Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Tâm Tư Kẻ Giang hồ

Thái Dung dắt Hùng Phong vào tiệm ăn nhỏ mà mỗi khi đi làm về cô hay ghé.
Thái Dung : anh muốn ăn gì?
Hùng Phong ngơ ngác không biết
Thái Dung : hay anh để tôi gọi cho ha.
Thái Dung gọi đồ ăn bằng tiếng Quảng Đông : cho cháu 1 phần bánh bao xá xíu và 2 tô bò hầm.
Gọi món xong Thái Dung quay sang hỏi Hùng Phong
Thái Dung : Phong ! Anh có ý định về Việt Nam không?
Hùng Phong nhìn chổ khác rồi quay sang Thái Dung lắc đầu
Thái Dung hớn hở : Vậy mai tôi đi tìm việc làm cho anh, anh chịu không?
Hùng Phong cười gật đầu : Vâng cảm ơn cô.
Đồ ăn đã được dọn ra bàn cả 2 ngồi ăn. Sau bữa ăn Thái Dung ra quầy tính tiền, Hùng Phong ghé vào tai rồi bảo : nói với ông chú đồ ăn của ông ngon lắm. Sau khi ăn no Thái Dung và Hùng Phong lần ra phố tham quan. Đi gần 23h thì Thái Dung buồn ngủ nên 2 người về thì trên đường về Thái Dung bị dựt túi. Hùng Phong dứt khoác vội chạy theo lấy lại giỏ mặc cho Thái Dung cảnh báo coi chừng nguy hiểm.
Hùng Phong chạy theo tên cướp vào con hẻm khi vào những tên xăm mình cầm gậy, côn, dao đang chờ sẵn. Biết mình không thắng nổi nhưng bản tính của du côn là gan lỳ nên đành liều mạng lao vào lấy lại giỏ, đánh 3 4 tên thì dễ có thể ăn nhưng càng lúc càng đông không thể chống được và đằng sau có 1 tên cầm mã tấu chém toạc thẳng sống lưng Hùng Phong đau đớn gục xuống. Nhờ Thái Dung gọi cho cảnh sát tới nếu không Hùng Phong còn thê thảm hơn nhiều.
Buổi sáng, tại nhà của Thái Dung.
Thái Dung : anh dậy rồi hả? Khoan anh đừng động mạnh vết thương sau lưng anh chưa được lành đâu.
Hùng Phong đành nghe lời cô nằm xuống.
Thái Dung rất chu đáo nấu cho anh 1 bát cháo cá rất nóng rồi cô đi làm, thật sự Thái Dung cô ấy rất tốt với Hùng Phong trước khi cô đi cô còn dặn ráng nghỉ ngơi bình phục rồi qua tiệm chú Cát làm việc.
Buổi sáng cô nấu cháo cá cho anh rồi trưa về cô ta mua 2 phần cơm đem về nhà cho 2 người cùng ăn đến chìu tối lại dạy cho anh ta tiếng Quãng Đông. Hùng Phong rất nhạy và thông minh học được 3 tháng thì có thể giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông rất rành.
Tại tiệm chú Cát. Trong giờ nghĩ trưa, Hùng Phong có đem cho Thái Dung phần cơm sau đó quay lại tiệm làm.
Thời gian cứ thế trôi qua 1 năm. Hôm nay là tết ở Hồng Kông, Hùng Phong lần đầu tiên đón tết ở xứ xa như thế.
Cả nhà đang họp mặt ở nhà chú Thái Dung.
Chú Phúc là chú của Thái Dung : nè tiểu Phong à? Mày khi nào về quê đây.
Hùng Phong : Dạ con không biết nữa.
Chú Phúc : chà không lẻ mày ở đây luôn sao.
Thái Dung : Chú à trên bàn cơm đừng nói mấy chuyện này nữa.
Chú Phúc chuyển sang đề tài khác : Ờ dậy thôi, Tiểu Phong mày có ưng con Dung không tao gã nó cho mày nghe.
Hùng Phong đang ăn cơm thì sặc phun đầy nhà còn Thái Dung cũng giật mình đỏ mặt
Thái Dung : Chú à. Đừng hỏi khó trả lời lắm.
Chú Phúc : làm gì mà khó trả lời. Bây biết nhau cũng 1 năm rồi sao không tìm hiểu.
Hùng Phong : Chú Phúc à tụi con chỉ là bạn bè vậy thôi.
Câu nói của Hùng Phong làm cho Thái Dung buồn rười rượi gục mặt xuống bàn. Hùng Phong biết mình đã lỡ lời nên im lặng. Chú Phúc lây Thái Dung dậy ăn cơm.
Sau bữa cơm gia đình. Hùng Phong ra ban công tìm dẫn Thái Dung ra hội chợ, trên đường đi Thái Dung không nói câu nào.
Hùng Phong dừng lại hỏi : sao cô cứ im lặng thế, cô im lặng từ nãy giờ rồi cô có sao không?
Thái Dung : Phong! Tôi hỏi thiệt anh, anh có thích tôi không?
Thái Dung hỏi thẳng mặt như thế làm Hùng Phong hoang mang giã vờ hỏi ngu
Hùng Phong : ý cô là sao?
Thái Dung : anh có chút tình cảm gì với tôi không?
Hùng Phong ấp a ấp úng : ờ thì có mà chút chút.
Thái Dung : chút chút là bao nhiêu ?
Hùng Phong vẫn im lặng cố cầm cự rồi lớn tiếng : hôm nay cô bị sao vậu hả? Hôm nay vui vẻ mà cô nói chuyện không đâu vậy?
Thái Dung cố gắng không khóc nhưng đôi mắt của nàng ta đã ứ lệ, Thái Dung cầm cự không nổi liếc nhẹ Hùng Phong rồi chạy 1 mạch về nhà đóng cửa phòng lại. Hùng Phong cũng chạy theo về nhà nhưng cô ấy đã khóa cửa.
Hùng Phong gõ cửa phòng nhưng Dung im lặng không mở cửa, Phong khuyên Hết cách rồi cô mới ra.
Hùng Phong và Thái Dung ngồi vào bàn nói chuyện.
Hùng Phong thỏ thẻ bắt chuyện : Dung, Cô thích tôi hả?
Thái Dung không nói gì quay mặt chổ khác
Hùng Phong nói tiếp : Dung Xin lỗi chuyện hồi nãy trên bàn ăn.
Thái Dung phất tay : bỏ đi.
Hùng Phong : Dung tôi biết cô thích tôi nhưng tôi không thích cô.
Thái Dung đang khóc nghe anh ta nói rồi khóc hơn nữa tâm trạng tệ hẳn đi. Cô ta đứng lên định về phòng nhưng 2 bàn tay của Hùng Phong nắm chặc hơn và suýt xa bàn tay ngọc ngà này.
Hùng Phong : tôi không thích cô.
Thái Dung đau hơn nữa khi anh nhắc lại lời hồi nãy.
Hùng Phong : Vì anh yêu em.
Tâm trạng Thái Dung không ổn định khi nghe câu này làm cô ấy hoang mang giục mạnh tay rồi bỏ vào phòng để lại Hùng Phong và căn phòng khách yên tĩnh cực kì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro