Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Ba ruột của thằng bé

"Bác sĩ nói vậy là sao? Ý bác sĩ là con trai tôi sẽ chết sao? Hả?"

"Ông bà bình tĩnh, nếu tìm được người cùng nhóm máu với bệnh nhân thì sẽ có hi vọng."

"..."

Không khí rơi vào im lặng. Biết tìm đâu ra người cùng nhóm máu hiếm với anh đây?

"Ông bà ơi, lấy máu của Bảo đi, lấy máu của Bảo để cứu ba đi, như thế ba sẽ không ghét Bảo nữa..."

Thằng bé ngây ngô hỏi.

"Bảo à, con còn nhỏ quá, không được đâu. Ba con sẽ khỏe lại thôi."

Bác sĩ chăm chú nhìn khuôn mặt thằng bé, hơi nhíu mày. Khuôn mặt thằng bé này rất quen, rất giống một bệnh nhân ông đã từng gặp, nhưng chắc chắn không phải là bệnh nhân Vinh Hiếu kia.

Hai ngày sau.

Ba anh tốn không biết bao nhiêu tiền cho người đi tìm người cùng nhóm máu với anh, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hai ngày này đã xuất hiện một kì tích, Hàn Như đã tỉnh lại. Nhưng đúng như bác sĩ nói, cô bị mất trí nhớ.

Mạc Phương nghe tin cô không nhớ bất cứ chuyện gì, cô ta vội chạy đến bệnh viện để kiểm chứng. Cô ta giày vò gặng hỏi Hàn Như cả ngày trời, xác định chắc chắn cô không nhớ gì chuyện năm xưa thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn thấy thằng Bảo con trai mình cứ quấn lấy Hàn Như, cô ta lại sinh lòng ghen ghét. Cô ta muốn tống cô đi.

"Cô tên là Hàn Như."

Cô ta hất hàm nói.

"Vâng, tôi biết. Bác sĩ đã nói với tôi như vậy."

Cô cúi đầu, buồn bã trả lời.

"Cô có biết tại sao cô lại mất trí nhớ không?"

"Mọi người nói tôi bị tai nạn giao thông."

"Phải, cô đáng bị như vậy! Vì cô đã cướp chồng của tôi, hại anh ấy đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại!"

"Tôi...xin lỗi....tôi thật sự không nhớ gì...Tôi có thể làm gì đó chuộc lỗi với cô được không?"

"Cô không cần làm gì cả, yên lặng đi khỏi đây thật xa là được!"

...

"Bệnh nhân Hàn Như mất tích? Sao có thể?"

Bệnh viện náo loạn cả lên, vì gia đình anh rất có địa vị ở thành phố này, mọi người đều hốt hoảng đi tìm cô.

Mạc Phương cười tàn nhẫn, cô ta đã sắp xếp đưa Hàn Như ra nước ngoài, rồi thuê người bí mật giết cô. Đám người này sao mà tìm được cơ chứ?

Tối hôm đó, cô ta nhận được một cuộc điện thoại.

"Nhớ anh không?"

Mạc Phương kinh hãi suýt đánh rơi điện thoại, giọng nói này cô ta không bao giờ quên, chính là gã sở khanh đó, ba ruột của thằng bé Bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman