Vương Cửu (R) - Vô thanh
Cre: archiveofourown.org/works/57295717
Summary: Long Quyển Phong không chết nhưng bị Vương Cửu giam giữ
⚠ Có tình tiết miêu tả H thô tục, vui lòng click back nếu thấy dị ứng
=
Long Quyển Phong đã bắt đầu mất cảm giác về thời gian. Trong căn phòng này, không có ngày hay đêm, bốn bức tường đất bao quanh như một cái lồng, và hắn bị xích vào giữa phòng.
Chiếc đệm xám trắng giống như mái tóc bạc của hắn, chỉ có điều phần giữa đệm đã loang lổ những vết bẩn. Không sao, tóc hắn cũng đã mất dáng từ lâu, một vài lọn rủ xuống trán, một vài lọn xõa sang hai bên. Không còn kiểu tóc gọn gàng của một đại lão, thay vào đó lại khiến hắn toát lên một vẻ hoang dại hơn.
Kính râm của hắn cũng đã bị tháo xuống từ lâu, lộ ra đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng, cùng với khóe miệng hơi cụp xuống đầy khó chịu.
"Giống như một con báo nằm phục trên cây," Vương Cửu đứng bên cạnh bình phẩm, ngón tay hắn đang mân mê quanh rốn Long Quyển Phong, đầu ngón tay khẽ chọc vào trong. "Rất hung dữ, nhưng không dữ bằng ta."
Từ khi bị giam ở đây, Long Quyển Phong gần như không còn mở miệng. Hắn chưa từng đáp lại lời của Vương Cửu, mà Vương Cửu rõ ràng cũng không quan tâm. Hắn là kẻ tự biết cách giải trí, chẳng cần bận tâm đến việc con mồi trong tay sẽ phản ứng thế nào.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Vương Cửu dần đi xuống, lướt qua vùng lông mu. Những sợi lông xoăn quấn quanh khớp ngón tay, bị kéo lên rồi thả xuống. Vương Cửu nhặt một sợi lên, đưa trước mặt để ngắm nghía, thậm chí còn bắt Long Quyển Phong nhìn.
Long Quyển Phong nhắm mắt lại, không muốn nhìn.
Có lẽ Vương Cửu đã vứt đi, bàn tay của hắn lại đặt lên người Long Quyển Phong, lần này là ngực. Ngón tay hắn bắt đầu nghịch ngợm, xoay tròn những đầu nhũ như đang chơi với viên ngọc quý. Chơi một lúc lâu, dường như không hài lòng với độ cứng của nó, Vương Cửu thay bằng răng và lưỡi, mỗi lần cắn nhẹ, đầu lưỡi lại liếm nhẹ một cái. Mỗi lần như vậy, Long Quyển Phong phải nghiến chặt răng, nén một hơi thật dài để ngăn tiếng rên phát ra từ sâu trong cổ họng.
Đột nhiên có một chút cảm giác đau nhói, nói đau thì không chính xác, mà giống như cảm giác ngứa, như thể có một sợi lông nào đó chọc vào.
Long Quyển Phong run lên một cái, không kìm được mà mở mắt, và hắn thấy Vương Cửu đang ngậm sợi lông từ người hắn, dùng gốc sợi lông để chọc vào chỗ nhạy cảm của chính mình.
Thật... Biến thái...
Long Quyển Phong muốn chửi, nhưng không thể hét lên, vì Vương Cửu đã đẩy hai đầu vú ướt nhẹp kia ra và hướng về phía miệng hắn, ép hắn ngậm lấy sợi lông đó.
Hắn muốn nôn, nhưng không nôn được. Khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thứ lạ kia đã không biết trôi đi đâu. Vương Cửu hôn hắn, cứ mút lấy môi hắn không ngừng. Long Quyển Phong chưa bao giờ biết rằng đôi môi và chiếc lưỡi của mình cũng có thể ngon ngọt đến mức khiến một người khác hóa thành dã thú, suýt nữa muốn nuốt chửng hắn.
Khóe môi hắn rách toạc, đầu môi đỏ lên, mồ hôi đọng lại trên chóp mũi, nước bọt không kịp nuốt trôi chảy xuống cằm và cổ.
Chưa bao giờ có màn dạo đầu, và lần này cũng vậy. Khi Vương Cửu hứng thú, hắn chỉ cần chơi đùa đủ rồi sẽ đâm thẳng vào. Bộ phận đó của Vương Cửu cũng to lớn và hung hãn như chiếc dù hắn thường mang theo bên mình, mỗi lần thâm nhập vào hậu môn Long Quyển Phong, cảm giác như bị xé rách từ bên trong, đau đớn đến mức hắn chỉ muốn chết.
Nhưng, có chết được đâu.
Vương Cửu cứ thế thúc mạnh, từng nhịp một, khiến Long Quyển Phong phải nhích dần đầu lên trên giường. Chẳng mấy chốc, đầu hắn đã trượt khỏi đệm, ngửa ra sau và chạm đất.
Vương Cửu cũng không buông tha, hắn cứ tiếp tục dấn tới, còn há miệng ra cắn vào cổ Long Quyển Phong, mút lấy yết hầu, để lại mấy dấu răng rướn máu trên xương đòn của hắn.
Long Quyển Phong vẫn nghiến chặt răng, không phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ mím môi chịu đựng.
Vương Cửu chẳng hề phiền lòng. Trong chuyện giường chiếu, hắn có rất nhiều kiên nhẫn, khác hẳn với tính khí nóng nảy khi mặc quần áo chỉn chu. Hắn chỉ cười nhe răng, nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Hắn bắt đầu bóp lấy mông của Long Quyển Phong, thử vuốt ve nếp gấp đang chịu đựng những cú thúc của hắn, rồi lén lút luồn thêm một ngón tay vào.
Long Quyển Phong đau đến mức cong người lên, nhưng ngay lúc đó lại bị cọ qua điểm nhạy cảm bên trong, nơi đã bị ham muốn thiêu đốt từ lâu.
Cơ thể hắn như bị châm lửa, phần dưới cũng bắt đầu cương cứng từng chút một, đầu dương vật rỉ ra chút dịch nhờn.
Bây giờ, mặt hắn đỏ, tai hắn cũng đỏ. Dưới mái tóc bạc trắng, cơ thể hắn giờ đây trông mềm mại và đầy cám dỗ, khiến Vương Cửu chậm lại, từ từ rút ra, chỉ để cái đầu khổng lồ của dương vật cọ xát nơi lỗ hậu. Thân trụ kéo theo bao nhiêu là dịch tình. Rồi ngay sau đó, hắn bất ngờ đâm mạnh vào, thúc thẳng vào điểm nhạy cảm kia.
Long Quyển Phong vẫn không kêu. Mặc dù miệng đã há ra, như thể đang gào thét không thành tiếng, nhưng hắn vẫn không chịu thốt lên.
Nhưng chuyện đó có gì quan trọng chứ?
Vương Cửu mạnh bạo bóp lấy đầu dương vật của Long Quyển Phong, ngón tay hắn chặn lại lỗ thoát dịch. Nụ cười của hắn càng trở nên dữ tợn với hàm răng nhọn lộ ra— Đêm nay còn dài lắm, không kêu thì có sao? Rồi cũng sẽ phải kêu thôi.
Những ngày sau này cũng còn dài lắm. Đêm nào cũng sẽ khiến hắn vừa nhục nhã vừa sung sướng, rồi sẽ phải kêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro