày đầu đi học không có dạy cái gì mới lạ, Giang Thâm vốn đã quen với lối sinh hoạt ở nông thôn, ngày nào cũng chạy rong ruổi ngoài đồng ruộng, bây giờ lại phải ngồi trong lớp mỗi tiết đến 40 phút khiến cậu hơi không thích nghi được. Trong lúc chờ đến giờ ăn trưa tan học cậu không nhịn được mà làm việc riêng, ánh mắt chuyển về phía cửa sổ, chắc là do ngày đầu tiên khai giảng nên ở dưới sân thể dục có một đội cổ vũ đang tập luyện, họ thổi kèn tuy không biết là bài gì nhưng nghe cũng không tồi, Giang Thâm chống cằm ngồi vừa nghe vừa tưởng tượng mình đang chỉ huy dàn nhạc, chân gác dưới bàn bắt đầu khép lại tách ra, đong đưa nhảy theo tiết tấu nhạc.

Đội cổ vũ thổi bài "Hớn hở", Giang Thâm nghe theo nhịp nhạc mà đổi chân qua lại, có lẽ vì quá mê mẩn theo nhạc mà cậu quên mất giày mình chạm vào thành bàn phát ra âm thanh khá vang, giáo viên đang giảng bài cũng ngừng lại nhìn xem cậu đang làm gì.

Thanh Linh Tử nhỏ giọng gọi: Thâm Tử! Thâm Tử.... Giang Thâm!"

Giang Thâm "phanh" một cái đá trúng bàn, cậu hoảng sợ luống cuống tay chân đỡ lấy sách xém chút nữa là rơi xuống.

Thanh Linh Tử: "..."

Giáo viên đang giảng bài cũng phải cười rộ lên: "Đi học nhưng không kiềm được mà khiêu vũ à?"

Giang Thâm vừa gây náo loạn xong mặt thoắt cái đỏ bừng lên, nghệch ra không biết nên giải thích thế nào.

Giáo viên phất tay: "Được rồi, nghiêm túc nghe giảng nào."

Thật ngoan ngoãn ngồi học đến giữa trưa, Thanh Linh Tử dẫn Giang Thâm đi đến nhà ăn lấy cơm, nhà ăn này dành cho cả tiểu học với cấp 2 cấp 3 nên rất to, Giang Thâm vừa bước vào đã nghe xa xa âm thanh Cẩu Mao gọi mình.

Cậu quay đầu lại, Thụ Bảo vẫy vẫy tay với cậu: "Lấy đồ ăn xong thì lại ngồi đây này."

Giang Thâm "Vâng" một tiếng.

Cơm của Thanh Linh Tử Cẩu Mao đã lấy giùm, chờ Giang Thâm vất vả chen vào lấy cơm xong thì ba người kia đã ăn gần phân nửa, Trần Mao Tú nhìn lướt qua phần cơm của Giang Thâm, trong đó có ớt xanh xào thịt heo, cà chua xào trứng, còn lại là rất nhiều cơm.

Thanh Linh Tử cắn chiếc đũa chớp chớp mắt hỏi: "Cậu không mua thịt gà à?"

"Mắc quá..." Giang Thâm nhỏ giọng nói, "Trứng gà cũng được rồi."

Thẩm Thụ Bảo không nói nhiều, gắp cái đùi gà trong chén mình đưa qua cho Giang Thâm: "Nhiều quá ăn không hết, em ăn phụ anh đi."

Giang Thâm trợn tròn mắt: "Này là đùi gà đó!"

"Đùi gà thì làm sao." Thụ Bảo thờ ơ, "Cũng không phải em chưa từng ăn." Hắn chỉ xương trong chén mình, "Anh vừa ăn một cái rồi nè."

Giang Thâm nhíu nhíu mày, cậu cầm đũa chọc chọc thịt gà, sau đó ngẩng đầu nhìn Thụ Bảo nói: "Anh Thụ Bảo, hay em giúp anh rửa chén nha."

Vừa dứt lời, Cẩu Mao ngồi bên cạnh lập tức gắp phần cốt lết cho cậu: "Tiện thể giúp anh rửa chén luôn nha."

Giang Thâm: "..."

Thanh Linh Tử dựa vào ghế uống sữa chua, trách Giang Thâm: "Cậu thấy cậu tự tìm rắc rối cho mình không, bọn họ cho cậu thì cậu ăn đi, khách khí vậy làm chi." Cô mở hộp sữa khác, đưa cho Giang Thâm: "Nè uống đi."

Giang Thâm cười: "Còn chén của cậu đâu?"

Thanh Linh Tử vẻ mặt đương nhiên, nói: "Cẩu Mao rửa hết rồi."

Giang Thâm thở dài: "Anh cậu chiều cậu ghê."

"Eo — " Thanh Linh Tử trề môi, run người nói: "Đừng đem tớ ghép chung với anh ấy, ghê muốn chết."

Giang Thâm không tán đồng: "Cậu đừng nói anh hai mình vậy chứ."

"Cậu không biết đó thôi." Thanh Linh Tử tức giận nói, "Trần Mao Tú cấp 1 đã bắt đầu quậy phá rồi, nhưng cũng chưa tới mức, cấp 2 cấp 3 còn hay đi chơi lung tung với đám bạn, rất nhiều lần bị tớ bắt gặp trốn học đi hát karaoke đó." Thanh Linh Tử nhăn mũi, hung tợn nói: "Bởi vậy tớ khinh ổng."

"Cẩu Mao không phải dạng người như vậy." Giang Thâm không tin, "Anh ấy chỉ ham chơi thôi."

Thanh Linh Tử hừ một tiếng, cắn ống hút lẩm bẩm nói: "Không tin à... Lần sau cậu thấy là biết liền."

Buổi chiều vừa tan học ra thì Giang Thâm đã vội vàng muốn đến phòng vũ đạo, Thanh Linh Tử ở hành lang đuổi theo cậu, trong tay cầm một hộp sữa chua nhét vào túi Giang Thâm.

"Đói bụng thì lấy ra uống." Dường như sợ cậu từ chối, Thanh Linh Tử lại cường điệu lên một câu, "Này là hộp của Cẩu Mao, ảnh đang kiêng lactoza."

(Lactoza là đường được tìm thấy trong sữa.)

"..." Giang Thâm nghĩ thầm cái gì mà "kiêng Lactoza" chứ, từ ngữ nghe cao cấp như vậy làm sao Thanh Linh Tử biết được?

Trường học này bao gồm cả ba cấp nên diện tích không hề nhỏ, Giang Thâm phải chạy qua toàn bộ sân thể dục mới tới cổng trường. Các khối đã tan học một ít, Thẩm Thụ Bảo vẫn còn ở sân bóng đá, hắn dẫm lên trái bóng, giơ tay lên hô to: "Thâm Tử! Đừng chạy nhanh quá!"

Giang Thâm vừa chạy vừa vẫy vẫy tay, không kịp quay lại nói chuyện, băng băng lướt gió khiến cặp sách trên vai cũng đung đưa theo. Cậu chạy vù qua các dãy phòng học, ngang phòng đa năng, những bông hoa tử đằng phất phơ rơi trong gió phủ lên vai của cậu sắc tím dịu dàng buổi chiều tà.

Bác bảo vệ trông cửa cười lớn tiếng nói: "Chạy đi đâu nhanh thế! Coi chừng ngã đấy!"

Giang Thâm chạy ra cổng trường, thấy Trần Mao Tú đi theo một đám người đang ngồi xổm ở cổng trường bên cạnh quầy bán quà vặt, Cẩu Mao còn đang nhai kẹo que trong miệng. Hắn thấy Giang Thâm thì hoảng sợ: "Tan học sớm vậy?"

Giang Thâm chưa từng thấy qua bạn học trong trường của Cẩu Mao, nhưng nhìn quần áo của những người này cũng không phải học sinh trong trường, cậu nắm chặt quai cặp, thành thật nói: "Em đi cung văn hóa."

"Ừ, cũng đúng." Trần Mao Tú đưa cây kẹo que cho cậu, "Đi mau mau đi kẻo trễ."

Giang Thâm nhận kẹo nhưng vẫn chưa đi, cậu nhìn thoáng qua mấy người phía sau Trần Mao Tú: "Anh Cẩu Mao... không vào học à?"

Cẩu Mao đơ ra đuổi cậu: "Chút nữa anh vào."

Giang Thâm vội vã đuổi theo xe tuyến, nhưng mỗi bước đi lại giống như lưu luyến không muốn rời, Cẩu Mao quay lại nói chuyện với đám người kia, đối phương hình như còn hỏi: "Ai vậy?"

Cẩu Mao lơ đễnh trả lời: "Nhóc con nhà hàng xóm, tao hay giúp đỡ nó ấy mà."

Giang Thâm thực ra cũng không vội lên xe, cậu hơi ngơ ngẩn, nhớ lại mấy người đi với Cẩu Mao hồi nãy cộng với lời của Thanh Linh Tử nói, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ lung tung, suýt nữa còn trễ cả chuyến xe đi tới cung văn hóa.

Trong phòng vũ đạo đã có nhiều học sinh đến, Giang Thâm nhìn một vòng nhưng không thấy Tống Hân đâu, đi hỏi cô Lâm thì được tiết lộ một chút.

"Khai giảng nên Tống Hân ở lại học bù." Cô Lâm ý bảo cả lớp bắt đầu làm nóng thân thể với ép chân, cô nhìn về phía Giang Thâm, "Em không đi khai giảng à?"

Giang Thâm gật đầu: "Em còn học tiểu học nên không cần."

Cô Lâm cười: "Nhoáng một cái thôi là em sẽ lên cấp 2 mau thôi."

Giang Thâm: "Lên cấp 2 rồi thì không được khiêu vũ nữa ạ?"

Cô Lâm ngẩng người: "Ai nói với em vậy?"

"Lần trước chị Tống Hân nói vậy ạ." Giang Thâm thoải mái đem thân thể áp xuống sát sàn nhà.

Gân cốt của cậu rất dẻo dai, luyện tập mấy động tác cơ bản cũng không gặp khó khăn gì, còn có thể tạo các dáng công phu hơn, cô Lâm đỡ eo cậu giúp cậu hoàn thành bài tập.

"Tống Hân hiện giờ vẫn chưa xác định rõ ràng." Cô Lâm nói, "Em ấy thích khiêu vũ lắm, chắc là sẽ cố gắng theo được." Nói xong, lại nhìn về phía Giang Thâm, "Còn em, thích khiêu vũ không?"

"Thích ạ." Giang Thâm nghiêm túc gật gật đầu, cậu không hề do dự nói, "Em sẽ luôn khiêu vũ, lúc nào cũng vậy."

Cô Lâm không nói gì, thở dài, mặt hiện lên nét dịu dàng, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Giang Thâm.

Bạch Cẩn Nhất luyện kéo dây xong mới dựa ở quyền đài nghỉ ngơi một chút, hắn vắt cái khăn lông trên đầu, mồ hôi tích táp rơi từ trán xuống, Lại Tùng lấy đồ uống cho hắn, lúc mở nắp bình ra thì thấy Giang Thâm đang lấp ló đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

"Tiểu thiên nga." Lại Tùng gọi, "Tan học rồi à?"

Giang Thâm hơi ngại ngùng bước vào: "Bạch Cẩn Nhất đâu rồi ạ?"

Bạch Cẩn Nhất kéo khăn lông trên đầu xuống, hắn sửa sửa lại tóc, hơi không kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Giang Thâm nhìn thấy hắn thì có vẻ rất cao hứng: "Cậu ra đây."

Bạch Cẩn Nhất ném khăn lông qua cho Lại Tùng rồi bước ra.

Giang Thâm giấu hai tay sau lưng, làm vẻ mặt thần bí: "Cậu nhắm mắt lại đi."

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày: "Cậu đúng là phiền." Tuy nói vậy nhưng mí mắt của hắn vẫn ngoan ngoãn khép lại.

Giang Thâm thật cẩn thận lấy hộp chocolate Dove ra, đưa đến trước mặt Bạch Cẩn Nhất: "Mở mắt ra đi."

Bạch Cẩn Nhất: "..." Hắn một mắt nhắm, một mắt mở ra nhìn.

Giang Thâm nhoẻn môi cười tươi tắn: "Chocolate — Do — Ve! Tặng cậu đó!"

Bạch Cẩn Nhất không nói gì, hắn nhìn cái hộp được đóng gói cẩn thận, mặt trên có ghi 54 viên, giá tiền còn chưa xé, Giang Thâm thì đang cười ngốc nghếch, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, vì nghĩ là mình tặng cho hắn quà này không tồi nên gương mặt cũng có chút tự hào vênh vênh.

"Cậu ăn thử đi." Giang Thâm thúc giục hắn, "Ăn ngon cực kì."

Bạch Cẩn Nhất theo lời cậu xé một viên bỏ vào miệng, hắn vừa nhai vừa nhìn mặt đối phương: "Muốn ăn à?"

"Tớ không ăn." Giang Thâm kiên định nói, "Tớ mua cho cậu mà."

Bạch Cẩn Nhất: "Cậu chảy cả nước miếng rồi kìa."

Giang Thâm giật bắn người, vội sờ sờ cằm định lau đi.

Bạch Cẩn Nhất hừ một cái, khẽ cười, nhàn nhạt nói: "Chọc cậu thôi."

Giang Thâm: "..."

Lại Tùng thấy Bạch Cẩn Nhất cầm một hộp chocolate về thì rất ngạc nhiên: "Ai cho mày vậy? Tiểu thiên nga hả?"

Bạch Cẩn Nhất gật đầu một cái.

Lại Tùng: "Oa, nhóc ấy dễ thương thế, nhưng mà mày cũng không được ăn nhiều, lượng đường cao quá."

Bạch Cẩn Nhất thoáng liếc mắt nhìn Lại Tùng một cái, lười nhiều lời, đi vào trong định cất chocolate.

Lại Tùng dính hắn như cái đuôi, chạy theo: "Cho anh một viên với, anh ăn phụ mày."

Bạch Cẩn Nhất coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.

Lại Tùng làm vẻ mặt suy sụp: "Làm gì nhỏ mọn dữ vậy, ăn có một viên cũng không cho à?"

"Không được." Bạch Cẩn Nhất mở cửa tủ để hộp chocolate vào, còn cẩn thận khóa lại, đem chìa khóa cột chặt vào cổ tay mình: "Tiểu thiên nga mua cho em, chỉ mua cho một mình em, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro