
Tay nắm tay
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, cậu thuận thế lùi ra sau một bước, đi ra từ lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh.
Tin tức tố của Bùi Hoàng Việt Anh khiến Nguyễn Thanh Bình rất thoải mái, cậu có thể cảm thấy không khí trôi nổi hương chanh. Nguyễn Thanh Bình cong môi cười: “Trên người tôi có BUFF chưa?”
Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, cậu tiếp tục hỏi: “Cậu nói xem bây giờ tôi đuổi theo Giang Kỳ Niệm, cô ấy có thể coi trọng tôi không?”
Bùi Hoàng Việt Anh suy nghĩ một lát: “Hẳn là không.”
Nguyễn Thanh Bình khịt mũi cười.
Bây giờ cậu cũng không muốn về ký túc xá, suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh Bình nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi muốn ra ngoài chơi game. Cậu về trước đi.”
“Với Tuấn Tài?”
“Hôm nay Tuấn Tài…..” Nguyễn Thanh Bình hơi dừng lại, không nói mấy chữ kỳ phát tình ra: “Cậu ấy mấy hôm nay không khoẻ lắm, tôi tìm Nhâm Mạnh Dũng.”
Cậu nói xong, cúi đầu bấm điện thoại.
Bùi Hoàng Việt Anh rũ mắt xuống, quan sát Nguyễn Thanh Bình.
“Tôi cũng muốn chơi game.” Bùi Hoàng Việt Anh chợt nói: “Hay là chúng ta cùng đi? Nhâm Mạnh Dũng còn chưa tan học, cậu phải chờ cậu ta.”
Ngón tay Nguyễn Thanh Bình ngừng lại.
Cậu do dự một lát, thấy cũng có lý. Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, hơi chần chờ nói: “Cậu không cần về nhà hả? Có thể tôi chơi đến rất muộn đó.”
“Muộn thế nào?”
“Chừng 11, 12 giờ, cũng có thể là cả đêm.”
Nghĩ đến Nguyễn Thanh Bình sẽ ở cafe net đến sáng sớm, trên người dính hương vị của người lạ nào đó.
Bùi Hoàng Việt Anh hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực khó giải thích được.
Hắn cảm thấy gần đây mình không bình thường lắm. Bùi Hoàng Việt Anh đè xuống ý nghĩ linh tinh này, ừ một tiếng.
Sau lưng trường Nhất Trung có tới năm, sáu quán cafe net, Nguyễn Thanh Bình đi vào quán mình vẫn thường hay đến.
Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh vừa bước vào, hai người đang tìm chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu.
“Nguyễn Thanh Bình.” Da đen nhìn thấy cậu không khác gì nhìn thấy người thân, đầy nhiệt tình gọi: “Bên này bên này! Đến chỗ này ngồi này, chúng ta lập đội chơi game!”
Nguyễn Thanh Bình sợ da đen không nghe thấy, lớn giọng nói: “Tôi muốn hai chỗ ngồi!”
Trong quán cafe net ồn ào, da đen chỉ nghe thoang thoáng 2 chỗ ngồi gì đó, đang định hỏi một mình cậu sao lại muốn ngồi 2 chỗ? Đột nhiên thấy rõ người phía sau cậu là ai, giật mình bật thốt lên một tiếng.
Sau đó phản ứng lại: “Đến bên này! Bên này có 2 chỗ!”
Thấy Nguyễn Thanh Bình ngồi xuống cạnh mình, da đen nhìn cậu, lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh ngồi cách một chỗ.
“Sao cậu lừa được anh Việt Anh đến đây vậy?” Da đen nói nói, cũng cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất: “Chẳng lẽ bài viết trên diễn đàn là thật? Đệt, cậu không thể cùng anh Việt Anh học cho giỏi lên, lại bắt người ta phối hợp với cậu đến cái nơi xấu xí bẩn thỉu này hả?”
Nguyễn Thanh Bình còn chưa kịp phản bác, Bùi Hoàng Việt Anh nghe được, nở nụ cười trước: “Không sao, tôi thích phối hợp với cậu ấy.”
Tiếng cười kia ý tứ sâu xa, thêm vào ngôn từ ám muội của hắn, lộ ra chút cưng chiều không tả rõ được.
Da đen: “…..”
Da đen thầm nói hai cậu quả là một đôi trời sinh.
Nguyễn Thanh Bình vỗ Bùi Hoàng Việt Anh một cái: “Hầy, Bùi ảnh đế, được rồi được rồi. Đầu óc cậu ta không dùng được, coi chừng cậu ta thật sự bị cậu lừa bây giờ.”
Da đen sững sờ nói: “Có ý gì?”
Nguyễn Thanh Bình: “Thì là đùa đó, bài viết đấy là giả. Lúc nãy cậu nói lập đội, đội mấy người thế?”
Da đen: “Năm, thêm cậu với anh Việt Anh là vừa năm người. Bọn tôi với Cửu Trung thách đấu, team thua phải xách giày cho team thắng, lần gặp đầu tiên phải gọi bên thắng là đại ca.”
Nguyễn Thanh Bình nghe xong hơi mờ mịt: “Sao lại long trọng như vậy? Chẳng lẽ đây là thi đấu hả?”
“Há! Thông minh!” Da đen liếc nhìn Nguyễn Thanh Bình, lại quét mắt nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, cảm thấy trận thi đấu này hẳn là ổn: “Bọn tôi với Cửu Trung xảy ra ít xung đột, vốn định tan học hẹn gặp ở đầu phố, ống tuýp tôi cũng chuẩn bị xong luôn rồi. Mà nghe dạo gần đây trẻ vị thành niên đánh nhau bị tóm sẽ phạt nghiêm lắm, tôi có người bạn mới bị tóm. Cho nên……”
Nguyễn Thanh Bình: “Cho nên?”
Da đen: “Bọn tôi thương lượng với Cửu Trung, cuối cùng quyết định quyết chiến Ionia*.”
*Là một khu vực trong game LOL á
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình không ngờ còn có cái kiểu thế này: “Xã hội của các cậu từ khi nào thì bắt đầu lưu hành loại quyết đấu để giải quyết xung đột này thế?”
Da đen: “Trong game có thể thấy máu, có thể chặt đầu. Ngoài đời làm sao có thể? Một dao đâm vào, tôi bị bắt vào cục ngay lập tức luôn không phải à?”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình thầm nói hình như có lý thật.
Sau khi vào phòng, da đen bắt đầu doạ dẫm lẫn nhau với bên kia.
Bên kia nói trước: [ Bên bọn tôi có vương giả, là hai người, chân thành khuyên các cậu nên đầu hàng sớm, vào kênh thế giới viết một câu Cửu Trung giỏi nhất đi. ]
Da đen: [ Vương giả thì tính là gì? Bên bọn tôi có giáo bá với giáo thảo đây nè. ]
Bên kia: [ Là hai người đứng trang đầu diễn đàn? ]
Da đen: [ Đúng là hai người đứng trang đầu. ]
Bên kia: [ Ha ha, ông đây là người chuyên đánh cẩu tình nhân. ]
Da đen: [ Ha ha, vậy cậu thử xem. ]
Nguyễn Thanh Bình nhìn chằm chằm hàng chữ kia, nói vào mic: “anh Việt Anh, chúng ta được mọi người biết đến bằng cách này này.”
Bùi Hoàng Việt Anh ừ một tiếng, lười biếng chọn kỹ năng triệu hoán sư cho tướng của mình: “Cho nên nếu tôi không tìm được người yêu, cậu phải chịu trách nhiệm.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Trận game bắt đầu.
Bùi Hoàng Việt Anh chơi ma cà rồng, là một tướng cần thời gian trưởng thành mới có thể carry, bên kia có lẽ cũng không coi hắn là vấn đề lớn gì, dù sao người chơi tướng này không nhiều, đoạn đầu cũng không ai săn hắn.
Giữa trận có một đợt combat, chỉ còn mình Bùi Hoàng Việt Anh với hai người đi đường dưới còn sống, lúc này ma cà rồng của Bùi Hoàng Việt Anh đã gần như đúng chuẩn mẫu, không biết ai chân thành cảm khái một tiếng: “Tôi cảm thấy thật mất mặt, thi đã không hơn được anh Việt Anh, chơi game cũng kéo chân sau anh Việt Anh nốt.”
Nguyễn Thanh Bình cũng rất hăng hái: “Tôi quen rồi, anh Việt Anh của chúng ta cực ngầu…… Ấy ấy ấy, support mau bảo vệ Bùi Hoàng Việt Anh! Mau tạo lá chắn cho cậu ấy!”
Da đen: “Nghe thấy không! Giáo bá bảo cậu bảo vệ giáo thảo kìa!”
Nam sinh bên cạnh da đen: “Nghe thấy rồi! Anh cứ yên tâm, em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ bạn trai của anh.”
Nguyễn Thanh Bình: “Không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi____tôi không đệt! Cậu mau bảo vệ bạn trai tôi! Bạn trai tôi hết máu! Mau cấp cứu cho cậu ấy!”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe thấy Nguyễn Thanh Bình kêu gào thảm thiết trong loa, hơi hoảng hốt, vừa phân tâm, không cẩn thận bị Syndra bên kia giết chết.
Lúc màn hình biến thành màu trắng đen, Bùi Hoàng Việt Anh hắng giọng, đột nhiên vươn tay, xoay đầu Nguyễn Thanh Bình qua.
Nguyễn Thanh Bình chỉ cảm thấy một cái tay đặt trên đầu mình, sau đó mắt cậu hoa lên.
Cùng Bùi Hoàng Việt Anh bốn mắt nhìn nhau.
Bọn họ đều đeo tai nghe, dừng lại vài giây, giọng Bùi Hoàng Việt Anh chui vào tai cậu.
“Ngoan một chút, đừng gọi loạn.”
Giọng hắn rất thấp, cảm xúc có hơi không ổn, mang tới một chút tính xâm lược.
Da đen với mấy nam sinh khác bắt đầu kêu gào “Á á á á á”.
Da đen: “anh Việt Anh thật bá đạo.”
Nam sinh: “Là cảm giác của tình yêu đó.”
Nguyễn Thanh Bình cũng nhận ra không đúng: “Vậy tôi không gọi cậu là bạn trai nữa.”
Bùi Hoàng Việt Anh chỉ cảm thấy lỗ tai mình bị câu đó làm nhói một cái, tim cũng hơi thắt lại, hắn nhìn cậu một lát, đột nhiên nói: “Cậu gọi đi.”
Nguyễn Thanh Bình: “? ? ? ?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Có người yêu, khiến tôi có động lực chiến thắng.”
Da đen bên cạnh tiếp lời: “Cái này gọi là phép thắng lợi dựa trên tinh thần đó, anh Việt Anh, ngài xem, có cần bọn tôi gọi cậu một tiếng ba không?”
Đúng lúc này tướng của Bùi Hoàng Việt Anh hồi sinh, hắn mở trang bị ra, khẽ cười một tiếng: “Mấy cậu gọi tôi là ba cũng vô dụng, nghĩ cách để bên kia gọi tôi là ba đi.”
Da đen nổi lòng tôn kính: “Ba Việt Anh! Từ nay về sau, ngài là ba của tôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh vừa hồi sinh, EZ bên kia gõ ra một hàng chữ: [ Ma cà rồng đừng có đuổi đánh tôi, quay lại tôi giết vợ cậu đó. ]
Nguyễn Thanh Bình bị chữ đấy hấp dẫn đi hết lực chú ý, toàn bộ dòng suy nghĩ đều bị mang đi tế trời, mặt cậu không cảm xúc đánh chữ: [ Cậu nói ai là vợ cậu ta. ]
Bên kia: [ Trừ cậu ra còn có thể là ai? ]
Nguyễn Thanh Bình: [ Tôi là cha đẻ của cậu. ]
Suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy chưa đủ trào phúng, ở phía sau còn chèn thêm cái QAQ.
Bên kia: […..]
Mới vừa nói xong lời hung ác, Nguyễn Thanh Bình lập tức chỉ huy vào loa: “Bùi Hoàng Việt Anh, cậu thấy EZ kia không? Đánh cậu ta đi, cậu ta nói một câu vũ nhục hai người chúng ta.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhíu mày: “Cậu ta vũ nhục tôi cái gì?”
Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình khó tin nổi: “Cậu ta nói tôi là vợ cậu, như thế còn chưa đủ vũ nhục cậu hả?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Tướng ma cà rồng này một khi lên, dame đủ mạnh, gần như tồn tại ma vương đằng sau vậy.
Sau một hồi hỗn chiến, bọn họ cũng chết 4 còn 5, chỉ dư lại Bùi Hoàng Việt Anh mang theo xe pháo phá trụ địch.
Da đen đã chết, giờ khắc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Bùi Hoàng Việt Anh trên màn ảnh điều khiển ma cà rồng: “Ba Việt Anh, vì chiến thắng.”
Nam sinh bên cạnh da đen cũng gào thét: “Vì Nhất Trung.”
Nguyễn Thanh Bình cũng rất nhập vai: “Bạn trai phá đi_____phá đi phá đi phá đi! Phá cho em đi!”
Lúc phe địch bị nổ mất trụ đầu tiên, da đen với mấy nam sinh khác còn phát ra một tiếng hoan hô, chưa kịp gọi Bùi Hoàng Việt Anh là đại ca, điện thoại da đen đột nhiên rung rung.
Vừa xem tin nhắn, sắc mặt da đen thay đổi: “Chủ nhiệm Tưởng tới bắt người! Mấy anh em ở quán cafe net phía trước đều bị một lưới tóm hết rồi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng trốn đi.”
Sắc mặt Nguyễn Thanh Bình cũng thay đổi, cậu kéo tai nghe xuống, vỗ vỗ Bùi Hoàng Việt Anh: “Mau đứng lên, chúng ta vào nhà vệ sinh trốn.”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy bọn họ ai cũng hoang mang hoảng loạn, hơi khó hiểu.
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn vẫn cứ bình tĩnh ngồi đó, vừa kéo vừa hối hắn: “Tưởng chủ nhiệm phạt cực kì biến thái. Chạy 10 vòng sân tập, còn phải viết kiểm điểm, chạy 10 vòng còn tính, viết kiểm điểm là cái kiểu gì? Việc Đỗ Hứa Thần lần trước bị phạt viết 3000 chữ, tôi đã thề cả đời này ngoại trừ viết văn sẽ không viết cái gì quá 1000 chữ đâu.”
Cậu vừa nói vừa kéo Bùi Hoàng Việt Anh, muốn chạy vào nhà vệ sinh riêng trốn.
Da đen duỗi tay cản cậu: “Bạn tôi bảo nhà vệ sinh đầy rồi, chen vào không được, trừ khi mấy cậu chạy vào nhà vệ sinh nữ.”
“….” Nguyễn Thanh Bình nhìn, mấy nam sinh vừa nãy cùng chơi game đã không thấy tăm hơi, có lẽ chạy hết vào nhà vệ sinh nam chen chúc rồi.
Cậu nhìn bốn phía xung quanh, đang suy nghĩ nên trốn chỗ nào, chủ nhiệm Tưởng đã đẩy cửa đi vào.
Nguyễn Thanh Bình với Bùi Hoàng Việt Anh đều đang đứng, hai người bọn họ dễ thấy, chủ nhiệm Tưởng liếc mắt nhìn bên này, gầm lên một tiếng: “Nguyễn Thanh Bình! Lại là em!”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thầm nói thật ngại quá, là em đây.
Ánh mắt Tưởng chủ nhiệm trượt sang bên cạnh, không thể tin nổi: “Bùi Hoàng Việt Anh sao cũng ở đây?”
Giọng thầy rất lớn, bên trong cafe có không ít học sinh Nhất Trung, vừa nói tên Bùi Hoàng Việt Anh ra, một đám người cùng kinh ngạc.
“Đệt! Học bá!”
“Học sinh hạng 1 sao cũng ở đây?”
“Cậu thấy cậu ta đi với ai không? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu đấy!”
Chủ nhiệm Tưởng với Nguyễn Thanh Bình xem như là người quen cũ, mà học kỳ này, một đoạn thời gian rồi ông không cần tóm tên Nguyễn Thanh Bình này tội gây sự nữa, bây giờ tình cờ gặp ở quán cafe net, ông tìm về được một tí nhịp điệu trước đây.
Ông thành thạo nói với Nguyễn Thanh Bình: “3000 chữ, thứ hai đi lên đài kéo cờ đọc kiểm điểm.”
Nguyễn Thanh Bình Diễn nhìn ông một lát, cảm thấy lần này đúng thật là không thoát được.
Chỉ có thể thở dài. Rầu rĩ gật đầu.
Một lúc sau, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên cảm thấy không đúng.
Cậu chờ một lúc không thấy chủ nhiệm Tưởng phạt Bùi Hoàng Việt Anh, chờ thêm chốc nữa, vẫn không thấy chủ nhiệm Tưởng nói gì, cậu thẳng thắn hỏi: “Cậu ta thì sao?”
Tưởng chủ nhiệm: “Em ấy…..”
Chủ nhiệm Tưởng hơi chần chờ, nhất thời không biết có nên phạt Bùi Hoàng Việt Anh hay không.
Nguyễn Thanh Bình thấy ông chần chờ, bật thốt lên: “Học giỏi số 1 thì không cần viết kiểm điểm ạ? Thái tử phạm pháp vẫn phải định tội như thứ dân chứ chủ nhiệm.”
Chủ nhiệm Tưởng: “….”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Chủ nhiệm Tưởng đối diện với Bùi Hoàng Việt Anh chốc lát, chần chờ nói: “Em…..”
Bùi Hoàng Việt Anh nhận: “Em viết ạ.”
Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy Đoàn Gia Diễn thật ngốc muốn chết.
Cậu bị phạt viết kiểm điểm, hắn có thể không giúp cậu viết hả?
Hai người chia ra, mỗi người viết 1500 từ không phải tốt hơn à? Nhất định cứ phải mỗi người 3000 chữ mới chịu.
Tưởng chủ nhiệm há miệng định nói chuyện, đột nhiên có một nam sinh cùng chơi game từ trong nhà vệ sinh chạy tới.
Có lẽ vừa nãy chơi game còn high, tâm trạng chưa bình tĩnh lại. Chỗ chủ nhiệm Tưởng đứng hơi thấp, nam sinh không chú ý ông, vội vàng gọi Nguyễn Thanh Bình: “Giáo bá! Nhà vệ sinh còn chỗ này! Cậu với bạn trai cậu vào nhà vệ sinh trốn đi!”
Nam sinh nói xong, đột nhiên thấy chủ nhiệm Tưởng đứng bên cạnh Nguyễn Thanh Bình, không khỏi phun ra một câu ôi đệch.
Người cũng tụt xuống, núp sau dàn máy tính.
Ánh mắt chủ nhiệm Tưởng thay đổi, nhớ tới Nguyễn Thanh Bình từng đưa nước cho Bùi Hoàng Việt Anh, tiết tự học buổi tối còn truyền giấy. Càng nghĩ càng thấy tội danh đã định.
Càng khiến chủ nhiệm Tưởng đau lòng hơn, Bùi Hoàng Việt Anh hình như không quản được Nguyễn Thanh Bình, trái lại còn bị tên nhóc này ảnh hưởng, tan học không về nhà mà chạy tới quán cafe net chơi game.
“Hai em yêu sớm?” Nói xong ánh mắt dời đến tay Nguyễn Thanh Bình kéo Bùi Hoàng Việt Anh, nghiêm túc nói: “Tay cũng không chịu buông?”
Nguyễn Thanh Bình buông tay ra. Bùi Hoàng Việt Anh không biết đang nghĩ gì, trở tay kéo cậu trở lại.
Sau đó nhận ra không đúng, lập tức buông ra.
Chủ nhiệm Tưởng thấy hai người cứ lằng nhà lằng nhằng, cười lạnh một tiếng: “Làm sao, còn muốn kéo cả đời à?”
Tác giả có lời muốn nói: Nam sinh cấp ba nắm tay, thì sao! Thì sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro