Trung: Chống lưng
Kim Taehyung bước xuống xe, hắn vừa cởi mũ bảo hiểm ra thì lắc đầu qua lại vài cái cho tỉnh táo và quen dần với không khí bên ngoài. Dùng tay phẩy nhẹ lên mái tóc đen nhánh của mình sao cho thật gọn gàng. Khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh rồi lắc đầu thở ngao ngán.
Jungkook vừa được đặt chân xuống đất liền thò tay vào bên trong, lần mò hai cái chốt rồi loay hoay cố gắng cởi nó ra. Cậu nhớ hắn khi nãy cài trông cũng rất dễ dàng mà nhỉ? Cái bên dưới bật ra thế nào? Từ đâu một tiếng cốc vang vọng xung quanh cậu, ai đó đã gõ lên cái mũ bảo hiểm.
Kim Taehyung
Hắn nhìn thấy cậu chật vật thì liền cười thầm trong bụng, gõ một cái mạnh lên nón ý chỉ: ngước cái mặt lên đây. Sau khi cậu thật sự làm theo thì vẫn như cũ, cử chỉ đến thái độ từ đầu đến cuối đều cứng nhắc. Hắn mò tay vào trong và giúp cậu cởi nó ra thành công. Jeon Jungkook vừa thoát khỏi cái nón bảo hiểm liền thở lấy thở để. Lần đầu đội cái nón to như thế, hắn cứ như trâu bò không biết ngộp, cậu thì ngộp sắp chết đến nơi.
Cậu cùng hắn đi vào trong, vốn ban đầu cả hai đều định sẽ đi thang bộ, nhưng nhớ đến lời chị tiếp tân khi nãy thì Jungkook liền vứt cái ý định đó đi. Đến tầng 6 thì leo thang cho liệt cả chân hay sao?
Cả hai cùng chờ được một lúc thì cũng có thang. Lúc đầu cậu và hắn vừa vào thì cả thang chỉ lác đác có vài người, Jungkook đứng cách hắn một khoảng lên phía trên để rộng rãi, thoải mái hơn.
Lúc lâu sau thì cứ nhích một tầng là tràn vào thêm một mớ người, thang máy bệnh viện khá rộng nên một lượt có thể chứa kha khá. Cậu chật vật, nép người lùi lại về phía sau. Biết vậy ban đầu Jeon Jungkook sẽ không xách theo túi, cái nhã hứng chết tiệt đó sao lại xuất hiện vào hôm nay không biết. Thang chỉ vừa dừng ở tầng 4 nhưng không khí ở đây lại vô cùng ngột ngạt, quá chật chội nên cậu càng lúc càng lùi ra sau, những người mới vì muốn có chỗ mà cứ hết lần này đến lần khác chen chân thục về sau mấy phần. Thang máy lúc này đã đông kín người.
Cậu khó khăn di chuyển, cảm giác từ đằng sau có một lực đạo nhẹ, bao lấy eo mình kéo giật về. Jungkook cẩn thận nhìn xuống, gương mặt trắng trẻo đang nhăn đúm lại vì khó chịu ngay sau đó đã được giãn ra vì nhận thấy là tay của ai kia. Hắn nắm lấy eo cậu, thật khéo léo nhích người xích vào trong cho con người chật vật kia có chỗ đứng. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như thế cho đến tầng 6. Nhưng không.
Một gã béo với mặt mày dữ tợn đã xuất hiện ở lầu 5, dù thang máy đã gần như quá tải nhưng gã vẫn một mực muốn chen vào. Và như đã nói, gã chỉ vừa chen chúc để cố có cho mình một chỗ đứng trong thang thì tiếng báo động quá tải liền vang lên.
Reng Reng, Over load, Over Load...
Gã cứ đứng đó, dẫu là có nghe thấy âm thanh báo động của thang máy nhưng nhìn là biết không có ý định sẽ ra ngoài. Mọi người dù rất bực bội nhưng chẳng ai dám nói câu nào vì sợ sệt trước vòm người dữ tợn kia. Hết cách, Jungkook liền lên tiếng giải vây.
"Anh gì ơi, thang đã quá tải rồi, nếu có thể xin đi nhờ chuyến sau"
"Nhóc con nói gì? Tao phải lên tới tầng 8, những người đi tầng gần hơn thì nên ra khỏi đây nhường chỗ cho những người khác"
"Anh không thể nói như vậy được, theo quy tắc dù họ có đến tầng gần với lầu này hay không thì họ vẫn đến trước anh. Người đến sau thì nên tuân thủ theo quy tắc, làm phiền anh ra khỏi đây"
"Tao không ra đấy thì làm gì tao? Mày xách theo cái túi nặng như vậy thì mới nên cút ra ngoài. Chiếm hết cả chỗ"
"Xin lỗi nhưng thưa anh, tôi và cái túi của tôi cộng lại cũng chẳng bằng một nửa cân nặng của anh đâu. Đừng ở đây nói chuyện không có lí lẽ như thế. Một là anh ra khỏi đây, hai là tôi gọi bảo vệ bệnh viện đến giải quyết với anh. Chọn đi"
Mọi người xung quanh nghe cậu giáo huấn hắn một trận ra trò thì đều rất mãn nguyện. Có người còn đưa tay lên bụm miệng cười khúc khích. Gã nổi giận, bắt đầu có dấu hiệu muốn động tay động chân.
"Thằng ranh con xấc xược, miệng hôi mùi sữa vắt mũi chưa sạch mà lên tiếng lấn lối với tao?"
Gã vừa nói vừa cau mày lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Jungkook nhận ra điều đó, cậu từ từ để túi móc ra sau lưng, nắm tay từ từ cuộn tròn. Là cảnh sát thì sao chịu thua với lũ người thế này cho được. Đừng hỏi vì sao cậu không trình thẻ ngành cảnh sát. Vì đơn giản cậu thuộc tốp chuyên viên, lấy cái thẻ đó ra không chừng cũng chẳng dọa được tên bặm trợn trước mặt. Thời thế đến quá đột ngột, làm cậu quên bẵn luôn chuyện mình đang đi cùng một cảnh sát. Gã xắn từ từ hai tay áo, giận dữ lao về phía cậu, quơ tay vung một cái thật mạnh về phía trước, nhắm vào mặt cậu mà đấm tới.
Jungkook vừa định đáp trả thì một lực mạnh nắm chặt tay cậu lại khiến trong phút chốc cả người cứng đờ, đứng khựng yên một chỗ. Cậu đưa mắt nhìn lên phía trên. Kim Taehyung dùng tay nắm chặt nắm đấm của gã, tay còn lại giữ lấy tay cậu khẽ kéo về sau. Hắn vặn tay theo chiều xuống làm đối phương đau điếng, nhăn mặt rên rỉ.
"A...a thằng chó...buông...buông tao ra"
"Nếu còn lên tiếng, tôi sẽ kiện ông tội phỉ báng"
"Mày là ai? Dăm ba câu lăm le mà nghĩ tao sợ sa-"
Kim Taehyung còn không chờ gã nói hết câu liền buông tay hắn ra, đồng thời dùng lực đẩy mạnh về phía trước. Trình ra tấm thẻ cảnh sát vuông vức mà cậu chẳng khi nào thấy hắn sử dụng đến. Đứng nhìn một màn như thế khiến cậu không khỏi trợn mắt. Trong lòng thầm cảm thán, lực tay tên sếp chết tiệt của cậu cũng mạnh ghê nhỉ?
Gã lúc này mới biết thế nào là hoảng sợ, mồm miệng bắt đầu lắp bắp, trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Sê...sếp...tôi haha...dọa thôi, không có...ý gì"
"Tên gì?"
"Tôi.."
"Tên - gì?"
"Lee...Ongwa"
"Đi"
Nói xong, hắn nắm tay cậu lách người đi qua đám đông rồi rời khỏi thang máy.
"Không đi nữa sao?"
"Ô nhiễm"
"Cảm ơn anh"
"Bình thường thì đanh đá nhanh nhẹn lắm mà? Người ta chỉ dọa mấy câu liền co rúm cả người"
"Anh nói thế mà nghe được? Gã béo đó ăn nói chua ngoa như vậy, thân là cảnh sát tôi làm sao để yên được, ban nãy có người là cảnh sát cấp cao mà chả lên tiếng câu nào, bày đặt"
"Có cậu thì tôi cần gì phải lên tiếng?"
"Haha cảm ơn sếp Kim đại tài, gã ta lớn gấp mấy lần tôi, vừa nhìn là biết không có ý định hù dọa, anh không ngăn lại tôi thật sự nghĩ mình sẽ nhận một đấm của gã ta. Nghĩ đến cũng sợ thật"
"Có tôi chống lưng, cậu sợ cái gì?"
"???"
Đối phương vừa dứt lời liền thành công khiến Jungkook ngẩn người hồi lâu, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy mình, cậu bất giác cười nhẹ. Hôm nay cậu với hắn tiếp xúc thân thể có vẻ...hơi nhiều. Nhưng cảm giác không mấy bài xích, Jungkook cảm thấy mình không ghét những hành động ấy chút nào. Hoàn toàn không. Từ từ ngẫm nghĩ...ban nãy cậu có...nghe lầm không? Nói như hắn nghe hệt như cậu cậy quyền cậy thế nhỉ? Không, Jeon Jungkook cậu sẽ chẳng cần phải cậy ai, là Kim Taehyung thì càng không.
Leo thêm một tầng lầu thì cậu và hắn cũng đến được nơi mình muốn.
Phòng bệnh của Yoo Merae.
Vừa vào trong thì liền thấy cô ta ngồi tựa lưng vào thành giường. Mắt u buồn nhìn xa xăm. Cậu và Taehyung vào cũng đã được một lúc nhưng Yoo Merae chả có ý định sẽ dồn sự chú ý của mình lên họ. Hắn tiến đến cạnh giường, đứng chôn chân ở đó và chờ người kia cất lời. Năm phút rồi mười phút, mười phút rồi mười lăm phút, người này thì không buồn nói, người kia thì chẳng buồn nhìn, cậu cảm giác như không gian nơi đây chẳng thể hòa làm một. Nhưng bỗng...cô ta cất lời.
"Anh ta chết rồi, các người còn đến làm phiền tôi?"
"Nếu tôi đoán không lầm, người cô nói đến là Kim Yongjun"
"Phải! Chúng tôi chỉ vừa yêu nhau được hơn 3 tháng, bề ngoài là quý ông lịch thiệp, đi xe sang ở nhà lớn. Tôi chỉ theo vì tiền của thằng chả thôi. Ai lường trước được thực chất lại là tên cuồng dâm bệnh hoạn!"
Kim Taehyung lúc này mới lấy từ túi ra chiếc điện thoại nhỏ xíu của hắn, nhấn vào mục ghi âm rồi bình tĩnh lắng nghe. Jungkook lần đầu trải nghiệm lấy khẩu cung người khác nên có chút bỡ ngỡ, từ đầu đã chẳng dám lên tiếng nói lời nào. Thôi thì im lặng xem hắn làm việc.
"Các người chắc chắn biết anh ta buôn bán ma túy? Đúng chứ? Đừng hỏi tôi những câu vớ vẩn xáo rỗng như : Tại sao không báo cảnh sát? Tôi không thể! Hắn khống chế tôi ngay lần gặp đầu tiên...bằng ma túy"
"Tại sao cô lại tự sát"
"Ha...hỏi thừa thật, sếp à con nghiện mà không có thuốc thì sẽ thế nào?"
"Chúng tôi cần lấy mẫu máu của cô để làm một vài xét nghiệm DNA, mong cô hợp tác"
"Tùy các người"
Jungkook nghĩ hắn sẽ gọi người của phòng pháp chứng đến lấy mẫu nhưng nào ngờ. Kim Taehyung là trực tiếp thực hiện điều này. Cậu giờ mới để ý là đã có một cái vali to tướng để gần bàn bệnh từ lâu. Hắn tiến tới, mở cái vali dựng đứng lên, mò tay vào trong lấy ra cái ống nước hồng hồng với cây tăm bông. Cậu biết kha khá về y dược điều chế các thứ, chứ ba cái khám nghiệm này thì học suốt đời cũng học không có xong. Jungkook thấy thế cũng tìm cho cái tên đáng ghét đó một cái ghế ngồi. Hắn đưa tay đến gần thì Yoo Merae cứ thế nhích đầu ra xa. Từ đầu đến giờ mắt đều hướng ra cửa sổ chả nhìn họ lần nào. Kim Taehyung đã dần mất kiên nhẫn. Bất đắc dĩ lên tiếng.
"Mong cô hợp tác"
Hắn mong người trước mặt có thể hiểu rõ hàm ý trong từng câu chữ của mình. Một là hợp tác, hai là hắn buộc sẽ dùng biện pháp mạnh để đối phương một mực nghe lời. Chất giọng Kim Taehyung vốn đã rất trầm, nay còn gằn giọng răn đe thì thực tế còn hạ thêm mấy bậc tông. Cậu đứng một bên quan sát mà thoáng rợn hết cả người.
Cô ta cuối cùng cũng quay đầu qua, ban đầu là vẻ mặt hiện rõ hai chữ "chán ghét" nhưng vừa ngước mặt lên nhìn hắn thì lại chẳng nói chẳng rằng ngồi đực người ra. Jungkook thắc mắc, cô ta nhìn hắn chằm chằm như thế vì trông anh ta hung dữ, bặm trợn hay nhìn cái kiểu si tình, đắm say?
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng coi cái bộ dạng hắn tỉ mỉ nhẹ nhàng thì liền sinh ra nỗi lòng khinh bỉ. Đối xử với nghi phạm thì trông cái dáng kìa kìa, ân cần hết sức. Cậu chỉ hỏi mấy câu liền bị nạt lên nạt xuống, tức chết được. Jeon Jungkook nhìn cái cảnh trước mắt mà ngứa cả mắt, Yoo Merae hình như say đắm tên họ Kim này rồi nhỉ, người ta ngoáy miệng để lấy nước bọt thì há cho to vào, ngậm ngậm cái miệng ra vẻ e thẹn cho ai coi chẳng biết. Tên Kim Taehyung chết tiệt này nữa, ngoáy thì chọc vào ngoáy một cái rồi rút ra, làm cái gì nâng cằm nhìn lên nhìn xuống như tên thiểu não với vào nghề. Nếu cậu có kinh nghiệm trong ba cái vặt vãnh này thì đã tranh làm từ lâu rồi. Đi lấy lời khai mà như tâm tình thủ thỉ, gớm.
"Xong rồi cô Yoo"
Kim Taehyung khó chịu, hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng gần 5 phút nhưng người trước mặt vẫn cứ nhìn hắn đăm đăm. Gượng gạo lên tiếng, dù gì cũng là người dưng nước lã hắn quan tâm đến làm gì. Trong đầu từ lâu đã có suy tính, hành động từ lúc này là không quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro