Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 55: Bịch kẹo là hối lộ.

"Mẹ ơi..." Kì Như ôm một bịch kẹo về, cô bé gọi mẹ với giọng rất yếu ớt, hình như có gì đó khá là ngại ngùng. Kì Tuyết Nhi đang tưới cây ngoài sân, mỉm cười:

"Sao đấy con gái?"

"Lúc nãy có chị cảnh sát cho con cái này..." Kì Như chìa bịch kẹo "Con không dám nhận nhưng chị ấy cứ nhét vào tay con..."

Người làm trong nhà nghe cô chủ nhỏ nói xong, hoảng hốt: Có khi nào là lừa đảo không? Nhưng là chị cảnh sát mà nhỉ? Lừa đảo kiểu mới chăng? Hay bịch kẹo có thuốc độc? Cô chủ có bị gắn bom nổ chậm không? Có bị cài máy quay tinh vi không? Có bị thương không? Lỡ bịch kẹo lúc mở ra nó nổ thì sao?

"Cô chủ, tuyệt đối đừng ăn, để chúng tôi thử trước đã!" Gia nhân A lên tiếng, Kì Như giao bịch kẹo cho gia nhân trong nhà.

Thế là cả đám xúm vào ăn thử, ăn tuốt, ăn hết. Tuyết Nhi nhìn theo, mỉm cười, bế Kì Như lên, hỏi:

"Chị ấy có nói con biết tên không?"

"Có, tên là Tử Mạc Nhĩ ấy. Mẹ ơi, chị ấy hỏi địa chỉ nhà mình thì có là người xấu không ạ?" Kì Tuyết Nhi nhíu mày...cái tên này...hình như là cô cảnh sát trong quán ăn.

"Không sao, là chị cảnh sát ấy tốt bụng đấy, chị ấy thấy con dễ thương nên cho con kẹo thôi. Nhưng sau này phải cẩn thận, nếu là ai khác ngoài chị ấy thì lập tức bỏ chạy ngay cho mẹ, không thì hét lên, con rõ chưa?"

Kì Như gật đầu chắc chắn. Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng của hắn, nếu là vậy thì hắn chắc chắn sẽ bắt cóc con gái cưng của cô. May mà cô cũng có sắp xếp để vài người theo sau bảo vệ cuộc sống con bé.

"Con cũng muốn ăn kẹo." Kì Như lên tiếng, mới chạy lại thì đám gia nhân đã sạch sành sanh, còn mỗi vỏ...

"Khụ...cô chủ...khụ khụ...chúng tôi xin lỗi, để chúng tôi đi mua cái khác đền cho cô."

"Cô chủ, đừng khóc, tôi lập tức đi ngay! Đừng khóc!"

"Cô chủ, trong tủ lạnh có kem, tôi lập tức lấy, đừng khóc nhé cô ơi!"

Tuyết Nhi cười cười, xoa đầu con gái. Không biết vì điều gì mà Mạc Nhĩ lại tặng kẹo cho con cô, nhưng mà Tuyết Nhi thấy cảm kích lắm. Không ngờ người tốt như Mạc Nhĩ còn sống trong cuộc đời này, quả là người rất tốt!

Đôi mắt cô là đang hướng về một nơi nào đó, một nơi nào đó chỉ có thể sống yên ổn qua ngày mà mẹ cô mãi mãi chẳng bị làm phiền, mãi mãi không bị quá khứ níu giữ.

Còn cái cô nào đấy đang điều tra về gia đình của người ta mà không biết ngại, còn cười hề hề, đặc biệt lại trong ca trực nữa chứ!

"Từ mẹ tới con cực dễ thương! Huhuhu, mình cảm thấy cuộc đời thật may mắn." Nụ cười thỏa mãn của Mạc Nhĩ làm đau mắt Song Song.

"Bớt đi mày, ảo tưởng sức mạnh, người ta có em trai làm Chủ tịch cả một tập đoàn đó con. Mày chỉ là cảnh sát quèn thôi, còn người ta, nhà giàu, thiên kim tiểu thư cả một dòng họ họ Kì. Đặc biệt hơn, mày bao nhiêu!? Mới có 23, trong khi người ta...35 rồi con ạ! Mày làm phi công nữ à?" Song Song đang nghỉ giữa giờ, ngồi ăn mì hộp, mắt liếc Mạc Nhĩ, vừa ăn vừa lắc đầu.

"Song Song, mày nên biết: Tình yêu không có giới hạn."

"...Mày khùng lắm rồi Tiểu Nhĩ, mày quá khùng rồi con ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanakisuke