Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Girls Talk.


Pov: 3rd

Hiện tại thì đang có bốn người đang ở phòng bếp nhà Yuuki

Đó là Ai cô bé nhỏ nhắn năng động hơn cả Chizuru và Hayano một cô nàng tuy nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với Ai... tất nhiên cả hai đều là bạn thân của Haruna.

Hai người còn lại đang đứng đối diện với hai người là Chizuru, một người kiệm lời nói vô cùng kiêm luôn là người vợ sắp cưới của Haruna và cũng là mẹ kế sắp đến của Haruna. Người còn lại cuối cùng là Kirin-san, người đã thầm yêu Yuuki từ cái nhìn đầu tiên ở học viện nhưng cô đã bị cậu từ chối lời tỏ tình khi ở Khu Nghĩ Dưỡng

Và vì một số lý do nào đấy mà bây giờ cả bốn người họ lại ở đây trong khi đang nhìn chằm chằm vào nhau.

"V-vậy Chizuru-senpai đúng là người tình của Yuu-chi phải không desu."

'Gật Gật'

Người lên tiếng đầu tiên để phá cái bầu không khí nặng nề này là Ai, cô hỏi Chizuru nhưng cô chỉ gật đầu của mình như để trả lời câu hỏi của Ai.

Và người tiếp theo đặt câu hỏi là Hayano, cô bé tuy nhút nhát nhưng vẫn nói ra với người đã từng đánh bại mình tại giải đấu ở trường. Có lẽ Hayano vẫn còn tí sợ sệt với Chizuru.

"Th-thế Chizuru-senpai trong lời đồn là chị có thai... c-cái này có đúng không vậy?."

'Gật Gật'... 'Xoa Xoa'

Hayano hỏi cô ấy trong sự ngập ngừng nhưng đáp trả lại câu nói của cô thì Chizuru thì cứ gật đầu tiếp tục mà không lấy một từ rồi xoa xoa bụng của mình như để minh chứng rằng hạt giống của Yuuki hiện đang trong bụng của cô.

Thấy hành động như vậy của Chizuru, mặt của Hayano và Ai xụ xuống hẳn trong khi khóe mắt thì đang rưng rưng như đang tiếc nuối một điều gì đấy.

Kirin người đứng quan sát nãy giờ thì cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Hai đứa không cần phải buồn như thế đâu... chị bị anh ấy từ chối thẳng đây này. Cú đó đau tim chị như muốn nổ tung ra vậy đấy."

Nghe Kirin nói vậy trong khi mặt cô có chút đượm buồn, Ai và Hayano ngước mặt lên rồi nhìn cô như đã tìm thấy được người đồng ngộ với mình.

Chizuru thì cứ đứng nhìn ba người mà vẫn cứ một khuôn mặt lạnh đó. Sau đó cô nàng nói một câu còn dài hơn lúc với Kirin khi ở Khu Nghỉ dưỡng... lần này thì đủ chủ ngữ vị ngữ luôn.

"Nếu các cô đã thật lòng với Yuuki như vậy thì tôi sẽ cho phép các người thành vợ nhỏ của anh ấy. Nhưng... nếu các người dám làm Yuuki buồn thì đừng trách tại sao tôi lại ác với mấy cô."

Nói xong một câu dài nhất trong đời của Chizuru,... cô tỏa ra một sát khí còn hơn cả một con quái thú để cho ba người bọn họ biết ở đây ai mới là người là vợ cả của Yuuki.

Dù Chizuru cho phép ba người họ thành bồ nhí của Yuuki nhưng vẫn phải đợi sự cho phép của cậu.

Nếu cậu đồng ý nhưng nếu một trong ba người họ hoặc tất cả ba người họ dám làm cho Yuuki hoặc phản bội cậu thì đich thân Chizuru sẽ đứng ra giải quyết cho chồng của mình với tư cách là một người vợ cả.

"Các người... hiểu chưa?"

Quay lại với kiểu tiết kiệm lời nói, Chizuru nhìn vào ba người họ.

Ai, Hayano và Kirin thì đứng hình trong sợ sệt và run rẩy hết cả tay chân khi thấy một người như Chizuru có thể nói ra một câu đầy gai góc lẫn chết chóc đến như thế.

Kirin thu hết can đảm của mình lại rồi đối diện với Chizuru.

"T-tại sao cậu lại làm như vậy, Chizuru-san."

"Yuuki buồn... không thích."

Lý do ở đây là cô không muốn Yuuki buồn vì mình quá độc tài đến nỗi muốn chiếm luôn anh ấy mà không cho Yuuki một tí tự do nào cả. Vả lại ba người họ nhìn sơ thì cũng không phải là những người xấu nhưng lại có tình cảm rất chân thành với cậu.

"N-nếu vậy thì cảm ơn chị, Chizuru-senpai desu."

"C-cảm ơn chị."

Ai và Hayano cúi đầu trước Chizuru và cảm ơn cô.

Tuy vậy Chizuru vẫn không nói gì và bắt đầu nhìn xung quanh căn bếp rồi chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Ăn sáng... cho Yuuki."

Ba người kia nghe vậy rồi mới chợt nhớ ra, Ai và Hayano thì đang nghĩ sáng nay ăn gì thì đúng lúc Yuuki trở về, còn Kirin thì từ sáng sớm đã đến nhà Chizuru để gặp hai người họ để nói lời xin lỗi và giải thích mọi việc.

"V-vậy thì chúng ta nấu bữa sáng thôi nào."

---

Pov: Yuuki

"H-Haruna..."

Sau khi hôn tôi xong, con bé nằm luôn trên người và úp mặt vào lòng tôi và khóc thút thít như một đứa trẻ.

Thấy vậy tôi lấy tay xoa lấy mái tóc trắng mượt mà đó,...

Một phút, năm phút trôi qua... bây giờ con bé cũng đã ngừng khóc hẳn nhưng vẫn bám lấy tôi.

Tôi đành phải ngồi dậy và cứ để con bé như thế trong lòng. Ghé nhẹ vào tai con bé, tôi nói.

"Haruna,... ta hứa từ nay về sau. Cha sẽ không bao giờ bắt con phải đi xa ta nữa, hãy ở bên cạnh cha mãi mãi được không?."

Lúc này con bé mới bắt đầu nhúc nhích người rồi mới ngước mặt lên nhìn tôi.

"Th-thật không??."

"Thật, cha đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời cả."

Thì con thấy đấy, suốt biết bao năm ở bên con mỗi lần cha hứa với con một điều gì, kể cả có là việc khó đi chăng nữa thì cha lúc nào cũng cố gắng cho con một điều tốt nhất có thể hay sao.

Nghe lời tôi nói vậy, khuôn mặt con bé cũng đã giãn ra và thoải mái hơn...

"Kể cả việc con không muốn cưới chồng??."

"Tất nhiên đó là nếu con muốn, cha không có quyền can ngăn."

Nếu con bé không thích thì tôi cũng không ép làm gì. Dù sao thì cũng theo chủ nghĩa con thích gì thì cứ làm cái đấy, miễn sao không liên quan đến tính mạng là được.

Thế rồi con bé cũng rời người tôi rồi nói.

"C-cảm ơn cha ,... con thấy đói rồi."

"À,... lúc cha về thì cũng chưa ăn gì cả. Vậy cha con mình xuống dưới bếp thôi, chắc bọn họ cũng đang lo lắng lắm."

Haruna nghe tôi nói vậy rồi gật đầu mình và đi theo tôi xuống dưới nhà bếp.

Không biết bọn họ còn ở dưới không nhỉ, mong là mấy người bọn họ đừng có gây rắc rối gì thêm nữa... việc của Haruna thì cũng đã đủ làm cho tôi đau đầu lắm rồi.

---

Lúc xuống thì tôi đã thấy bọn họ đã chuẩn bị thức ăn từ hồi nào hết cả rồi.

Cơm canh, thịt thà các thứ đều đã được dọn ra sẵn ở trên bàn,... chén bát lẫn đồ gắp thức ăn đều được mang ra đầy đủ mà không thiếu một thứ.

Ớ,... nhà của mình mà sao họ biết chỗ để mà chuẩn bị hay thế nhỉ. Đôi lúc tôi còn chả nhớ mấy cái chén này ở đâu ra nữa vì cái đầu hay nghĩ lẫn quẩn này.

Ai, Hayano và Kirin đều đã ngồi vào bàn của mình trong khi người tiếp hai chúng tôi là Chizuru.

"Yuuki... sao rồi."

Em ấy đi đến chỗ tôi và hỏi tôi với Haruna sao rồi ấy mà, chỉ là do em ấy rút gọn câu từ quá thôi mà.

Haruna, người nãy giờ đang núp sau lưng tôi mà cứ nắm lấy mép áo của con bé.

"Haruna, thôi nào con... chào mẹ của con đi."

Tôi kéo con bé lên ngang hàng tôi để đối diện với Chizuru, dù con bé rất lạnh nhạt với người lạ nhưng khi thấy Chizuru thì lại tở vẻ ngượng ngùng... chắc là con bé đang ngại vì đột nhiên tôi mang một người con gái về nhà mà nói đó là mẹ kế của con bé.

Trong khi hai người đều học chung trường, chỉ mỗi điều là khác khoa với tuổi thôi.

"C-c-con là Yoshino H-Haruna..."

Nghe Haruna ngập ngừng như vậy Chizuru nghiêng đầu đầy khó hiểu rồi nói.

"Nếu con chưa quen thì cứ gọi ta là Chizuru."

Oi, oi Chizuru này... sao trước giờ em không nói đầy đủ như vậy đi... cho đến tận bây giờ thì anh mới nghe được một câu hoàn chỉnh của em ấy.

Bản thân anh thấy ghen tị thật với Haruna đấy.

"V-Vâng."

Haruna bẽn lẽn gật đầu rồi nói.

Thôi thì giới thiệu như vậy cũng là quá tốt rồi, ít ra con bé cũng biết mặt người sẽ là mẹ của con bé từ nay về sau là được.

Sau đó Chizuru quay mặt sang tôi.

"Yuuki... ăn."

Em thật là bất công quá đấy nha,... về sau hãy nói đầy đủ câu cú với anh đi mà... em cứ kiệm lời quài như vậy thì anh chẳng thấy vừa lòng tí nào.

Ba chúng tôi bắt đầu kéo ghế ra và ngồi xuống, bên cạnh tôi là Haruna, con gái của tôi và bên phải tôi là Chizuru, người sẽ là vợ chính thức của vào tháng sau.

Ngồi đối diện gia đình tôi bây giờ là Ai, Hayano và Kirin-san.

Mà hôm nay ba người họ không được tốt à, sao mỗi lần tôi chạm trúng mắt của một người thì tự nhiên cả ba lại đỏ mét mặt lên rồi quay sang hướng khác thế. Bộ đồ ăn hôm nay có ai đó bỏ ớt hiểm vào hả.

Ủa,... đâu có đâu. Ăn thử một miếng gỏi cá thì nó đâu có cay lắm đâu, ít ra thì the the cho vui miệng thôi mà.

Thế là cả 6 người bọn tôi cứ ăn mà không lấy một tiếng động gì cả,... đáng lẽ là tôi nên mở miệng để cảm ơn hai đứa bạn của Haruna vì đã chăm sóc con bé nhưng vì mỗi lúc định mở lời ra thì tôi bị chân của Chizuru mân mê như muốn cản việc sắp làm lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro