chap 18
Chap 18.
- Sau này, em sẽ không thay đổi, đúng không?
- Thay đổi điều gì?
- Thay đổi tình cảm của mình.
- Tại sao chị lại có ý nghĩ như vậy, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chị - Siyeon lo lắng trong lòng, cô giờ mới biết hóa ra trong thâm tâm của Bora, vẫn sợ bị tổn thương bởi cô, có lẽ do cô ấy đã phải chịu sự bỏ rơi của quá nhiều người.
- ………..
- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, người luôn tiến về phía chị, sẽ luôn là tôi, chỉ có tôi thôi.
- ……………
- Lúc chị để lại tin nhắn chia tay, tôi đã rất đau khổ, tôi đã nghĩ chị chọn gia đình, chứ không chọn tôi.
- ………..
- Đêm nào tôi cũng mất ngủ, tôi phải phụ thuộc vào rượu để ngủ ngon hơn. Giờ chị đang ở đây với tôi rồi, cuộc sống của tôi thực sự trọn vẹn, tôi sẽ chăm sóc cho chị bằng cả mọi thứ tôi có.
- ………
- Vậy nên đừng lo lắng nữa, có được không?
- ……….
- Hay là….tôi có cần thay đổi điều gì để chị cảm thấy an tâm hơn không? – Siyeon dè dặt.
Đáy mắt Bora long lanh những giọt nước,lăn xuống chiếc má đã phúng phính hơn, cô ôm chặt lấy Siyeon, như muốn giữ làm của riêng, như thể sẽ bị đánh mất nếu buông ra.
- Tôi….thật may mắn… khi có được em – Bora nói trong khó khăn, vì khóc quá nhiều,nước mắt của cô, bị căn bệnh chống chế mà không thoát ra nổi.
Trong quãng thời gian ở căn biệt thự đó, sau khi nhìn thấy bả vai Siyeon bị thương, Bora cảm tưởng như tâm hồn mình đã chết, không thể sống nổi nữa, muốn khóc cũng không được, muốn hét lên cũng không được. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt, không muốn hoạt động.
Cho đến khi gặp lại Siyeon, Bora có bất ngờ nhưng cũng không nhiều, cô nghĩ rằng bà ngoại đã can thiệp và đưa Siyeon đến gặp cô, cô ấy chăm sóc cô vì cô có bệnh, đơn giản vậy thôi, nên Bora không thể làm gì hơn được. Siyeon muốn gì thì cô đáp ứng thôi, chứ dòng chảy cảm xúc bị nghẹt lại trong lòng cô vẫn chưa thể thoát ra.
Cho đến tận bây giờ, vì sự yêu thương trào dâng của Siyeon, vì sự chiều chuộng lý tưởng của cô ấy, vì sự hy sinh dũng cảm của cô ấy, Bora bật khóc không ngừng, cô không làm được gì cho Siyeon hết, cô từ đầu đến cuối, xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, làm cô ấy phải vất vả nhiều hơn.
Trong gia đình, cô đã bị coi là kẻ vô hại, điều cô tự hào nhất là cô đã lấy tiền của ba mình thành công để chăm lo cho Lisa, để vun đắp câu chuyện tình yêu với cô ấy, cho sự nghiệp của cô ấy, đấy là điều duy nhất mà cô đã làm được cho một ai đó.
Bây giờ khi không thể làm được gì cho gia đình, thì cô bị ruồng bỏ, cô sống trong căn biệt thự Kim gia như một kẻ thừa thãi, rảnh rỗi và không có ích, và khi ở với Siyeon, Bora cũng có cảm giác như vậy, nhưng Siyeon không rời bỏ cô, mỗi ngày trôi qua cô ấy luôn bận rộn nghĩ cách làm sao để chăm sóc cô được nhiều hơn, không hề phàn nàn câu nào. Liệu nghe có hợp lý hay không, Siyeon đến với cô chưa được một năm nữa, tình yêu của cô ấy rất mãnh liệt, nhưng liệu có bền không.
Đó là tất cả những dòng suy nghĩ của Bora khi cô ở một mình, và cô cứ trói chặt bản thân trong những suy nghĩ đó, chẳng nói với Siyeon, cô chỉ thể hiện hết vào những bức vẽ của mình một cách ẩn ý, vì nếu không vẽ, cô không có chỗ để xả, cô sẽ đau đầu đến chết mất.
Và cô mong rằng, sau trận khóc sướt mướt này, lòng cô sẽ nhẹ đi một chút, cái sự lo lắng mà Siyeon đang phủ nhận đó…
- Bora….. – Siyeon lên tiếng khi thấy Bora đã im lặng được một lúc, vừa rồi cô ấy đã khóc rất to, tay vẫn ôm cô không buông.
Trong tập tài liệu nói rằng, nếu khóc, là dấu hiệu tốt, nên cô cứ để cô ấy xả ra tất cả, cô sẽ nhận hết, chịu đựng hết, để Bora khỏe mạnh hơn.
Bora vẫn im lặng, Siyeon không nhìn thấy mặt, nên rất tò mò suy nghĩ của Bora hiện tại. Cô nghiêng mặt, vùi mình vào cạnh gáy của Bora, hít thở một hơi thật sâu, cô không biết cô ấy đang cảm thấy như thế nào, nhưng trong giây phút này, thật sự yên bình lắm.
- Baby, mình lên bờ thôi, da mềm nhũn hết rồi.
---
Mấy ngày sau, Tzuyu đến nhà căn nhà ấm áp của Siyeon và Bora như đã hẹn trong tin nhắn, vài tiếng trước đó, Siyeon báo với Bora rằng có bác sỹ đến, thì cô ấy lại phản ứng, phản đối, và muốn trốn trong phòng. Siyeon rất vất vả để mời được người giỏi như Chou Tzuyu đến đây, không thể nói hủy là hủy được, cô ra sức thuyết phục Bora, cảm xúc lỡ lên cao quá nên ngôn từ không được chọn lọc cho lắm, có vẻ như Siyeon lại lỡ nói sai bảo Bora rồi….
- KHÔNG – Bora hét lên, Siyeon giật mình ôm tai, tiếng hét này không chỉ làm tổn thương màng nhĩ của cô, mà còn làm trái tim cô rất đau.
- Bora, vị bác sỹ này là nữ, rất trẻ, rất xinh, và giỏi đứng top Đài Loan luôn, mọi thứ sẽ ổn thôi.
- ĐỂ TÔI YÊN – Bora vùng vẫy, thoát khỏi cái nắm tay của Siyeon và đi vào trong phòng ngủ.
Siyeon đi theo vào trong, ngồi trên giường nhìn Bora quay lưng với cô, nước mắt cứ thế mà rơi. Mấy ngày vừa rồi sau khi xác nhận được cuộc hẹn với Tzuyu, Siyeon đã muốn nói với Bora rồi, nhưng cô rất sợ cô ấy không đồng ý nên mãi đến sát giờ mới báo, và rốt cuộc Bora vẫn không đồng ý.
Siyeon bất lực khóc, tiếng nấc run lên làm cho Bora quay lưng lại, cô ấy nhìn cô trầm ngâm, mím môi, rồi bật dậy ôm lấy cô.
- Đừng khóc nữa – Bora nói, làm Siyeon không muốn nín một chút nào, Kim Bora là cái đồ bướng bỉnh.
- Chị có biết tôi vất vả như nào mới nhờ được người ta không hả, chị phủi công sức của tôi, chị muốn bức tôi đến chết hả? – Lee Siyeon nói lớn, lần đầu tiên không thể kiểm soát được lời nói của mình, cô buông hết ra những điều cô nén xuống bấy lâu nay.
Kim Bora hoảng loạn trông thấy, ôm chặt cơ thể gầy gò của Siyeon hơn, tay xoa xoa phần lưng, lần đầu tiên, cô phải đi dỗ dành một người, nhưng mà không hiệu quả, càng dỗ Siyeon khóc càng to, thế là thế nào…
Kim Bora, lần đầu tiên rơi vào trạng thái vội vã, cô chớp mắt liên tục, liếm môi, cái não tự dưng phải vận động hết công suất, làm sao để dỗ được người kia, bây giờ nói gì, xin lỗi, hay cám ơn, hay nói yêu….
Rồi mãi về sau Bora mới nhớ ra nguyên nhân Siyeon khóc.
- …..vậy…..bao giờ người ta đến?
---
Tzuyu bước vào nhà Siyeon với nụ cười mỉm ấm áp, cùng với một cô gái thông dịch viên, Chou Tzuyu mang thần thái như tiểu thư sang chảnh, nên ít khi cười, có cười thì chỉ cười mỉm, mà cũng phải, cô ấy là bác sỹ giỏi có tiếng, có bác sỹ nào mà mặt không nghiêm nghị đâu chứ. Siyeon ban đầu hơi lo lắng sợ sẽ không thỏa hiệp được với Tzuyu, nhưng rồi cũng thành công, nên cô rất mừng.
Siyeon chỉ cho Tzuyu căn phòng ngủ nơi Bora đang ngồi, vì Tzuyu nói rằng quy trình cần một không gian nhỏ, yên tĩnh, vậy thì phòng ngủ là thích hợp nhất.
Khi Siyeon cùng Tzuyu và nhân viên của cô ấy bước vào, Siyeon đã giới thiệu Tzuyu với Bora và ngược lại. Bora không phản ứng gì cả, còn Tzuyu thì nhẹ buông một câu làm tim cô đứng lại.
- Quá trình khám cần riêng tư, nên chị ra ngoài một chút nhé, khóa cửa lại.
Siyeon bỡ ngỡ, nhìn Bora không muốn rời đi, ánh mắt của Bora cũng thể hiện điều đó, nhưng ánh mắt của Tzuyu thì cực kỳ quyết tâm, đứng như trời trồng một lúc rồi cuối cùng Siyeon vẫn phải tiếc nuối đi ra ngoài.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro