Vương Cửu - Ngươi giết chết lý trí của ta
Cre: baiyiqingxiang29826.lofter.com/post/4b6e9e21_2bbdab384
Cảnh báo cho những bạn có tâm hồn mỏng manh ⚠️
Tác giả chỉ thích viết những câu chuyện đầy đen tối.
=
Hắn cuối cùng cũng đã chết.
Đôi tay của Long Quyển Phong, đang nắm chặt vào tay nắm cửa, đã bị Vương Cửu cưa đứt hoàn toàn. Cơ thể Long Quyển Phong sau khi bị đâm nhiều nhát đã trút hơi thở cuối cùng. Thi thể hắn đổ gục xuống ngay dưới chân của Vương Cửu.
Chính ta đã giết hắn.
Toàn thân Vương Cửu run lên. Hắn muốn cười, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào như tiếng khóc. Hắn quỳ xuống, ôm lấy thi thể của Long Quyển Phong vào lòng, như thể lần đầu tiên nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy.
Chưa bao giờ hắn được nhìn Long Quyển Phong gần đến vậy. Họ luôn cách xa nhau, bị ngăn cách bởi Thành Trại, bởi Đại Lão Bản, và những mối thù hằn trong giới giang hồ không thể nói rõ ràng.
Vương Cửu chỉ là một con chó tầm thường bên cạnh Đại Lão Bản, còn Long Quyển Phong lại là một huyền thoại mà cả Hồng Kông đều ngưỡng mộ, cao cao tại thượng. Người dân trong Thành Trại khao khát tôn thờ hắn, cảm ơn lòng từ bi của hắn. Đúng ra họ vốn nên cách xa nhau.
Nhưng giờ thì tốt rồi. Vương Cửu ôm lấy thi thể hắn và nghĩ: Ta đã phá tan truyền thuyết của ngươi, đánh đổ tượng vàng của ngươi, kéo ngươi xuống khỏi đài cao để trở thành người bình thường như bao người khác, cuối cùng cũng trở nên tầm thường và nhục nhã như ta.
Hắn từ từ áp sát mặt Long Quyển Phong, đưa lưỡi ra liếm nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt của hắn.
Chính đôi mắt này. Đôi mắt khiến Vương Cửu vừa yêu vừa hận đến tận cùng, đã không biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Long Quyển Phong là kẻ thù của Đại Lão Bản, và vì thế giữa họ cũng có một mối hận thù. Nhưng thực ra Vương Cửu đâu đủ tư cách; chỉ có Đại Lão Bản mới đủ khả năng ngồi vào bàn đấu với Long Quyển Phong, còn hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát, giả vờ thể hiện vẻ không đội trời chung với Long Quyển Phong để lấy lòng tin của Đại Lão Bản.
Thế nhưng, mỗi khi Long Quyển Phong nhìn hắn, ánh mắt của hắn không hề có sự ghét bỏ hay khinh miệt như những người khác. Hắn chỉ nhìn bình thản, với đôi mắt rộng lượng tha thứ, nhìn thấu hết sự thấp hèn của Vương Cửu, thậm chí còn có chút đồng cảm đáng ghét.
Khi Đại Lão Bản trừng phạt Vương Cửu, chưa bao giờ tránh để người ngoài nhìn thấy. Bao lần Long Quyển Phong chứng kiến cảnh hắn bị nhốt trong cái lồng chật hẹp, sủa như một con chó. Nhưng vào những lúc như vậy, ánh mắt của Long Quyển Phong lại thể hiện sự thương cảm mà Vương Cửu chưa bao giờ thấy ở ai khác, khiến hắn càng trở nên điên cuồng.
Khi đã quen làm chó, con người không thể quay lại làm người nữa. Hắn đã từ bỏ mọi phẩm giá của mình, ép bản thân không quan tâm đến lòng tự trọng, để có thể đứng vững bên cạnh Đại Lão Bản. Nhưng đôi mắt của Long Quyển Phong lại nhìn hắn như một con người, như thể đặt hắn ngang hàng với mình.
Nhưng ta làm sao xứng đáng?
Ta đã đánh cắp bí kíp của Thiếu Lâm để bán, phản bội sư môn và phạm vô số tội ác. Ta đáng bị đày xuống địa ngục, làm sao có thể được nhìn bằng ánh mắt ấy mà trở thành con người?
Ta đáng lẽ có thể vứt bỏ mọi nhân tính để đánh giết đến chết, nhưng sự tồn tại của ngươi lại không ngừng nhắc nhở ta rằng, ta tầm thường và thấp hèn đến mức nào.
Vương Cửu ôm chặt lấy đầu của Long Quyển Phong, lưỡi ẩm ướt của hắn liếm qua đôi mắt, nhưng nhãn cầu dưới lớp da ấy không hề chuyển động. Bởi vì Long Quyển Phong đã chết, không còn sự sống, và đã chết dưới tay của Vương Cửu.
Đột nhiên, Vương Cửu bật cười, tiếng cười càng lúc càng to, càng điên loạn.
Khi Long Quyển Phong còn sống, hắn cao vời vợi, là mặt trăng dưới nước mà dù có đánh cược cả mạng sống, Vương Cửu cũng không thể với tới. Nhưng giờ hắn đã chết, là chính Vương Cửu đã đâm lưỡi dao vào máu thịt của hắn, nghe những tiếng rên đau đớn không thể kiềm chế thoát ra từ cổ họng của hắn, chứng kiến hắn và kẻ mà hắn yêu thương nhất cách nhau một cánh cửa sắt.
Tốt quá, thật là sảng khoái.
Tại sao một kẻ vô dụng như Tín Nhất lại có được may mắn như vậy, có được tất cả sự yêu thương và quan tâm của ngươi, còn ta thì chỉ có thể làm con chó bị Đại Lão Bản dẫm đạp dưới chân, luôn phải đứng đối diện với ngươi? Ngươi có biết bao nhiêu tình yêu, cho ta một chút thôi cũng được mà...
Cho ta một chút thôi cũng được mà!!
Hắn đưa ngón tay vào giữa đôi môi của Long Quyển Phong, tách hàm răng ra và dùng lưỡi quấn lấy, trao cho hắn một nụ hôn đẫm máu.
Nụ hôn đó mang vị mặn. Vương Cửu thường uống máu tươi, nhưng không phải vị này. Hắn ngẩn người trong một thoáng, rồi nhận ra muộn màng rằng đó chính là nước mắt của mình.
Hắn nghĩ rằng giết chết Long Quyển Phong thì sẽ có được hắn, dù không thể đồng hành trong cuộc sống, ít nhất hắn có thể kiểm soát cái chết của người ấy. Long Quyển Phong, với cuộc đời huyền thoại của mình, đã gặp biết bao người – từ những huynh đệ cùng hắn chiến đấu, đến cư dân Thành Trại dưới sự che chở của hắn. Còn Vương Cửu thì là gì, có tư cách gì để tên của hắn xuất hiện trong cuộc đời của Long Quyển Phong, dù chỉ một thoáng ngắn ngủi?
Hắn không cam tâm.
Vì vậy, hắn đã chọn cách này để buộc Long Quyển Phong phải nhớ đến hắn. Ít nhất, trong cõi âm u của cái chết, Long Quyển Phong sẽ biết ai đã cướp đi sinh mạng của mình.
Nhưng nhớ rồi thì sao chứ?
Vương Cửu cúi đầu nằm lên ngực Long Quyển Phong, áp tai lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được lớp máu dính đầy mặt mình. Trái tim vốn nên đập dưới lồng ngực đó đã bị hắn xuyên thủng, không còn khả năng đẩy dòng máu tươi nuôi sống thân thể này nữa.
Hắn sẽ không còn nói, không còn cười, không còn dùng ánh mắt bao dung ấy nhìn hắn nữa – ánh mắt từng chứa đựng cả vũ trụ, tựa như cây bồ đề cứu rỗi chúng sinh.
Long Quyển Phong đã chết, và chính hắn đã giết.
Hắn đã giết chết người duy nhất trên thế gian xem hắn là con người và trả lại cho hắn lòng tự trọng. Tất cả những tình yêu mà hắn từng ghen ghét khi Tín Nhất nhận được từ Long Quyển Phong, giờ đây hắn vĩnh viễn không thể có được nữa.
Hắn có hối hận không? Hắn cũng không biết. Dù Long Quyển Phong không chết hôm nay, giữa họ cũng chẳng bao giờ có cơ hội. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhói đau trong lòng. Con người thường cầu nguyện sự thương xót từ các vị thần, dù biết rõ rằng những vị thần ấy không nhìn thấy khổ đau của nhân gian, họ vẫn nguyện ý quỳ xuống, mong mỏi chút lòng thương. Vương Cửu đối với Long Quyển Phong cũng như vậy. Hắn đã ôm ấp một giấc mộng hão huyền về Long Quyển Phong, dù hiện thực đầy đau thương và tàn nhẫn, hắn vẫn giữ chút hy vọng mong manh, để ngày qua ngày sự chờ đợi ấy thiêu đốt tâm can hắn.
Hắn là người đã giết chết Long Quyển Phong, nhưng từ trước đó rất lâu, Long Quyển Phong đã giết chết lý trí của hắn rồi.
Vương Cửu vùi đầu vào cổ Long Quyển Phong, nước mắt rơi lã chã trong tiếng cười cuồng loạn.
Ta chỉ là con sâu trong bùn đất, là da rắn lột xác tan thành cát bụi. Ta sinh ra không xứng đứng bên cạnh ngươi.
Đây là số phận của ta.
Khi lưỡi dao của Tín Nhất đâm vào thân thể hắn, Vương Cửu không cảm thấy đau khổ. Hắn chỉ nghĩ, khi hắn hành hạ Long Quyển Phong đến chết, liệu Long Quyển Phong có cảm thấy đau đớn như thế này không?
Hắn chậm rãi quay mặt, nhìn vào đôi mắt đầy căm hận của Tín Nhất và bật cười.
Ngươi đã ở bên cạnh hắn suốt cuộc đời, nhưng lần này, ta sẽ là người đi tìm hắn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro