Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Cửu - Biển hận trời tình

Cre: baiyigingxiang29826.lofter.com/post/4b6e9e21_2bbeb03e0

Vương Cửu là món quà mà Đại Lão Bản tặng cho Long Quyển Phong.

Nói là món quà, nhưng thật ra chẳng khác gì vứt bỏ một đống rác. Vương Cửu vừa mới gia nhập Việt Nam bang không bao lâu, vết thương trên đầu bị trụ trì Thiếu Lâm đánh vẫn chưa lành, lại còn hành xử điên cuồng, phạm nhiều điều kiêng kỵ của Đại Lão Bản. Làm việc dưới trướng Đại Lão Bản cũng chẳng khác gì sống cùng hổ dữ, bị đứt tay gãy chân là chuyện thường, nếu thực sự vô dụng, đến khi bị đổ vào trụ bê tông cũng chẳng lọt vào mắt Đại Lão Bản.

Ngày Long Quyển Phong gặp Vương Cửu, trời nắng rực rỡ.

Hắn bước vào Việt Nam bang để bàn chuyện với Đại Lão Bản, đúng lúc bắt gặp Đại Lão Bản đấm một cú vào bụng Vương Cửu, bị lệnh cấm phát công, Vương Cửu đành phải chịu đựng, máu chảy không ngừng từ cổ họng.

Long Quyển Phong nhíu mày. Hắn luôn ghét cái cách Đại Lão Bản đối xử với cấp dưới, coi người khác như chó mà nuôi, nhưng chẳng bao giờ nhận lại được lòng trung thành của chó, chỉ khiến họ mài giũa răng nanh, chờ ngày cắn đứt cổ hắn.

Đại Lão Bản quay đầu lại, thấy ánh mắt của Long Quyển Phong lộ ra vẻ thương hại, cái nhìn đa cảm mà hắn luôn coi thường. Đều là người trong giới xã hội đen, giết người như mổ lợn mổ chó, cần gì phải giả vờ như bậc thánh cứu thế?

Tuy nhiên, chẳng bao lâu, hắn đã nảy ra hứng thú, cất giọng lớn hỏi:

"Long ca thấy hắn đáng thương à? Nếu vậy, tặng ngươi đấy."

Nói rồi, hắn mạnh chân đá Vương Cửu lăn đến trước mặt Long Quyển Phong.

Cú đá này gãy ba chiếc xương sườn, Vương Cửu lại nôn ra một vũng máu tươi, bắn lên đôi giày của Long Quyển Phong.

Lúc này Vương Cửu mới nhìn rõ được người khách. Hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, mỗi hơi thở đều đau đớn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt đó.

Long Quyển Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, không coi hắn như cỏ rác, cũng chẳng quan tâm hắn chút nào, chỉ đơn giản là bình thản, như một dòng nước tĩnh lặng, nhìn thấu hết sự thảm hại của hắn.

Nhưng như thế đã là đủ rồi.

Thế gian lạnh lùng, Vương Cửu tự nhận mình đã thấy nhiều. Khi còn ở Thiếu Lâm, hắn ham cờ bạc, các đệ tử khác đều coi hắn là kẻ hủ bại của môn phái, ghét bỏ, khinh miệt, mong muốn tống cổ hắn đi. Khi hắn bị trục xuất khỏi sơn môn, cũng chẳng ai lưu luyến hắn. Đến chỗ Đại Lão Bản, tuy thân thể có chút giá trị, nhưng khi cơn đau đầu tái phát, hắn lại trở nên điên cuồng, mà Đại Lão Bản là kẻ nhẫn tâm, không thể chịu nổi hành vi ngang ngược của hắn. Thế là hôm nay, hắn bị đánh đến nửa sống nửa chết.

Long Quyển Phong không ghét bỏ hắn, không coi thường hắn, chẳng qua vì chưa hiểu rõ hắn.

Nhưng ta muốn sống.

Vì vậy, hắn giơ tay ra, mặc kệ máu trên tay in dấu trên quần của Long Quyển Phong, chỉ siết chặt lấy một mảnh vải, miệng phát ra một tiếng rên đau đớn.

Theo lẽ thường, Long Quyển Phong không nên bận tâm đến hắn. Nếu chuyện này đồn ra ngoài rằng Long Quyển Phong thu nhận một tên bị Đại Lão Bản đánh bại, thì danh tiếng của hắn trong giang hồ sẽ để đâu? Nhưng hắn nhìn sâu vào mắt của Vương Cửu, một đôi mắt ướt át, tròn trịa, vô tình làm hắn nhớ đến những con chó hoang trong Thành Trại, lang thang kiếm ăn. Nhưng Thành Trại là nơi mà con người còn sắp chết đói, lấy đâu ra đồ ăn cho chó? Vậy nên chúng mới có ánh mắt như thế, đầy tổn thương, thất vọng, nhưng vẫn chứa đựng khát khao và hy vọng.

Nếu để ý đến lễ thường và lẽ phải, thì chẳng còn là Long Quyển Phong nữa.

Hắn châm điếu thuốc, làn khói mờ ảo che đi mọi biểu cảm trên khuôn mặt.

"Được thôi, ta sẽ mang hắn đi."

Đây là lần đầu tiên Vương Cửu đến Thành Trại, lãnh địa của Long Quyển Phong.

Rác rưởi và con người lẫn lộn, khắp nơi đều thấy. Có kẻ mua dâm, có kẻ nghiện ngập, nhưng nhiều nhất vẫn là những người bình thường cố gắng sống sót. Những sợi dây điện chằng chịt khắp nơi, như một bầu trời đen đặc nặng nề.

Nơi này chẳng hề giống như những gì Vương Cửu tưởng tượng, nó quá đỗi bình thường. Không có những trận chiến đẫm máu, không có cảnh tranh giành ác liệt đến vỡ đầu chảy máu, mà chỉ là một cuộc sống bình dị, đầy hơi thở của nhân gian. Hắn không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình, chỉ nghĩ rằng có lẽ tối nay sẽ ngủ được ngon.

AV nhìn những vết thương trên người hắn, rồi băng bó kỹ lưỡng như một cái bánh chưng. Hắn nói không cần làm phiền phức như vậy, ta có ngoại công, rất bền bỉ, những vết thương này sẽ sớm khỏi thôi. Nhưng AV chỉ lườm hắn một cái, bảo rằng mấy tên xã hội đen chết tiệt đừng có ra vẻ anh hùng ở đây.

Tín Nhất đứng ở cửa phòng khám, liên tục hút hai điếu thuốc, hiếm khi không tán thành quyết định của Long Quyển Phong.

"Đại lão, đây là thuộc hạ của Đại Lão Bản. Ngươi cũng biết những kẻ đi theo hắn là hạng người nào, mang hắn về như vậy thật sự quá mạo hiểm."

Long Quyển Phong hiểu rõ đạo lý này, nhưng nếu một người chưa phạm sai lầm mà đã bị kết án tử, bị bỏ rơi ngoài kia để tự sinh tự diệt, thì Long Quyển Phong tự nhận mình không làm được. Nếu hắn không phải kẻ đại ác, dạy dỗ đàng hoàng, biết đâu có thể đưa hắn về con đường đúng đắn. Nếu hắn thực sự là kẻ ác không thể cải tạo, Long Quyển Phong sẽ đích thân tiễn hắn đi.

Vì vậy, hắn nhẹ nhàng nói:

"Người ta mang về, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Tín Nhất đôi lúc thực sự không muốn thấy bộ dạng này của Long Quyển Phong. Dù có nhân hậu đến đâu, thì bọn họ vẫn là dân xã hội đen, tay đã nhuốm đầy nghiệp chướng, cứu bao nhiêu người cũng không thể nào chuộc hết tội lỗi. Vậy tại sao phải làm người từ bi, lo cho mỗi người một kết cục tốt đẹp? Nếu nhìn đúng người thì không sao, nhưng Thành Trại đã thu nhận dân tị nạn suốt bao năm, cũng không ít lần gặp rắc rối vì không nhìn thấu lòng người.

Nhưng Tín Nhất cũng rất cảm kích lòng nhân từ của Long Quyển Phong. Chính vì Long Quyển Phong là người như vậy nên năm xưa hắn mới được cứu sống, được Long Quyển Phong mang về Thành Trại, nuôi lớn đến ngày hôm nay, dạy dỗ trở thành một người tử tế. Mặc dù đôi khi tay cũng phải nhuốm máu, nhưng Tín Nhất luôn cảm thấy mình, AV, Thập Nhị Thiếu, những người chịu ảnh hưởng của Long Quyển Phong, vẫn được xem là người tốt trong cái thế giới này.

Tín Nhất lại nhìn về phía Vương Cửu, người đang bị trói chặt trên giường bệnh.

Còn hắn thì sao? Lần này, Long Quyển Phong liệu có nhìn lầm người không?

Vương Cửu chưa biết mình đã bị Tín Nhất xếp vào danh sách giám sát nghiêm ngặt, nhưng hắn đã nằm im bất động trên giường suốt năm ngày như xác chết. Nhiều lần hắn lén tháo băng trên người để thử cử động, nhưng vị bác sĩ bịt mặt gần như bỏ cả giấc ngủ chỉ để xem camera, nghe thấy bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ hắn định bỏ trốn là lập tức đứng trước giường, bóng dáng to lớn của hắn in xuống mắt Vương Cửu.

Vương Cửu không sợ hắn, dù cơ thể đang bị thương, việc đánh ngã bác sĩ này cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn nghĩ đến Long Quyển Phong, nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ ấy, vừa mới đến đây, hắn vẫn muốn để lại ấn tượng tốt.

Vương Cửu nhìn lên trần nhà xa lạ, ngửi thấy mùi thảo dược trong phòng, tựa như có ngàn ý nghĩ tràn vào tâm trí, nhưng cũng như thể chẳng nghĩ gì cả.

Hắn chỉ cảm thấy buồn cười.

Nếu vị trụ trì đã đuổi hắn ra khỏi núi biết rằng hôm nay hắn không những chưa chết mà còn gia nhập Thành Trại, làm thuộc hạ của Long Quyển Phong, thậm chí có thể trở thành một phần cuộc đời của truyền thuyết này, trở thành lính xung phong, người trợ thủ đắc lực, không biết lão sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Đầu lưỡi của Vương Cửu lướt qua hàm răng, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn phát ra một tiếng cười kỳ quặc trong cổ họng.

Lão chắc chắn không thể tin được rằng một kẻ như ta, đầy rẫy thói hư tật xấu, như một con ma quỷ thoát khỏi âm phủ, hội tụ đủ mọi tật xấu của con người, lại có thể tìm được một nơi tốt như thế này. Sao không gọi đó là sự trêu ngươi của số phận?

Vương Cửu lại nghĩ đến đôi mắt của Long Quyển Phong. Lúc đầu gặp nhau, đôi mắt ấy bình thản như mặt nước tĩnh lặng, nhưng những ngày gần đây, tựa như băng tuyết gặp xuân, dần dần có chút ấm áp.

Đôi mắt đẹp như thế, nếu biết hắn thực sự là loại người gì, nhìn thấu bản chất thật của hắn, liệu đôi mắt ấy còn dừng lại trên người hắn nữa không? Không, chắc chắn không, hắn sẽ bị ghét bỏ, bị chán ghét, giống như tất cả những người trước đây từng gặp hắn.

Ai cũng muốn có một con chó tốt, Vương Cửu biết điều đó. Nhìn xem Tín Nhất, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, ngoan ngoãn, ai cũng thích một con chó như vậy. Để được ở lại đây, hắn phải che giấu bản thân mình thật kỹ, càng kỹ càng tốt, thì mới có thể nhận được chút tình thương.

Vương Cửu quyết tâm.

Vương Cửu như một đứa trẻ mới học làm người, quan sát từng hành động của những người khác trong Thành Trại.

Vết thương của hắn chưa lành hẳn, Long Quyển Phong không cho hắn ra ngoài làm việc, hắn chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi ghế ở tiệm cắt tóc nhìn Long Quyển Phong cắt tóc cho người khác.

Thật lạ lùng. Những người này sống dưới sự bảo vệ của Long Quyển Phong mới có thể tồn tại ở đây, nhưng Long Quyển Phong không hề tỏ ra kiêu căng hay ra lệnh cho họ, ngược lại còn cắt tóc cạo râu cho họ một cách hiền hòa. Thậm chí có người đến tìm hắn để phàn nàn chuyện gia đình vụn vặt, toàn là những chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng Long Quyển Phong vẫn không tức giận, chỉ ngồi đó lặng lẽ nghe hết.

Hắn không có trận đấu nào phải đánh, cũng chẳng có ai phải giết.

Vương Cửu cảm thấy mình sắp gỉ sét đến nơi rồi.

Thực ra Vương Cửu không phải kẻ ham giết chóc. Đám hòa thượng ngày nào cũng niệm kinh Phật khiến đầu óc hắn đau nhức, nhưng hắn vẫn nhớ rõ đạo lý "không trừ được tâm sát, chẳng thể thoát khỏi bụi trần". Hắn giết người chỉ vì đó là điều duy nhất hắn biết làm. Hắn không hiểu tình người, không có gì giá trị, ngoài thân thể cứng rắn như vũ khí giết người, chẳng có gì khác để tồn tại.

Giết chóc chính là giá trị duy nhất của hắn.

Vì thế, mỗi ngày ở Thành Trại, hắn đều cảm thấy bức bối. Nếu không thể chứng minh mình có ích, làm sao hắn còn có thể ở lại bên cạnh Long Quyển Phong?

Phải tuân theo lẽ thường, phải trở nên bình thường, phải không khác gì những người khác trong Thành Trại, nhưng đồng thời lại phải chứng minh mình có tư cách ở lại đây. Nên làm thế nào, chọn đường nào, Vương Cửu nghĩ mãi không ra.

Cơn đau đầu của hắn ngày càng nghiêm trọng.

Long Quyển Phong lúc nào cũng để mắt đến Vương Cửu. Hắn không muốn vì một phút mềm lòng của mình mà khiến Thành Trại gặp rắc rối. Dĩ nhiên, hắn cũng thấy rõ sự giằng xé của Vương Cửu.

Hắn ấn Vương Cửu ngồi xuống ghế da, chải tóc cho hắn, từng sợi một. Ngón tay hắn vô tình lướt qua da đầu Vương Cửu, khiến hắn run lên từng đợt.

Long Quyển Phong cười khẽ.

"Ngươi căng thẳng cái gì?"

Vương Cửu không trả lời. Ngón tay hắn cào rách một mảng da ghế, chỉ khi phá hoại cái gì đó, cơ thể hắn mới thôi run rẩy. Hắn cảm thấy mình và Long Quyển Phong không nên thế này. Giữa đại ca và thuộc hạ không nên có sự gần gũi như vậy. Nhưng hắn vẫn tham lam, bởi khi ngón tay Long Quyển Phong lướt qua mái tóc của hắn, hắn như trở về thời thơ ấu, lúc còn bên cạnh mẹ.

Long Quyển Phong không hiểu nỗi đau của hắn, chỉ tiếp tục chải tóc, rồi nói:

"Ta nghe Tín Nhất nói, mấy ngày nay ngươi luôn canh giữ ở cửa Thành Trại, mỗi kẻ dám khiêu khích đều bị ngươi đánh cho gần chết."

Nghe vậy, Vương Cửu nhướng mày, như muốn nhận công lao.

"Chưa chết, vẫn giữ lại mạng." Hắn ngẩng đầu, mắt sáng long lanh. "Ta biết, ngươi không thích."

Long Quyển Phong vẫn nhìn hắn từ trên cao, giống như lần đầu gặp nhau, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn. Gần đến mức Vương Cửu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt Long Quyển Phong, thậm chí cảm nhận được hơi thở của hắn.

Hắn đã ở Thành Trại được một tháng rồi. Long Quyển Phong cho hắn những bộ quần áo hào nhoáng mà hắn thích, chăm sóc mái tóc xoăn phóng khoáng của hắn, còn tặng hắn cặp kính râm màu sắc sặc sỡ và một cây dù đen chắc chắn. Hắn nói rằng, ở Thành Trại, không cần phải sợ.

Chưa từng có ai nói với hắn điều này. Cũng chưa ai nghĩ rằng hắn sẽ sợ hãi. Thường thì hắn chính là kẻ khiến người khác phải sợ.

Tại sao ta mãi mới gặp được ngươi?

Nếu lúc trốn khỏi Thiếu Lâm ta chạy thẳng về Thành Trại, ngươi có lẽ cũng sẽ thu nhận ta. Ta biết, ngươi chính là người như vậy. Khi ấy ta còn thảm hơn bây giờ nhiều, đầu óc bị đập nát, khắp người đầy thương tích, máu chảy mãi không ngừng, cả thân ta đỏ rực trong máu. Ngươi sao có thể bỏ rơi ta chứ? Ngươi sẽ không làm vậy đâu, giống như ngươi đã biết ta là kẻ bị Đại Lão Bản khinh miệt vứt bỏ, mà vẫn nhặt ta về.

Đột nhiên, hắn không muốn ra canh giữ ở cửa Thành Trại nữa. Cửa Thành Trại trống trải, không như bên trong, giống như một cái lồng lớn, giam cầm tay chân hắn. Nhưng từ cửa Thành Trại, hắn không thể thấy Long Quyển Phong, hắn chỉ muốn ở lại bên cạnh Long Quyển Phong mãi mãi.

La Hán thu phục ác quỷ, Quan Âm hàng phục hổ dữ, Long Quyển Phong hẳn cũng nên có một truyền thuyết như vậy. Còn hắn, Vương Cửu, là con quỷ bị Long Quyển Phong thu phục. Hắn thu mình lại trước người khác, nhưng lại bám chặt lấy chủ nhân, hút lấy sinh khí từ Long Quyển Phong để tiếp tục sống.

—— Ngươi không nên mang ta về, Long Quyển Phong.

Sư trụ trì nuôi ta lớn đã bị ta cắn nát thịt xương, Đại Lão Bản cho ta cơm ăn cũng vì căn bệnh trong đầu ta mà rước lấy phiền phức. Những ai đến gần ta đều chẳng có kết cục tốt. Chắc đây là điều người ta gọi là "cô sát tinh"

Nhưng ta sẽ không đi nữa. Đây là con đường ngươi đã chọn. Dù ta thực sự là một sao chổi gây hại cho người khác lẫn chính mình, ta cũng không muốn quay trở lại cái khoảng không vô tận, không nơi nương tựa ấy nữa. Đã cho ta hy vọng rồi thì đừng để ta phải đau khổ thêm lần nữa.

Hắn đưa tay ra, lớn gan chạm vào kính của Long Quyển Phong. Ngón tay hắn lạnh lẽo, thực ra điều hắn muốn chạm đến là đôi mắt từ bi của Long Quyển Phong, nhưng hiện giờ, hắn vẫn chưa đủ tư cách.

"Nếu có một ngày ta làm chuyện gì ngươi không thích, thì hãy giết ta đi."

—— Giết ta, còn hơn là ghét bỏ ta.

Nếu ngươi không nỡ, ta sẽ giết ngươi, cũng tốt hơn là phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ngươi dành cho ta.

Gần đây Long Quyển Phong có chút phiền não.

Từ ngày cắt tóc cho Vương Cửu, hắn liền bám theo như hình với bóng, ngay cả khi còn nhỏ, Tín Nhất cũng chưa từng bám dai như vậy. Có lẽ vì Tín Nhất là một đứa trẻ hiểu chuyện, thấy rõ gánh nặng đè lên vai Long Quyển Phong, nên thường tự nhủ phải nhanh chóng lớn lên và độc lập. Cậu bé đã gánh vác việc thu tiền thuê, kiểm tra sổ sách và dần dần không còn theo sát Long Quyển Phong nữa.

Nhưng Vương Cửu thì khác. Đầu óc hắn không thể chứa nổi một Thành Trại khổng lồ như vậy, mắt hắn chỉ thấy một người, bước chân hắn cũng chỉ theo một người.

Long Quyển Phong cắt tóc, hắn muốn đi theo. Đôi lúc Long Quyển Phong không cẩn thận, khách hàng nhìn thấy bộ mặt của Vương Cửu liền không dám có chút phàn nàn nào. Long Quyển Phong hòa giải mâu thuẫn giữa các hộ gia đình, hắn cũng đứng bên cạnh, hằm hằm đáng sợ, khiến mọi tranh chấp dù lớn đến đâu cũng chẳng thể cãi vã. Long Quyển Phong đi khám bệnh ở phòng khám AV, hắn cũng muốn đi theo, nhưng đến lúc này Long Quyển Phong lại tránh né hắn như tránh rắn rết. Đợi khi Vương Cửu tìm đến, Long Quyển Phong đã nghe xong chẩn đoán, tựa vào cửa phòng khám, châm một điếu thuốc và nhìn Vương Cửu đến muộn, cười nói.

"Đến rồi à."

Vương Cửu biết, chuyện Long Quyển Phong muốn giấu, hắn không cách nào ép Long Quyển Phong mở miệng.

Vì vậy, đêm hôm khuya khoắt, Vương Cửu lẻn vào phòng khám của AV. Tay hắn quá nhanh, AV chưa kịp phản ứng thì hai ngón tay của Vương Cửu đã chặn ngay yết hầu hắn.

AV dưới lớp mặt nạ liếc nhìn hắn, đôi tay cứng như sắt đã khống chế ngay điểm yếu nhất trên người Vương Cửu, thế nhưng hắn cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn biết Vương Cửu đến vì lý do gì.

"Đừng nói với ai."

Giọng nói của Long Quyển Phong vẫn văng vẳng bên tai.

Vì thế, hắn nhắm mắt lại, mặc cho ngón tay của Vương Cửu để lại vết máu trên cổ họng, vẫn không mở miệng. Vương Cửu tức giận tột cùng, thu ngón tay lại thành móng vuốt, siết chặt cổ họng AV, cướp hết hơi thở của hắn. AV nổi gân cốt, đấm mạnh vào người Vương Cửu nhưng chẳng mảy may tổn hại, nhờ vậy mà Vương Cửu thả lỏng tay, không khí tràn vào, AV bừng lên dữ dội. Hắn bước tới, đánh thêm một cú nữa, nhưng cú đấm như đập vào bức tường đồng vách sắt, xương tay đau nhức.

Đôi mắt Vương Cửu sáng bừng. Từ lúc vào Thành Trại, hắn chưa được đánh trận nào đã tay như thế. Hắn bật cười chói tai, lao vào quấn lấy AV. Phòng khám bị đánh nát tan hoang, AV nhìn đám máy quay bị dẫm nát, cuối cùng cũng phát hỏa.

"Đồ cặn bã xã hội đen, đáng lẽ ta không nên cứu ngươi!"

Vương Cửu khó gặp đối thủ, không muốn nhượng bộ, liên tục đánh trúng AV. Đến nước này, ngoài cơn giận, trong lòng hắn chỉ còn lại ngọn lửa ghen tuông.

Lam Tín Nhất là đứa trẻ được Long Quyển Phong tự tay nuôi lớn, sự thân thiết giữa hai người hắn đã chấp nhận, vì biết mình không may mắn, không thể sinh ra dưới gối Long Quyển Phong trong lục đạo luân hồi. Nhưng tại sao ngay cả AV cũng có bí mật với Long Quyển Phong, giấu cả Thành Trại trong bóng tối, không biết họ còn che giấu bao nhiêu điều không thể tiết lộ.

Lòng hắn vốn đã bất an. Hắn đến Thành Trại chưa lâu, trong lòng Long Quyển Phong chắc chẳng quan trọng bằng mèo chó bên đường. Dù vô số lần trong những giấc mơ đêm khuya, hắn tự nhủ rằng đến muộn thì phải chấp nhận, có những người và những chuyện không đợi được ngươi trong dòng chảy của thời gian. Nhưng lý do này không cách nào thuyết phục chính hắn, ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn càng lúc càng bùng lên, cuối cùng hôm nay đã đốt cháy cả cánh đồng.

Hắn định lao lên tấn công tiếp thì một cơn gió chưởng phả vào tai. Hắn xoay người, bị Long Quyển Phong đánh văng đi, đâm sầm vào một loạt xe đẩy dụng cụ y tế, những dụng cụ phẫu thuật rơi vãi lên người hắn.

Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy đôi mắt của Long Quyển Phong ẩn sau ánh phản chiếu của kính râm, mọi cảm xúc đều khó đoán.

Lúc này hắn mới hoảng loạn.

Mặc kệ đau đớn, hắn lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giống như vô số lần hắn từng quỳ lạy xin Đại lão ở Việt Nam bang tha thứ, giờ lại bò đến dưới chân Long Quyển Phong. Hắn nở nụ cười mà hắn thành thạo nhất, như thể đã đo lường chính xác từng góc độ, nụ cười nịnh bợ và đầy hèn mọn.

Long Quyển Phong không muốn nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Hắn biết rõ Vương Cửu không thực sự thần phục, đây chỉ là mặt nạ hắn đeo lên để sinh tồn, giống như một con quỷ dữ khoác da người. Dù Vương Cửu đã ở Thành Trại vài tháng, những thủ đoạn sống sót nhẫn nhục bao năm ở Thiếu Lâm và Việt Nam bang đã khắc sâu vào tận xương tủy, không thể gột rửa nếu không cạo tận xương.

Từ ngày đó đến giờ, Long Quyển Phong chưa bao giờ hối hận vì đã mang Vương Cửu về. Mọi người trong Thành Trại đều gọi hắn là "chó điên", những tràng cười điên dại của hắn bị xem như tiếng sủa, nhưng Long Quyển Phong lại không nghĩ vậy. Hắn thừa nhận, có lẽ sự điên cuồng của Vương Cửu đã ăn sâu vào tận xương tủy từ khi còn trong bụng mẹ, nếu không sao hắn lại dấn thân vào cờ bạc từ khi còn trẻ như thế. Hắn khác hoàn toàn với Tín Nhất hay Thập Nhị Thiếu, không có quan niệm thông thường về thế giới, cũng không hiểu đạo lý làm người, sống như một con thú hoang chỉ biết dựa vào bản năng.

Nhưng đó không phải lỗi của hắn. Long Quyển Phong nghĩ, con người sinh ra từ da thịt, Vương Cửu rồi cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình. Giống như cách hắn đứng ở cửa Thành Trại bảo vệ mọi người, theo Long Quyển Phong xử lý đủ loại chuyện lớn nhỏ. Có lẽ hắn chỉ cần một người dẫn đường, để có thể bước đi đúng đắn.

Vì vậy, Long Quyển Phong cúi xuống, đưa tầm mắt ngang với Vương Cửu. Nhưng ánh mắt của Vương Cửu lại lẩn tránh, gần như quay mặt đi. Hắn đã quen với ánh nhìn từ trên cao của Long Quyển Phong, một ánh mắt như nhìn thấu mọi khuyết điểm, và trong ánh mắt đó, hắn luôn cố gắng che giấu bản thân, sợ lộ ra phần hung tợn sẽ khiến người ta ghét bỏ.

Nhưng bây giờ thì khác, Long Quyển Phong hạ mình, để họ đối thoại ngang hàng, khiến Vương Cửu cảm nhận được một sự bình đẳng, như thể hắn cũng có nhân quyền và tư cách như Long Quyển Phong.

Nhận ra sự trốn tránh của hắn, Long Quyển Phong đưa tay nắm lấy cằm Vương Cửu, xoay đầu hắn lại. Cặp kính râm của hắn đã vỡ tan sau cú chưởng vừa rồi, giờ đây hắn nhìn thẳng vào mắt Long Quyển Phong.

"Nếu muốn ở lại Thành Trại, thì bớt nóng nảy lại. Còn lần sau, ta sẽ không tha đâu."

Vương Cửu muốn gật đầu, nhưng tay Long Quyển Phong giữ chặt, đầu hắn không thể nhúc nhích chút nào.

"Còn nữa, ở Thành Trại, không cần quỳ."

Vương Cửu sững người.

"Không cần quỳ trước ai cả, cũng đừng cầu xin những thứ vốn dĩ thuộc về ngươi. Lòng tự trọng và mạng sống của ngươi, đều là do ngươi tự giành lấy."

Long Quyển Phong buông tay, nhưng Vương Cửu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không động đậy. Hắn chăm chú nhìn vào Long Quyển Phong, như muốn tìm ra một dấu hiệu dối trá nào đó, nhưng không có. Long Quyển Phong vẫn luôn thẳng thắn, như một ngọn đèn chỉ đường, sáng chói trong bóng tối mà chẳng màng đến tên tuổi hay hồi đáp.

Vương Cửu sợ hãi nhìn sang AV. May thay, lúc nãy hắn chưa thực sự ra tay, nếu không, hắn đã mất đi điều duy nhất hắn khát khao trên đời này: sự công nhận của Long Quyển Phong, hay nói đúng hơn, là người này.

Vụ việc ồn ào của Vương Cửu khiến bệnh tình của Long Quyển Phong không thể giấu giếm thêm nữa. May mà đến bệnh viện kịp thời, chưa đến mức quá nghiêm trọng.

Tín Nhất đỏ mắt, nghiêm giọng bắt hắn không được lo nghĩ về chuyện của Thành Trại nữa, đối nội đối ngoại đã có cậu xử lý. Tín Nhất bận rộn với trọng trách mới, còn AV có phòng khám của mình phải chăm lo, nên việc chăm sóc Long Quyển Phong đành để cho Vương Cửu đảm nhận.

"Trận đánh đó cũng không phí công," Vương Cửu nghĩ.

Ban đầu, Long Quyển Phong không quen với sự chăm sóc của Vương Cửu. Hắn lóng ngóng, rõ ràng là không biết chăm sóc người khác, mỗi lần đưa thuốc đều phải kiểm tra chai lọ rất lâu mới yên tâm. Giữa họ thiếu đi sự thấu hiểu, Vương Cửu nhiều lúc chẳng hiểu được ánh mắt Long Quyển Phong, khi khát thì đưa thức ăn, khi đói lại đưa truyện tranh, nhưng may mắn hắn có Long Quyển Phong, người luôn kiên nhẫn với những sai lầm của hắn.

Mà cũng dễ thương, đúng không? Tất nhiên, Long Quyển Phong chỉ giữ suy nghĩ này trong đầu, nói ra ngoài không biết Vương Cửu sẽ phản ứng thế nào.

Cứ thế, hắn quen dần với cuộc sống này. Ví dụ như sau mỗi lần uống thuốc đúng giờ, hắn lại tiện tay xoa đầu Vương Cửu như một phần thưởng, hay mỗi lần Vương Cửu nấu bữa ăn ngon, Long Quyển Phong sẽ lấy một cặp kính râm mới đeo lên mặt hắn.

Vương Cửu thấy thế là đủ rồi.

Hắn vốn không dám có những mơ ước, Phật gia bảo, đó chỉ là ảo vọng. Giống như bây giờ, hắn không còn hài lòng với việc Long Quyển Phong chỉ xoa đầu mình, mà khao khát một cái ôm sâu sắc hơn, không còn chỉ muốn một hai cặp kính đẹp, mà muốn thứ mềm mại hơn, ấm áp hơn, như bờ môi kia.

Nhưng thứ không nắm bắt được, cuối cùng cũng chỉ là hư không. Những ước mơ viển vông ngoài tầm với, ngoài việc đẩy hắn vào địa ngục, chẳng mang lại chút niềm vui nào.

Thế nên, thế này là đủ rồi.

Thành Trại có một người tị nạn vượt biên lẻn vào, hắn nói hắn tên là Trần Lạc Quân.

Long Quyển Phong đã giải quyết việc bị Đại Lão Bản truy sát cho hắn, và mời hắn ăn cơm xá xíu. Vương Cửu đã nhìn thấy tất cả, kể cả sự thay đổi trong cảm xúc của Long Quyển Phong dành cho hắn.

Không ai biết rằng Long Quyển Phong cảm thấy áy náy với Trần Chiếm, và muốn bù đắp cho con trai của hắn. Vậy nên, đối với Vương Cửu, điều đó trở thành ngoại lệ nổi bật.

Hắn không hiểu.

Tín Nhất và AV đã bước vào cuộc sống của Long Quyển Phong trước hắn, vì vậy họ có thể nhận được nhiều sự ưu ái và chú ý hơn từ Long Quyển Phong, hắn đã sớm chấp nhận số phận. Nhưng Trần Lạc Quân chỉ trong thời gian ngắn đã đứng vào vị trí mà hắn đã phấn đấu vài năm, và ánh mắt Long Quyển Phong nhìn Trần Lạc Quân chứa đầy những cảm xúc mà hắn chưa bao giờ thấy.

Hắn không cam lòng.

Nếu ngươi có thể mở lòng với bất kỳ người nào đã nhận ân huệ của ngươi, coi một người tị nạn bất hạnh không hơn làm người thân và chăm sóc họ như chăm sóc người thân của ngươi, thì còn ta thì sao?

Ba năm qua, ta đã giết bao kẻ coi thường ngươi, giúp ngươi dẹp yên mọi rối ren trong Thành Trại, theo bên cạnh ngươi, biến mình thành một con chó ngoan ngoãn. Ta sẵn lòng dâng hiến tất cả để phụng dưỡng ngươi, và dùng xương máu của mình để nuôi dưỡng ngươi, đưa ngươi lên một thần đàn sạch sẽ, từ đó mọi bụi bặm hồng trần đều có ta gánh vác.

Ta đã làm nhiều như vậy, ở bên ngươi lâu như vậy, mới đổi lấy được một chút thiện cảm của ngươi, chỉ mong mình có thể trở thành một người được ngươi nhìn nhận đặc biệt trong biển người của Thành Trại.

Trương Thiếu Tổ, ngươi thật không công bằng.

Vương Cửu gần như bị cơn giận trong lòng làm điên cuồng. Ba năm qua, hắn gần như bị Long Quyển Phong thuần hóa, đến mức chính hắn cũng phải tin vào hình hài của một con người bình thường mà mình đang khoác lên, nhưng cơn thù hận trong lòng đã xâm chiếm, khiến hắn gần như sụp đổ, cùng với chứng đau đầu của hắn, khiến Vương Cửu đêm ngày cuồng nộ.

Triệu chứng này cuối cùng đã được giảm bớt khi Địch Thu đến.

Khi mọi người lo lắng cho sự sống của Trần Lạc Quân, Vương Cửu đã cười.

Hắn đứng sau đám đông cười lớn, như thể cuối cùng đã tìm thấy lối thoát cho sự phẫn nộ của mình, phát ra tiếng cười thoải mái chưa bao giờ có.

Long Quyển Phong đột nhiên cảm thấy một linh cảm xấu.

Quả nhiên, Vương Cửu đột ngột ngừng cười, cầm lấy chiếc ô đen đã xuyên qua nhiều thân người, lao về phía Trần Lạc Quân. Trần Lạc Quân không ngờ hắn lại đột ngột tấn công, giơ hai cánh tay lên định chắn, nhưng bị sức mạnh thô bạo của Vương Cửu hất văng. Chiếc ô đen vốn không thích hợp làm vũ khí được hắn vung lên, tạo ra gió lùa như một thanh kiếm sắc bén. Long Quyển Phong tung một quyền vào giữa trận chiến, đẩy lùi Vương Cửu vài mét, lật đổ nhiều bàn ghế.

Vương Cửu từ đống hỗn độn bò dậy, ánh mắt dưới kính râm không dám đối diện với Long Quyển Phong, sợ nhìn thấy cảm xúc mà hắn không muốn thấy, làm cho lòng hắn vốn đã đau đớn càng thêm khó chịu. Vì vậy, hắn chỉ có thể tức giận nhìn Trần Lạc Quân, người khách không mời mà đến, đã chiếm lấy vị trí bên cạnh Long Quyển Phong vốn thuộc về hắn.

Giết ngươi, ta có thể trở về như trước.

Hắn không quan tâm đến những thù hận của thế hệ trước, cũng không muốn hiểu nỗi khổ của Long Quyển Phong. Hắn chỉ biết, từ khi Trần Lạc Quân đến Thành Trại, hắn không còn là người thân thiết nhất của Long Quyển Phong nữa. Mọi thứ hắn vất vả xây dựng trong ba năm, mối quan hệ tinh tế mà hắn đã gìn giữ với Long Quyển Phong, đều bị người này phá hủy sạch sẽ!

Hắn đã lâu không có cảm giác như vậy, sợ hãi, lo lắng, ghen tị, tức giận, quá nhiều cảm xúc mãnh liệt khiến cơ thể hắn run rẩy.

Hắn không dám mơ ước có thể bước vào trái tim Long Quyển Phong trở thành bạn đời của hắn, vì vậy hắn đứng cách Long Quyển Phong một bước để tự nhủ rằng như vậy cũng không tệ. Nhưng hóa ra hắn vẫn sai.

Vương Cửu bỗng nhận ra, hắn nhìn về phía Long Quyển Phong, đọc được tất cả cảm xúc trong ánh mắt hắn, bất ngờ, kinh ngạc, có lẽ còn có cả sự hối hận và thất vọng.

Hắn lại cười.

Tại sao ngươi biết Trần Lạc Quân là con trai của Trần Chiếm mà bảo vệ hắn như vậy, ngươi và Trần Chiếm có một quá khứ không ai biết sao? Trương Thiếu Tổ, trong lòng ngươi có rất nhiều người, ngươi yêu đa số thế giới này, vậy ngươi còn để lại cho ta Vương Cửu bao nhiêu chỗ? Có lẽ chỉ là một góc nhỏ, có thể ngay cả bóng dáng cũng không để lại.

Hắn loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt Long Quyển Phong.

"Ta từng nghĩ rằng việc trở thành cánh tay phải đắc lực của ngươi là điều may mắn nhất của ta, nhưng đến hôm nay, ta mới nhận ra. Trương Thiếu Tổ, đây không phải là điều ta mong muốn."

Đây là lần đầu tiên Long Quyển Phong nghe thấy tên mình từ miệng Vương Cửu, và hắn cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Lúc này, Vương Cửu như một con sói đầu đàn hung dữ, không muốn tiếp tục theo sau nữa mà yêu cầu một cuộc đối đầu hoàn toàn bình đẳng bằng cách sử dụng danh xưng thật.

"Ta không quan tâm đến những mối quan hệ phức tạp giữa các thế hệ trước, nhưng Trần Lạc Quân, ta nhất định phải giết hắn."

Hắn nhìn quanh, nhìn về phía Tín Nhất và Thập Nhị Thiếu, "Các ngươi tốt nhất là ngày đêm canh gác bên hắn, đừng để ta tìm được cơ hội nào, nếu không, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn."

Đến giờ, Trần Lạc Quân không chỉ đại diện cho bản thân hắn, mà còn đại diện cho những bí mật không ai biết giữa Long Quyển Phong và Trần Chiếm, đại diện cho một phần cuộc đời khác của Long Quyển Phong mà Vương Cửu không hề tham gia.

Giết Trần Lạc Quân, liệu có thể chấm dứt những hoài niệm của hắn, hay lại khiến Long Quyển Phong một lần nữa rơi vào nỗi đau khổ như khi giết Trần Chiếm?

Nếu ta không thể trở thành người quan trọng trong lòng ngươi, ít nhất cũng phải khiến ngươi luôn căm ghét ta, như vậy không phải ta cũng sẽ là ngoại lệ duy nhất của ngươi sao?

Vương Cửu cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu đây là kết cục định mệnh của họ, thì cũng không phải là một vở kịch tồi.

Long Quyển Phong im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Giết hắn, thì trước tiên giết ta."

Vương Cửu không giận dữ, hắn đã dự đoán trước được câu trả lời này. Cuối cùng, hắn đã lột bỏ lớp vỏ bọc, bỏ đi lớp da lương thiện đã được tôi luyện trong Thành Trại, dùng ánh mắt kiêu ngạo và ác ý để nhìn Long Quyển Phong, chứa đựng sự chiếm hữu độc ác.

"Ta đâu nỡ giết ngươi." Hắn nói với giọng điệu vui vẻ, gần như là trêu chọc, "Ta biết, sau hôm nay, Thành Trại sẽ không còn chỗ cho ta nữa. Nhưng giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc."

"Trương Thiếu Tổ, đợi ta trở lại tìm ngươi."

Long Quyển Phong có hai bí mật chưa từng tiết lộ với ai.

Một là hắn đã có một khoảng thời gian thân thiết với Trần Chiếm, sát nhân vương khét tiếng đã chết trên tay hắn, cái chết của Trần Chiếm đến giờ vẫn còn hành hạ thần kinh của hắn. Hai là hắn thực sự đã yêu một người, người đó hoàn toàn trái ngược với hắn, như một ngọn lửa hung tợn, sống cuộc đời tự do mà hắn luôn ao ước nhưng không thể có.

Hắn chính là Vương Cửu.

Long Quyển Phong cũng không biết nguồn gốc của tình cảm này là gì, nhưng tình cảm luôn là điều huyền bí, không thể như sợi chỉ mà giải thích rõ ràng.

Kể từ khi Vương Cửu dần thay thế Tín Nhất để luôn ở bên cạnh hắn, ánh nhìn của hắn rất khó rời khỏi Vương Cửu. Có thể vì kiểu tóc của Vương Cửu quá nổi bật, có thể vì tính cách của hắn quá ấn tượng, hoặc có lẽ Vương Cửu là một sự cám dỗ.

Long Quyển Phong đã nổi tiếng từ lâu, truyền thuyết về hắn có khắp nơi. Những người kính trọng và tôn vinh hắn rất nhiều, nhưng những người không phục và khinh thường hắn thì còn nhiều hơn. Nhưng sau đó, những tiếng phản đối ngày càng ít dần. Hắn biết, chính Vương Cửu đã dẹp tan những băng nhóm không sợ danh tiếng của hắn và cố gắng xâm chiếm Thành Trại, hắn thường ngửi thấy mùi máu nhẹ trên người Vương Cửu khi hắn trở về.

Dù Vương Cửu ở ngoài là một ác quỷ không thể gột rửa, khi trở về Thành Trại, hắn luôn trở thành đứa trẻ vâng lời nhất bên Long Quyển Phong, làm hài lòng mọi mong muốn của hắn, tuân theo mọi chỉ thị của hắn.

So với sự ngoan ngoãn giả tạo của hắn, Long Quyển Phong càng thích cơn cuồng loạn bị kìm nén dưới sự ngoan ngoãn đó, và ánh mắt không bao giờ thỏa mãn khi nhìn về phía hắn của Vương Cửu.

Hắn có thể hiểu được mỗi lần Vương Cửu thử, đồng ý với mỗi lần Vương Cửu vượt qua giới hạn, thậm chí sẽ đáp ứng những yêu cầu táo bạo của Vương Cửu khi say, chẳng hạn như một lần ngầm cho phép ngửi mặt nhau và một nụ hôn mơ mộng thoáng qua.

Long Quyển Phong cảm thấy, như vậy là đủ rồi.

Hắn là người sống để hướng về cái chết, luôn gánh vác tội lỗi trên vai mình, luôn cầu xin sự tha thứ ở bên kia của sông Vong Xuyên. Cuộc đời của hắn đã chết từ ba mươi năm trước tại miếu Thiên Hậu, vì vậy không cần phải tiếp tục gắn bó với trần gian.

Nhưng hắn không ngờ rằng ngày chia ly lại đến nhanh như vậy.

Vương Cửu rời khỏi Thành Trại mà không dừng lại nửa bước. Long Quyển Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của hắn, đầu thuốc rơi xuống, cảm giác như tim hắn cũng bị cắt ra một phần.

Nhưng vẻ mặt hắn không hề biểu lộ điều gì. Hắn vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, bước đến trước mặt Địch Thu, nói rằng chuyện cũ bỏ qua thôi.

Nhưng làm sao có thể buông bỏ đây? Ba mạng người, ba tấm bài vị, thờ cúng tại nhà Địch Thu suốt ba mươi năm.

Sau đó, Đại Lão Bản và Địch Thu hợp tác xâm nhập Thành Trại nhưng thất bại, bị Long Quyển Phong làm tổn thương nặng nề và phải trở về trong tình trạng trọng thương.

Vương Cửu chính là lúc này thâm nhập vào Việt Nam bang, nghiến chặt cổ Đại Lão Bản, giết tất cả những thuộc hạ không phục sự thống trị của hắn, nắm giữ những cơn ác mộng trước đây trong tay mình, trở thành thủ lĩnh của một băng nhóm mới nổi ở Hong Kong.

Vương Cửu không phải là nhất định phải trở thành Đại lão, hắn chỉ là không còn nhà để về. Ngoài Việt Nam bang đã ở một thời gian ngắn, hắn không còn nơi nào khác để đi.

Hắn ngồi trên chiếc ghế chạm chỗ hình long ỷ trong bang, chán nản đến mức nuốt than lửa.

Hắn muốn giết Trần Lạc Quân, cũng muốn giết Tín Nhất, AV, Thập Nhị Thiếu, giết hết mọi người được Long Quyển Phong yêu thương, để không còn ai ở bên hắn. Ánh mắt hắn không biết đặt ở đâu, chỉ có thể dừng lại trên người hắn.

Nhưng những điều này chỉ là phương tiện, không phải mục đích của hắn.

Nếu ngươi có thể quay đầu nhìn lại ta, nếu ngươi có thể kiên nhẫn với sự buông thả của ta như ngươi từng làm với người xưa, nếu ngươi...

Nếu ngươi có thể yêu ta như yêu cố nhân của ngươi.

Ta còn muốn dính máu, chôn vùi tất cả những khả năng giữa chúng ta sao?

Hắn từ cửa sổ căn phòng dõi ánh mắt nhìn về phía Thành Trại, cảm thấy mình thật đáng thương.

Người đó không phải là Trương Thiếu Tổ trong giấc mơ của hắn, mà là Long Quyển Phong cao cao tại thượng được muôn người kính ngưỡng, một người như vậy, sao có thể yêu một con chó chứ.

Một con chó điên.

Long Quyển Phong thường xuyên đến Việt Nam bang. Khi Đại Lão Bản còn đó, hắn có thể dễ dàng thâm nhập nơi này, giờ đây dù Vương Cửu trở thành Đại lão, cũng vẫn vậy.

Vương Cửu nghe thấy tiếng động bỗng ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ đã vươn hai ngón tay ra, nhưng bị Long Quyển Phong chắn đứng vững. Vương Cửu nhìn rõ người đến, lưng toát mồ hôi lạnh.

May mắn là ngươi là Long Quyển Phong, may mắn là ngươi đủ mạnh mẽ.

Nhưng sau đó, hắn tỏ ra vẻ không kiên nhẫn, dựa vào đầu giường, nhướn mày hỏi.

"Long ca sao có thời gian đến đây vậy? Thành Trại của ngươi sửa xong rồi sao?"

Vương Cửu không đeo kính râm, đôi mắt tròn trịa lộ ra, Long Quyển Phong biết hắn giả vờ nên cũng không cảm thấy gì đáng sợ.

Long Quyển Phong tự nhiên ngồi bên giường của hắn.

"Đã lâu như vậy, sao không đi giết Lạc Quân?"

Vương Cửu nghẹn lại.

Giết Trần Lạc Quân sẽ không khiến ngươi đến bên ta, chỉ khiến ngươi ngày càng xa. Dù giờ ta đã rời khỏi Thành Trại, trái tim ta vẫn ở lại đó, liên kết với ngươi.

Vương Cửu quay mặt đi, không trả lời.

Long Quyển Phong lại như muốn có một câu trả lời, từng bước gần lại, gần đến mức hơi thở quấn quýt. Vương Cửu thở dốc, hơi thở của Long Quyển Phong phả vào mặt hắn, như những ảo tưởng của hắn mỗi khi say rượu, trái ngược và không đủ rõ ràng.

Long Quyển Phong vẫn bình tĩnh như vậy, nhìn Vương Cửu tránh né hoảng loạn, từ từ mỉm cười.

Quả thật không công bằng.

Vương Cửu nghĩ.

Ngươi luôn thong thả, luôn bình thản, luôn như một tấm gương, phản chiếu mọi sự khó xử của ta.

Vương Cửu nghiến chặt răng, đột ngột quay đầu, một tay ôm lấy cổ Long Quyển Phong, hung hăng cắn vào đôi môi mềm mại mà hắn khao khát bấy lâu.

Long Quyển Phong không né tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn tựa vào lưng hắn, để mặc cho những chiếc răng sắc nhọn của Vương Cửu xé rách môi mình. Mùi máu khiến Vương Cửu càng hôn sâu và mạnh mẽ hơn, hắn không hiểu sao Bồ Tát lại đột ngột hạ phàm, không hiểu tại sao Long Quyển Phong có thể hy sinh đến mức này, nhưng lúc này hắn không còn muốn suy nghĩ về những điều đó.

Hắn lăn người, đè Long Quyển Phong xuống giường.

"Trương Thiếu Tổ, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?"

Hắn mới nhận ra rằng, tóc của Long Quyển Phong có lẽ đã lâu không được chăm sóc, kể từ khi hắn rời khỏi Thành Trại đã dài ra rất nhiều, những sợi tóc bạc rơi xuống gối, kính râm cũng bị lệch trên mặt vì nụ hôn kịch liệt. Đây là lần hiếm hoi Long Quyển Phong trông lộn xộn như vậy.

Long Quyển Phong đưa tay ra, như đã làm vô số lần trước đó, vuốt ve tóc hắn.

"Ngươi không đi giết Trần Lạc Quân, vì ngươi không muốn."

Vương Cửu hừ lạnh.

"Chỉ vì ta còn nhớ đến ngươi thôi."

Long Quyển Phong lắc đầu.

"Đó có thể là một lý do. Nhưng chắc chắn còn lý do khác. Vương Cửu, ngươi là người, không phải là con chó mà người ta nói ta nuôi. Ngươi có cảm xúc của riêng mình, có sự phán đoán của riêng mình, cũng có thể đưa ra sự lựa chọn của riêng mình."

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Ngươi rời khỏi Thành Trại, thực ra ta rất vui. Dù ta không nỡ, nhưng ta biết đây là con đường ngươi chọn cho mình. Ngươi không cần phải lúc nào cũng theo sau ta, trở thành thuộc hạ của ta, mà có thể có một thế giới riêng chỉ thuộc về ngươi."

Long Quyển Phong đặt đầu hắn xuống, ôm chặt hắn. Vương Cửu ngửi thấy mùi hương từ cổ hắn, suýt chút nữa rơi nước mắt.

"Như vậy là tốt rồi, A Cửu. Ngươi đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình," Giọng hắn đầy niềm vui, "Ta cũng tìm thấy câu trả lời của mình."

Vương Cửu ôm chặt Long Quyển Phong, đến lúc này, hắn mới thực sự muốn cười, cười vui vẻ, cười thoải mái, nhưng khi hắn mở miệng, chỉ có thể nghẹn ngào.

Hắn đã hiểu tại sao Long Quyển Phong phải chờ lâu như vậy mới đến tìm hắn, vì hắn đang chờ đợi, chờ đợi Vương Cửu đưa ra câu trả lời của mình.

Nếu hắn thực sự như lúc rời đi đã nói, cố gắng giết Trần Lạc Quân, Long Quyển Phong dù không muốn vẫn sẽ tự tay đưa hắn xuống hoàng tuyền.

Vì vậy, hắn đã chờ đợi, chờ rất lâu mới cuối cùng xác nhận rằng Vương Cửu đã không còn là Vương Cửu trước kia. Có lẽ để lừa dối người khác nên ngay cả bản thân cũng bị lừa, lớp vỏ người tốt đã mặc lâu đến mức không thể xé bỏ được.

Vương Cửu sẽ không quay lại giết Trần Lạc Quân nữa.

Vì vậy, Long Quyển Phong cuối cùng có thể đến tìm hắn.

Mang theo niềm vui của cuộc gặp gỡ cùng ái nhân, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo để gần gũi, không cần phải dựa vào rượu để tìm kiếm niềm vui tạm thời, mà trong suốt cuộc đời còn lại, khắc sâu người kia vào xương tủy của mình.

Như vậy rất tốt, Trương Thiếu Tổ.

Vương Cửu hôn lên đôi môi ấy.

Ngươi chính là món quà duy nhất mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời khổ ải của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro