14 .
[ Hyeonjun ...]
- đêm khuya gọi tôi làm đéo gì ?
[ t-tôi ...]
- cậu lên cơn à ?
[ tôi cảm thấy m-mình không ổn tí nào. ]
- nói khùng điên gì thế ?
[ tới giúp t-tôi với ...]
tút , tút .
Nửa đêm nửa hôm , lần đầu tiên Choi Wooje cầu xin anh mau đến nhà cậu vào đêm khuya thanh vắng này đó . Mặc dù bản thân cả ngày làm đề mệt muốn quạo nhưng chẳng hiểu làm sao , anh vẫn lết cái thân tới nhà Wooje .
Anh còn rành luôn cái mật khẩu nhà của cậu luôn cơ , Moon Hyeonjun chạy vào trong nhà thấy Wooje nằm dài ra sàn đất lạnh lẽo ấy . Anh hốt hoảng chạy tới đỡ cậu ngồi dậy , người nóng hổi .
- cậu làm sao thế này ?
- anh đến rồi ...
- nhà còn thuốc không ?
Chẳng thấy cậu nói gì , Wooje như sắp chìm vào giấc ngủ . Moon Hyeonjun lại tủ thuốc lục tung tủ thuốc lên , may thay vẫn còn vài liều thuốc hạ sốt . Hyeonjun lại nấu tí cháo nóng , đem qua cho Wooje . Anh biết cậu vừa mới lên cơn sốt , Hyeonjun đưa tay đỡ cậu tay còn lại bón cháo cho cậu .
- ăn tí rồi uống thuốc .
Người gì mà nóng như lửa đốt thế này , chắc hẳn là lại tắm khuya nữa đây mà .
Anh cởi áo khoác len của cậu ra để một bên , để lộ vết ửng đỏ chi chít đầy trên hai cánh tay . Chắc hẳn cậu đã phải kì cọ cỡ nào rồi mới để lại vài vết ửng đỏ thế này . Người bình thường nhìn thôi cũng xót , anh đưa tay vuốt ve những vết đỏ trên cánh tay ấy của Wooje .
- ... xin lỗi .
- chắc hẳn cậu hận tôi lắm .
" Hận ? " đúng là cũng sẽ có chút hận nhưng có ai hận mà những lúc nguy cấp lại vẫn nhớ tới Moon Hyeonjun ? Anh lại chườm khăn lên trán cho cậu , thức đêm lau người cho cậu . Khóe mắt từ lúc nào đã rưng rưng rồi , quái điên ! Người bệnh thì chăm mắc gì khóc ?
*
Tờ mờ sáng , Wooje lim dim mở mắt ra đập vào mắt cậu là Moon Hyeonjun đang ngủ gật đè lên tay cậu . Sợ phá giấc ngủ của anh cậu chẳng dám nhúc nhích , nước mắt lại lăn dài chẳng rõ .
Chuông báo thức làm anh thức giấc ngay , nhìn qua cậu thì anh mới hỏi .
- đỡ nóng chưa ?
- vẫn còn một chút .
- vệ sinh cá nhân đi , tôi lại nấu bữa ăn sáng , ăn rồi uống thuốc tiếp .
- cảm ơn anh ... tôi có thể tự đi lại được rồi , anh không cần quan tâm đâu .
- là ai gọi tôi giữa đêm ? Rồi bây giờ đòi đuổi tôi đi như thế à ?
Wooje nhìn chiếc áo khoác len được anh cởi bỏ vào tối qua . Ngoài cái tấm thân này thì còn cái mẹ gì nữa đâu ? Lần 1 , lần 2 được thì lần 3 nữa có sao đâu nhỉ ?
- ăn đi rồi uống thuốc , đừng có bướng với tôi .
Thế là cả hai ăn chung mâm với nhau , Hyeonjun liên tục quan sát cậu trong lúc ăn sợ cậu ăn không đủ no , uống thuốc vào dễ đau dạ dày lắm .
- tôi no rồi ...
- được rồi , ăn bao nhiêu đó thì uống thuốc vào sẽ không sợ bị đau dạ dày nữa .
*
- Hả ? Đêm qua Moon Hyeonjun chăm Wooje cả đêm á ?
- Ừa ~
Wangho khoái quá trời khoái , đúng là cặp gà bông này đang có tiến triển tốt . Sẽ nhanh thôi Moon Hyeonjun sẽ chấp nhận để Wooje bước vào cuộc sống của anh .
Kim Hyukkyu bèn chuyển sang hướng của Minseok khiến cậu ngại ngùng .
- mày ! với Minhyeong sao rồi ?
- bình thường thôi ạ .
- bình thường ? bình thường mà đi hai hàng giống anh thế à ?
- em bị trật chân .
- nhìn mày xơ xác lắm đó em ơi ~ đừng giấu bọn anh .
Lee Minhyeong từ đâu đi vào , lại chỗ Minseok hôn trực tiếp lên má của cậu khiến Wangho và Hyukkyu phải wow lên . Minseok quay qua nhìn Minhyeong .
- anh không thấy đông người à ?
- xin lỗi ~ tối qua anh xin lỗi bạn bé .
- về nhà rồi nói .
- bạn bé không hờn anh chứ ?
- chuyện đó có gì đâu mà hờn hả anh ? quen lâu thế cũng nên có chút gì đó đụng chạm nhau chứ .
Yêu phải người hiểu chuyện như thế nó sướng gì đâu .
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro