Chương 2
Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau một lúc khá lâu, Hoà Thanh bỗng chợt cười nhẹ nhàng, thì thầm với Ngọc Lam:
-Lam cũng thích xem tranh vẽ à?
-Đúng rồi, mình thích xem người khác vẽ tranh lắm! -Lam cười cười nói.
-Lam có biết vẽ không? -Thanh hỏi Lam
-Mình cũng biết chút chút.
-Lam hay vẽ gì?
-Mình...ùm...mình hay vẽ tranh chân dung...
-Tuyệt thế! Hay Lam vẽ thử cho mình xem được không?
Hòa Thanh kêu lên cảm thán một tiếng, đưa ra lời đề nghị Ngọc Lam vẽ thử một bức tranh chân dung cho cậu xem. Ngọc Lam lúng túng một chút, tìm gì đó, có lẽ là đang tìm giấy. Thanh rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lam, mỉm cười:
-Lam tìm giấy thế là đồng ý vẽ tranh cho mình xem rồi phải không?
-Đợi mình suy nghĩ vẽ ai đã.
-Hay Lam vẽ mình thử xem.
Ngọc Lam ngạc nhiên nhìn lên Hoà Thanh, chớp chớp đôi mắt hiền của mình. Nhỏ giọng hỏi lại Hoà Thanh một lần nữa rồi, nhận được các gật đầu xác nhận của người bạn kế bên này thì Ngọc Lam mới cúi đầu xuống vẽ, cứ chút chút là ngước mắt lên nhìn Hoà Thanh, cố gắng vẽ làm sao cho thật đẹp thật giống.
Cửa sổ mở, gió nhẹ nhàng thổi vào lớp, thổi qua Hoà Thanh rồi lướt qua mái tóc dài của Ngọc Lam, làm cô vừa vẽ vừa vuốt mái tóc của mình vào sau tai (Không phải Ngọc Lam không cột tóc đâu nhé, mà tại cọng thun nó đứt rồi mà tác giả không biết cái tình tiết đó nhét vào truyện kiểu gì nên thông cảm cho Lam và tác giả nhé mọi người). Còn Hoà Thanh thì nãy giờ chỉ ngồi im cho cô bạn mới quen này vẽ lại chân dung của mình, lâu lâu lại nhìn vào bức tranh.
Ngọc Lam vẽ xong, cũng khá nhanh vì chỉ là vẽ sao cho ngũ quan gương mặt được thể hiện ra đúng nét của người đó thôi chứ cũng không tỉa tác gì quá nhiều những tổng thể bức tranh nhìn vào thì có thể nhìn ra ngay là Hoà Thanh.
- Úi đẹp thế!
Tiếng của Như Huỳnh bất chợt vang lên khiến Hoà Thanh và Ngọc Lam được một phen thót tim, quay sang nhìn cô bạn.
- Ngọc Lam vẽ à? - Như Huỳnh ngước mắt, nhìn Ngọc Lam hỏi.
-Ừm đúng rồi. - Ngọc Lam trả lời.
- Bạn vẽ Thanh đúng hông? - Như Huỳnh nhìn bức tranh một lúc rồi quay sang nói với vẻ giận dỗi - Oái, oái cái bạn Ngọc Lam này, rõ ràng mình bắt chuyện trước mà Lam lại đi vẽ bạn Thanh kia trước mình, làm mình buồn quá đi mất! - Như Huỳnh tỏ vẻ tủi thân, đáng thương.
- Ơ ơ... đâu có, mình đâu quên bạn. Hay mình vẽ tặng Như Huỳnh một bức nhé?
-Úi thế thì hay quá! Cảm ơn bạn.
Thế là Ngọc Lam lại tiếp tục vẽ thêm cho Như Huỳnh 1 bức chân dung nữa. Thế là 3 bạn lại vui vẻ với nhau, huề huề, Thanh vui, Lam vui và Như Huỳnh vừa vui vừa không phân bì nữa.
_______________________________________________________________________________________________________________
Sao tác giả cứ thấy truyện sượng điên khùng luôn ấy chứ, lại còn ngắn nữa, thôi thì có gì mấy chap sau tác giả sẽ viết dài dài tí hee .
Hoan hỉ hoan hỉ cho tác giả nha🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro