chap 9-Thay bạn đòi công bằng
Đã mấy tháng rồi, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Lan Ngọc đôi lúc vẫn đưa Thúy Ngân về nhà, tra tấn tinh thần nàng. Vạn lần nàng muốn công đạo nhưng vốn người sai trước là nàng, làm sao trách cô?
Cũng may, đôi lúc Thúy Ngân muốn quá đáng với nàng đều bị Lan Ngọc ngăn lại. Chỉ có cô mới được phép ức hiếp nàng.
Vì bụng ngày càng to nên Vỹ Dạ đã sớm thông báo với Nam Thư là không làm nữa với lí do nàng muốn chuyên chú làm người vợ tốt.
Vừa mới mở công ty, nàng lại đột ngột không làm nữa khiến cô dù có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể. Một phần oán trách người chị em này, một phần ngưỡng mộ đoạn tình cảm của họ.
Đã mấy tháng rồi Nam Thư chưa gặp được nàng, nhân lúc cô vừa ra nước ngoài có mua cho nàng chút quà liền muốn đến thăm nàng.
Vừa bước xuống sân bay, Nam Thư háo hức bước đi. Không ngờ trong lúc loanh quanh tìm taxi lại bắt gặp được cảnh tượng Lan Ngọc đang cặp kè với Thúy Ngân trong rất tình tứ, hình như là đang muốn đi đâu. Không nghĩ ngợi nhiều, cô đi đến chỗ hai người, hỏi cho ra lẽ
"Lan Ngọc"
Lan Ngọc hạ kính râm, nhìn thấy rõ người trước mặt là ai mới nhàn nhạt nở nụ cười chào hỏi, vẻ vô cùng tự nhiên
"Chào chị Thư, lâu quá không gặp nha"
"Chào chị" Thúy Ngân cũng lên tiếng chào hỏi
"Hai người từ khi nào lại trở nên thân thiết đến quá mức bạn bè như thế?"
Nam Thư càng thêm tức giận khi nhìn vẻ ung dung của cô
"Không bằng chị đi hỏi Vỹ Dạ đi, chị ấy là chị em tốt của chị mà." Lan Ngọc như vậy lại cư nhiên bảo cô đi hỏi Vỹ Dạ, Lan Ngọc cô không sợ sao?
"Lan Ngọc, không ngờ cô có thể là loại người như vậy. Đường đường chính chính ở ngoài ăn vụng"
"Chị a, Lan Ngọc không có ăn vụng, chị ấy và em đã nói với chị Dạ rồi, nói như vậy thật oan uổng a"
"Hồ ly tinh, cô im miệng" Nam Thư vung tay, tát ả một cái rõ đau
"Ba mẹ cô có rất hãnh diện về cô nhỉ?"
"Chị.....Ngọc àaaa"
Ả ôm mặt, tức đến gân xanh cũng nỗi lên nhưng lại không biết làm gì liền cầu cứu Lan Ngọc
Lan Ngọc tự nhiên không có ý định giúp ả
"Ai bảo em lắm lời. Đi thôi, đừng đôi co nữa"
Nói rồi Lan Ngọc kéo ả đi để lại Nam Thư ở đó vẫn còn có chút mờ mịt, tức giận,
Cô liền quyết định đi thẳng đến tìm nàng, hỏi cho ra lẽ.
Nghe tiểu Ngân nói, Nam Thư đến tìm nàng. Vỹ Dạ liền suy nghĩ làm sao che giấu cái bụng đã to lên của mình. Nhanh trí nàng lấy một chiếc áo sơ mi tối màu lớn nhất của Lan Ngọc mặc vào. Cũng may là con đầu lòng nên bụng cũng nhỏ hơn bình thường một chút.
Thấy cô đang ngồi trên ghế đợi mình, từ cầu thang, Vỹ Dạ đã lên tiếng
"Nam Thư? Lâu quá rồi chưa gặp cậu a, nhớ cậu chết đi mất,"
Vỹ Dạ vui vẻ nói một câu nhớ nhung với cô
Nam Thư thở dài trách nàng
"Ai nha, nếu không phải vì cậu đột ngột muốn làm người vợ tốt thì tớ đâu cần bận rộn đến nỗi thời gian gọi cho cậu cũng không có"
"Được rồi được rồi, đừng mỗi lần gặp mặt là trách tôi như vậy chứ? Cậu tìm tôi có việc gì?" Vỹ Dạ đổi chủ đề
Nam Thư nhớ ra lí do mình đến đây liền nghiêm túc hỏi
"Dạ, dạo này cậu cùng Lan Ngọc vẫn tốt chứ?"
Không ngờ Nam Thư hỏi phải vấn đề này, nàng liền không thể tự nhiên mà trả lời, liền ấp úng nói dối
"Ừ, vẫn tốt,...sao vậy?"
Nàng vẫn nói dối! Nhìn lại trang phục của nàng, chẳng phải là vì quá nhớ nhung cô sao?
"Có thật vẫn tốt?"
"Phải mà."
"Tốt đến mức cậu có thể chấp nhận việc cô ấy ra ngoài cặp kè với cô gái khác sao?" Nam Thư nỗi giận vì sự bao che của nàng
Vỹ Dạ sững sốt
"Thư, cậu....cậu nói bậy cái gì vậy? Lan Ngọc làm sao có thể chứ?"
"Dạ, cậu không cần giấu tớ nữa, tớ biết tất cả rồi"
Biết tất cả? Kể cả chuyện nàng mang thai? Nếu cô biết chắc chắn sẽ không ngừng tra hỏi ba đứa bé. Một cơn ớn lạnh chợt kéo đến.
"Cậu...cậu biết những gì rồi?" Vỹ Dạ bình tĩnh dò xét
"Lúc nãy, vừa xuống sân bay tớ vô tình nhìn thấy Lan Ngọc cũng Thúy Ngân thân thiết quá mức. Liền hỏi rõ, thế mà bọn họ như không làm việc gì có lỗi đường đường chính chính bảo tớ hỏi cậu cho ra lẽ. Dạ, vì sao cậu lại chịu nhẫn nhục như vậy? Cậu yêu Lan Ngọc đến mức có thể dung túng cô ta có quan hệ bên ngoài sao?"
Thì ra Nam Thư chưa biết nguyên nhân là xuất phát từ nàng
Vỹ Dạ cười khổ
"Cậu không hiểu đâu"
"Làm sao mà không hiểu? Tớ yêu người kia suốt bao nhiêu năm mà họ chỉ hướng về người khác, tớ đã thấy rất đau rồi. Huống chi Lan Ngọc và cậu đã là vợ chồng, thì tớ thật không hiểu nỗi cậu làm sao có thể nhịn."
"Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu. Đến lúc đó, mong cậu vẫn có thể chấp nhận làm bạn với tôi"
"Vỹ Dạ cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, dù như thế nào tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà"
Nói một lúc, Nam Thư muốn dắt nàng ra ngoài cho khuây khỏa, Vỹ Dạ tích cực từ chối làm cô có hơi không vui ngay cả cơm cũng không hứng thú ở lại để dùng với nàng.
Chiều hôm nay, Nam Thư có lịch hẹn với đối tác, điểm hẹn lại là nhà hàng của nhà Thúy Ngân. Lúc định ra khỏi cửa thì lại thấy ba mẹ Thúy Ngân. Mẹ Thúy Ngân nhiệt tình chào hỏi cô, để ba Thúy Ngân vào trong trước
"Nam Thư phải không? Lâu rồi không thấy con nha"
"Dạ, chào dì" Nam Thư lễ phép gật đầu
Nhìn thấy ba mẹ ả, lòng Nam Thư lại nỗi lên một cổ tức giận, không nghĩ liền muốn nói chuyện tốt đẹp mà con gái họ đã làm ra.
"Thật sự có chuyện này sao?" Mẹ Thúy Ngân khuôn mặt đã tràn đầy sự tức giận.
Đường đường là công chức cấp cao của nhà nước lại để con gái mình làm chuyện phá hủy hạnh phúc nhà người khác. Mặt mũi này họ biết để ở đâu? (Vẫn để ở trên mặt nha bác 😇)
"Con làm sao lại đi nói xấu bạn mình trước mặt người lớn chứ?!"
Dù sao trước kia bọn họ vẫn là bạn
"Chuyện này dì sẽ có cách xử trí, cảm ơn con đã nói cho dì biết"
Nam Thư sản khoái gật đầu, chào người, bỏ đi, chẳng lẽ ngay cả ba mẹ, cô ta cũng không sợ sao?
Còn tiếp 🌻❤️
Mọi người thấy chị Thư có ngầu không?😎
Mình cãi không lại thì mình đi méc má thôi. Hihi
Vote cho tui điii
Love all
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro