Cuốn lịch tình yêu :-x
.... - 0h33' ....
- " Cho làm quen đc không vậy ? " .
Send sms tới 1 số đt bấm vội trong mùi thoảng thoảng của men rượu. Thụy Lan cũng ko hiểu vì sao mình lại gửi đi tin nhắn đó. Nếu như bt thì Thụy Lan chẳng hơi đâu mà đi làm quen với 1 ai đó. Vì nguyên việc trả lời tin nhắn làm quen của những người khác cũng đủ khiến cô phát chán rồi. Nhưng vì đây là 1 số điện thoại cô nhớ, là 1 số đt gắn bó với cô, là số đt chứ đựng nhiều kỉ niệm, những khoảng thời gian hạnh phúc, tiếng cười có, nhưng nước mắt cũng k ít. Chỉ có điều giờ sđt đó k thuộc quyền sở hữu của Thụy Lan nữa. Mà người dùng nó là Mạc Nguyên - người yêu cũ của Thụy Lan. Hôm nay, khi có thêm 1 chút men rượu, bỗng dưng cô tò mò không biết giờ Nguyên còn dùng số này nữa k? Hay ai đó đã dùng rồi? Tiện có cái sim khuyến mãi mới mua lúc chiều Thụy Lan soạn nhanh cái sms mà cô vừa gửi đi. Rồi không đợi đến lúc có tin nhắn hồi đáp, Thụy Lan đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
.... - 18h46'...
- Tít .... Tít .....
Điện thoại rung bần bật, Thụy Lan uể oải với tay lấy. Cô thấy cổ họng khát đắng, khô khan, cô cần một cốc nước. Có lẽ đó là dư âm của tiệc rượu đêm hôm qua. Thụy Lan mệt mỏi không buồn nhìn xem ai gọi tới :
- A ... lô ..... Ai vậy ?
- ...
- Ai thế ? - Thụy Lan kiên nhẫn ..
- Ừm ... ( một giọng nam rụt rè ) Xin lỗi đêm qua ai nhắn tin vào số này thế ạ ?
Thụy Lan mở mắt nhìn vào dãy số trên màn hình, Sđt này, giống hệt với số điện thoại của Mặc Nguyên, chỉ có điều chúng đổi chỗ cho nhau. Có lẽ đêm qua trong lúc bấm vội cô đã nhầm số. Vẫn với giọng mệt mỏi :
- À, xin lỗi nhầm số ....
Không để bên kia kịp trả lời cô vội tắt máy, mong mau chóng sẽ trở lại với giấc ngủ . Nhưng k, vừa mới nhắm mắt lại thì đt của cô lại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Dù hơi bực nhưng Thụy Lan vẫn cố mở ra xem, là của số máy lạ đó : " Nhầm máy mà nghe giọng dễ thương quá "...
Đó là cách cô và An Ninh quen nhau. Cô không nhớ sau đó hai người đã sms với nhau bao lâu. Cô chỉ biết ấn tượng của mình với anh chàng đó là có giọng nói dễ thương và cách tiếp xúc trò chuyện rất thoải mái, đặc biệt anh ta nói chuyện rất thông minh và vui tính, không thiếu muối như một số người cô gặp. Hai người thường có thói quen sms cho nhau suốt cả ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có những lúc Thụy Lan từng nghĩ cô và An Ninh dường như sinh ra để sms cho nhau. Cô bị lôi cuốn theo những câu chuyện của anh lúc nào không hay. Từ khi chia tay với Mặc Nguyên, chưa lần nào cô có cảm giác như vậy. An Ninh Cũng có lần hỏi cô vì sao đêm hôm đó lại nhắn tin, Thụy Lan thành thật trả lời rằng cô nhắn tin nhầm số, cô chỉ nói rằng đó là số điện thoại cũ của cô, chứ k nói rằng hiện tại Mặc Nguyên dùng. Dường như An Ninh cũng không quan tâm đến chyện đó. Ngược lại anh thường nói vui rằng : cũng may là em nhầm, nếu không thì sao anh có thể quen em chứ :D. Lúc đầu Thụy Lan thấy đó giống như câu nói của một chàng trai với cô gái họ muốn tán... Nhưng dần dần cô nhận thấy chính bản thân mình cũng vui mừng vì điều đó...
---
- Em à, em hạnh phúc lắm nhé ! vì sáng nào thức dậy em cũng đc nhìn thấy người anh yêu nhất khi soi gương.
Đó là tin nhắn của An Ninh. Sáng nào cũng vậy, anh luôn send cho Thụy Lan một tin nhắn tràn đầy yêu thương. Dù không phải người giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng An Ninh luôn có cách chăm sóc Thụy Lan của riêng anh. Điều đó khiến Thụy Lan cảm thấy cô là người thật đặc biệt. Dù yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ Thụy Lan cảm thấy sai lầm vì quyết định của mình. Đôi khi cô vẫn tin rằng vì đó là duyên số nên cô và An Ninh mới gặp đc nhau. Đôi khi Thụy Lan tự cho mình cái quyền được nhõng nhẽo mè nheo với An Ninh. Cô thích thú nhìn những lúc anh khổ sở lấy lòng cô khi cô giận dỗi. Cô thích cái cảm giác có người luôn quan tâm chăm sóc chiều chuộng mình mỗi ngày. Giống như nàng công chúa nhỏ bé có thế giới riêng của mình vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi Thụy Lan lơ là, quên đi những việc nhỏ nhặt, như ngày kỉ niệm yêu nhau, quên chúc mừng An Ninh trong buổi lễ tốt nghiệp, .... Và vì An Ninh không phàn nàn về những điều đó nên Thụy Lan cho rằng những việc đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người.
Thụy Lan và An Ninh vẫn cùng nhau bước trên con đường tình yêu của hai người. Nhưng không phải tình yêu nào cũng toàn màu hồng...
....
Thụy Lan bực mình vì đây là lần thứ 10 trong ngày cô gọi mà đt của An Ninh vẫn trong tình trạng tắt máy. Không chỉ hôm nay, mà hầu như hai tuần nay ngày nào An Ninh cũng tắt máy, không thì không bắt máy. Những tin nhắn cũng thưa thớt dần, cùng lắm chỉ là hỏi xem cô đang làm gì, đã ăn uống chưa ... rồi lại mất hút luôn mấy ngày. Với bản tính hay nhõng nhẽo và quen đc săn sóc của mình, Thụy Lan không thể chịu đựng đc điều đó. Cô đi tìm An Ninh ở những nơi anh hay ghé qua, có những lúc tức giận cô gọi điện cho bạn bè của An Ninh để tìm anh. Chưa bao giờ cô có cảm giác bất an như vậy.Linh tính của một người con gái cho cô biết trong mối quan hệ của hai người đang có vấn đề. Ngồi một mình trong quán cafe quen bên đường, cô suy nghĩ không hiểu mình đã làm sai điều gì? Tháng trc cô có quên chúc mừng ngày sinh nhật của An Ninh, nhưng dù có hơi muộn một chút cô vẫn kịp mua cho anh món quà ưng ý. Mới đây không lâu cô còn quát anh trong điện thoại vì việc lơ đãng nhắn tin chỉ vì đang bận trong bệnh viện với cô em gái nào đó khiến cô phải chờ, nhưng thấy mình hơi quá, cô cũng đã cười xuề xòa giảng hòa với anh rồi. Hay là vì hôm trc cô lỡ hẹn, để anh phải chờ suốt một tiếng đồng hồ ? Cũng không thể, vì hôm đó cô đã nói rõ lí do là cô trót hẹn đi mua sắm với đứa bạn thân rồi mà .... Hết lí do này đến lí do khác đc đưa ra những Thụy Lan vẫn không biết rốt cuộc mình làm sai điều gì. Đang định đứng dậy thanh toán thì Thụy Lan khựng lại. Trước mắt cô là An Ninh và một cô gái khác vừa bước vào quán. Cô gái đó bám chặt lấy tay An Ninh, và anh ấy thì không có vẻ gì là từ chối. Bắt gặp ánh nhìn sững sờ của Thụy Lan, vẫn trong tay với cô gái đó, An Ninh thảng thốt :
- Thụy Lan ...
Không để anh nói hết câu, cô chạy vội ra ngoài. Lấy xe rồi lao vào dòng người đang tầm tan sở. Tại sao từ đầu cô không nghĩ đến giả thiết này? Tại sao cô không nghĩ rằng An Ninh đã có cô gái khác, vì thế mà anh hờ hững lạnh nhạt với cô. Tại sao ngay từ đầu cô không nhận ra điều đó ? Có phải vì cô quá tin tưởng vào tình yêu An Ninh giành cho cô, nên cô nghĩ rằng anh không thể từ bỏ cô để đến với người khác? Nhưng nếu có như vậy tại sao anh ta không nói thẳng với Thụy Lan, mà lại chơi trò mèo vờn chuột như vậy? ... Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi cứ ùa về trong đầu Thụy Lan. Cô khóc tức tưởi như đứa con nít bị cướp mất đồ chơi yêu quý bấy lâu nay. Mặc kệ cho người đi đường hiếu kì nhìn theo, cô khóc to, khóc thành tiếng. Cho đến lúc về tới phòng mình, cô vẫn khóc nấc lên tưởng như tim cô vỡ òa trong đau đớn. Những chuỗi ngày sau đó quả giống như ác mộng với Thụy Lan. Cô dường như không ăn không uống, may ra chỉ chịu ăn vài thìa cháo của đứa bạn thân ép buộc. Cô tự nhủ mình không đc khóc, nhưng đêm nào nc mắt cô cũng ướt đẫm trên gối. Suy sụp, Thụy Lan bỏ mặc tất cả. Nhưng hơn cả vẫn là trong suốt những ngày đó An Ninh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô để giải thích. dù là chỉ để xin lỗi.
Thụy Lan bắt đầu nghi ngờ về tình cảm, tình yêu của hai người trong những ngày qua. Không biết cô đã bị An Ninh lừa dối từ lúc nào? Còn cô gái đó, Thụy Lan nhớ mang mang cô ta có nước da trắng nhợt, ăn mặc thì bình thường. Vậy thì có điểm gì khiến An Ninh dời bỏ cô ? Vì sao chứ? Cô tự dằn vặt bản thân bởi những câu hỏi mà chính cô không thể trả lời được. Còn An Ninh, cô thiết nghĩ anh ta bội bạc vậy sao? Lúc đó cũng không thèm đuổi theo cô, không thèm gải thích, ngay cả một tin nhắn giải thích hay xin lỗi cũng mất tích không thấy đâu. Lần đầu tiên từ ngày yêu An Ninh, cô bắt đầu thấy tiếc cho t.c mình đã giành cho An Ninh. Thụy Lan nghi rằng tình yêu đó giờ chết rồi. Và cô quyết định sẽ không nghĩ tới nó nữa. Dù sau này An Ninh có nói gì đi chăng nữa. Cô quyết rồi..
Những ngày sau đó, tâm trạng của Thụy Lan đã có phần khá hơn. Cô không thể hành hạ thân thể mình mãi. Dù buồn nhưng nhìn cô cũng tươi tỉnh hơn một chút. Điều này khiến cô luôn tự động viên rằng mình phải cố gắng. Thụy Lan cũng cố gắng cả việc nghĩ đến An Ninh, cô lấy công việc, mua sắm để lấp đầy thời gian của mình. Nhưng không thể chối cãi rằng, đêm về,khi một mình cô lại thấy nhớ anh kinh khủng. Những lúc như vậy nước mắt cô lại lăn dài trên má, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Còn Anh Ninh, anh ta vẫn im lặng từ khi gặp cô ở quán cafe đó.
....
Sau hơn một tháng kể từ ngày cô và An Ninh chia tay ( cứ cho là chia tay đi cho nó dứt khoát - Thụy Lan nghĩ vậy ). Cảm thấy mình khá hơn, cô bắt nhịp với cuộc sống, với công việc. Chỉ có điều những tối thứ 7 của cô không còn hình bóng của An Ninh. Cô cũngkhông còn ai để nhõng nhẽo. Cô cũng quen dần với việc mỗi sáng không còn nhận đc tin nhắn của anh. Cô nghĩ rằng mình đã quên được tất cả. Tự an ủi mình. Cô luôn cố gắng mỉm cười để hợp với vẻ ngoài cứng rắn của mình. Chiều nay tan sở sớm, cô quyết định sẽ rủ con bạn chí cốt đi ăn một bữa cho ra trò. Nghĩ vậy, cô thấy vui hơn một chút, trong miệng hát khe khẽ, cô bước ra khỏi thang máy và tiến về phía nhà gửi xe. Bỗng Thụy Lan bước chậm lại. Trước cổng ra vào là một cô gái đang mỉm cười chào cô. Không phải nói Thụy Lan cũng nhận ra đó là cô gái đi cùng An Ninh bữa trc. Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Không phải cô ta đến để thông báo rằng họ đang yêu nhau và đang rất hạnh phúc đấy chứ? Hay cô ta muốn trêu ngươi Thụy Lan ? Dù suy nghĩ như vậy nhưng Thụy Lan vẫn tiến về phía cô gái đó.
- Chị là Thụy Lan ? Em là Mai Trinh. Em và chị đã gặp nhau rồi . Em có thể mời chị đi uống nước một lát được không ạ ? - Giọng nói nhỏ nhẹ, cô gái cất tiếng hỏi Thụy Lan.
À. Cô ta còn tự giới thiệu cơ đấy, chúng tỏ là cũng trơ đây. Lại còn muốn mời mình đi uống nước nữa. Định dẫn đến " hiện trường" hôm đó chắc? Bụng thì nghĩ thầm như vậy nhưng Thụy Lan vẫn nhận lời. Một phần cô tò mò không biết cô ta có việc gì mà tới tận đây. Một phần cô muốn biết người con gái đã khiến An Ninh dời bỏ cô là người thế nào. Nhưng hơn cả, cô muốn biết dạo này An Ninh ra sao, từ bỏ cô liệu anh ta có sống hạnh phúc hơn không?
Họ chọn một quán cafe gần công ty Thụy Lan. Đó là một quán cafe nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh, có vẻ phù hợp với cuộc nói chuyện, Và Thụy Lan nghĩ nếu nhỡ có đánh ghen xảy ra thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới quán. Tỏ ra là người chủ động, Thụy Lan mở đầu :
- Cô muốn nói chuyện gì? Không phải để gửi tôi thiệp hồng chứ ?- Nhận thấy mình có hơi quá đáng trong giọng nói, nhưng Thụy Lan nghĩ trong hoàn cảnh này cô có quyền như vậy.
- À em ... Cũng hơi đường đột. Nhưng em muốn gặp chị để giải thích chuyện ngày hôm đó.
Hóa ra cô ta đến để giải thích, chắc An Ninh xấu hổ, không có mặt mũi nào để gặp cô nên mới sai cô ta đến đây giải thích này nọ. Bọn họ cũng biết đóng kịch đấy .
- Có gì đâu mà phải giải thích chứ. ! tôi có mắt ! và tôi nhìn rõ hết rồi .
- Chuyện .. mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Anh An Ninh không có lỗi.
Cuối cùng thì tên của nhân vật Nam chính cũng được nhắc tới. Thụy Lan mỉm cười chua xót. Cô ta đến đây để bênh vực anh ta. Phải rồi, họ yêu nhau mà, họ còn nắm tay tình cảm trong chính quán cà phê quen của cô và anh ta cơ mà. Nghĩ tới đây, dường như không đc bình tĩnh, và cảm thấy nghẹt thở, Thụy Lan đứng dậy :
- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi quên anh ta rồi ! mong cô đừng tìm gặp tôi. Chào
Nói rồi Thụy Lan đi nhanh ra quầy thanh toán. Cô bước vội ra lấy xe như sợ mình sẽ lại khóc giống như buổi chiều hôm đó. Nhưng cô gái đó đã bắt kịp Thụy Lan, Mai Trinh kéo tay Thụy Lan, nói trong tiếng nấc :
- Sự thật thì em là em cùng cha khác mẹ với anh An Ninh. . Mặc cho mọi người ghen ghét, anh An Ninh vẫn luôn quan tâm chăm sóc em. Khi biết em bị bệnh, anh ấy luôn dành thời gian đưa em đi khám. Giống như một người anh ruột thực sự vậy. Hôm chị gặp, là em đang lên cơn đau nên phải bám vào anh ấy. Em muốn nói với chị, vì em không thể nhìn anh An Ninh buồn bã mãi như vậy. Anh ấy không liên lạc vì biết chị sẽ không nghe giải thích. Em trốn đi gặp chị, chỉ mong chị hãy suy nghĩ lại. Chị đừng bỏ anh ấy. Xin chị ....
Chết lặng trước những lời nói của Mai Trinh, Thụy Lan như muốn khụy xuống. Trên suốt đoạn đường về, nước mắt cô tuôn lã trã. Tại sao cô lại không nhận ra Mai Trinh? Tại sao cô lại nghi ngờ một mức thái quá như vậy? Tại sao cô không nhận ra anh đã mệt mỏi vì phải lo lắng cho đứa em thế nào ? Lại còn phải mất thời gian với những trò nhóng nhẽo của cô ? Càng nghĩ Thụy Lan càng trách mình. Cô khóc kô phải vì cô mừng rằng không phải An Ninh bỏ cô vì một người con gái khác, Cô khóc vì thấy căm ghét bản thân mình, khi không chịu nhìn nhận sự việc theo chiều hướng đúng đắn. Cô ghét mình vì đã kô chịu quan tâm hỏi han anh hơn. Đến nỗi anh đang muộn phiền vì chuyện gì cô cũng không biết :! cô chỉ biết hạch sách anh, chỉ biết đón nhận sự quan tâm từ anh. Ngay lúc này cô biết chắc rằng, mình có thể nhắn tin nhầm ... nhưng yêu anh - yêu An Ninh là sự lựa chọn chưa bao giờ nhầm của cô. Cứ như vậy, Thụy Lan dừng xe trước cửa nhà An Ninh lúc nào không hay.
Cô bấm chuông... 5' không thấy ai ra mở cửa. Cô bấm lần nữa.... 10' trôi qua. Đang định quay xe đi thì cô nghe thấy tiếng bước chân của người đi tới . Là An Ninh. Anh ra mở cửa cho cô không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Anh gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm có lẽ vì thức đêm. Chắc anh cũng khổ sở như cô trong những ngày qua. Anh nào có sung sướng hay hạnh phúc như cô nghĩ. Ngồi trên chiếc đu quay trong vườn nhà An Ninh , chiếc đu quay mà cô và anh vẫn thường tíu tít chuyện trò... Nhưng lúc này cả cô và anh cùng im lặng. Cô không biết phải nói gì, dù là xin lỗi thì cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Em gầy đi đấy ! lại lười ăn à ? - Vẫn luôn là An Ninh, luôn là anh bắt đầu trước trong những lần giận dỗi.
Cô im lặng. Hai người im lặng. Rồi cô lên tiếng :
- Anh có nhớ mình đã quen nhau thế nào không?
- Anh không !
Thụy Lan sững sờ nhìn An Ninh.
- Thôi nào cô bé, anh đùa đấy, để anh xem nào ... Nói rồi tay anh rút điện thoại, anh vào phần Calendar :
- Để anh tua ngược thời gian đến ngày đó nhé :) vừa nói anh vừa bấm ngược lại ....
Thủy Lan như choáng ngợp bởi sự xúc động, khi nhìn những ngày tháng năm cứ dần trôi ngược lại. hết ngày này đến tháng nọ, hết tuần này đến năm kia .. Cô và anh đã ở bên nhau thật lâu . Đã cũng nhau trải qua biết bao ngày thứ bảy, chủ nhật. Cô lại khóc. Nước mắt rơi đẫm hai mắt. Cô tự hỏi tại sao trong suốt thời gian qua mình chưa bao giờ nhận ra điều đó. Phải chăng vì cô đã quá quen với sự có mặt của anh, phải chăng vì cô luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ xa mình ... Thụy Lan khóc to tức tưởi, cô ôm chầm lấy An Ninh. Mặc cho anh vỗ về, an ủi, cô lại càng khóc to.
- Thôi nào anh biết mà :) Cả hai đứa mình đều mệt mỏi đủ rồi . đừng như vậy nữa em nhé :) Ngày nào anh cũng đếm ngược lịch như thế này, vì anh nhớ những gì mình đã có. Anh không muốn dừng lại. Anh muốn mỗi sáng lại được nt cho em. Anh muốn đc em nũng nịu như mèo con với anh, anh muốn nghe giọng em ngái ngủ mỗi đêm anh gọi. Em nhé ! Anh muốn như vậy ! đừng khóc nữa, vì anh còn muốn cuốn lịch của chúng mình dài, dài mãi..
Anh vẫn vậy , vẫn luôn xoa dịu cô bằng sự nhẹ nhàng của anh. Bấy lâu nay Thụy Lan đã rất nhớ bờ vai này, nhớ giọng nói, nhớ sự ôm ấp vỗ về ...
- Em xin lỗi, em sai rồi, em biết em sai rồi ....
Chả biết nói gì hơn, cô cứ rối rít như vậy . An Ninh vẫn vỗ về cô. Họ ngồi như vậy rất lâu. Cho tới khi Thụy Lan ngủ gục trên vai anh. An Ninh nhẹ nhàng bế cô vào nhà, đặt cô trên chiếc giường êm ái. Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt Thụy Lan. Đã lâu rồi anh không đc thấy khuôn mặt cô, đã lâu rồi anh không đc thấy cô ngủ thanh thản như thế .. Từng hình ảnh chậm chạp ùa về trong suy nghĩ của An Ninh, hình ảnh ngái ngủ của một cô gái nhắn nhầm số, hình ảnh của những sms, những nụ cười và cả những giọt nc mắt nữa ....
Ngoài kia, cơn gió hè nhè nhẹ thổi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro