Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngọc Trai

Sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ nằm sấp trên giường ngủ ngon lành bỗng bị ánh sáng ngay cửa sổ làm cho tỉnh giấc, hai bên tai hổ của nàng vểnh lên bắt đầu thăm dò xung quanh, Lâm Vỹ Dạ xong mới mở mắt ra, vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt mình là gương mặt không góc chết của Lan Ngọc đang chằm chằm nhìn mình cười, Lâm Vỹ Dạ vì điều này mà hoảng sợ một phát đá Lan Ngọc xuống giường.

_Uida...

_Lan...Lan Ngọc, sao Ngọc lại ở đây? Vỹ Dạ...

_Đây là phòng của Ngọc, tất nhiên là Ngọc phải ở đây rồi.

_Nhưng mà Vỹ Dạ...

_Em nên đổi cách xưng hô đi, gọi là em với Ngọc, đừng gọi tên mình nữa, nghe xa cách chết đi được.

_Vỹ Dạ thấy bình thường mà.

_Ai đâu vợ chồng lại xưng hô như thế?

_Ai là vợ của Ngọc chứ? Ngọc đừng có đổi chủ đề, mau nói em nghe sao Ngọc lại ở đây?

_Đấy, em đổi cách xưng hô rồi này.

_Ngọc...

_Được rồi, Tiểu Dạ Dạ của Ngọc, đi vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng nào.

_Đã mấy giờ rồi?

_Chín giờ sáng.

_Hả?

Lâm Vỹ Dạ nhanh chạy xuống giường hấp tấp đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, Lan Ngọc có chút khó hiểu đi lại nhà vệ sinh đứng trước cửa gõ nhẹ vào cánh cửa khó hiểu.

_Em sao vậy Dạ Dạ?

_Chương trình tivi của em, lo ngủ không bây giờ không xem được rồi, trời ơi.

_Em mê chương trình đó đến vậy sao?

_Ngọc có biết nó là thú vui tao nhã mỗi khi bị nhốt ở nhà một mình bốn bức tường không?

_Em xem cái gì mà mê đến vậy?

_Xem trai.

_...

Lan Ngọc vừa nghe dứt câu liền không cần biết nàng ra chưa, cô tông cửa xông vào trong, Lâm Vỹ Dạ đang nằm tỏm trong bồn tắm hưởng thụ cái mát hốt hoảng ngồi dậy đưa hai bàn móng che người lại biến trở thành người, mỗi lần tắm Lâm Vỹ Dạ đều sẽ biến thành hổ, vốn lông hổ dễ bụi bẩn nên biến thành hổ tắm rửa xong mới sạch sẽ được, Lan Ngọc hùng hồn phi nhanh tới ôm lấy thân thể trần trụi của nàng lên đi ra ngoài, quăng xuống giường hằn học khiến trên mặt nổi hằn nguyên chữ ghen.

_Lan Ngọc, Ngọc bị làm sao vậy hả?

_Có phải Ngọc không thoả mãn đủ em nên em mới đi xem người khác không?

_Xem người khác? Em có xem người khác đâu?

_Em vừa nói xem trai, không xem đàn ông thì xem cái gì?

_À, em đúng là có xem hình trai.

_Em...

_Nhưng là hình viên ngọc trai, coi chương trình thế giới động vật ấy.

_!!!

Lan Ngọc đột nhiên nổi cáu vô cớ với nàng liền dịu xuống mặt có chút đỏ, Lâm Vỹ Dạ bụm miệng cười khà khà khoái chí đẩy nhẹ cô ra, nàng đây tuy có mê mấy anh sáu múi trên tivi thật nhưng đam mê nhất của nàng là được sờ viên ngọc trai thật, vì thế mỗi ngày đều canh chương trình thế giới động vật dưới biển sâu chỉ để xem sự hình thành của viên ngọc trai.

_Em luôn muốn được sờ vào viên ngọc trai vì thế em mới xem nó hằng ngày, chờ được một ngày em có tiền sẽ đi mua cả trăm viên về đan thành vòng đeo.

_Lúc trước em chưa từng thấy ngọc trai à?

_Chưa! Phụ thân lúc nào cũng dặn em dù là công chúa hay tiểu thư thế nào thì cũng không được ham mê giàu sang, ông ấy không cho em tiếp xúc với những vật trang sức lấp lánh đắt tiền chỉ để dạy em rằng phải quý trọng những thứ có giá trị trước mắt, đừng vì tiền bạc phú quý mà đánh mất lý trí con người.

_Nếu em thích, Ngọc có thể mua cho em.

_Không được! Em thích tự tay mình mua hơn, không thích là người thứ mấy mấy cầm vào viên ngọc đâu.

_Có vẻ em thích ngọc trai nhỉ?

_Hổ cũng thuộc loài mèo mà, những thứ tròn tròn xinh đẹp lấp lánh em đều thích, đặc biệt là mấy viên ngọc.

_Vậy có thích Ngọc không?

_Tất nhiên là thích ngọc rồi, ngọc nào cũng đẹp.

_Vậy ý em là Ngọc đẹp?

_Đúng rồi, khoan đã?...

_Thì ra em đã mê Ngọc từ lâu rồi.

_Ngọc lừa em.

_Ngọc đâu có lừa em, là em tự nguyện nói mà.

_Ninh Dương Lan Ngọc, đồ xấu xa! Dám lừa em?

_Có ai làm gì em đâu, hehe.

_Đi ra! Gruuuuuuu...

Lan Ngọc thầm cười chọc được nàng liền đứng dậy chạy nhanh ra cửa, Lâm Vỹ Dạ ngồi cầm lấy gối quăng thẳng nhưng không kịp trúng, nàng tức giận ngồi trên giường cứ thế mắng, mắng cho đã rồi mới đi xuống dưới nhà.

Cô lúc này đã dọn bữa sáng ngời đợi ở dưới bàn nhìn cô gái với hai viên bánh bao phụng phịu còn giận dỗi đi xuống dưới nhà, nhìn đĩa thịt trên bàn bụng nàng đã cồn cào từ lâu, tâm dù rất tức giận nhưng chân vẫn chạy nhanh đến ngồi vào bàn cầm nĩa cắn miếng thịt bò ngon lành, Lan Ngọc thầm cười đưa tay tới xoa đầu dỗ dành.

_Đừng giận Ngọc nữa mà, Ngọc biết lỗi rồi, lần sau không lừa em nữa.

_Suốt ngày cứ dùng chiêu này xin lỗi em, Ngọc ức hiếp người quá đáng.

_Nhưng mà nó giúp Ngọc làm em hết giận.

_Ai nói Vỹ Dạ hết giận Ngọc?

_Vậy em hết giận Ngọc chưa?

_Rồi...

_Đấy! Ngoan lắm.

_Coi như lần này Ngọc biết điều đi nhưng mà hỏi tí...

_Hửm?

_Ngọc còn không? Em muốn ăn.

_Được rồi, để Ngọc bảo quản gia.

Lan Ngọc quay người lại chưa kịp gọi thì nhìn thấy ngay cửa có người xông vào, vị quản gia nhà này còn đang đổ mồ hôi hột lau đi nhìn vị nữ nhân cứ ngang nhiên xông vào chỉ thẳng vào mặt người cô yêu thế kia, Lan Ngọc bực mình khó chịu nhưng vẫn nén lại xem người phụ nữ điên này giở trò gì.

_Lan Ngọc, sao chị lại để con nhỏ đó ngồi ăn chung bàn vậy hả?

_Tại sao không được?

_Chị bảo không người phụ nữ nào được ngồi ăn chung bàn với chị mà, kể cả lúc trước mẹ chị chị còn không muốn, em còn chưa từng được như vậy, thế mà chị lại cho con nhỏ đó, chị chấp nhận nó hả?

_Thì cô ấy là người của tôi, tôi không chấp nhận thì ai chấp nhận đây?

_Chị Ngọc...

_Còn nữa, đây không phải là Huỳnh Gia, cô tốt nhất đừng nghĩ đây là nhà mình rồi muốn làm gì thì làm, cư nhiên xông vào nhà người khác bị phạm tội xâm nhập bất hợp pháp, bị án tù theo quy định pháp luật đấy.

_Chúng ta là thanh mai trúc mã của nhau, chị vậy mà vì một con nhỏ ngu ngốc này làm cho mê mẩn bây giờ liền xem em là người ngoài sao?

Choảng.

Lan Ngọc lại lần nữa quăng chiếc ly trên bàn xuống dưới chân Thúy Ngân, vài mảnh vỡ vô tình cứa vào chân khiến da bị rách một chút cau mày đau điến, cô ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc kệ câu chuyện của hai người, cứ nhởn nhơ ngồi cắn miếng thịt bò ngon lành được Lan Ngọc cắt nhỏ ra phì cười, Thúy Ngân điên tiết lên liền muốn bóp chết nàng ngay tại chỗ.

_Cái ly đó là cảnh cáo trước, đừng suy nghĩ lung tung rồi làm ra những chuyện không vừa lòng tôi.

_...

_Mà hôm nay cô đến đây làm gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô đang bị tạm giam ở đồn công an mà.

_Là anh hai bảo lãnh cho em ra, nếu em không ra thì hôm nay em đâu chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng này.

_Kinh hoàng? Chúng tôi yêu nhau mặn nồng thế này, kinh hoàng chỗ nào nhỉ?

_Ngọc.

_Coi như anh trai cô cũng có gan làm phận lòng tôi bảo lãnh cô, nhưng mà không sao, nể tình vì cô là con gái của ông Huỳnh, người từng hăm he chiếm gia sản nhà tôi, cũng là bạn thân của ba tôi nên tôi không truy cứu trách nhiệm, chỉ cho cô tạm giam vài ngày ở đó mà suy nghĩ lại những gì mình làm.

_Hôm nay anh ấy cũng có đến, chắc đang ở ngoài xe lấy đồ.

_Quý quá đi, tôi còn được đặc ân tặng quà cho sao? Hai người sang đây là tặng quà cho tôi hay là qua đây đòi ép thoả thuận gì phải không?

_Chị Ngọc...

_Không có gì đâu, chỉ ghé qua thăm em một chút không được sao?

Không biết từ đâu xuất hiện, Trấn Thành xách vài túi đồ để trên bàn phòng nhìn qua bàn ăn ở dưới bếp, vì Lan Ngọc không thích để ở dưới phòng bếp nên đã dặn người dời lên gần phòng khách để tiện việc vừa vào nhà liền có thể đi thẳng tới bàn ăn, cô cau mày nhìn người đàn ông tân trang mặc vest lịch lãm kia, lòng tựa như sóng biển dập dờn nhìn anh ta.

Huỳnh Trấn Thành là anh trai của Thúy Ngân và cũng là anh nuôi của Lan Ngọc, lí do mà cho đến bây giờ cô vẫn không có thành kiến với anh là vì trong kế hoạch của Huỳnh gia không có sự xuất hiện can thiệt nào của anh, trước đó cũng nhờ Trấn Thành giúp đỡ cô gầy dựng lại Ninh gia, vì thế việc có thành kiến với anh dường như cô có chút e dè, tất cả những người còn lại cô không cần bận tâm đến.

_Không nghĩ là anh sẽ đến đây tìm tôi nhanh như vậy.

_Thật ra anh đến nhìn thử xem người phụ nữ mà em nhắm trúng là ai?

_Chỉ vì người của em mà anh phải lặn lội từ nước ngoài về đây à? Quý hoá thật đấy.

_Chúng ta dù gì cũng là anh em mà, anh cũng muốn được nhìn mặt đứa em dâu chứ.

_Anh hai, anh ngầm đồng ý cho chị Ngọc yêu con nhỏ đó hả?

_Này, không được mắng người yêu của tôi.

_Bây giờ vì nó mà chị quay sang trách móc em?

_Trách móc cô là nhẹ lắm rồi.

_Chị...

_Được rồi! Hai đứa đừng cải nhau nữa, bây giờ anh được nhìn mặt em dâu của anh chưa?

Trấn Thành vốn không phải bênh vực cho Thúy Ngân vì anh không thích một cuộc hôn nhân gượng ép, nếu như Lan Ngọc không thích Thúy Ngân thì anh cũng sẽ không bắt ép cô, ngược lại cũng như thế nhưng với một người trầm tính và ghét tiếp xúc với người lạ như Lan Ngọc, ngoại trừ Thúy Ngân và anh ra, đây là lần đầu tiên anh biết được Lan Ngọc còn có thể nói chuyện được với một người khác ngoại trừ cả hai anh em họ.

Lan Ngọc vừa định quay sang kéo Lâm Vỹ Dạ lên tầng nhưng nhìn lại chỗ nàng ngồi lại thấy trống trơn, hai mắt dường như óng ánh lên lo lắng đứng dậy nhìn xung quanh tìm nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng đi đâu xa cả, nàng ngồi ở ngoài sân sau chán nản ngồi vuốt lông tiểu bạch hổ, là bản sao chú hổ của mình thở dài ngồi bên ngoài chờ, Lan Ngọc đi quanh nhà tìm nhưng cô lại không mang dép đi trong nhà, vô tình mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân khiến da thịt đau nhức cau mày.

Thúy Ngân nhìn bàn chân bị thương của cô liền cúi xuống muốn đỡ đi nhưng một khắc bị Lan Ngọc hất hủi khiến cô ta ngã người vào anh trai mình, cô không ngừng gọi lớn tên nàng, dù biết ngày hôm qua nàng được đi chơi thoải mái như vậy, cô chỉ sợ tiểu bạch hổ nhà mình vì buồn chán mà chạy đi chơi, tâm bắt đầu dao động.

_Dạ Dạ.

...

Ủng hộ tui nha mng 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro